CHƯƠNG 2.2
---***---
Trên đường trở về, Baek Do Yi định mượn Lee Eun Seung hộp y tế, bà nhận thấy vài tín hiệu không mấy tốt đẹp từ cơ thể. Nhưng khi gần đến phòng cô bà lại lo rằng hai người bên trong đã ngủ say, để không làm phiền họ nghỉ ngơi, bà quyết định ngày mai sẽ hỏi.
Khi quay về phòng, thật không ngờ, bà đụng phải Jang Se Mi đang đi qua góc hành lang phòng ngủ dành cho khách. Lúc đầu bà không nhận ra đó là cô, nhưng tiếng guốc liên tục vang lên trong màn đêm yên lặng khiến bà tò mò mà ngước lên nhìn kỹ hơn, thế là bà va phải một bóng dáng quen thuộc.
Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Jang Se Mi, bà lặng lẽ đi theo cô ra cửa. Nhưng hiển nhiên, Baek Do Yi không đánh tiếng nào.
Gió từ trên cao thổi tung mái tóc dài của Jang Se Mi, cô không thèm gom chúng lại, thậm chí còn có vài sợi tóc tùy tiện dính lên mặt, người phụ nữ này cũng không có ý định gạt chúng sang một bên.
Thời gian trôi qua, luôn có những thứ nằm ngoài sự thay đổi của con người. Đối với Lee Eun Seung, Kinugawa là một nơi để nghỉ dưỡng, đối với cô và Baek Do Yi, đây chẳng khác gì một kỷ niệm xưa cũ.
Cô không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình, ngay cả cơn gió mùa đông buốt giá cũng đưa cô vào hồi ức. Ngay lúc cô sắp ổn định được suy nghĩ, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau,
"Muộn như vậy rồi, con không ngủ được à?"
Cho dù cô nhắm chặt mắt đến đâu, cô vẫn có thể biết ai đang đứng sau lưng mình.
Nửa đêm cô quay trở lại đây, Baek Do Yi vừa vặn xuất hiện sau lưng cô. Đây có phải là duyên phận không? Jang Se Mi không dám nghĩ đến.
Vì quá đột ngột, Jang Se Mi cảm thấy đầu óc choáng váng. Có thể màn đêm đen tối cho cô sự can đảm, hoặc hoàn cảnh này làm cô không thể giả vờ và tiếp tục chịu đựng. Sau vài giây im lặng, cùng với cơn gió mùa đông buốt giá trên sân thượng, cuối cùng cô cũng mở mắt ra, thì thầm:
"Giá như Duyng Myung vừa mới chào đời thì tốt biết mấy."
Bởi vì gió trên sân thượng thổi quá mạnh, Baek Do Yi cũng không đứng gần cô, ngoài tiếng gió rít bên tai, bà nhất thời không nghe thấy cô nói gì.
Người phụ nữ lớn tuổi cố gắng lắng nghe, bà bước hai bước về phía cô, theo lời nói không rõ ràng của cô, Baek Do Yi hỏi:
"Sao vậy? Dyung Myung làm sao?"
Cổ Jang Se Mi hơi khựng lại nhưng Baek Do Yi không thể nhìn rõ trong bóng tối, sau đó bà thấy Jang Se Mi đột nhiên lắc đầu,
"Không có gì, ý con là giá như con cũng đưa Dyung Myung đến đây."
Baek Do Yi nhìn cảnh đêm lộng lẫy cách đó không xa, không khỏi phụ họa:
"Đúng vậy, sông Kinugawa ngay cả về đêm cũng rất đẹp, trẻ con nhất định sẽ thích."
Là vì đêm quá tối, gió quá lớn, hay vì nguyên nhân nào khác, trên sân thượng lúc này không ai lên tiếng.
Ngoại trừ Dyung Myung bé nhỏ cùng chung huyết thống, Jang Se Mi nghĩ giữa mình và Baek Do Yi không có đề tài chung nào khác, cô chỉ đứng đó im lặng. Thực sự cô cũng tò mò tại sao bà lại xuất hiện ở đây, nhưng một cơn gió lạnh thổi qua gáy khiến cô không thể mở miệng. Người ta đánh mất cơ hội vì sự giao thoa giữa không gian và thời gian. Chúng ta có thể coi như không có duyên.
