12. Goodnight!

Trên đường về sau giờ học, tôi chợt thấy Chanyeol đang đứng một mình ở phía cổng trường nên tôi quyết định đi đến xem xem cậu ấy có ổn hay không khi nghe tin Kai và Sehun đang hẹn hò. Tôi chắc rằng cậu ấy đang cảm thấy rất tồi tệ, cảm giác bị từ chối nhất định sẽ rất đau khổ. Tôi cố gắng để hiểu cho cậu ấy vì t biết được cảm xúc cậu ấy đang chịu là như thế nào, cậu ấy nhất định cảm thấy rất cay đắng.

- "Này" Tôi bước đến gần và nhẹ nhàng gọi, khi nghe thấy tiếng tôi Chanyeol đã ngước nhìn với đôi mắt buồn bã. Tôi chỉ có thể nở nụ cười yểu xìu vì cậu ấy trông không được vui vẻ chẳng giống với Chanyeol thường ngày. Vậy nên tôi đoán chắc là do chuyện của Kai và vì Kai là bạn thân của tôi nên tôi cảm thấy mình cần có trách nhiệm để an ủi Chanyeol giúp cậu ấy vui lên một chút.

- "Chào" Chanyeol đáp lại với giọng buồn bã, cậu ấy chắc là đau lòng lắm, ai có thể không đau lòng khi người mà họ có tình cảm lại đi hẹn hò với người khác? Ai không đau lòng khi thấy người mình yêu ở bên cạnh một người khác? Nhưng Chanyeol cũng nên hiểu rằng Kai thật sự hạnh phúc khi ở bên cạnh Sehun vì vậy mà cậu ấy cũng nên vui vì điều đó.

- "Cậu đừng quá đau buồn vì chuyện đó. Cậu nên tiếp tục tiến về phía trước, sẽ rất khó khăn cho cậu nếu cậu cứ mãi ôm khư khư nỗi đau đó." Tôi khuyên cậu ấy một cách chân thành vì đó là cách mà tôi có thể cảm thấy được trong tình huống hiện tại. Một ngày nào đó, cậu ấy nhất định sẽ tìm được đúng người và nhận ra rằng Kai không phải là người đó. Nếu cậu ấy nghĩ như vậy thì những bước tiến sau này sẽ dễ dàng cho cậu ấy hơn rất nhiều. Rồi một ngày cậu ấy cũng sẽ gặp được người đó, cũng như tôi đã gặp được Baekhyun.

- "Cậu nghĩ là tôi buồn vì chuyện đó sao?" Chanyeol đột nhiên nở nụ cười cay đắng và nhìn tôi vô cùng nghiêm túc. Tôi không biết cậu ta đang nói gì nữa. Tôi thật sự nghĩ rằng cậu ta buồn là vì Kai, ngoài ra thì tôi chẳng biết lý do nào nữa cả. Bộ còn lý do nào khác hay sao?

- "Tôi chỉ là thất vọng vì tôi nhận ra người mình thật sự có tình cảm chính là cậu." Chanyeol nói vừa rõ vừa to đủ để tôi không thể giả vờ rằng mình không nghe thấy gì. Đầu óc tôi trống rỗng, nhìn cậu ấy vì tôi thật sự rất sốc khi nghe cậu ấy nói như thế. Cậu ấy có ý gì khi lại nói yêu tôi? Cậu ta có nghiêm túc không vậy?

- "Tôi biết tôi ngu ngốc khi không nhận ra sớm hơn. Tôi đã nghĩ mình sẽ cảm thấy bị tổn thương khi tôi biết chuyện Kai và Sehun nhưng một chút cũng không, so với những khi tôi thấy cậu ở cùng một chỗ với Baekhyun, tôi cảm thấy từng phần trong trái tim mình bị xé rách đi vậy." Mặc cho Chanyeol thổ lộ hết tất cả tôi vẫn cảm thấy trống rỗng. Cậu muốn tôi phải nói gì bây giờ? Tôi chẳng có gì để nói cả. Biểu hiện cậu mong tôi thể hiện là gì đây? Tôi thật sự không nghĩ ra cái gì được nữa.

Nhưng trước khi tôi kịp nói lời nào thì tôi cảm thấy có một cánh tay quàng lên vai tôi. Không cần quay lại tôi cũng biết chính là Baekhyun, tôi có thể ngửi được mùi hương của cậu ấy, nghe hơi lạ nhỉ, tôi có thể dễ dàng nhận ra mùi hương của cậu ấy. Hiện tại cậu ấy và Chanyeol đang nhìn nhau và ánh mắt của họ trông thật dữ tợn.

