Chương 9
Lục Kỳ Châu nghĩ sau này mình nhất định không thể như Vương Nhất Bác được, đang tuổi trẻ bừng bừng thế kia đã rơi vào nấm mồ hôn nhân rồi, còn sắp biến thành một người khác. Tiêu Chiến đánh hắn hắn chẳng những không đánh lại, đến cả ngăn cản cũng không nốt. Lục Kỳ Châu vừa uy hiếp tên Đổ Vương giả mạo kia, trong lòng vừa suy ngẫm, Vương Nhất Bác không suy tính không hơn thua suốt ngày làm mặt lạnh suýt tí nữa thắng hết cả gia tài nhà mình kia, có phải sẽ mãi không quay lại nữa không?
Đợi gã nghĩ ngợi xong xuôi, Vương Nhất Bác thế này có lẽ là sau khi gặp được Tiêu Chiến mới như vậy, bèn ngẩng đầu lên. Hai người kia một đuổi một chạy, đã ra khỏi căn phòng này từ lâu rồi.
Lục Kỳ Châu nhìn đàn em còn đang ngơ ngác của mình, hắng giọng nói, "Thả người đi đi."
Tên Đổ Vương giả sau khi thoát khỏi trói buộc, vừa mới thở ra một hơi dài, đã nghe thấy người trước mặt nói, "Những gì tai nghe mắt thấy hôm nay, nếu ông dám truyền ra ngoài một chữ, cho dù ông có hóa thành tro tôi cũng sẽ tìm ra ông."
Đổ Vương giả đương nhiên nghe hiểu được ý tứ trong lời của Lục Kỳ Châu, hoảng hốt vội vã gật đầu, khóe mắt liếc thấy Lục Kỳ Châu và đám đàn em sắp đi, may mắn sống sót bèn thở phào một hơi. Nhưng còn chưa thở xong, lại nghe người kia nói, "Đúng rồi, vẫn phải phiền ông giữ gìn thanh danh của Đổ Vương một tí, tôi không muốn sau này khi mọi người nhắc đến anh em của tôi, lại chỉ toàn nhớ về ông."
"Lừa tôi chứ gì? Cố ý đúng không? Vương Nhất Bác cái đồ chết tiệt!"
Tiêu Chiến vừa nghĩ tới những việc mình đã làm trước kia là cảm thấy nhục nhã vô cùng. Trước mặt Đổ Vương hàng thật, nói mình ham mê hư vinh, muốn làm người đàn ông của Đổ Vương. Hay nói một cách khác, ngay trước mặt chồng mình nói mình thích người khác, mà người khác này vòng tới vòng lui nửa ngày trời vẫn là chồng mình? Ôi má, thế giới này cũng bé thật đó?
Vương Nhất Bác vừa tránh nắm đấm Tiêu Chiến ném về phía mình, vừa giải thích, "Không có, anh không lừa em, sao có thể cố ý được?" Vương Nhất Bác chưa kịp dứt lời, lồng ngực lại chịu thêm một đấm, không đau lắm, nhưng hắn vẫn rất phối hợp ôm ngực phô ra vẻ mặt cực kỳ đau khổ.
"Tại sao không nói sớm! Chơi tôi vui lắm à! Vương Nhất Bác anh có còn là người không?"
"Anh thật sự không có mà, em cũng đâu có hỏi thẳng anh Đổ Vương là ai đâu? Hơn nữa..." Vương Nhất Bác vừa thụt lùi vừa tránh đòn của Tiêu Chiến, phút chốc không để ý, mình đã lùi đến mép cầu thang bộ rồi, một chân giẫm vào khoảng không, ôm chắc một vé bị trẹo chân.
May mà Tiêu Chiến phản ứng nhanh, tóm lấy cánh tay hắn, mới không đến mức ngã thẳng xuống dưới. Tiêu Chiến mới vừa rồi còn bừng bừng lửa giận, trong mắt đã ánh lên vẻ lo lắng. Vương Nhất Bác chớp lấy cơ hội trước mắt, leo lên rồi nói, "Trẹo chân rồi, vợ phải dìu mới đi được cơ."
"Ai là vợ anh?"
Ngoài miệng Tiêu Chiến nói vậy, nhưng vẫn đỡ lấy cánh tay của Vương Nhất Bác, dìu hắn đi đến căn phòng họ đã đặt trước đó, "Đau không? Có nghiêm trọng không?"
"Chiến Chiến dìu đi tự nhiên hông đau nữa."
Tiêu Chiến rùng mình một cái, "Vương Nhất Bác, nghiêm chỉnh chút, buồn nôn quá đi."
Vương Nhất Bác thầm thở dài trong lòng, ý muốn của vợ mình quá khó đoán, làm lơ thì nổi giận, dỗ ngọt thì buồn nôn. Nghĩ vậy, hắn quyết định đổi chủ đề, "Tại sao không nói với em, chính vì cảm thấy, em không thích môi trường sống của anh. Dù anh thật sự có thể chọn cách không quan tâm rốt cuộc em thích ai, lấy thân phận Đổ Vương kia mà giữ em ở lại, nhưng lúc đó anh đã nghĩ, em vẫn sẽ không cảm thấy hạnh phúc."
"Anh đừng có khiêm tốn như thế, anh thích em mà ngày nào cũng ở bên ngoài buông thả." Tiêu Chiến thản nhiên đảo mắt.
"Hay tại sao Đổ Vương lại là anh chứ, vậy nếu anh không ra ngoài tham gia vài canh bạc, ai nhận anh là Đổ Vương đây?" Vương Nhất Bác biện giải, "Không phải lúc rảnh là anh về ngay đó sao."