"Mau xuống thôi, con không lạnh à?"
Baek Do Yi siết chặt chiếc khăn choàng, thúc giục. Bà không chỉ lo lắng cho sức khỏe của cô, mà đầu bà cũng có chút choáng váng, có thể bà sắp đối diện với một trận ốm.
– –
Kinugawa cách sân bay Fukushima hơn năm mươi km nên họ quyết định khởi hành lúc chín giờ. Một giờ trước khi khởi hành, Baek Do Yi nhận thấy Jang Se Mi không xuất hiện phía sau Lee Eun Seung, bà hỏi cô:
"Se Mi đâu? "
Nghe vậy, Lee Eun Seung hơi bất ngờ, cô đã nhiều lần nhận nghe thấy mẹ chồng gọi chị dâu bằng danh xưng mẹ Dyung Myung, cô tự hỏi vậy trước khi Dyung Myung chào đời, mẹ chồng gọi chị dâu bằng gì?
Cô đã cố gắng tìm hiểu thông qua mọi kẽ hở. Khi nghe thấy mẹ chồng gọi chị dâu như vậy, cô tỉnh táo lại, nói từng lời một,
"Chị dâu nói muốn mua đồ lưu niệm cho cả nhà."
Lúc này, Jang Se Mi đang chắp tay lặng lẽ đứng dưới gốc cây lộc vừng, cô cũng làm như vậy trước khi rời đi mười năm trước, cô thành tâm cầu nguyện cho điều ước của mình thành hiện thực. Khi đó cô thành thật nói với Baek Do Yi rằng điều ước của cô liên quan đến bà.
Thời thế đã thay đổi, năm tháng trôi qua, vòng xoay thời gian đã lấy đi tính cách sôi nổi của cô và mang đến cho cô những nếp nhăn ở khóe mắt. Điều gì đã thay đổi trong mười năm qua? Cô không biết nước sông Kinugawa đã cuốn trôi đi những gì.
Bước sang tuổi trung niên, cô không dám cầu xin quá nhiều. Hồi đó, dưới tán cây này, thành thật mà nói, cô còn sôi nổi hơn Lee Eun Seung bây giờ, Baek Do Yi luôn nói rằng cô là người hoạt bát, dù bị bà phớt lờ cô vẫn có thể thao thao bất tuyệt. Nhớ lại chuyện quá khứ, trong lòng cô lại dâng lên một nỗi cay đắng khó tả.
Người phụ nữ nhếch khóe môi ngày càng cứng ngắc, thậm chí đôi mắt cô đã ngấn lệ, để ngăn nước mắt rơi xuống, Jang Se Mi vội vàng nhắm mắt lại, cô quay đầu cố ý cảm nhận những âm thanh xào xạc của những dải giấy khi chúng cọ xát vào nhau. Vốn là một ký ức ngọt ngào, cô không hiểu tại sao mình lại khóc.
Năm tháng trôi qua vội vã, phải chăng cô không còn trẻ nữa? Tại sao cảm giác như mới hôm qua, nhưng khi cô duỗi tay ra, cô không thể giữ lại bất cứ điều gì... Mười năm trôi đi như một cái chớp mắt, cô đã thực sự đánh mất chính mình? Mỗi ngày cứ dài ra, dài như dòng chảy của sông Kinugawa không có điểm kết thúc...
– –
Trở về Seoul, cô và Baek Do Yi vẫn duy trì mối quan hệ mẹ chồng con dâu mà ai cũng biết, nhưng sự thật có hẳn như vậy?
Jang Se Mi tình cờ nghe được cuộc điện thoại giữa chồng cô và Baek Do Yi, cô nghe nói bà bị ốm và đang dưỡng bệnh ở nhà kể từ chuyến đi Nhật Bản, không hiểu sao một thời gian dài như vậy bà vẫn chưa hồi phục.
"Chúng ta đi thăm bà nội được không, Deung Myung?"
Jang Se Mi quyết định đi gặp bà, kể cả Baek Do Yi không muốn gặp mình, bà cũng không từ chối nói chuyện với đứa cháu nội yêu quý.
