CHƯƠNG 5.2

---***---

Baek Do Yi lần nữa gặp lại Jang Se Mi trong một lễ cưới.

Vào một ngày hè chủ nhật, con trai của Yoon Ae Jeong tổ chức lễ cưới tại Samcheonggak, Jang Se Mi và Baek Do Yi đều nhận được thiệp mời.

Baek Do Yi đến sớm hơn một chút, từ xa bà đã nhìn thấy Jang Se Mi, mặc dù khoảng cách không gần, nhưng khi bà nhìn kỹ, quả thật như Lee Eun Seung nói, cô đã gầy đi rõ rệt.

Trên cơ thể gầy gò, bờ vai xương xẩu của cô càng lộ rõ. Suốt buổi lễ, nhiều hậu bối tới chào hỏi Baek Do Yi, bà không thể tiếp đón hết, trong lúc đáp lại những lời chúc tụng, ánh mắt bà cố gắng tìm kiếm người phụ nữ kia trong đám đông.

Không biết từ lúc nào, Yoon Ae Jeong đã đứng bên cạnh bà, liên tục nói về cô dâu của Moon Ji. Nhưng Baek Do Yi lại dán mắt vào Jang Se Mi, người đang đi thẳng về phía họ.

"Chủ tịch Yoon, xin chúc mừng dì."​

Đây là câu đầu tiên của Jang Se Mi, cô chào hỏi Yoon Ae Jeong với một lời chúc nghe có vẻ nhiệt tình.

Như thường lệ, cô cố tình không để ý tới Baek Do Yi.​

"Sao hai người không đi chung?"

Ánh mắt Yoon Ae Jeong đảo quang giữa mẹ chồng nàng dâu bọn họ, sau đó nhiệt tình kéo tay Jang Se Mi, tò mò hỏi.

​Dù ở trước mặt Yoon Ae Jeong, Baek Do Yi cũng không muốn mất thể diện, bà khẽ nhếch khóe môi, giả vờ thoải mái,

"Tôi đi từ công ty, còn Se Mi từ nhà đến."

Yoon Ae Jeong cười rạng rỡ, càng lúc càng cảm thấy mối quan hệ giữa hai người này không hề đơn giản. Nhưng trong một dịp như tối nay, bà không tiện đặt những câu hỏi không cần thiết, đành đưa tay mời hai người họ ngồi xuống.

Chỗ ngồi vốn được sắp xếp gần nhau, Baek Do Yi không biết nên vui hay buồn. Sau khi ngồi xuống, bà vui vẻ chào hỏi những người cùng bàn, còn Jang Se Mi thì nở nụ cười nhẹ nhàng, gật đầu chào mọi người, trông như một người con dâu ngoan ngoãn.

Khi buổi lễ diễn ra, ánh đèn trong hội trường dần dịu đi, những tia sáng lạnh và ấm xen kẽ nhau cùng với tiếng chúc mừng của khách mời, toàn bộ bầu không khí càng thêm lãng mạn.

Moon Ji và Jang Se Mi đã quen nhau từ lâu, bây giờ khi Dyung Myung gần hai mươi tuổi, Moon Ji mới kết hôn.

Trong bầu không khí đẹp đẽ như vậy, trong lòng Baek Do Yi chợt ấm áp, bà buột miệng thở dài,

"Hôm nay vui vẻ quá!"

Vì ngồi gần nhau, khoảng cách không đáng là bao, Jang Se Mi muốn làm ngơ cũng không thể, tự nhiên nghe thấy những lời này, cô cũng cảm thấy thực sự ấm áp, 

"Đúng vậy, tràn đầy sức sống."

Bên cạnh bỗng vang lên lời hưởng ứng hiếm có, Baek Do Yi không kìm được liếc nhìn gương mặt nghiêng của cô. Bà mấp máy đôi môi, dù biết không phải là dịp thích hợp, nhưng bà vẫn nhất quyết nói ra điều bà đang để tâm,

"Thế nào, không chịu ăn uống đầy đủ à?"

Nghe vậy, Jang Se Mi sửng sốt một lúc, lập tức nhìn về phía bà. Hai người phụ nữ nhìn nhau như thể họ đã mong đợi từ lâu. Không hiểu Baek Do Yi có ý gì nên cô không trả lời.

