CHƯƠNG 15
Jang Se Mi nằm trên giường, toàn thân như một đống đổ nát.
Cô đã không ra khỏi giường hay ăn uống gì trong hai ngày. Cô tiều tụy đi, hốc hác và xanh xao, nếu nhắm mắt lại và nằm im, trông chẳng khác gì một xác chết.
Từ khi Do Yi rời đi, đầu óc cô trống rỗng, cứ như người mất hồn. Cô uống rất nhiều rượu, ngồi suốt đêm bên quầy bar, và khi trời tờ mờ sáng, một ý thức đột ngột chợt loé lên trong đầu cô: Baek Do Yi cũng yêu cô.
Đúng, nàng yêu cô, nhưng điều này còn khó chấp nhận hơn việc nàng không yêu cô.
Cũng chính vì yêu, nàng mới đẩy cô ra xa, chính vì yêu cô thật lòng, nên chuyện này không có cách nào xoay chuyển.
Se Mi vô hồn làm vệ sinh cá nhân, rồi chui vào chăn. Cô cuộn mình thật chặt, chìm vào giấc ngủ mơ hồ, rồi lại mơ màng tỉnh dậy.
Những đêm không có Do Yi, cô thỉnh thoảng lang thang trong nhà như một hồn ma, nơi đây tràn ngập hình bóng của người cô yêu, đặc biệt là trên chiếc giường này.
Dạo trước khi mở mắt ra, cô có thể nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của nàng, nhưng bây giờ hoàn toàn chỉ còn lại sự trống rỗng, cô đơn, và sẽ không bao giờ có lại nữa.
Se Mi luôn tự hào nắm chắc phần thắng trong tay, chưa bao giờ trải qua cảm giác tuyệt vọng và bất lực như lúc này.
Cô đã sai rồi.
Cô luôn nghĩ mình hiểu tình yêu là gì, cô luôn nghĩ chỉ mình cần yêu Do Yi. Những ngày không có Do Yi ở bên, cô vẫn sống như vậy, giữ người đó trong tim, chôn sâu trong lòng, chỉ cần ngắm nhìn từ xa, là cũng đủ.
Cô từng nghe theo lời khuyên của bác sĩ tâm lý, giữ khoảng cách, tìm kiếm sở thích, tập trung cho sự nghiệp, thậm chí còn che giấu con người thật của mình để kết hôn với một người phù hợp về mọi mặt ... Nhưng chữ tình, nào có ai kiểm soát được ?
"Cuộc sống bình thường" là cái gì vậy ?
Lẽ nào cô chưa từng sống bình thường ?
Lẽ nào Do Yi cảm thấy việc họ ở bên nhau là không bình thường ?
Có lẽ cô không nên phơi bày tình cảm của mình một cách trọn vẹn trước mặt Do Yi. Từ khi trao trái tim không phòng bị vào tay người phụ nữ đó, cô cũng trao cho đối phương quyền làm tổn thương mình.
Cô đã chuẩn bị tâm lý, nhưng không ngờ chuyện lại xảy ra theo cách này.
Cô có thể chấp nhận việc Do Yi đơn giản là chán cô, cũng có thể chấp nhận việc Do Yi không thích phụ nữ ... Không, thật ra cũng không được.
Có một câu nói như thế nào nhỉ ?
'Không quan trọng là mãi mãi, chỉ cần biết từng có nhau.'
Chúa ơi, người nói câu này chắc chắn chưa yêu bao giờ.
Nhưng Se Mi thì khác. Cô từng ôm chặt tình yêu của mình trong lòng, từng vuốt ve, hít thở, nếm trải ... rồi khi thực sự có được thì hoàn toàn đánh mất.
Vạn tiễn xuyên tâm quá trực quan, không đủ diễn tả nỗi đau đó.
Từng tế bào trong cơ thể cô, từ làn da đến tận xương tủy đều đau nhói, không chỉ riêng trái tim mà sự mất mát này cũng như xé nát một nửa linh hồn.
Cảm giác không được đáp lại đã từng trải qua, nhưng mất đi mới là nỗi đau thật sự.
Cô hiểu Baek Do Yi.
Ban đầu, Do Yi đến với cô chỉ là sự nhượng bộ, chẳng qua là bị cô cám dỗ. Cô giống như con rắn trong Vườn Địa Đàng dụ dỗ Eva ăn trái cấm. Chính cô đã từng bước ép buộc, chính cô đã tham lam, chính cô tự cho là mình đúng. Vậy nên khi Do Yi cũng yêu cô, quả báo đã đến.
Lúc nhỏ, bà ngoại thường kể cho cô nghe một câu chuyện. Trong câu chuyện đó, có hai người phụ nữ tranh giành một đứa trẻ trước mặt vua Solomon.
Mỗi người đều khẳng định mình là mẹ ruột của đứa bé. Để giải quyết tranh chấp, vua Solomon hạ lệnh cho binh lính cắt đôi đứa trẻ ra. Một người phụ nữ đồng ý ngay, trong khi người còn lại van xin nhà vua tha mạng và quyết định nhường lại đứa bé. Vua Solomon nhận ra người phụ nữ thứ hai mới là mẹ ruột của đứa trẻ, vì tình yêu thương của một người mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận làm hại con ruột mình.
Lúc đó, Se Mi nửa hiểu nửa không, nhưng bây giờ cô đã hiểu rồi.