Baek Do Yi vừa uống hết bát thuốc đông y cuối cùng trong ngày, đó là loại thảo dược mà viện trưởng Kim chuẩn bị cho bà, mỗi ngày uống hai lần, bà cuối cùng cũng thấy khá hơn sau hai ngày qua.
Thực sự Baek Do Yi biết rằng bà chỉ bị cảm lạnh, nhưng không hiểu sao mãi chưa khỏi, đã gần nửa tháng kể từ khi bà trở về từ Nhật Bản.
Ngay khi bà chuẩn bị bước vào thư phòng để giải quyết công việc, một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện ngay cửa phòng ngủ,
"Deung Myung? Sao con lại ở đây?"
Baek Do Yi không giấu được ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu bé, bà thực sự rất thương yêu đứa cháu nội này.
Bà vẫy tay gọi Deung Myung lại, phát hiện phía sau cậu không có ai, Baek Do Yi nhướng mày hỏi:
"Con tới đây một mình à? Mẹ con đâu?"
Một lúc lâu sau, cậu bé chớp mắt giải thích:
"Mẹ đang ở trong xe, mẹ bảo con vào một mình."
Baek Do Yi không khỏi cảm thấy thất vọng, nhưng bà cố gắng không thể hiện ra với Dyung Myung. Đã lâu bà không gặp cậu, có thể thấy Deung Myung đã lớn hơn rất nhiều.
Baek Do Yi nhìn Dyung Myung đang dựa vào vai bà, đột nhiên tâm trạng buồn bực chuyển biến. Bà đưa tay chạm vào đầu cậu bé, nhẹ nhàng vuốt ve. Thấy vậy cậu bé lại đưa tay ra đòi ngồi vào lòng bà, Baek Do Yi cười khúc khích:
"Làm sao bà nội có thể ôm được Deung Myung như hồi nhỏ, Deung Myung của chúng ta lớn thật rồi, con nằm tựa vào đùi bà được không?"
Trong khi hai bà cháu thì thầm tâm sự, cậu bé gối đầu trên đùi Baek Do Yi hỏi bà,
"Bà nội đã khỏe hơn chưa?"
Người ta thường nói ông bà có thể nhìn thấy hình dạng của con mình trong những đứa cháu, Baek Do Yi đan tay vào mái tóc mềm mại của Deung Myung vuốt ve, bà cẩn thận nhìn kỹ khuôn mặt non nớt của cậu bé. Tại sao bà không thể nhìn thấy hình dáng của Dan Chi Gang, có lẽ Deung Myung vẫn còn nhỏ, hoặc con trai thường giống mẹ hơn giống bố. Bà cho rằng cậu rất giống Jang Se Mi, nhất là khi cười, đôi mắt cũng cong cong giống cô ấy. Dù sao đi nữa bà thực sự rất yêu cậu bé này.
"Có Deung Myung ở đây an ủi, bà nội nhất định sẽ khỏe lại. Chỉ là cảm cúm nhẹ thôi, con đừng quá lo lắng."
Baek Do Yi duỗi tay ra, ôm cậu bé vào lòng. Cậu đã được Jang Se Mi dạy dỗ rất tốt, cũng ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay bà nội. Trong lòng Baek Do Yi mềm nhũn, bà giơ tay vỗ nhẹ vào lưng Dyung Myung.
Đôi mắt của trẻ con thường không thể che giấu bất kỳ cảm xúc nào, dù là niềm vui, nỗi buồn hay sự đau khổ. Baek Do Yi có thể nhìn thấy sự ươn ướt trong đôi mắt tròn xoe của Dyung Myung khi cậu bé nhìn bà, hàng mi dài của cậu dường như bị sương mù làm ướt. Bà không biết đã có chuyện gì, một cảm giác buồn bã chợt xuyên qua trái tim Do Yi. Có lẽ bà không muốn cậu bé lo lắng cho mình, hoặc cũng có thể vì chuyện khác.
"Con sẽ ở bên cạnh bà nội đến khi bà nội khỏi bệnh hoàn toàn."
Đứa trẻ mười tuổi nói những lời như vậy, hoàn toàn khiến Baek Do Yi rơi nước mắt. Đây chẳng lẽ là sự tương đồng trong gen của họ? Lúc này, bà không thể không nghĩ đến Jang Se Mi.