Ánh mắt của bà dừng lại giữa vùng vai và cổ hẹp đến kỳ lạ của Jang Se Mi, rồi tiếp tục nói,

"Gầy quá, không tốt đâu."

Bà không hề giấu giếm sự quan tâm trong giọng nói của mình, ánh mắt thẳng thắn không chút do dự khiến cô giật mình.

Jang Se Mi lựa chọn nghiêng người sang một bên, bởi vì những cảm xúc kỳ lạ trào dâng trong lòng, cô không muốn đáp lại lời bà. Vờ như không nghe thấy, cô quay đầu đi, hướng sự chú ý về phía cặp đôi mới cưới trên sân khấu.

"Uống ít rượu thôi."

Không hiểu vì sao, nhìn qua chiếc cằm gầy gò của cô, Baek Do Yi không kìm lòng, lần nữa lên tiếng nhắc nhở.

"Mẹ đúng là lắm lời thật! "

Giỏi lắm, lời nói của Jang Se Mi hoàn toàn cắt đứt sự do dự của Baek Do Yi.

Trong lúc lễ cưới tạm ngừng, Yoon Ae Jeong vội vàng kéo Baek Do Yi ra ngoài sân cỏ. Bà có chuyện muốn hỏi người bạn già này, một chuyện không tiện hỏi qua điện thoại.

Yoon Ae Joeng vốn là người thẳng thắn, bà đi thẳng vào vấn đề,

"Cậu và Kang San thực sự ở bên nhau à?"

Baek Do Yi chợt sững người. Bà không hiểu tại sao Yoon Ae Jeong lại hỏi như vậy. Baek Do Yi không tự nhiên vuốt lại lọn tóc bên tai, 

"Cậu nghe chuyện này từ đâu? Ai nói cho cậu biết?"

"Ngoài cậu con trai nhỏ nghịch ngợm của cậu thì còn ai vào đây nữa, nói đi, cho tôi biết đi mà."

Phụ nữ khi nhắc đến chuyện nhảm nhí liền không chịu buông tha, Yoon Ae Jeong hỏi cho bằng được.

"Từ khi nào cậu trở nên nhiều chuyện như vậy?"

Baek Do Yi không nhịn được, bật cười đáp trả với chút bực bội.

Không nhận được câu trả lời, Yoon Ae Jeong rõ ràng có chút sốt ruột. Bà vội nắm lấy cánh tay trần của bạn mình, khẽ lay,

"Thời gian có hạn, cậu chỉ cần cho tôi biết chuyện này có thật hay không?"

"Đương nhiên không rồi, tôi làm gì còn tâm tư đó."

Baek Do Yi dứt khoát phủ nhận.

Yoon Ae Jeong bỗng dưng bật cười một cách đầy ẩn ý, còn Baek Do Yi thì bị ánh mắt sớm đã nhìn thấu của bà làm cho ớn lạnh,

"Sao vậy?"

"Không có gì, theo những gì tôi biết về cậu, chắc sẽ không có chuyện như vậy. Cậu không phải là kiểu phụ nữ tùy tiện."

Giọng điệu của Yoon Ae Jeong trở nên thoải mái hơn sau khi nhận được câu trả lời kiên quyết từ Baek Do Yi.

"Cậu đúng là rất hiểu tôi."

"Chẳng qua tôi chỉ hiểu lòng người thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bên cạnh có người bầu bạn vẫn tốt hơn, ít nhất cậu sẽ không cô đơn."

Nói đến đây, Yoon Ae Jeong nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay của Baek Do Yi, khóe mắt mang theo ý cười như ngầm ám chỉ điều gì đó.

Baek Do Yi cảm thấy khó hiểu trước sự thay đổi trong lời nói của bạn mình, bà không khách sáo buột miệng phàn nàn,

"Sao cậu nói chuyện thiếu nhất quán thế!"

"Thật sao? Không phải đâu."

Yoon Ae Jeong mỉm cười như đã hiểu rõ, bà đã gặp qua đủ loại phụ nữ trong đời, ánh mắt họ mang theo muôn vàn ý tứ. Không hiểu sao, trong lòng bà lại có một linh cảm khó tả.

