Chapter 1. Cannonball

Wendy sẽ không nói dối nếu bạn hỏi về bản thân nàng ấy.

34 tuổi. Nghe và nói chuyện được với người chết. Tai phải mất khả năng thính giác do nàng tự đâm lấy năm 15 tuổi. Tình đầu của nàng tên là Irene.

Nhưng không ai hỏi cả.

Không  phải vì nàng đáng sợ đâu, mà là vì con người thường không muốn đối diện với sự thật.

Quá nhiều màu u buồn nhuốm lên những sự thật ấy.

Và Wendy phát hiện rằng đó cũng là một chuyện khá thú vị.

Wendy trở thành giảng viên môn tâm lý học cũng vì thế.

Nàng không lựa chọn trở thành bác sĩ khoa tâm thần như Dr. Temperance vì không muốn mỗi ngày của mình sẽ mãi lặp lại theo một chuỗi sắp xếp sẵn đầy tẻ nhạt và buồn chán.

5 năm qua, đã thay đổi con người nàng.

Sau khi Irene chết, Wendy đi đây đó du lịch, khắp mọi nơi, một mình. Và, lúc đó nàng biết rất rõ rằng mình đang trong cơn trầm cảm.

Nàng cảm nhận được nó từ tận xương tủy. Cảm giác được rằng nó ăn mòn nàng, từ sáng đến đêm, từng chút, từng chút một.

Từ lúc bắt đầu một ngày, đến lúc mệt thiếp đi trên chiếc gối đẫm nước mắt.

Nàng lạc lõng.

Nàng nhận ra mình phải hoàn thành điều ước của Irene. Đó là nhìn ngắm thế giới.

Và nàng còn cảm thấy trống rỗng hơn, sau khi nàng thực hiện xong mong muốn của chị ấy.

Nàng không còn biết phải sống vì cái gì nữa.

Trước khi gặp Irene, nàng nghĩ mình sẽ sống như bao bệnh nhân khác, dành cả đời  trong viện tâm thần.

Sau khi gặp Irene, nàng biết rằng mình sống để ở bên cạnh người ấy.

Irene chết, nàng muốn hoàn thành tâm nguyện của chị.

Sau khi làm xong, chẳng có điều gì khiến nàng thấy đáng để sống nữa.

Wendy đã từng có ý định tự kết liễu chính mình lúc ở Mông Cổ bằng cách nhảy xuống vách đá ghê rợn kia.

Đó là một cách khá lãng mạn để chết nhỉ? Wendy nghĩ thế sau khi nghe thấy hàng loạt cách để chết trong những năm gần đây.

Bất chợt, nàng nhận ra rằng, bất kì một ai cũng đều được sinh ra, để trở nên quan trọng với một người nào đó.

Dường như Wendy đã quên mất khả năng của mình trong một khoảng thời gian, khi mà nàng chỉ muốn nghe thấy Irene nói. Có vẻ như đây là một trách nhiệm mà bẩm sinh nàng đã phải đón nhận.

Cũng có lẽ nàng không chỉ dành cho Irene, mà còn cho những người đã chết nhưng có những chuyện họ chưa thể nói ra.

Và cả Dr. T nữa.

Hơn nữa, cũng có thể Irene không phải là người duy nhất.

Biết đâu đâu đó vẫn có những người như chị ấy, chờ đợi một ai đó thật sự lắng nghe mình.

Cả người sống lẫn người chết.

Cuối cùng, Wendy quyết định rằng mình phải sống tiếp từ đấy.

Nàng viếng Irene lần cuối trước khi trở lại Seoul - nơi bắt đầu của cả hai.

--/--

Cũng đã được 1 năm từ khi Wendy dạy ở trường đại học này rồi.

Không chỉ trong trường, Wendy gần như là vị giáo sư nổi tiếng nhất Seoul. Ai mà không muốn một người phụ nữ mang vẻ bí ẩn đẹp đẽ như nàng trở thành giáo sư của mình chứ?

Một vị giáo sư luôn yêu cầu được tư vấn theo hình thức one-to-one đối với tất cả các sinh viên để họ trải nghiệm những cách thức cơ bản của các phương pháp phân tích tâm lý, vân vân.

Và tất nhiên, nàng rất có tiếng ở trường nhờ các nghiên cứu cùng những bài giảng vô cùng thu hút.

Mặc dù thế, Wendy vẫn không quan tâm lắm đến vấn đề đó. Bởi vì có vẻ như nàng không có hứng thú để phải bị gán ghép với bất kỳ ai nữa.

Nàng tuy cũng có bạn lúc học đại học. Nhưng tất nhiên, không yêu đương.

