CHƯƠNG 9

Jang Se Mi trở về Mỹ.

Cô nói phải về xử lý công việc của công ty, lúc này Do Yi mới biết cô đã cùng những người bạn thành lập một công ty thiết kế.

Baek Do Yi chợt nhận ra mình biết rất ít về những trải nghiệm của Se Mi, nàng thực sự không thích cảm giác này. Tuy nhiên, việc sử dụng nguồn lực sẵn có trong tay để điều tra thì rất kỳ quặc, như thể nàng thực sự quan tâm đến cô.

Dù sao thì Do Yi vẫn thấy bất an, cảm giác giống như đang lén lút nuôi một cô nhân tình nhỏ, nhưng suy nghĩ này lại khiến tim nàng đập rộn ràng.

Suy cho cùng, trong suốt bao nhiêu năm, Baek Do Yi luôn sống như một người phụ nữ bình thường chứ không giống một nữ tài phiệt. Nàng thậm chí còn biết rõ mọi người bàn tán sau lưng mình thế nào, chế giễu mình sao:

'Thương thay cho Baek Do Yi, cả đời chỉ có một người đàn ông, bây giờ lại sớm trở thành góa phụ.'

Đúng vậy, chồng nàng chỉ mới qua đời cách đây không lâu nhưng từ lâu trong tâm hồn cằn cỗi, nàng đã trở thành một góa phụ.

Và rồi Jang Se Mi lại đến, giúp cho nàng tìm lại cảm giác được là phụ nữ. Nếu chỉ tính riêng điều này thôi, nàng đã thích cô ấy rồi.

Khi từ chối lời mời "riêng tư"của chủ tịch Kang, có lẽ đối phương cũng phần nào cũng hiểu được ý nàng.

Nàng đã suy nghĩ rất nhiều, ở tuổi này mà tái hôn, sẽ bị người đời bàn tán. Tìm một người đàn ông trẻ hơn cũng không được, vì nàng có thể tưởng tượng ra những lời nói của họ:

'Nhìn xem, Baek Do Yi không nhịn nổi nữa rồi.'

Jang Se Mi thì rất hợp. Dù sao thì ở một mức độ nào đó, họ cũng hiểu rõ về nhau, và miễn là cô ấy nghe lời, sẽ không ai phát hiện ra mối quan hệ của họ, huống chi cô ấy còn nói thật sự yêu nàng.

Baek Do Yi lấy hộp phấn ra soi gương, nghĩ rằng trong mắt người khác, Se Mi chắc cũng là một nữ thần.

'Từ góc độ này, trông mình khá quyến rũ đấy chứ ...' Baek Do Yi không khỏi bật cười.

Có tiếng chuông tin nhắn phát ra từ điện thoại, nhưng khi cầm lên, nụ cười trên mặt nàng biến mất.

Không phải Se Mi.

Máy bay vẫn chưa đến sao ?

Chán thật ... cái tên đáng ghét này, đi rồi còn chẳng buồn nhắn một câu.

Do Yi không nhận ra rằng mình đã kiểm tra hộp thoại bao nhiêu lần trong ngày, thậm chí thư ký Ha cũng nhận ra sự bồn chồn của chủ tịch.

Vừa về tới nhà thì nhìn thấy gương mặt của thằng con út, Do Yi càng bực mình hơn, miệng tuôn ra những câu trách mắng:

"Bây giờ con không về nhà nữa sao ? Ba mươi tuổi rồi còn như vậy hả ? Có thể khiến cho mẹ bớt lo được không ? Đừng để mấy cô gái xinh đẹp đến đây tìm mẹ khóc lóc nữa !"

"Tất cả đều là lỗi của mẹ, mẹ quyến rũ như vậy, lại còn di truyền sức quyến rũ đó cho con. Con có thể làm gì khác ?"

Baek Do Yi tức giận tát vào đầu cậu một cái.

"Con đang nói linh tinh gì thế ? Mẹ con ..."

Do Yi định nói rằng mình không giống cậu, từ trước đến nay chỉ có một người đàn ông nhưng lại nghi ngờ con trai đang ám chỉ điều gì đó, không lẽ cậu đã biết chuyện rồi ?

Nàng theo bản năng nheo mắt, nhìn kỹ đứa con trai.

"Sao mẹ lại nhìn con như vậy ? Mẹ ơi, mẹ nhìn mẹ xem. Phu nhân Baek quyến rũ biết bao nhiêu, nhờ vào nhan sắc của mẹ mà con mới đẹp trai như thế này ..."

Cậu tự hào, xoa đầu, vuốt cằm: "... Hèn chi mấy cô gái cứ mê mẩn con."

"Con phóng đãng thế nào thì cũng không liên quan đến mẹ."

Nàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng điều đó không kéo dài quá một giây.

"Con nghe quản gia nói hôm trước có khách đến chơi ạ ?"

Baek Do Yi gật đầu, Chi Jung có thể nhận ra mẹ mình không muốn nói thêm về chủ đề này nhưng cậu không giống hai người anh, cậu không biết điều.

"Sao con không biết mẹ còn có người quen nhưng xem cô ấy không khác gì con gái ?"

"Con suốt ngày lêu lổng bên ngoài, làm sao biết hết chuyện của mẹ ?"

Baek Do Yi không muốn nói nhiều, cầm điện thoại lên đi vào phòng ngủ, bỏ lại Chi Jung đang bối rối đứng đó.