Vốn định nói thêm vài chuyện, chợt giọng nói tìm mẹ của Moon Ji vang lên. Yoon Ae Jeong lập tức giơ tay lên, ra hiệu với cậu con trai ở phía xa rằng bà sẽ đến ngay.

"Đừng để dưới đèn mà vẫn không thấy gì, Baek Do Yi, nhớ kỹ những lời tôi nói tối nay."

Yoon Ae Jeong để lại một câu rồi kéo tà bộ hanbok truyền thống màu xanh lá, sải bước rời đi.

Bóng tối dưới ánh đèn.

Khi đèn phát sáng, phần ánh sáng bị chính thân đèn che khuất, tạo ra vùng tối ngay dưới chân đèn, khiến người ngồi dưới ánh đèn không bao giờ nhìn rõ xung quanh, thậm chí không nhận ra những thứ rất gần bên mình.

Trong mắt Yoon Ae Jeong, Baek Do Yi là người đứng dưới ngọn đèn, nhưng bà không chỉ ra điều đó. Sự việc sẽ luôn phát triển theo đúng hướng mà nó nên có, phải không?

Baek Do Yi đứng yên tại chỗ, bị lời nói của người bạn già làm cho ngẩn ngơ, một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn, cho đến khi một bóng dáng quen thuộc trong màu xanh sapphire xuất hiện từ phía sau. Bà khẽ nghiêng đầu nhìn sang -

"Mẹ vào trong đi, ngoài trời đang trở gió."

Đây là lời tử tế đầu tiên Jang Se Mi nói với bà đêm nay.

Baek Do Yi thắc mắc không biết cô đã đứng sau lưng bà từ khi nào? Cuộc đối thoại vừa rồi giữa bà và Yoon Ae Jeong, không biết cô đã nghe được bao nhiêu? Thật may bà chưa nói gì quan trọng.

Sương đêm nặng trĩu, Baek Do Yi cố gắng quay người trở lại bên trong hội trường. Thế nhưng, trong một khoảnh khắc vô tình, bà nhận thấy khóe môi của Jang Se Mi hơi nhếch lên. Hình như con bé hơi hưng phấn, nhưng cụ thể là vì điều gì?  Hơn nữa biểu cảm ấy hoàn toàn khác so với khi nãy họ ngồi cùng nhau.

Thấy vậy, Baek Do Yi liên tục ngoái đầu lại, như đang tìm kiếm điều gì đó phía sau mình.

"Con vừa chào hỏi ai đấy?"

Hai người sóng vai nhau bước đi, người phụ nữ lớn tuổi hơn lên tiếng thắc mắc.

Tuy nhiên, vì đi giày cao gót trên cỏ, bước đi của Baek Do Yi không mấy vững vàng. Bà dần bị Jang Se Mi bỏ lại phía sau, đồng thời bà cũng đang chờ đợi câu trả lời từ cô.

"Không có ai cả."

Cô dừng lại, chờ người phụ nữ đằng sau theo kịp bước mình. Khi quay đầu lại, cô nhận ra Baek Do Yi đang bước đi một cách khó khăn. Nhờ lời giải thích và phủ nhận của bà không lâu trước đó, tâm trạng Jang Se Mi lúc này vui vẻ lạ thường.

Hiếm khi chủ động như vậy, cô đưa tay nắm chặt lấy cánh tay Baek Do Yi. Sự tiếp xúc trực tiếp giữa hai cơ thể, không kèm theo bất kỳ lời giải thích nào, cũng đủ khiến bà ngẩng đầu lên nhìn cô.

Bóng đêm bao trùm mọi thứ trên bãi cỏ, nhưng may mắn thay, ánh sáng từ hội trường lọt ra bên ngoài. Lúc này đây, dù cả hai cùng sánh bước dưới màn đêm, Baek Do Yi vẫn không thể làm ngơ trước vẻ ấm áp trên khuôn mặt Jang Se Mi.