Do Yi rất yêu cô, cũng vì thế nên nàng không còn tự nhiên tận hưởng tình yêu đó nữa mà ngược lại chọn cách từ bỏ. Se Mi có thể hiểu suy nghĩ của nàng, nhưng cô vẫn không thể tha thứ. Do Yi còn có gia đình, ba đứa con, vì vậy có thể dễ dàng buông tay.
Nhưng còn cô, cô chỉ có duy nhất Baek Do Yi.
Người phụ nữ đó thật sự quá tàn nhẫn.
----
Không lẽ mẹ đang thất tình ?
Câu hỏi này cứ lởn vởn trong đầu Chi Jung, đứa con nổi tiếng đào hoa của nhà họ Dan, người vẫn còn độc thân và sống cùng mẹ.
Nhờ vào khả năng tình trường thiên bẩm, cậu tự cho rằng mình là người đầu tiên, thậm chí là người duy nhất trong gia đình nhận ra sự bất thường của mẹ.
Đừng nói đến những đêm bà về nhà mà không trả lời rõ ràng đi đâu, đừng nói đến những lần bà đỏ mặt ấp úng trước những câu trêu đùa của cậu. Chỉ cần nhìn vào vẻ rạng rỡ, thần thái tươi tắn của bà lúc yêu đương, và so sánh với dáng vẻ tiều tụy, tâm trạng thất thần như hiện tại cũng đủ để cậu đoán được điều gì đó.
Nhưng dạo gần đây, Do Yi ngày càng khác lạ. Bà trông tiều tụy hơn, thường xuyên ngồi một mình đăm đăm suy nghĩ. Ngay cả khi ăn cơm cùng cậu, bà cũng chẳng còn tập trung như trước.
Tuy nhiên chủ tịch Baek vốn kín tiếng, dù có cố gắng dò hỏi thì cũng không thể moi được chút thông tin nào. Thậm chí, những lời an ủi của cậu bà còn chẳng buồn nghe.
Là con trai, không nên xen vào chuyện tình cảm của mẹ. Nếu bà biết chuyện, chắc chắn sẽ xé nát cậu ngay. Hơn nữa, cậu tin rằng chủ tịch Baek - người phụ nữ quyền lực và có thể khuất phục cả thế giới, chắc chắn sẽ tự mình vượt qua được khó khăn này.
Trên thực tế, Baek Do Yi cũng sắp phát điên rồi.
Nàng không hiểu vì sao mình lại làm như vậy.
Không thể phủ nhận rằng lúc Se Mi đến làm loạn ở văn phòng, nàng đã rất tức giận muốn đuổi cô đi ngay. Nhưng khi nhìn vào gương mặt xinh đẹp cùng đôi mắt ướt đẫm như cún con, cũng như khoảnh khắc cô ấy thốt lên tiếng "omoni", nàng chỉ biết tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Nàng đã đi quá xa rồi.
Nàng chẳng biết làm gì với cô ấy cả.
Trong một lần hẹn hò ở ngoại ô, họ bị viện trưởng Park bắt gặp, may mắn là họ không có hành động gì quá trớn. Nhưng điều này lại khiến viện trưởng Park nghĩ rằng mối quan hệ của họ rất tốt. Thậm chí ông còn nói đứa con thứ hai của mình rất thích Se Mi, và ông cũng rất yêu quý cô.
Do Yi biết chàng trai trẻ đó, nếu có một cô con gái như Se Mi, chắc chắn nàng sẽ chọn anh ta làm rể.
Nhưng trớ trêu thay, Se Mi không phải con gái nàng.
Vậy, cô ấy là gì của nàng ?
Người tình ?
Người yêu ?
Do Yi không định nghĩa được, dù vậy, nàng vẫn đồng ý.
Dạo gần đây, nàng mới ý thức được mối quan hệ giữa mình và Se Mi thật sự không ổn, họ đã vượt khỏi ranh giới.
Baek Do Yi không được phép như vậy.
Baek Do Yi không nên như vậy.
Nàng cảm thấy tội lỗi, vì sự sa ngã mà buông thả Se Mi. Cô ấy cần phải quay trở lại con đường đúng đắn, cần có một cuộc sống bình thường.
Nàng nhất định phải sửa sai, dù biết rằng điều này sẽ khiến Se Mi đau khổ, nhưng rồi cô ấy cũng sẽ vượt qua được.
Khi đứng trước nhà cô, Do Yi thầm cảm ơn bóng tối đã giấu đi những cảm xúc trên gương mặt, và không để nàng nhìn rõ gương mặt cô. Nàng hoàn toàn có thể hình dung ra vẻ mặt của Se Mi lúc này, nên không cần phải tận mắt chứng kiến để cảm nhận cú sốc đó.
Từ lúc ở bên cạnh nàng, Se Mi luôn mỉm cười. Nụ cười của cô có khi là ngọt ngào, nịnh nọt, mãn nguyện ... có khi là ranh mãnh, đắc ý mỗi khi cô đạt được mục đích.
Do Yi tin rằng mình sẽ mãi nhớ về những nụ cười ấy, và chúng có thể sẽ luôn hiện hữu trong tâm trí nàng trong suốt phần đời còn lại. Vì vô số đêm dài chìm đắm trong nhau, Se Mi sẽ không bao giờ biết được Do Yi đã kìm nén bản thân mình đến mức nào để không ôm chặt lấy cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top