CHƯƠNG 6.1

---***---

Cô biết mình đã yêu Baek Do Yi.

Có nhiều loại tình cảm, nhưng đây là loại tình cảm gắn liền với ham muốn. Baek Do Yi càng nhân từ với cô bao nhiêu, trong lòng cô càng sợ hãi bấy nhiêu. Jang Se Mi nhìn quản gia lần lượt bưng món ăn lên, dù cô chưa từng nói về khẩu vị của mình, dường như quản gia Park hiểu rất rõ.

Tất nhiên cô biết đó là nhờ Baek Do Yi.

Nhìn vào bát súp cá Bouillabaisse bốc khói trước mặt, cô chìm sâu vào suy tư. Tâm trạng của Jang Se Mi lúc này rất phức tạp, từng đợt đắng chát lan tràn trong miệng. Khi con người rơi vào cảnh bất lực, phản ứng thường trở nên chậm chạp như vậy.

​"Phu nhân, xin mời dùng bữa."

Quản gia đứng bên cạnh Jang Se Mi, chuẩn bị gắp thức ăn cho cô. Động tác nhẹ nhàng khiến cô bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, cô thả lỏng đôi mày đang nhíu chặt, khẽ thở dài và lắc đầu từ chối,

"Không cần đâu."

Quản gia đáp lời, sau đó quay người rời đi, để lại cô và Dan Dyung Myung ngồi hai bên bàn ăn.

Gần đây, khẩu vị của cô đã dần khôi phục, bữa ăn hôm nay khiến cô cảm thấy rất thoải mái. Cô cũng thấy vui vẻ trước sự thay đổi nhỏ bé này của bản thân. Ai lại không mong muốn cơ thể mình nhanh chóng bình phục.

Cách đây không lâu, Dyung Myung bắt đầu có bạn gái. Chàng trai trẻ luôn đầy tò mò về tình yêu.

"Mẹ ơi, tình yêu là gì?"

"Là khi không gặp được người kia thì thấy nhớ nhung, hay là khi buồn thì an ủi lẫn nhau? Chẳng lẽ đó chính là tình yêu? Là tình yêu giữa một người đàn ông và một người phụ nữ?"

Nghe câu hỏi của con trai, tay Jang Se Mi đang cầm dao nĩa bỗng khựng lại. Cô không biết phải trả lời cậu thế nào.

Một người phụ nữ như cô đã bước vào tuổi trung niên, nhìn lại nửa đầu cuộc đời, thật đáng tiếc khi cô không tìm được mảnh ghép nào có thể xem là tình yêu.

Thế giới rộng lớn này, nơi mà lòng người khó đoán, tình yêu còn quý hơn kim cương.

Jang Se Mi quay sang nói chuyện khác, với tư cách là một người mẹ, cô ngượng ngùng lên tiếng,

"Một người đàn ông với một người phụ nữ... con vẫn là một cậu bé, Dyung Myung."

​Chàng trai trẻ lại không dễ dàng từ bỏ,

"Giống như mẹ với bố?"

Cô cầm khăn lên, nhẹ nhàng lau khóe miệng. Những điều con trai hỏi, đến cả cô cũng không biết phải trả lời thế nào.

"Mẹ, mẹ và bố sẽ bên nhau mãi mãi chứ? Hai người yêu nhau đúng không? Dù sao bố con thật sự rất yêu mẹ."

Trẻ con sẽ không vô duyên vô cớ nhắc đến những chuyện như vậy, Jang Se Mi lo lắng rằng Dyung Myung đã nhận ra điều gì đó. Cô dừng lại, nghiêm túc hỏi,

"Còn Dyung Myung thì sao? Con cũng mong muốn bố mẹ như vậy chứ?"

​Nghe mẹ sẵn lòng trò chuyện về những chủ đề của người lớn, cậu bé tỏ ra hơi phấn khích,

"Tất nhiên rồi. Có đứa trẻ nào lại không muốn cha mẹ hòa thuận và yêu thương nhau, phải không?"

Jang Se Mi nhìn vào gương mặt non nớt của con trai, trong khoảnh khắc ấy, cô hoàn toàn chìm vào dòng suy tư.

Liệu có đứa trẻ nào lại muốn mẹ mình không yêu cha mình, mà yêu một người khác? Nghĩ đi nghĩ lại, hẳn là không.

​Chàng trai trẻ đã cao lớn hẳn, vậy mà lúc này lại gục đầu lên đầu gối cô. Trẻ con càng lớn càng ít gần gũi với cha mẹ, Dyung Myung cũng vậy. Nhưng không hiểu vì sao, có lẽ cậu đã cảm nhận được, hoặc có lẽ cậu đã nhìn thấy điều gì đó. Lời nói và hành động khác thường của con trai khiến lòng Jang Se Mi tràn ngập những nghi vấn.

Gần đây, trong lòng Jang Se Mi dường như có một luồng khí bị cuộn chặt, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Nhưng đối diện với sự thay đổi này, cô lại không cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên, lời nói của Dyung Myung một lần nữa khiến cô rơi vào mê man.