Sự thay đổi trong biểu cảm của cô, đi kèm với sự quan tâm ân cần, là thứ khiến bà bối rối. Baek Do Yi lại tự hỏi, rốt cuộc Jang Se Mi đang nghĩ gì?

Baek Do Yi để một tay nằm gọn trong tay cô, tay còn lại thì giữ chặt tà váy dài, dù thế nào bà cũng không muốn đuôi váy bị sương đêm thấm ướt.

Khi bản nhạc chủ đề từ vở kịch "Giấc mộng đêm hè" của Shakespeare vang lên, dưới sự phối hợp của dàn nhạc giao hưởng, không khí của cả hội trường như đạt đến cao trào.

Những quả bóng bay màu xanh lam và hồng nhạt xen lẫn nhau từ trên trần nhà lơ lửng thả xuống mặt đất. Ánh đèn bắt đầu nhấp nháy, tạo nên một không gian lãng mạn khiến những trái tim đang có mặt ở đây không khỏi xốn xang. Tất nhiên, Jang Se Mi cũng không ngoại lệ.

Không thể kiềm chế cảm xúc trong lòng, cô không nhịn được mà nghiêng đầu quan sát người phụ nữ bên cạnh.

Baek Do Yi vẫn luôn xinh đẹp, dù ở độ tuổi này.

Cô nhìn bà ngẩng đầu, chăm chú nhìn những quả bóng đang bay lơ lửng trên đầu họ.

Baek Do Yi nhìn bóng bay, Jang Se Mi nhìn Baek Do Yi.

Bầu không khí hài hòa lúc bấy giờ khiến cô không kìm được mà bắt đầu thổ lộ những lời thật lòng,

"Bộ váy này rất hợp với mẹ."

Giọng nói trầm thấp truyền đến từ bên cạnh, Baek Do Yi gần như tưởng mình nghe nhầm. Bà quay sang nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên.

Thật lòng mà nói, trong lòng Baek Do Yi quả thật vui sướng lời khen của cô. Ngoài việc không có người phụ nữ nào không thích được khen ngợi, đối với bà, những lời ngọt ngào như vậy lại đến từ đôi môi lạnh lùng của Jang Se Mi khiến bà mất hồn hơn bất kỳ ai khác.

"Chúng ta đi ăn nhé."

Cô vốn không bao giờ suy nghĩ đến cảm nhận của người khác khi hành động theo ý mình. Cô muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, không để tâm đến bất kỳ lý do gì.

​​Ngoài ra, Jang Se Mi cũng có tính cách yêu ghét rõ ràng.

Giống như lúc này, cô dường như quên hết những lần ăn miếng trả miếng với Baek Do Yi trước đây, thậm chí vẻ mặt u ám thường ngày cũng biến mất, thay vào đó là đôi mắt sáng ngời nhìn về phía Baek Do Yi.

Cô lặng lẽ đưa cho người phụ nữ bên cạnh một chiếc khăn ướt để lau tay.

Baek Do Yi chăm chú nhìn những điểm sáng trên đĩa sứ trắng, bây giờ, bà thấy cô thật khó hiểu. Không, bà chưa bao giờ hiểu rõ người ấy. Điều duy nhất Baek Do Yi có thể khẳng định là Jang Se Mi rất thông minh.

Những lời nói đầy ẩn ý của Yoon Ae Jeong cùng thái độ thay đổi 180 độ của người trước mặt làm tâm trạng Baek Do Yi trở nên nặng nề, nhìn những món ăn trên đĩa, bà không cảm thấy ngon miệng. Nhưng khi bà liếc sang, lại phát hiện ra người phụ nữ mấy hôm trước còn ốm đau, không thiết ăn uống, giờ lại ăn một cách ngon lành.

​Khi Jang Se Mi dùng xong món chính thứ ba, bà nhìn cô không chớp mắt.

Chỉ khi tâm trạng vui vẻ, người ta mới có cảm giác thèm ăn, bà dường như cũng nhận ra niềm vui rõ rệt trên khuôn mặt cô.

Sao đột nhiên con bé lại vui như vậy?

Dù sao, người gầy chỉ còn da bọc xương, ăn ngon miệng như vậy thật đáng mừng.

"Ở nhà, ai nấu ăn cho con?"