Sinh viên luôn là rắc rối lớn nhất đối với Wendy. Vì vốn dĩ nàng cũng không quá lớn tuổi so với bọn họ, nên mặc nhiên Wendy có một lượng người theo đuổi vô cùng hùng hậu.

Wendy không thể nào đá bọn phiền phức khỏi khóa học hay hủy các buổi tư vấn được.

Mỗi buổi sáng khi đến văn phòng, luôn có một cốc cà phê đen (thậm chí nó đúng chuẩn với khẩu vị của Wendy) đi kèm với hàng tá thư từ và quà tặng xuất hiện. 

Thỉnh thoảng là gấu bông, lẵng hoa, vòng cổ, chiếc nhẫn, bút máy, một chiếc điện thoại mới toanh hay là laptop gì đấy.

Ngoại trừ cà phê (thật sự rất cần thiết với Wendy) và những lá thư (kể từ khi nàng có sở thích lạ kỳ với việc viết tay) là được giữ lại, hầu hết còn lại đều tìm được nhà mới ở những bệnh viện hay trại tâm thần trong thành phố.

Wendy đến thăm những nơi đó hàng tháng, mỗi lần đến đều đem theo rất nhiều quà cho những bệnh nhân ở đấy, đặc biệt là thiếu nhi và thiếu niên.

Không ai có thể ghét bỏ một người có trái tim ấm áp như vậy được.

Nàng vẫn hay đọc sách, nghe nhiều loại nhạc khác nhau.

Nhưng hát là một sở thích nàng mới vừa khám phá. Thậm chí Wendy còn học chơi guitar, để có thể hát bất cứ đâu, bất cứ lúc nào.

Kang Seulgi, một vũ công và là huấn luyện viên cho đội cổ vũ của trường, đủ "may mắn" khi nằm trong số những người bạn hiếm hoi của Wendy, và có đủ can đảm để tò mò cũng như hỏi thăm về cuộc đời nàng.

Seulgi thuộc số ít những người biết một chút về quá khứ của vị giáo sư nổi tiếng kia, biết cách mà cô ấy giấu cây LX1E Little Martin Guitar trong văn phòng và ngẫu hứng làm vài nốt trong giờ nghỉ trưa.

Trong mắt Seulgi, Wendy là tổ hợp giữa tuyệt vời và kỳ lạ.

Wendy cực kỳ thông minh, nhưng hành động như một người 40 tuổi. Không có ý xúc phạm nhưng định nghĩa về việc "giải trí" của Wendy rất khác. Nếu không đính chính, chắc không ai nghĩ Seulgi và Wendy bằng tuổi nhau đâu.

Mỗi khi Seulgi hướng dẫn cho đội cổ vũ, cô đều chỉ Wendy đến ngồi cạnh cửa sổ của phòng sinh hoạt chung, nơi nằm ngay kế bên sân thể thao.

Wendy sẽ thỉnh thoảng ngẩng đầu lên và ngắm nhìn qua cửa sổ, trong khi hầu như cô chỉ chăm chú viết hoặc đọc một cái gì đấy. Lạ kỳ thay, những thành viên trong đội cổ vũ vẫn thấy điều đấy cực kỳ cuốn hút.

Một lần khác, Seulgi thấy Wendy lái xe về nhà một mình thay vì tham gia vào các buổi họp mặt hay tiệc tùng do đồng nghiệp tổ chức. Trừ khi ai đó có sinh nhật, hoặc bắt buộc phải tham gia, bằng không Wendy sẽ không xuất hiện.

Và hôm nay, Seulgi tình cờ gặp Wendy ở khu vườn trên sân thượng với cây Little Martin.

Seulgi vốn muốn hít thở chút khí trời sau cuộc họp mặt kịch liệt với nhà trường nên mới lên đây. Cô bất ngờ khi thấy có người đang ngồi trên bãi cỏ, nhưng rất nhanh nhận ra đó là ai.

"Still a little bit of your taste in my mouth

Vẫn còn một chút hương vị của người trên môi tôi

Still a little bit of you laced in my doubt

Vẫn còn một chút dáng vẻ của người xen lẫn trong sự nghi ngờ của tôi

Still a little hard to see what's going on

Một chút khó khăn để thấy chuyện gì đang diễn ra.

Still a little bit of your ghost your witness

Vẫn còn một chút sự đe dọa đến những người đã hiểu thấu

Still a little bit of your face I haven't kissed

Vẫn còn một chút trên gương mặt người tôi chưa từng hôn qua

You step a little closer to me

Người bước gần tôi hơn một chốc

So close that I can't see what's going on

Nhưng gần đến mức tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa"

Wendy hãm dây đàn khi cảm thấy có bóng đen đang hù dọa mình từ đằng sau.

