CHƯƠNG 4.2
---***---
Khi cả hai đều quá cứng đầu, trong tình huống này phải có người nhượng bộ trước. Baek do Yi tự nhủ do trời mưa quá lớn, chứ không phải vì quan tâm đến Jang Se Mi mà bà đến đón cô.
Cuối cùng cũng tìm được cô con dâu bướng bỉnh, Baek Do Yi không kìm được cơn tức giận khi nhìn thấy dáng vẻ thản nhiên, không chút hối lỗi của cô. Cơn giận như ngọn lửa bùng cháy trong lòng bà. Tuy nhiên, lý trí đã kịp kéo bà lại, với cương vị của một người phụ nữ từng trải, bà hiểu rằng việc bộc lộ cảm xúc tại nơi công cộng sẽ không giải quyết được vấn đề.
Trưởng phòng Lee cố gắng đỡ lấy Jang Se Mi bằng đôi tay run rẩy, nhưng không ngờ lại bị người phụ nữ đang say hất ra, trong giây lát, hai người mất thăng bằng như sắp ngã.
Nhìn dáng vẻ lố bịch của hai người, Baek Do Yi buột miệng phàn nàn,
"Làm sao mà đến cả một người phụ nữ cũng không đỡ nổi!"
Thấy Jang Se Mi sắp ngồi bệt xuống đất, bà đành tự mình đỡ lấy cô. Người kia say rượu không còn ý thức để ý đến sắc mặt của người khác, chỉ quan tâm đến sự thoải mái của bản thân, liền vội vã lao vào lòng Baek Do Yi.
Bà dù có bực bội đến đâu cũng không thể chịu nổi sự làm loạn của cô, không còn cách nào khác bà đành ôm chặt cánh tay cô, ngăn cô quậy phá.
Cuối cùng cũng đưa được kẻ chuyên gây rối lên xe, Baek Do yi không nhịn được mắng,
"Sao lại uống nhiều như vậy! Con bao nhiêu tuổi rồi mà còn ra ngoài uống rượu!"
Người phụ nữ bị mắng lặng lẽ mở đôi mắt mơ màng, nhất thời hơi ngẩn ngơ. Không chỉ vì uống quá nhiều rượu mà còn vì mùi nước hoa trên người Baek Do Yi, lúc này lời trách mắng của bà chẳng lọt vào tai cô chút nào, tất các giác quan của cô đang đặt vào mùi thơm trên người bà.
Ngay sau đó, cô bất ngờ thẳng người, ánh mắt dừng lại trên đôi môi đang mấp máy của Baek Do Yi.
"Còn định làm gì nữa?"
Bà định tiếp tục mắng cho cô một trận, lại bất ngờ nhận ra người kia đang nhìn chằm chằm mình. Không khỏi rùng mình trước ánh mắt của cô, bỗng dưng trong đầu Baek Do Yi hiện lên một suy nghĩ, thà người trước mặt cãi nhau ầm ĩ với bà còn hơn nhìn bà bằng ánh mắt như vậy.
Gương mặt Jang Se Mi ngày càng tiếng gần, đột nhiên xe phanh gấp, khuôn mặt cô đập mạnh vào bảng điều khiển cứng ngắc. Baek Do Yi cũng suýt đập đầu theo quán tính,
"Anh cũng say rượu à?"
Bà không nhịn được mà hét lớn về phía trưởng phòng Lee đang ngồi lái.
"Trời mưa, đường trơn trượt, thật xin lỗi, chủ tịch."
Trưởng phòng Lee liên tục xin lỗi, Baek Do Yi thầm than trong lòng, cả đêm không có lấy một chuyện suôn sẻ.
Vì cú va chạm bất ngờ, người phụ nữ bên cạnh ôm trán một lúc, đồng thời còn phát ra tiếng nức nở khe khẽ. Trong môi trường khép kín như vậy, Baek Do Yi không thể làm ngơ,
"Thật sự đụng trúng đầu rồi à?"
Liếc nhìn Jang Se Mi im lặng đang ôm chặt trán, bà nhận ra rằng cô đã rất đau.