So với người phụ nữ thường xuyên đối đầu với bà bây giờ, khi còn trẻ, Jang Se Mi luôn giữ những lời ngọt ngào trên môi: "Con sẽ luôn ở bên mẹ, cho dù có chuyện gì xảy ra". Đây là câu cô thường nói, có lúc cô lặp đi lặp lại khiến bà cảm thấy phiền phức, nhưng là một sự phiền phức ngọt ngào.
Còn bây giờ đối diện với bà là Deung Myung, quả nhiên là con trai Jang Se Mi, ngay cả lời nói nịnh nọt cũng giống hệt mẹ. Không biết vì lý do gì, trong hoàn cảnh này, bà chợt nhớ lại chuyện cũ, dường như đó là một buổi chiều tối u ám.
Người hầu đang trong kỳ nghỉ lễ, mùa đông mặt trời thường lặn sớm. Không có quản gia nào trông coi nhà cửa, Baek Do Yi chưa kịp bật đèn, một luồng ánh sáng vàng qua khung cửa sổ phía tây rọi thẳng vào cẳng tay bà. Lúc đó, bà cũng đang ngồi trên ghế sofa, trong lòng cũng có người. Trùng hợp thay, người đó lại là mẹ đứa trẻ đang nằm trong lòng bà bây giờ.
Buổi tối, người ta dễ rơi vào trạng thái buồn bã vô cớ, Baek Do Yi cũng không ngoại lệ, bà không giấu được những giọt nước ươn ướt nơi khóe mắt, có lẽ bà đã già thật rồi, thỉnh thoảng nước mắt lại chảy ra,
"Được rồi, đến lúc Deung Myung phải về rồi, nhanh lên không bà nội lây bệnh cho con mất."
Baek Do Yi vỗ vỗ vai đứa trẻ đang nằm trên đầu gối mình, bà đưa tay kéo vạt áo đã bị động tác trước đó cuộn lên, rồi cẩn thận cài lại những chiếc cúc đã được cởi ra của cậu.
Hai cánh tay nhỏ bé buông thõng tự nhiên, Deung Myung đứng trước mặt Baek Do Yi chăm chú nghe bà dặn dò, bà vỗ nhẹ lên bờ vai nhỏ bé của cậu,
"Con phải nghe lời mẹ, ở nhà ngoan nhé?"
"Mẹ nói con rất ngoan nên hôm nay dẫn con đến gặp bà nội." Deung Myung nhanh nhảu đáp.
"Được rồi, về nhà nhanh đi, ngày mai con còn phải đến trường."
Baek Do Yi vừa nói xong, Jang Se Mi đúng lúc xuất hiện ở cửa, hai người trong phòng hiển nhiên nhận ra bóng dáng quen thuộc.
Baek Do Yi ngước mắt nhìn cô, hai người nhìn nhau, trong mắt cả hai hiện lên vẻ phức tạp khó tả.
Baek Do Yi không rời mắt, sau đó dường như bà cố ý nói với Deung Myung,
"Nếu trời lạnh thì phải mặc thêm quần áo. Giữ ấm luôn là điều quan trọng nhất."
Rõ ràng lời nói kia không dành cho Dyung Myung, Baek Do Yi muốn người nghe những lời này là Jang Se Mi. Cô luôn muốn mình tao nhã ngay cả trong những ngày tuyết rơi dày đặc, vì thế cô luôn mặc mỏng hơn bình thường. Trước đây, bà đã mắng cô vô số lần vì chuyện này nhưng cô luôn là người chỉ làm theo ý muốn của mình.
Baek Do Yi đột nhiên nhớ lại chuyện cô ngã bệnh vào một mùa đông cách đây rất lâu, cô sốt cả đêm và không có dấu hiệu thuyên giảm, Chi Gang thì đi công tác xa, cô đã gọi cho bà lúc nửa đêm. Mặc dù lúc đó bà đã vào giấc, nhưng vì cô gọi nên bà không ngần ngại thay quần áo, ngay lập tức đến nhà cô.
"Cuối cùng mẹ cũng đến".
Jang Se Mi dùng hết sức lực mở cửa.
