CHƯƠNG 16
Jang Se Mi gần như bỏ chạy, thu dọn đồ đạc trở về Mỹ.
Cô sẽ sớm vượt qua được thôi.
Cô tham gia nhiều hơn vào hoạt động ở công ty, thậm chí là những việc vặt vãnh. Cô không muốn ở nhà một mình nên sau giờ làm, cô thường lui tới quán bar uống rượu đến mức không còn tỉnh táo.
Dù bản thân luôn trong tình trạng say xỉn nhưng nhờ sống trong một xã hội có pháp luật bảo vệ, thành ra cô chưa gặp phải bất kỳ tình huống nào nghiêm trọng.
Mỗi sáng thức dậy chính là khoảng thời gian khó khăn nhất, cô phải chấp nhận rằng đây là một ngày mới, rồi lại cố tỏ ra bình thường như chưa từng có chuyện gì. Nhưng mỗi khi cô nghĩ mình đã ổn hoặc chai lì với tất cả, thì cái tên "Baek Do Yi" vẫn là một nhát dao chí mạng cắm thẳng vào trái tim cô.
Cô bắt đầu hẹn hò với một người đàn ông quen được ở công ty. Có lẽ đó là cách cô trả thù, hoặc có lẽ vì cô thích tự hành hạ mình.
Dù có muốn quay lại với "cuộc sống bình thường", thì cô sẽ không bao giờ chấp nhận người đàn ông mà Do Yi lựa chọn, thà cô tự mình quyết định. Nhưng khi bạn trai muốn tiến xa hơn, cô mới nhận ra mọi thứ thật vô nghĩa, hóa ra từ đầu đến cuối, cô chỉ đang trừng phạt bản thân thôi.
Tuy nhiên nếu có ai đáng bị trừng phạt, thì người đó chắc chắn phải là: Baek Do Yi.
Người phụ nữ tàn nhẫn ấy, hoặc là cứ ích kỷ đến cùng đi, làm sao có thể ích kỷ nửa vời rồi lại muốn trở thành "người tốt vĩ đại" ?
Tốt nhất là Baek Do Yi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa. Nếu không, cô nhất định sẽ kéo cô ta vào một góc khuất và "dạy dỗ" cho tới chết.
Cô chắc chắn sẽ làm như vậy.
Sau khi rời khỏi nhà bạn trai cũ, Se Mi lại bước vào quán bar, và chính đêm đó cô đã gặp Laura. Tuy Laura không quá giống Do Yi, nhưng chỉ cần nhìn vào thường khiến người ta liên tưởng đến Do Yi, nếu có ai đã từng gặp qua cô ấy.
Se Mi ngủ lại nhà Laura một đêm, họ không làm gì cả. Bởi vì Laura nói cô đã say và khóc nức nở trong lòng mình, khóc như một đứa trẻ.
"Chúc mừng sinh nhật con gái yêu."
"Cảm ơn mẹ."
Hôm nay là sinh nhật cô và cô vẫn đang ở Mỹ. Vừa kết thúc cuộc gọi video với bố và mẹ kế, cô liền thông báo rằng mình ổn, cũng như mới nhận được quà.
Mấy tháng trôi qua, cô dần dần lấy lại tinh thần, dù vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau mất đi Baek Do Yi, nhưng có lẽ vết thương này sẽ theo cô suốt cuộc đời, dù tình yêu dành cho nàng vẫn còn đó.
Nếu có cơ hội quay lại, cô sẽ không bướng bỉnh nữa, sẽ học cách kiềm chế. Cô liên tục kiểm điểm bản thân trong mối quan hệ và rút ra được kết luận này.
Bác sĩ nói đúng, giữ khoảng cách thật sự rất có ích.
Đêm đó cô ăn tối tại nhà Laura, món ăn do cả hai cùng nấu, rồi họ cùng nhau thổi nến chúc mừng sinh nhật cô.