Ngay sau đó, bà giơ tay kéo bàn tay đang ôm chặt trán của cô xuống, không ngờ chỗ đó sưng lên một mảng đỏ rất rõ, trong mắt cô ánh lên những giọt lệ vì đau đớn. Bà nhịn không được dịu giọng nói,
"Thật là... về nhà nhất định phải chườm một chút."
Bộ dạng đáng thương của cô khiến bà nhất thời quên đi sự bực bội trong lòng. Đưa tay chạm lên vết sưng tấy đỏ bừng trên trán cô, Baek Do Yi vẫn không ngừng nói,
"Coi như một bài học cho con vì tội đi uống rượu vào đêm khuya như vậy."
Người kia bị trêu chọc nhưng còn đang mơ màng, không chỉ vì rượu mà còn vì cú va đập vừa rồi.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, tiếng mưa rơi lộp độp trên kính xe. Lúc này, ngoài chút ánh sáng mờ nhạt từ buồng lái, trong xe chỉ còn hai người phụ nữ đang im lặng.
Thấy trời mưa mãi không ngớt, mình lại vì người phụ nữ kia mà giờ này còn ngồi trong xe, Baek Do Yi không khỏi cảm thán,
"Thật là, cũng đâu phải còn nhỏ đâu mà bướng bỉnh như vậy!"
Đột nhiên, Jang Se Mi lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa hai người,
"Cũng lâu lắm rồi mẹ mới chịu ngồi cùng đứa con dâu bướng bỉnh này phải không?"
Lúc này, Baek Do Yi cảm thấy cô tỉnh táo như chưa từng uống giọt rượu nào. Bà luôn trốn tránh ánh mắt cô, cố tình tránh né điều gì đó không muốn nói. Baek Do Yi giả vờ nhắm mắt lại, sau đó như chợt nghĩ ra điều gì,
"Trước kia con cũng vậy, chỉ giỏi quậy phá người khác vào đêm khuya, không biết ta đã cứu con bao nhiêu lần."
Bà nhớ lại những ngày đầu cô về nhà họ Dan.
Vì lời nói của bà, trong xe lại rơi vào im lặng, bà đành cho rằng cô đang say.
"Chăm sóc cho con cũng chẳng nhận được gì tốt đẹp, cuối cùng suốt ngày bị con nhắm vào."
Thật lòng, bà nói ra lời này với giọng điệu chứa đầy sự uất ức.
"Vậy mẹ cứ mắng con đi, con sẽ ngoan ngoãn chịu đựng."
Giọng nói yếu ớt của Jang Se Mi vang lên, cô động đậy cái éo cứng ngắc của mình, rồi để đầu mình tựa vào cửa kính xe.
Khoảnh khắc đó, Baek Do Yi không biết lời cô nói là thật hay giả,
"Con nghĩ ai cũng như con, thật kiêu ngạo!"
Rõ ràng bà đã lướt qua những lời cô nói.
"Nếu có thể khiến mẹ dễ chịu hơn, con sẵn lòng."
Bầu không khí trong xe bỗng dưng hơi kỳ lạ, Baek Do Yi không biết tại sao.
"Sao bây giờ con đột nhiên ngoan ngoãn như vậy!"
Thấy cô vì say rượu mà trở nên dễ bảo, bà không khỏi thở dài,
"Biết khi nào con mới ngừng cãi lại ta, ta mắng con nghe, ta đánh con chịu..."
Bà nói những lời này không phải để hy vọng sẽ nhận được câu trả lời nào từ cô, thậm chí bà còn mong ngày mai khi cô tỉnh rượu, cô sẽ không vì vậy mà nổi giận.
"Con xin lỗi."
Lời này vừa thốt ra, bầu không khí liền rơi vào trầm mặc. Jang Se Mi chưa từng nói được lời nào nhẹ nhàng, huống chi là xin lỗi, Baek Do Yi không tin vào tai mình, ngoảnh sang cô,
"Ta không nghe nhầm chứ?"
Jang Se Mi phớt lờ bà.
Những cảm xúc khó nói thành lời chạy qua trái tim hai người phụ nữ.
Thật lòng, sau nhiều năm đấu khẩu, Baek Do Yi gần như đã quen. Nếu Jang Se Mi cãi lại bà, ít nhất bà có thể đáp trả lại một cách khí thế, tranh luận với cô một trận cho ra trắng đen. Tuy nhiên, lần này cô nhượng bộ một cách khác thường khiến bà bất chợt không biết phải làm sao.