- "Tớ không nghĩ đây là cách cậu có thể nói chuyện với bạn trai của bạn mình." Baekhyun nói một cách bình thản và tôi quay sang nhìn thì cậu ấy đã nháy mắt với tôi rồi lại đối mặt với Chanyeol với nụ cười mỉa. Tôi thừa nhận rằng cậu ấy thế này trông cũng khá là ngầu đấy, cách mà cậu ấy nhìn Chanyeol, cũng rất manly nha ngoại trừ việc cậu ấy phải ngước lên bởi vì Chanyeol cao hơn cậu ấy, à không hơn chúng tôi, một chút.

- "Mình được biết là hiện tại cả hai vẫn chưa hẹn hò, đúng không Kyungsoo?" Chanyeol đột nhiên quay sang tôi và vì thế mà tôi đã gật đầu để trả lời cho câu hỏi đó. Baekhyun nhìn tôi, hơi tổn tương và bực mình vì tôi đã không theo đúng kế hoạch của cậu ấy nhưng mà cậu ta là đang mong chờ tôi điều gì chứ? Tôi sẽ không nói dối nữa. Chúng tôi thật sự chưa có hẹn hò mà. Vậy nên Chanyeol đã cười mỉa lại Baekhyun khi cậu ấy thấy câu trả lời của tôi.

- "Uhm, chúng tôi đang định đi hẹn hò đây." Baekhyun đáp lại và tiếp tụ giữ nụ cười và sự tự tin đó khiến tôi cảm thấy thật buồn cười. Cậu ấy lúc nào cũng quá tự tin đi nhưng tôi không thể phủ nhận rằng tôi thích khía cạnh này của cậu ấy.

- "Thật sao?" Chanyeol nhìn tôi đầy tò mò rồi hỏi nhưng tôi không có trả lời nên cậu ấy cho là đúng. Và giờ thì đến lượt Chanyeol trông thật đau khổ rồi và Baekhyun dường như khá hài lòng với sự im lặng của tôi vì cậu ấy cứ nhìn tôi và cười suốt.

---------

Sáng hôm sau, vừa bước chân ra khỏi nhà tôi đã phải chứng kiến hai tên con trai cãi nhau. Họ là đang làm trò gì vào sáng sớm thế này? Mà còn trước cửa nhà tôi nữa chứ? Baekhyun ở đây thì không có gì đáng nói vì ngày nào cậu ấy cũng đến nhưng Chanyeol thì? Cậu ta đang làm gì ở đây vậy? Tôi bước đến và họ vẫy tay với tôi rất là tràn đầy năng lượng.

Tôi nhìn họ với ánh mắt kì quặc và cả hai cùng đáp lại tôi một nụ cười rạng rỡ nhưng tôi cảm thấy chúng có chút không thoải mái nhất là Chanyeol. Chúng tôi cùng nhau đi bộ đến trường, cả hai đều đi bên cạnh khiến tôi cảm thấy có chút ngột ngạt. Baekhyun liên tục bảo Chanyeol nên rút lui đi nhưng cậu ta sẽ không làm vậy.

- "Cậu vẫn chưa có hẹn hò với cậu ấy kia mà." Chanyeol nói làm Baekhyun nhìn cậu ta đầy bực bội. Tôi cố gắng không cười Baekhyun bởi tôi biết rằng cậu ấy đang cố gắng kìm nén để không nói lời nào vô nghĩa. Còn lý do mà tại sao cậu ấy không nhường là bởi vì tôi đã nói với cậu ấy rằng tôi sẽ cho cậu ấy tín hiệu khi tôi sẵn sàng. Nhưng mà cái tên này sao chậm tiêu quá, đáng ngờ thật chứ, vì cậu ấy không hề nhận thấy tín hiệu mà tôi đã phát ra từ trước rồi. Là vì cậu ta không nhận ra hay do tôi chưa thể hiện rõ ràng vậy nhỉ? (Trans: chắc là chưa rõ rồi Soo ạ, t đây còn k biết mà T.T) 

----------

Cuối ngày tôi phải đi gặp giáo viên chủ nhiệm, vì điểm số của tôi không được tốt nên giáo viên của tôi đã đề nghị gia sư cho tôi và người cô ấy chọn không ai khác chính là Buyn Baekhyun, người thông minh nhất lớp thậm chí có khi là nhất trường luôn í. Baekhyun sẽ là gia sư của tôi cho đến kì thi cuối kì và tôi gật đầu khi cô bảo tôi phải học thật chăm chỉ. Thật sự mà nói tôi sinh ra không để học hành mà.