'Mẹ làm sao vậy nhỉ, đã qua kỳ mãn kinh rồi sao còn nóng nảy thế ?'

----

Cả ngày trôi qua, không có lấy một tin tức.

Vậy mà nói là ngoan ngoãn sao ?

Baek Do Yi nằm trên giường chuẩn bị tắt máy thì điện thoại reo lên.

Là Jang Se Mi.

Nàng suýt chút nữa thì bấm nhầm nút TẮT.

"Alo ?"

"Hôm nay chị thế nào ?"

"Ổn."

"Xin lỗi chị, chắc tháng sau em mới về được. Gần đây có một dự án cần phải thay đổi kế hoạch."

"Em không cần gấp đâu ..." Do Yi cắn môi.

"Nhưng có khó giải quyết lắm không ?"

"Do phía khách hàng thay đổi yêu cầu thôi, em nhớ chị nhiều."

"Mới đi có tí mà."

"Vừa đi xa em đã nhớ chị rồi."

Vậy mà cả ngày nay không có tin tức gì ...

"Nếu không có gì quan trọng thì thôi, chị ngủ đây."

"Hay là mình cứ giữ nguyên như vậy nhé ? Em muốn nghe tiếng thở của chị để ngủ."

"Em có tỉnh táo không ? Nghe được gì ở đây chứ ?"

"Xin chị đấy."

Do Yi vẫn cúp máy.

Nàng tuyệt đối không chịu thừa nhận rằng mình đã có một thoáng suy nghĩ muốn đồng ý với yêu cầu của Se Mi. Nhưng điều đó thật kỳ quặc, hôm nay nàng không bình thường ...

Tất cả đều là do Jang Se Mi, người phụ nữ đã khiến nàng trở nên kỳ lạ như vậy. Vì thế nên nàng tuyệt đối không thể chiều chuộng cô ta !

Tháng sau ư ?

Hiện tại là ngày 21 rồi, còn chưa đầy hai tuần nữa.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Baek Do Yi nằm trên giường lờ mờ nghĩ:

'Những người có tiền ai mà chẳng có nhân tình luôn sẵn sàng phục vụ khi họ muốn ? Chẳng hiểu sao mình cứ phải đợi cô ta ?'

----

Baek Do Yi không còn thường xuyên kiểm tra điện thoại nữa, vì mỗi tối Jang Se Mi đều gọi cho nàng.

Tuy nhiên, cô ấy cũng không nhắc đến việc muốn nghe tiếng thở của nàng. Lẽ ra nàng nên vui mừng vì cô hiểu chuyện, nhưng không hiểu sao trong lòng lại có chút hụt hẫng.

Mỗi ngày, Se Mi đều hỏi thăm Baek Do Yi, nhưng lại hiếm khi chia sẻ về bản thân.

Vào ngày cuối cùng của tháng, Chi Jung sang Mỹ công tác, Baek Do Yi cũng đi cùng với lý do muốn xem opera.

Tối hôm đó, Se Mi lại gọi cho nàng.

"Chị đang ở Trung tâm Nghệ thuật Lincoln."

Qua điện thoại, nàng cũng có thể cảm nhận được niềm vui của cô. Sau khi bảo tài xế rời đi và tìm một quán cà phê ngoài trời, Do Yi gọi cho mình một ly flat white.

"Tối rồi sao chị còn uống cà phê ?"

Jang Se Mi xuất hiện với mái tóc hơi rối, vừa đi vừa chỉnh lại, chậm rãi bước đến ngồi đối diện Baek Do Yi.

"Em làm xong việc chưa ?"

Baek Do Yi nói, mặc dù ban đầu nàng không có ý định hỏi thăm nhưng chú cún của nàng trông có vẻ mệt mỏi. Hoặc, có lẽ do cô ấy không trang điểm và tóc cũng dài ra một chút.

"Sắp xong rồi, sao chị lại đến Mỹ ?"

"Chị đi xem opera."

"Căn hộ của em cũng ở gần đây."

Se Mi gật đầu, nhìn nàng đầy mong chờ, ánh mắt ấy làm cổ họng nàng như nghẹn lại.

Baek Do Yi thậm chí còn chưa kịp tham quan căn hộ của Se Mi thì đã bị cô ép vào tường ngay tại tiền sảnh.

Cô ngấu nghiến nàng như một chú chó, hôn nàng một cách cuồng nhiệt. Nụ hôn này khác hẳn với sự dịu dàng và tha thiết lúc trước, nó hoang dã nhưng cũng đầy hỗn loạn, làm cho Baek Do Yi cảm thấy bản thân như một thành trì vô lực, mặc cho cô xông vào chiếm đóng.

Không, cô ấy không phải một chú chó, mà là một con sói hung hãn.

Jang Se Mi bịt miệng nàng lại, tay lướt vào áo khoác và áo sơ mi, bàn tay mát lạnh vuốt ve làn da ấm áp khiến Baek Do Yi rùng mình.

"Em nhớ chị lắm. Mỗi ngày đều nhớ, lúc nào cũng nghĩ đến chị, trong đầu em chỉ có chị thôi."

Opera chỉ là một cái cớ, Se Mi biết rằng Baek Do Yi cũng nhớ cô.

Điều này khiến cho cô không thể kiềm chế được bản thân mình được nữa ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top