Baek Do Yi nhìn chiếc má hơi phồng nên của cô, trong lòng đầy thắc mắc.

"Là đầu bếp Lee."

Phụ nữ khi vui vẻ thường nói nhiều hơn, Jang Se Mi nhấp một ngụm rượu, lại nói thêm,

"Thực sự rất dở, sớm muộn gì con cũng cho anh ta thôi việc."

​"Để ta nhờ quản gia ở nhà qua xem sao."

Đó là một đầu bếp đã làm việc nhiều năm trong gia đình bà, Baek Do Yi vốn rất chú trọng đến việc ăn uống, điều này Jang Se Mi đương nhiên biết. Khi nghe bà đề nghị như vậy, cô vặn lại,

"Vậy mẹ định ăn gì?"

"Bà ấy là một đầu bếp giỏi, chỉ cần cho bà ấy biết cụ thể con muốn ăn gì."

Baek Do Yi không trả lời câu hỏi của cô. Cô định xua tay từ chối, ai ngờ bà lại tiếp tục,

"Dù sao cũng phải ưu tiên cho người bệnh nhà chúng ta trước."

Baek Do Yi chính là kiểu phụ nữ dịu dàng như gió xuân, luôn quan tâm đến người khác nhưng lại không hề phô trương. Có lẽ nhờ thái độ dịu dàng hiếm hoi từ Jang Se Mi, tâm trạng bà tối nay càng lúc càng tốt.

"Không tệ, ít ra cũng biết không cãi lại mẹ chồng rồi."

Nghe bà nhận xét như vậy, cô dừng lại một chút, thực sự không biết phải nói gì.

"Con phải chăm sóc cơ thể cẩn thận, con còn trẻ, đừng lúc nào cũng xem nhẹ sức khỏe của mình."

Vì thấy vẻ mặt của cô có phần bình thản, bà lại dặn dò thêm vài câu. Trong lúc trò chuyện, người phụ nữ lớn tuổi chia đôi miếng bít tết to bằng ba ngón trên đĩa của mình, rồi dùng dao và nĩa khéo léo đưa miếng thịt vừa cắt sang đĩa Jang Se Mi.

Một lúc lâu, Jang Se Mi chỉ tập trung nhìn miếng thịt đang ứa ra nước. Những lúc như thế này, không cần phải nói quá nhiều, nhất là giữa những người như cô và Baek Do Yi, những người đã quá hiểu nhau.

Cũng có nghĩa là, dù cô đã làm bao nhiêu chuyện khiến Baek Do Yi tổn thương, Baek Do Yi vẫn có thể đối xử với cô như thể không có chuyện gì. Không biết là vì miếng bít tết Baek Do Yi cắt cho cô, hay là vì những lời dặn dò không ngừng nghỉ, Jang Se Mi cảm thấy trong mắt mình cay cay, thậm chí còn có chút nghẹn ngào.

Cô là người kháng cự việc rơi nước mắt, nước mắt chỉ truyền tải cảm xúc, không giải quyết được vấn đề. Jang Se Mi không muốn làm những việc vô dụng như vậy.

Nhưng trong lễ cưới đầy ý nghĩa này, cô cho phép mắt mình đỏ hoe, lặng lẽ để một giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt. Dù sao, đó không phải vì sự quan tâm của Baek Do Yi, mà vì mừng cho cô dâu và chú rể, chắc chắn như vậy, Jang Se Mi tự nhủ.

Tuy con người đã đến tuổi trung niên, vậy mà vẫn có thể bỏ bữa vì người khác, rồi lại lấy lại cảm giác thèm ăn nhờ người đó. Jang Se Mi siết chặt dao nĩa trong tay, trong lòng rối bời, đầy những cảm xúc lẫn lộn.

Thật lòng, cô không thích giao phó vận mệnh của mình cho người khác nắm giữ, điều đó khiến cô mất đi cảm giác an toàn. Cô không thích để niềm vui, nỗi buồn, sự giận dữ hay hạnh phúc của mình phụ thuộc vào người khác. Tóm lại, cô phải là người kiểm soát mọi thứ.

---***---

Năm mới vui vẻ nhé cả nhà iu<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top