"Này, tâm trạng không tốt à?" - Nàng nở nụ cười, đặt thứ nhạc cụ bằng gỗ nằm trong lòng mình.

"Đừng có giở cái trò phân tích tâm lý gì đấy với mình." - Seulgi đảo mắt, bước đến ngồi cạnh bên cô bạn thân.

"Vậy điều gì khiến cậu lên đây thế?" - Wendy cười tươi hơn, nghiêng đầu tỏ vẻ đáng yêu.

Seulgi thoáng nhìn điệu bộ đấy rồi thở dài - "Nhà trường đang  tiến hành việc thay đổi giáo viên trong năm nay. Và họ sẽ mời thêm hai giáo viên nhảy nữa sau khi thầy Nichole trở về Mỹ."

"Mình biết cậu thân với Nichole, nhưng đây chẳng phải là cơ hội tốt để chia sẻ công việc sao? Cậu vừa phải dạy nhảy, vừa phải huấn luyện cho đội cổ vũ trong học kỳ này và cậu vừa than rằng mình kiệt sức khi chúng ta gặp nhau lần trước đấy." - Wendy nhíu mày phân tích.

"Đó không phải là điều mình lo lắng." - Seulgi dừng lại, quay đầu đi - "Mình nghe nói rằng họ rất giỏi, đặc biệt là một trong hai người đó... Nếu như chúng mình không hòa hợp được thì sao? Hoặc nếu như mình trở thành người hướng dẫn tệ nhất thì sao?"

"Cậu làm quá rồi đấy, Kang Seulgi" - Wendy cười khúc khích, xoay đầu cô bạn mình lại - "Sẽ không có nếu như đâu. Trên đời, một số thứ vốn đã được định sẵn rồi... Vậy nếu như mọi người đều trở thành bạn tốt thì sao?"

"Đừng dài dòng và ngưng việc nhại lại mình một cách nhạt nhẽo đi, cô giảng viên yêu quý của tôi ạ!" - Seulgi chế nhạo con người đang cố bắt chước mình.

"Đừng tạo áp lực vì cậu là người cũ nữa. Lương càng cao thì càng có lý do để áp lực đấy." - Wendy hờ hững nói trong khi lại nhấc guitar lên.

"Làm sao cậu biết được?" - Đôi mắt một mí của Seulgi mở to.

"Mình có thể trông như người sống nội tâm, nhưng mình không ngốc."

Seulgi không nói nên lời, đắm mình vào suy nghĩ của bản thân.

Wendy tiếp tục hát.

"Still a little of your song in my ear

Vẫn còn một chút bài hát của người văng vẳng bên tai

Still a little of your words I long to hear

Vẫn còn những lời từ người tôi muốn nghe thấy

You step a little closer each day

Người bước gần đến tôi hơn qua từng ngày

So close that I can't see what's going on

Nhưng gần đến mức tôi không biết đang diễn ra những gì nữa.

Stones taught me to fly

Áp lực dạy tôi bay cao

Love taught me to lie

Tình yêu cho tôi biết giả dối

Life taught me to die

Cuộc sống khiến tôi muốn chết đi

So it's not hard to fall

Thế nên có vấp ngã cũng chẳng khó khăn đâu

When you float like a cannonball

Khi mà bạn trôi nổi như viên đạn pháo."

(Cannonball - Damien Rice)

"Vẫn chưa quên được à?"

"Mình không biết nữa. Chắc chưa ai khiến mình có cảm xúc như chị ấy từng  vậy. Chị ấy hiểu rõ mình trong lòng bàn tay, và thậm chí hai chúng mình còn chưa nói chuyện nhiều đến mức đấy."

"Mình không thể tưởng tượng việc sống cuộc sống của cậu sẽ ra sao, không thể nào." - Seulgi choàng tay qua vai Wendy - "Có lẽ mình đã làm quá lên thật."

"Cứ tìm đến mình nếu có ai làm phiền cậu." - Wendy vỗ vai người bên cạnh - "Không tính phí." - và kết thúc với một cái nháy mắt.

"Oh... thật biết ơn làm sao khi mà mình được Wendy Son làm người tư vấn, lại còn miễn phí nữa."

Hai người cùng cười lớn sau khi trêu đùa đối phương.

Đôi lúc Seulgi thắc mắc tại sao Wendy lại không thể hiện khía cạnh này của nàng ấy thường xuyên hơn. Không có vẻ như Wendy muốn che giấu, mà dường như một số mặt của Wendy bị nhốt ở đâu đó rồi.

Và chính Wendy cũng không thể nói được rằng mình mất Irene hay mất đi bản thân nữa.

Hoặc có lẽ là cả hai.

Một phần của Wendy đã đi cùng với chị ấy. Còn lại, thì vẫn chưa được tìm ra.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top