Cô có phải là một người mẹ tốt không khi có những suy nghĩ như vậy?

Nhưng rõ ràng, tình hình đã phát triển đến mức không ai có thể kiểm soát được.

_ _

Jang Se Mi một mình lái xe đến Gyeongsang-do để thăm dì. Tháng hai là mùa cá thu trưởng thành, cô nghĩ sẽ mang về cho Baek Do Yi một ít cá thu tươi Jiulongpu, cô biết bà luôn thích món này.

Không ngờ trên đường về cô gặp tai nạn.

Chiếc xe bị va chạm mạnh, kính chắn gió trước mặt cô ngay lập tức vỡ tan tành. Trong khoảnh khắc đó, trước mắt Jang Se Mi chỉ còn lại một màn đen kịt. Khi tỉnh lại, cô cố nén cơn đau, đưa tay chạm lên trán mình, nhưng không ngờ lại cảm nhận được một chất dịch nhầy ươn ướt.

Cô yếu ớt mở mắt ra, nhưng chỉ thấy toàn là bóng tối. Cô không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ ý thức được rằng cơ thể mình đang bị kẹt cứng trong buồng lái, hoàn toàn không thể cử động.

Giữa đêm đen tăm tối, cô không biết mình đang ở đâu, cũng không rõ mức độ thương tích của mình ra sao, chỉ cảm nhận được cơn đau nhức lan khắp cơ thể, không thể chịu nổi.

Bên trong chiếc xe kín mít, lúc này chỉ còn tiếng tích tắc đều đặn của đồng hồ trên tay cô. Thời gian lặng lẽ trôi qua từng giây, từng phút. Trong sự tĩnh lặng đến ngột ngạt, đột nhiên vang lên một hồi chuông điện thoại.

Người phụ nữ mắt nhắm lại, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, nhưng lại cố gắng mở mắt lần nữa. Cô không muốn tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh ấy, vì cô thực sự không còn chút sức lực nào.

Mí mắt nặng trĩu, đồng thời, không chỉ là sự yếu ớt của thể xác, mà còn cả những dày vò về cảm xúc mà cô phải chịu đựng trong suốt thời gian qua, dần dần, Jang Se Mi buông xuôi tất cả, để mặc cho cơn đau lan đi khắp cơ thể. Cứ như vậy, ngủ một chút cũng được, cô nghĩ.

Tuy nhiên, số phận luôn đẩy ta tiến về phía trước, những thời khắc quan trọng của cuộc đời không phải do ta đưa ra quyết định.

Jang Se Mi chợt nhớ đến buổi chiều, cô đã nhắn tin cho Baek Do Yi hỏi xem liệu bà có cần cô mang cá thu tươi Jiulongpu về không. Lúc đó, Baek Do Yi đang họp, bà chỉ nhắn lại rằng sẽ liên lạc lại với cô sau khi cuộc họp kết thúc. Tuy nhiên, sau một lúc lâu, cô vẫn không nhận được gọi nào, cô quyết định mang một ít về luôn.

Khi nghĩ đến khả năng cuộc gọi này đến từ Baek Do Yi, Jang Se Mi không tự chủ, cố gắng gượng dậy. Mặc cơn đau dữ dội ở cổ tay, cô run rẩy với tay ra để lấy chiếc điện thoại di động đang nằm ở ghế phụ.

Thế nhưng, trong xe tối đen cùng với thể lực yếu ớt, dù tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên, cô không thể lấy được điện thoại của mình. Trong lòng suy nghĩ, cô không thể bỏ cuộc, ngay lúc gần chạm đến một góc chiếc điện thoại, tiếng chuông bỗng nhiên im bặt.

Lúc đó, trái tim Jang Se Mi cũng rơi xuống đáy vực.​

Tuy nhiên, được một lúc, một hồi chuông điện thoại lại vang lên một cách kỳ diệu. Người phụ nữ đang đau đớn nhất quyết muốn nghe máy, cô dốc hết sức lực đứng dậy, mặc cho phần sắc nhọn của bảng điều khiển đâm vào phần eo bị thương của mình. Cô chỉ muốn cầm được chiếc điện thoại, sau bao nhiêu nỗ lực và đau đớn, cuối cùng cô cũng chạm được vào nút trả lời.

Đầu đau như búa bổ, Jang Se Mi không thể mở mắt nhìn rõ số gọi đến, cô đành phải bắt máy trước. May mắn thay, tiếng nói ở đầu dây bên kia chính là âm thanh mà cô mong đợi nhất, lúc này, giọng nói của Baek Do Yi như một liều thuốc an thần, đủ sức xoa dịu cơn đau đang lan khắp cơ thể cô.

"Sao bây giờ mới chịu nghe? Hôm nay con đến Gyeongsang-do à?"

Ở đầu dây bên kia, Baek Do Yi không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Bà vừa kết thúc cuộc họp, vì sự bất đồng giữa các cổ đông về dự án mới, cuộc họp đã kéo dài vô tận và kết thúc vào 8 giờ tối.