Hai người cứ nói như vậy, đã về đến phòng của mình từ lúc nào. Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác ngồi xuống sô pha, rót một ly nước rồi uống cạn, "Lạ lùng thật đó, giữa chúng ta lại có nhiều hiểu lầm và giấu diếm đến vậy, vậy mà vẫn có thể chung sống hòa bình đến thế."
"Không lạ gì cả." Vương Nhất Bác nhận được ánh mắt nghi hoặc của Tiêu Chiến, mới cười nói, "Đây gọi là ý trời định sẵn, cho dù ngoài mặt chúng ta bất đồng quan điểm rất nhiều, nhưng đích đến của chúng ta vẫn như nhau mà thôi."
"Con khỉ! Vương Nhất Bác, sau này anh còn dám lừa em nữa, thì anh chết chắc!"
"Không có không có nữa, em xem anh vừa khẳng định là em chỉ thích anh rồi, là anh nói cho em biết liền không phải sao, tha thứ cho anh nha?" Vương Nhất Bác quan sát vẻ mặt của Tiêu Chiến, "chồng em thật sự chỉ có một thôi đó!"
"Anh cứ ỷ vào tình yêu của em đối với anh mà làm liều!"
"Không dám nữa."
Lục Kỳ Châu đứng ngoài cửa do dự hết cả buổi, vẫn gõ cửa, vào trong liền bắt gặp người anh em của mình, một chân gác trên bàn trà. Nhìn kỹ lại, bàn chân trần sưng đến nỗi không thấy mắt cá, phút chốc nuốt nước bọt, "Có phải tôi, chọn sai thời điểm rồi không? Hay là tiếp đi chị dâu, xem như em chưa từng ghé qua ha?"
Tiêu Chiến đang rót nước cho Lục Kỳ Châu, không ngẩng đầu lên mà nói, "Hửm? Tiếp tục gì cơ?"
"Thì là đánh chưa đủ cứ tiếp tục đánh đi, thân thủ chị dâu tốt thật đó, đánh què chân luôn?" Lục Kỳ Châu cười khan, còn thương cảm từ tận đáy lòng cho Vương Nhất Bác.
Tay run, Tiêu Chiến rót nước ra cả bàn trà, "Cậu bị ngốc à? Tôi đánh người còn đánh què cả chân hả?"
"Thì bởi, sao có thể chứ." Vương Nhất Bác còn đáp thêm, "Tự tôi bị trẹo chân đó, không liên quan đến vợ tôi, vợ tôi tốt vậy mà."
Lục Kỳ Châu: "?"
Bỏ đi, mấy chuyện ăn cơm chó thế này, cũng chẳng có gì ghê gớm. Đường đường là Đổ Vương, dồn nén bao nhiêu năm như vậy, để người ta show ân ái tí thì có sao! Lục Kỳ Châu cảm thấy thật khâm phục tính giác ngộ của mình.
"Chiếc thuyền này ngày mai là cập bến, tên ngốc kia chắc cũng sợ rồi, số tiền kiếm được lần này thuộc về tôi nhá." Lục Kỳ Châu lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, "tôi hỏi lại lần nữa, anh muốn không?"
"Phần của tôi chia cho đàn em của cậu đi." Vương Nhất Bác không nhìn đến, nói thẳng.
Lục Kỳ Châu cũng không khách sáo với Vương Nhất Bác, cất thẻ ngân hàng rồi nói, "Nói ra thì, anh với ông già nhà anh chính thức phân chia rạch ròi luôn rồi, vậy sau này anh phải làm sao đây?"
Sau khi nhận thấy ánh mắt cảnh cáo của Vương Nhất Bác, Lục Kỳ Châu mới ý thức được mình hỏi sai chủ đề, nhưng đã muộn rồi. Tiêu Chiến thận trọng lọc ra điểm mấu chốt trong câu nói này, kết hợp với những lời Vương Nhất Bác đã nói với Vãn Ngũ lần trước, lập tức hỏi lại, "Có phải anh đang gặp nguy hiểm gì không?"
Thấy không ai nói gì, Tiêu Chiến vừa nhíu mày, Vương Nhất Bác liền thừa nhận, "Không sao, thật sự không sao mà, chẳng qua là thân phận Đổ Vương này quá nhiều kẻ thù mà thôi. Lúc trước có một nhóm người của ông già bảo vệ, cuối cùng vẫn chẳng xảy ra chuyện gì cả."
Tuy từ lúc đầu, Tiêu Chiến dù có kết hôn với Vương Nhất Bác, cũng chưa từng can dự vào chuyện của bọn họ, nhưng chốc lát vẫn hiểu được hết. Thân phận Đổ Vương này, đến nay có thể được bảo vệ đến mức hầu như chẳng ai biết đó là ai, phần lớn nguyên nhân hình như đều là do cha của Vương Nhất Bác che chở. Những lời Vãn Ngũ đã nói lần trước, từng chút tua lại trong tâm trí Tiêu Chiến. Chợt, mắt Tiêu Chiến đỏ hoe.
Anh hay nói, Vương Nhất Bác tại sao anh mãi không quay về, anh có biết mỗi ngày ở nhà tôi phải đối phó với cha nuôi của anh thế nào không? Vậy là, dù đã ly hôn rồi, Vương Nhất Bác cũng nhất quyết thoát khỏi sự trói buộc của cha nuôi hắn. Anh hay nói, Vương Nhất Bác, người anh thích thật ra là Vãn Ngũ phải không? Vậy là, Vương Nhất Bác lại bất chấp tất cả đuổi Vãn Ngũ ra ngoài, không ngại trở mặt với cha nuôi hắn.
Vì mình, đến cả việc có thể xảy ra nguy hiểm cũng không màng đến.
"Vương Nhất Bác, tại sao anh lại ngốc như vậy chứ?"
"Đừng khóc, không thì sẽ không đẹp nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top