"Cậu ước điều gì cũng đừng nói ra nhé !" Laura đưa tay chặn miệng cô, "Nói ra là không thành sự thật đâu."
Đúng rồi, làm sao cô có thể nói ra ước nguyện của mình trước mặt cô ấy được ?
Bởi vì điều ước của cô chính là: Baek Do Yi sẽ luôn khỏe mạnh.
----
Do Yi ngồi trong quán cà phê nơi mình từng đến lần đầu khi sang Mỹ tìm Jang Se Mi.
Nàng gọi một ly flat white, trong chiếc túi Hermès trên đùi còn có một hộp quà nhỏ mà nàng biết mình sẽ không thể nào trao đi được.
Trong suốt ba năm, nàng chưa từng cùng Se Mi đón sinh nhật. Hai năm trước thì nàng từ chối, còn lần thất hẹn gần đây là do một người phụ nữ nào đó bị Chi Jung ruồng bỏ tìm đến chỗ nàng khóc lóc.
Nàng không dỗ dành Se Mi bằng câu "lần sau nhất định sẽ đến", nàng không bao giờ đưa ra những lời hứa suông. Nhưng trong lòng lại nghĩ khác, nếu có thể, lần sau nàng sẽ không thất hẹn nữa.
Nhưng tiếc thay không còn lần sau.
Thật sự có chút nuối tiếc.
Nàng đặt nhẹ tách cà phê xuống, bỗng nhận thấy sự khác lạ. Nàng ngẩng đầu lên, hóa ra Se Mi vẫn đứng ở vị trí quen thuộc nhìn nàng với đôi mắt rưng rưng như chứa đựng cả bầu trời sao.
Họ cứ thế lặng im nhìn nhau, rồi như mọi khi, nàng vẫn là người đầu tiên chịu thua trước ánh mắt đó. Do Yi quyết định đứng dậy rời khỏi, bây giờ chỉ có đôi bàn tay run rẩy mới bộc lộ hết những cảm xúc đang dâng trào bên trong.
Nhưng Se Mi đã bước nhanh tới, vội nắm chặt lấy tay nàng.
Baek Do Yi già đi rồi.
Người cô yêu vẫn đẹp, nhưng rõ ràng đã già đi.
Hốc mắt sâu hơn, khóe miệng có chút xệ, khóe mắt có vài nếp nhăn, cô chưa từng thấy nàng tiều tụy như vậy.
Mới chỉ có vài tháng thôi, mà người ta nói đúng thật, khi bước qua ngưỡng cửa bốn mươi, thời gian sẽ trôi đi nhanh chóng.
"Chị không muốn nói chuyện với em một chút sao ?"
"Có gì để nói chứ ?" Do Yi nhếch môi, cố gắng rút tay ra khỏi tay cô.
"Em chỉ muốn ngồi đây nói chuyện với chị thôi, có xa xỉ lắm đâu ?"
"Em muốn nói gì ? Có thể buông tôi ra trước được không ?"
Họ ngồi đối diện nhau, Do Yi đăm đăm nhìn vào tách cà phê, chờ đợi Se Mi mở lời.
"Chị già rồi."
Do Yi đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô với vẻ giận dữ, đây là điều cô muốn nói sao ?
Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Se Mi, nàng mới hiểu cô ấy chỉ đang nói sự thật - ít nhất là một cách khách quan.
"Em không thể quên được chị, khoảnh khắc nhìn thấy chị em đã phát điên."
"Em đã nghe lời chị, thử hẹn hò với đàn ông, cố gắng quay lại cái gọi là 'cuộc sống bình thường'. Nhưng càng làm thế, em càng nhớ đến chị. Chị thật quá đáng, chị biết không ? Chị thật sự khiến em rất-rất giận."
Do Yi mấp máy môi, không biết nên nói gì.
"Người khác thế nào thì em phải thế đấy sao ? Chỉ cần người khác thích, mà không cần em phải thích sao ?