Baek Do Yi đành quay mặt đi, mái tóc xoăn màu hạt dẻ che khuất nửa khuôn mặt, nửa kia chỉ còn lại một mảng tối. Khi không biết phải nói gì, tốt nhất nên giữ im lặng.
Mưa đêm càng nặng hạt, hai người phụ nữ mỗi người một tâm sự, lần lượt quay đầu sang bên kia của kính xe. Baek Do Yi chỉ tò mò không biết người trước mặt có thực sự say hay không.
"Chủ tịch, đến nhà rồi."
Tiếng nói từ ghế lái vang lên.
Bà đưa Jang Se Mi về Hannam - dong chỉ đơn giản vì muốn chăm sóc cô con dâu say xỉn, không có lý do nào khác. Nếu người gọi là Lee Eun Seung, bà cũng làm như vậy, bà không phải một người mẹ chồng phân biệt đối xử, Baek Do Yi thầm nghĩ.
Nhận lấy chiếc ô từ trưởng phòng Lee, bà định quay sang đón người đang say kia, không ngờ, cánh cửa xe bên kia lại mở ra.
Jang Se Mi bình thản bước xuống xe, để cho những hạt mưa rơi tí tách theo ánh đèn chạm xuống mái tóc cô. Nhìn bóng lưng kiên quyết của cô bước đi trong mưa, Baek Do Yi cảm thấy một cơn rùng mình. Bà dường như cảm nhận được có điều gì đó đang thay đổi một cách âm thầm. Bà không kìm được mà khẽ lắc đầu. May mắn thay, vị trí đỗ xe cách cổng không xa, bà thầm nghĩ.
"Tới phòng ngủ còn lại tắm rửa, nhớ chườm một một chút lên trán."
Bà dặn dò vì trán cô quả thực quá đỏ, không phải vì quan tâm quá mức.
Nghe vậy, Jang Se Mi không đáp lại, chỉ lặng lẽ bước về phòng khách. Nhìn theo bóng lưng nặng nề của cô, Baek Do Yi khẽ thở dài. Bà thật sự không biết phải làm thế nào với cô.
Vừa rồi, bà còn ngủ ngon lành, cuộc gọi kia đã đánh thức bà đến tận bây giờ. Đã 4 giờ sáng, thực sự, Baek Do Yi không thể ngủ lại, đành phải ngồi trên sofa mở sách ra đọc.
Không biết từ lúc nào, có tiếng bước chân vang lên trước cửa phòng bà, Baek Do Yi ngẩng đầu nhìn, một người phụ nữ mặc váy ngủ với mái tóc ướt đang đứng ở cửa.
Có lẽ là bởi bầu không khí như vậy đã lâu không tồn tại, trong một khoảnh khắc, Baek Do Yi cảm thấy hơi choáng váng. Bà nhìn ánh mắt ướt át vì ảnh hưởng từ rượu của Jang Se Mi mà không khỏi nghẹn ngào.
Ngoài cửa sổ, mưa ngày càng nặng hạt, dường như muốn che giấu trái tim đang trào dâng của người phụ nữ trong phòng. Baek Do Yi cúi đầu, giả vờ như đang chăm chú mở sách, nhưng thực ra, bà chỉ đang chuẩn bị tinh thần.
Một lúc sau, Baek Do Yi hỏi,
"Say rượu như vậy sao còn chưa đi ngủ?"
Jang Se Mi không đáp, chỉ im lặng đi đến ngồi bên cạnh bà. Thấy vậy, bà liền tháo kính ra, hỏi tiếp,
"Trán đã chườm khăn chưa?"
Jang Se Mi vẫn im lặng, không đáp lại lời nào.
"Không muốn nói gì thì về phòng đi, ta ngủ đây."
Vẫn không có câu trả lời, Baek Do Yi thở dài.
Nhìn thấy trán Jang Se Mi sưng tấy, bà đứng dậy, đi đến bàn của người giúp việc, mở tủ lạnh y tế, lấy ra một chiếc khăn, rồi vô cảm đưa ra trước mặt cô, ra hiệu cho cô nhận lấy.