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Baek Do Yi chống tay lên eo thở dài. Bà đứng dậy dọn dẹp các báo cáo và tài liệu trên bàn, tay cầm điện thoại, chờ đợi lời giải thích từ Jang Se Mi

Tuy nhiên, bên kia chỉ có sự im lặng. Không hiểu sao, trong lòng bà chợt dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt.

"Con còn nghe không? Mẹ Dyung Myung?"

Người phụ nữ lớn tuổi lập tức dừng tay, buông bỏ đống tài liệu, gọi thêm vài lần,

"Sao không nói gì? Con ổn chứ?"

Jang Se Mi vì bị thương, không còn sức lực. Trong chiếc xe tối om, cô cố gắng cất tiếng nhưng lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

"Con đang ở đâu?"

Giác quan thứ sáu của phụ nữ luôn rất chính xác, Baek Do Yi chắc chắn rằng Jang Se Mi đã gặp tai nạn. Một lúc lâu sau, bên kia điện thoại cuối cùng cũng vang lên âm thanh yếu ớt,

"...Có lẽ con không thể quay lại được..."

"...Tai nạn xe hơi... máu khắp nơi..."

Giọng cô trở nên trầm đục vì đau đớn. Nghe vậy, Baek Do Yi hai mắt mở to, một lớp sương mỏng tràn ngập trong mắt.

Dù bà là người phụ nữ từng trải qua nhiều sóng gió, nhưng lúc này, chỉ vì vài lời của cô, bà hoàn toàn bất lực và hoảng loạn. Lòng như thắt lại, bà hít một hơi sâu để trấn tĩnh,

"Bên cạnh con có ai không?"

Vì sự lo lắng không thể kìm nén, Baek Do Yi đột nhiên nhíu mày, trong lúc vội vàng hỏi han cô, bà run rẩy dùng tay còn lại, cố gắng bấm số gọi đến văn phòng thư ký.

Thế nhưng tay bà run đến nỗi không thể nhập chính xác bốn con số đơn giản đó.

Dù trong lòng đầy lo âu, bà vẫn cố gắng an ủi người phụ nữ bị thương bên kia điện thoại,

"Con biết mình đang ở đâu không? Không biết cũng không sao, ta sẽ cho người đi tìm con. Nếu sợ, không được tắt máy, được không? Nghe rõ ta nói không?"

Jang Se Mi cảm thấy mí mắt nặng trĩu, đầu óc cô bắt đầu mơ hồ, nhưng nghe những lời trấn an từ Baek Do Yi, cô chậm rãi gật đầu,

"Đầu con đau quá, con không còn chút sức lực nào nữa."

​Nghe những lời đó, giọng nói của người phụ nữ lớn tuổi hiển nhiên nghẹn ngào rõ rệt. Bà không biết mức độ thương tích của cô ra sao, cũng không rõ tai nạn nghiêm trọng đến mức nào, bà cảm thấy chân mình sắp nhũn ra, suýt nữa ngã quỵ.

"Đừng sợ, đừng sợ."

Baek Do Yi lặp đi lặp lại những lời này, không chỉ để an ủi Jang Se Mi mà còn để để an ủi chính mình, bà có cảm giác như mình sắp hết hơi.

Trong cơn hoảng loạn và lo lắng cực độ, người ta không thể khóc.

Vì lo lắng Jang Se Mi sẽ bất tỉnh, Baek Do Yi không ngừng nói chuyện với cô dù chẳng nhận được phản hồi nào. Nghe thấy giọng nói của bà đã có chút nghẹn ngào, cô bất ngờ nở một nụ cười cứng đờ, giọng cô khàn khàn,

"...Mẹ đang lo lắng cho con à?"

Trong tình huống nào rồi mà Jang Se Mi vẫn còn tâm trí để hỏi một câu như vậy, Baek Do Yi càng hoảng loạn, bà không biết nên cười hay nên khóc.

Nhận ra giọng nói bên kia điện thoại ngày càng yếu ớt, bà cảm thấy đôi chân mình mềm nhũn, suýt chút nữa ngã quỵ xuống ghế. Cố gắng lấy tay chống đỡ cơ thể, bà không thể để mình gục ngã.

Quá xúc động, mắt Baek Do yi đỏ hoe, thậm chí trong giọng nói của bà có một chút van xin,

"Se Mi, chúng ta cố gắng thêm một chút nữa, được không?"

Bà không ngừng dặn dò Jang Se Mi, nhưng người phụ nữ bên kia điện thoại đã hoàn toàn khép mắt lại, gương mặt đầy đau đớn. Baek Do Yi không biết rằng, tuy cô không còn sức lực trả lời bà, nhưng một giọt nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt cô trong đêm tối.

Thật may mắn, các vị thần như đã nghe thấy lời cầu xin, tai nạn của Jang Se Mi không quá nghiêm trọng.

---***---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top