"Em hiểu chị, nhưng em không thể tha thứ cho chị, mà cũng không thể ghét chị, em sắp phát điên rồi. Đây là điều chị muốn tốt cho em ? Chị muốn nhìn thấy em như thế này đúng không ?"
"Chị xin lỗi ..." Do Yi khẽ cúi đầu, "Chị không muốn làm em tổn thương."
Se Mi trông cũng không khỏe, cô gầy đi nhiều, mặt tái nhợt, dưới mắt là những quầng thâm trũng sâu ngay cả phấn nền cũng không thể che phủ nổi. Lúc này, Do Yi mới nhận ra mình đã sai.
"Em yêu chị, em biết chị cũng yêu em."
Một giọt nước mắt lăn dài trên má Se Mi, hình ảnh này trùng khớp với buổi tối trên con tàu định mệnh năm nào: "Đừng làm em đau nữa, cũng đừng làm khổ chính mình."
"Baek Do Yi mà em biết luôn vui vẻ, cởi mở, thẳng thắn ... Hãy nói cho em biết cảm xúc thật của chị, ít nhất là tối nay, chúng ta hãy thành thật với nhau."
"Hôm nay là sinh nhật em, coi như là quà tặng cho em đi, có được không?"
Cô nhìn Do Yi, Do Yi cũng im lặng nhìn cô.
Cô tưởng mình sẽ phát điên, sẽ gục ngã, nhưng khi nhìn thấy những dấu vết thời gian ẩn hiện trên khuôn mặt Do Yi, cô chỉ cảm thấy đau lòng.
Cô yêu Do Yi, cô biết Do Yi cũng yêu cô, vì vậy cô không muốn buông tay.
Se Mi nghĩ, nếu cô là người mẹ ruột muốn giành lại đứa con trong câu chuyện của bà ngoại, cô sẽ không buông tay, cũng không chọn từ bỏ, mà sẽ lao vào bảo vệ đứa con của mình.
"Chị biết hôm nay là sinh nhật em, chị biết em ở Mỹ. Chị ngồi đây, chị muốn gặp em, và em dám cá là trong túi của chị có quà cho em."
"Chỉ là trùng hợp thôi ..."
Thấy Do Yi siết chặt chiếc túi trong tay, biết mình đã đoán đúng, điều này khiến Se Mi có thêm tự tin.
"Chị muốn nhìn thấy em như vậy sao ? Làm tổn thương em chị mới vui à ?"
"Không, không phải."
"Vài năm nữa, chị bảy mươi, còn em năm mươi. Đợi thêm một thời gian nữa, đến khi chị chín mươi, em cũng bảy mươi rồi. Khi đó, khoảng cách tuổi tác còn rõ ràng nữa không ? 'Carpe diem', còn nhớ chứ ? Đó là điều chị từng nói với em. Thứ em muốn đến bây giờ vẫn không thay đổi, em muốn ở bên chị, muốn cùng chị già đi."
"Nhưng chị đã già rồi."
"Em cũng sẽ già đi thôi, và nhờ công của ai đó mà có vẻ như em bắt đầu già theo rồi !"
Do Yi không nhịn được cười, rồi nàng nhận ra điều này không phù hợp, liền cố kìm lại.
"Chị không cần lo cho em. Em có điều kiện mà, khi về già cũng chỉ còn lại một mình, em có thể đi theo chị, hoặc tiếp tục sống tốt. Có chồng con hay không, cuối cùng cũng sẽ được giao cho người chăm sóc ..."
Cô dừng lại một chút: "Cuộc đời vô thường lắm, biết đâu em lại ra đi trước chị."
"Sao hôm nay lại nói những lời không may mắn thế ? Em vẫn y như xưa, cái gì cũng dám nói."
"Đúng vậy, em không thay đổi, bởi vì em sẽ không bao giờ thay đổi, còn chị thì đã khác rồi."
"Baek Do Yi ..." Đây là lần đầu tiên cô gọi nàng bằng cả họ và tên,"Em yêu chị !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top