Tuy nhiên, Jang Se Mi chỉ im lặng ngồi đó, không có động thái gì. Bà không còn cách nào khác, đành đưa tay lên, áp chiếc khăn lên vầng trán sưng đỏ của cô, khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần, họ có thể mơ hồ nghe thấy thở của nhau.
Ban ngày thì bị người đó cãi lại, ban đêm lại phải chăm sóc người đó, Baek Do Yi không khỏi thở dài, có lẽ kiếp trước bà đã nợ cô rất nhiều. Khi bà cố nhìn vào mắt Jang Se Mi, không ngờ, cô lại nhắm mắt lại,
"Con mệt rồi à?"
Thật ra, tay của Baek Do Yi cũng bắt đầu cảm thấy mỏi. Câu hỏi của bà chỉ nhận được cái lắc đầu từ người kia. Bà lấy khăn ra, gấp lại rồi lại đặt lên trán Jang Se Mi, quyết định bắt chuyện gì đó, nhưng lại không biết nói gì, đành âm thầm phàn nàn, 'Thật không biết con đang tỉnh hay giả vờ say.'
Im lặng một lúc, Jang Se Mi cuối cùng cũng lên tiếng,
"Chủ tịch Kang có phải là người tốt không?"
Câu hỏi này thực sự nằm ngoài dự đoán của Baek Do Yi.
"Vì sao con lại hỏi như vậy? Uống say rồi thì nghỉ ngơi đi, ta hy vọng sáng mai con tỉnh dậy sẽ không hối hận vì nhờ ta tới đón."
Baek Do Yi đương nhiên hiểu rõ cô, lúc này vì say nên cô mới chịu nhượng bộ, ai biết ngày mai cô tỉnh lại sẽ nổi giận hay làm gì bà.
Dù sao đi nữa, bà cảm thấy mình đã hết lòng với cô, ngay cả khi người này thường xuyên đối đầu bà. Đôi khi, bà còn muốn cô ra ngoài thử hỏi xem, trên đời này có bà mẹ chồng nào vừa tốt bụng, vừa không tính toán chuyện cũ như bà không, Baek Do Yi thầm than thở.
Nghĩ đến đây, bà cố tình ấn mạnh vào vầng trán đỏ bừng của cô, vốn muốn dạy cho cô một bài học, nhưng người phụ nữ phía dưới dường như đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, không hề phản ứng lại.
"Nếu... ông ấy đối xử tốt với mẹ..."
Một lúc lâu, người phụ nữ từ nãy luôn cúi đầu bỗng nhiên thốt ra một câu. Thấy vậy Baek Do Yi hiểu Jang Se Mi đang muốn nói gì, nhưng thật lòng, bà không muốn bàn về chủ đề này với cô, lập tức ngắt lời,
"Việc của ta, cần con quan tâm à?"
Lẽ ra, vào những lúc bình thường, một câu nói mạnh mẽ như vậy sẽ không có vấn đề gì. Nhưng không hiểu sao, có lẽ vì Jang Se Mi vẫn còn men rượu, hoàn toàn mất đi khí thế ngày thường, Baek Do Yi không muốn ăn miếng trả miếng với cô.
Suy nghĩ một lúc, Baek Do Yi bổ sung thêm,
"Ngay cả bản thân còn lo không được."
Rõ ràng, bà đang ám chỉ đêm nay mưa to gió lớn mà cô vẫn ra ngoài uống rượu.
Trên đời này, muốn làm được nhiều việc thì thường chỉ cần một cơ hội, hoặc nói đúng hơn là một cái cớ.
Hiện tại, đối với hai người phụ nữ hiếm khi hòa hợp, việc Jang Se Mi say rượu dường như đã mang đến cho họ cơ hội để ngồi xuống và nói chuyện. Cả hai đều đủ thông minh, vì vậy không ai chủ động phá vỡ lớp sương mù mỏng manh này.
Vì ban ngày ai cũng phải giả vờ, tận dụng lúc đêm khuya thanh tĩnh, họ có thể nói về những chuyện khác.
"Mẹ có yêu ông ấy không?"
Jang Se Mi thốt lên qua đôi môi đỏ mọng, nhẹ nhàng đến không ngờ. Ngay lập tức, cả phòng ngủ của Baek Do Yi chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng mưa không ngừng đập vào cửa sổ.
---***---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top