Baek Do Yi nhớ đêm đó bà sốt sắng đến nỗi khi chưa kịp cởi áo khoác, đã vội đặt tay lên vầng trán nóng bừng của cô để kiểm tra. Bởi vì nhiệt độ cơ thể quá cao, toàn bộ trán và thái dương của cô ướt đẫm mồ hôi,
"Sao lại nóng thế này? Con đã đo nhiệt độ chưa?"
Jang Se Mi sốt quá cao, đôi mắt cô đờ đẫn nhìn bà. Sốt ở người lớn khó chịu hơn nhiều so với trẻ em. Mặc dù được Do Yi lớn tiếng hỏi, ánh mắt cô vẫn ngơ ngác, nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mở ra và khép vào của bà một lúc lâu mà không trả lời.
Bà chỉ có thể đỡ cô ngồi xuống giường, vì sốt cao nên trông cô đặc biệt uể oải,
"Con đã uống thuốc chưa? Mà con đã ăn tối chưa? Con có đói không?"
Hẳn Baek Do Yi lo lắng cho cô đến mức bối rối. Bà hỏi hết câu này đến câu khác mà không quan tâm câu trả lời.
Jang Se Mi đầu óc hỗn loạn không biết nói gì. Người phụ nữ bên cạnh không nhận được phản hồi đầy lo lắng, bà nói với giọng điệu nặng nề hơn,
"Ta đã bảo con không nên mặc ít như vậy, giờ thì nhìn xem hậu quả như thế nào?".
Miệng thì khiển trách, nhưng bàn tay của Baek Do Yi không hề dừng lại, bà chạm vào cánh tay nóng rát của Jang Se Mi, rồi cố gắng tìm chiếc nhiệt kế.
Vì nhiệt độ cơ thể khá cao, môi của cô đỏ bừng, thậm chí má cô cũng vậy.
"Đừng nhắc đến con nữa."
Có lẽ do bị ốm và không còn sức nên giọng nói của cô không mạnh mẽ như thường lệ, cô nheo mắt dựa vào lòng người phụ nữ bên cạnh.
Xuyên qua lớp quần áo, Baek Do Yi có thể cảm nhận được hơi nóng trên người Jang Se Mi, vốn dĩ muốn mắng cô, nhưng nhìn người phụ nữ đáng thương đang nằm trong lòng mình, nhất thời bà không nói được lời nào gay gắt.
Jang Se Mi lúc đó với bây giờ có phải cùng một người không? Baek Do Yi nghi hoặc. Bà cho rằng mọi thứ luôn thay đổi, đó là quy luật cuộc sống.
Jang Se Mi nắm lấy tay Deung Myung, Baek Do Yi còn hy vọng cô có thể nói điều gì đó với bà trước khi rời đi, không nhất thiết là lời hỏi thăm sức khỏe khiên cưỡng...
Nhưng lại như thường lệ, cô không nói gì cả. Cô chỉ lặng lẽ đứng trước cửa phòng ngủ, thậm chí còn không thèm bước vào. So với trước kia, Jang Se Mi bây giờ lịch sự hơn rất nhiều.
"Vậy chúng ta về nhà nhé."
Trong mắt cô không có gì, ngay cả khi bà nhìn cô. Vào tận đây rồi, người này đến một lời chào hỏi cũng không sẵn lòng sao? Bình thường, khi con người ta bị bệnh, khó tránh khỏi những lúc yếu lòng. Một người phụ nữ mạnh mẽ như Baek Do Yi cũng phải cảm thấy buồn bã trong tình cảnh như vậy.
Jang Se Mi, cô có cần vô tình đến vậy không?
Nhìn bóng dáng một lớn một nhỏ dần dần biến mất theo góc khuất, Baek Do Yi khó mà kìm lòng, toàn bộ cơ thể và tâm trí bà bị một nỗi buồn không thể diễn tả thành lời ôm lấy.
Không sao đâu, Baek Do Yi thầm nghĩ, chẳng phải suốt những năm qua chúng ta đều như vậy? Một thời gian dài trôi qua, lẽ ra bà phải quen với sự đối xử lạnh lùng của người đó.
Nhưng dù sao thì, Jang Se Mi, cô cũng phải chăm sóc bản thân mình cho tốt.
---***---
P/s: Bộ anh Jang ảnh ko xót hả troii, sao ảnh lạnh lùng băng giá vậy nè!!!😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top