Vì thế nên cả hai chúng tôi cùng về nhà tôi để bắt đầu giờ học dạy kèm, tôi nhìn Baekhyun kì lạ vì cậu ấy vẫn đứng trước cửa mà không vào và tôi chợt nhận ra rằng cậu ấy đang đợi tôi mở đèn. Tại sao người này lại có nhiều nỗi sợ đến như vậy? Cậu ấy sợ bóng tối, cậu ấy sợ khi bị bỏ lại một mình, cậu ấy thật đúng là một chú mèo nhút nhát. Tôi cá là cậu ấy có nhiều nỗi sợ khác nữa nhưng cậu ấy lại không muốn người khác biết. Và bên cạnh đó, tôi nghĩ mình chính là người duy nhất trên Thế Giới này biết rằng Buyn Baekhyun người luôn được gọi là chàng trai can đảm rất sợ bị bỏ lại một mình.

Rất bất ngờ, khi tôi học với cậu ấy tôi có thể hiểu được mọi thứ dễ dàng. Tôi đang dần hiểu được tất cả những thứ phức tạp mà  tôi không thể hiểu từ đầu năm. Khi cậu ấy dạy cho tôi Baekhyun vô cùng nghiêm túc không giống như những gì tôi tưởng tượng về cậu ấy. Tôi thật thích khía cạnh này của cậu ấy, cậu ấy sẽ trở nên nghiêm túc khi buộc phải như vậy và trở nên vui vẻ khi cần thiết. Cậu ấy thật là người con trai tốt.

Khi chúng tôi học xong, tôi bảo sẽ nấu cho cậu ấy và tôi đã làm khiến cậu ấy ngạc nhiên khi nhìn những món ngon và biết chắc rằng tôi đã không nói dối cậu ấy về việc tôi nấu ăn rất ngon. Cậu ấy nhìn tôi suốt nhưng tôi không hề bị doạ bởi ánh nhìn đó.

- "Có ngon không?" Tôi hỏi nhưng Baekhyun không trả lời mà tiếp tục ăn rồi giơ ngón cái lên với tôi. Cậu ấy không hề nói một lời hay là đánh giá gì về món ăn của tôi cả nhưng nhìn cách cậu ấy ăn thật là tốt, tôi cảm thấy thật hạnh phúc và tự hào hơn về chính mình. Đây là lần đầu tiên có người ăn món tôi nấu một cách ngon lành đến như vậy. Hoặc có thể là Baekhyun đã trở thành một chú heo mất rồi.

---------

Khi hoàn thành mọi việc, Baekhyun quyết định ra về nhưng không may là ngoài trời đã tối và còn đang mưa nữa, gió cũng thổi rất mạnh, cậu ấy hỏi mượn chiếc dù nên tôi cũng định đi lấy nhưng tôi đã suy nghĩ lại.

- "Hay là ở lại đi." Tôi xoay lại và nói với cậu ấy. Baekhyun nhìn tôi rồi cười đùa giỡn khiến tôi phải đánh một cái vào vai cậu và bảo rằng giữ những lời cậu nói cho mình cậu đi.

- "Cậu chắc hẳn rất là thích tôi đi." Baekhyun nói đùa và đồng ý ở lại. Tôi đi lấy cho cậu ấy một bộ đồ ngủ và cậu ấy thì đang cẩn trọng ngồi ở mép giường như sợ rằng cái giường của tôi sẽ nuốt chửng cậu ấy.

Cậu ấy nằm trên sàn còn tôi thì nằm ở giường thật ngượng ngùng vì đây là lần đầu tiên có người ở lại trong phòng ngủ của tôi mà không phải cậu bạn thân Kim Jongin của tôi. Tôi nhìn cậu ấy và Baekhyun thì quay lưng về phía tôi nên không thể biết được rằng cậu ấy đã ngủ chưa.

- "Sao cậu còn chưa ngủ?" Baekhyun đột nhiên hỏi khiến tôi giật mình mà suýt chút nữa là ngã khỏi giường may mà không có. Cậu ấy quay lại và cười tôi.

- "Tôi không thể ngủ được." Tôi nói nhỏ và rồi Baekhyun bắt đầu nói những thứ gì đó mà tôi không hiểu được, tôi cũng không cảm thấy kỳ quặc nữa, đúng hơn là tôi cảm thấy thoải mái và ấm áp. Tôi không có ở một mình, cuối cùng tôi cũng có được một người ở bên cạnh mình.

- "Cậu thật sự nghiêm túc khi cậu nói cậu thích tôi không?" Tôi tò mò hỏi vì tôi thật sự muốn biết. Tôi cũng đã biết câu trả lời nhưng tôi vẫn muốn nghe từ chính miệng cậu ấy nói. Cậu uhm nhẹ thay cho câu trả lời và mặc dù cậu chẳng nói lời nào nhưng cũng đủ khiến tôi hạnh phúc khi biết rằng cậu ấy thích tôi là thật lòng không phải nói dối.

- "Tại sao cậu lại hỏi tôi điều đó?" Cậu ấy hỏi tôi giọng ngáy ngủ khiến tôi bật cười khúc khí một chút vì tôi đang cũng hơi xấu hổ.

- "Chỉ muốn chắc chắn thôi." Tôi nói và cậu ấy bật cười. Tôi thật yêu cái giọng cười ấy, cảm giác thật tốt. Vì tôi đã biết rõ hơn nhiều về cậu ấy, tôi nhận ra  rằng có nhiều thứ ở cậu mà tôi rất thích. Tôi thích giọng của cậu ấy mặc dù có lúc chúng thật phiền phức, tôi thích nụ cười của cậu ấy, là một nụ cười kì cục nhưng cũng rất đáng yêu và cũng rất chân thành.

- "Cậu biết không cậu là người đầu tiên mà tôi thích đấy." Baekhyun thừa nhận và tôi đã bật cười thật to vì cảm thấy điều đó rõ ràng là một lời nói dối to đùng luôn. Tôi không biết tại sao nhưng khó mà tin được cậu ấy lại nói như vậy. Không thể nào tôi là người đầu tiên mà cậu ấy thích được. Tôi biết chính xác khi nào mà cậu ấy có tình yêu đầu tiên luôn, tất cả mọi người đều biết.

- "Đồ nói dối, cậu nghĩ cậu là đang lừa ai kia chứ? Tôi biết cậu từng thích một người vào năm đầu của trung học. Cả trường đều biết về chuyện đó bởi vì Park Chanyeol đã nói với mọi người rằng cuối cùng cậu cũng có tình yêu đầu tiên." Tôi nói và cười cậu ấy. Sao cậu ấy có thể nói dối tôi điều đó được?   Tôi cười vì nghĩ cậu ấy sẽ rất xấu hổ vì tôi đã bắt tẩy được cậu ấy nhưng không nghĩ rằng người xấu hổ lại chính là mình. Đáng lý ra tôi không nói những lời đó.

- "Là cậu đó, đồ ngốc." Baekhyun đơn giản nói như thế và bắt đầu bật cười trong khi bên này tôi đang sốc và cảm thấy bất ngờ với chính mình. Tôi là mối tình đầu của cậu ấy, cậu ấy thật sự thích tôi từ lâu rồi, 5 năm??? Sao cậu ấy có thể giấu được tình cảm của mình trong suốt 5 năm qua? Woa!!! Cậu thật tuyệt vời, Buyn Baekhyun. (Trans: Chắc ở Hàn trung học tính từ lớp 7...cái này mình k biết chỉ Trans theo nội dung thôi nhá, cáo lỗi T.T)

- "Tôi không thể tin được là cậu yêu tôi đấy." Tôi bật thốt ra những lời như thế vì tôi hoàn toàn bi áp đảo và bất ngờ, Baekhyun chỉ có thể cười trước phản ứng của tôi. Tôi thật sự không thể tưởng tượng được rằng cậu ấy đã thích tôi từng ấy năm. Là tôi không biết? Hay là tôi đã quên?

- "Tôi biết! Là tôi quá tốt so với cậu." Baekhyun bắt đầu nói lời trêu chọc và tôi chỉ quăng cái gối nằm của mình vào cậu ấy. Mặc dù cậu ấy bị đánh trúng, cậu ấy vẫn cười được vì cậu ấy thích trêu chọc tôi

Ngủ ngon, Buyn Baekhyun.
.
.
.

"Ngủ ngon, tình yêu của tôi."

Và suýt nữa tôi đã bật cười trong giấc ngủ của mình khi Bakehyun nói như thế.

---------2017.07.16---------

Xin chào, mình đây! con Trans đáng quánh đây!

Dự Trans hết mới up nhưng mà nhiều quá dài quá Trans hết chắc cả năm sợ mấy bạn quên luôn nên thôi mình như cũ xong chap nào up chap đó. TT

Mình là đứa hay đổi ý, nên nhiều khi câu văn cũng kì cục, các bạn đừng giận nha. TT

_MTLeo_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top