Chương 3
Sau khi quay xong cảnh Bất Dạ Thiên, gần như không còn cảnh diễn lớn nào cảm xúc phải lên xuống chập chờn như vậy nữa.
Nhưng không khoa trương khi nói rằng, những phân đoạn tiếp theo đều là những cảnh sẽ khiến khán giả điên cuồng dò xét.
Cơ mà Trần tổng là ai chứ, căn bản chẳng có gì phải sợ hãi lo lắng cả, có thể để nguyên thì để nguyên không giữ nguyên được thì âm thầm ám thị, hỏi thì bảo huynh đệ tình thâm.
Trong nguyên tác, cảnh Vong Cơ say rượu là một phân đoạn cấm kỵ, tổ biên kịch đã đọc qua nguyên tác nhiều lần nhưng vẫn rất đau đầu không biết nên quay thế nào.
Nhưng rồi khi kịch bản đã ra, tuy không có những phân đoạn như trong nguyên tác miêu tả, cơ mà đích thật cũng đủ mập mờ, vừa khéo đó cũng là phân đoạn Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ trong thế giới hai người, trừ sự xuất hiện chốc lát của tiểu thiên sứ Ôn Ninh ra thì, tất cả những đoạn còn lại đều là của hai người họ.
Bởi thế nên đoàn phim phần lớn đều lựa chọn xem kịch ăn dưa thôi.
Diễn viên đóng vai Ôn Ninh là Vu Bân cũng thật là, tập thoại đơn giản với Tiêu Chiến xong là cứ như biết ý tự động tránh qua một bên.
Chỉ có duy nhất Vương Nhất Bác trong tay cầm kịch bản, đầu óc mơ hồ, chiếc kịch bản này rất bình thường mà, tại sao mọi người lại mang cái vẻ mặt không thể miêu tả thế kia?
Cậu đã từng đọc nguyên tác, nhưng là bản đã lược bớt, đoạn này cũng không nhớ rõ lắm nhưng tóm lại là thấy bình thường, Vương Nhất Bác ngồi trên ghế trong lòng rầu rĩ, dù ngoài mặt vẫn nghiêm túc như cũ, lúc Vu Bân vô tình lướt qua, cậu lập tức gọi lại.
"Vu Bân, anh đã đọc qua nguyên tác mà không bị lược bớt chưa?"
Vương Nhất Bác cầm kịch bản lên đi qua chỗ Vu Bân, người ta chỉ cười mà không nói gì, ánh mắt len lén nhìn về phía người đang nỗ lực tập thoại là Tiêu Chiến, khua khua tay nói: "Hầy dà, thầy Vương, cậu có gì không hiểu thì mau đi hỏi Chiến ca, anh ấy đọc nguyên tác rồi đó, còn là bản chưa cắt cơ!" Đáng yêu nhỏ Vu Bân trưng ra gương mặt nghiêm túc nói.
Vương Nhất Bác nghĩ một hồi thấy cũng hợp lý, bèn đi thẳng xuyên qua đám người đang dựng lều kia đi tìm Tiêu Chiến.
"Chiến ca, đang làm gì đấy?"
Vương Nhất Bác gọi một cách quen thuộc nhưng lại khiến Tiêu Chiến hết hồn, từ sau cảnh quay ở Bất Dạ Thiên đó, anh cứ cảm thấy mình lạ lùng, chỉ cần nhìn thấy Vương Nhất Bác là lại muốn tránh đi.
Nghĩ thế nào rồi vơ vội kịch bản, "Đang tập thoại, chiếc Ngụy Vô Tiện này lời thoại cũng ít quá mà." Nói xong, liền nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt ai oán, Vương Nhất Bác thấy thế bèn nở nụ cười, đi qua ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, "Chiến ca của chúng ta diễn hay như thế, người có năng lực phải vất vả là đương nhiên rồi, haha."
Tiêu Chiến không nhịn được cầm kịch bản đánh Vương Nhất Bác một cái, cậu cũng chẳng tránh đi, chỉ cười hì hì chịu đòn mà thôi, những nhân viên xung quanh đều lộ ra nụ cười của mẹ ghẻ mà nhìn qua, Vương Nhất Bác lúc này mới nghĩ ra một việc, "Chiến ca, anh đọc qua nguyên tác bản chưa cắt rồi đúng không, đoạn Lam Vong Cơ say rượu đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao biểu tình của mọi người ai cũng quái quái thế?"
"Hả?"
Nụ cười bên mép Tiêu Chiến nhất thời tịt hẳn, anh chột dạ nhìn về hướng khác, nhớ lại những tình tiết trong nguyên tác, không tự chủ mà đưa hình ảnh của chính mình và Vương Nhất Bác vào rồi lại lập tức lắc lắc đầu, nuốt nước miếng, "Có cái gì đâu, kịch bản này không phải rất bình thường à."
Nhưng nguyên tác vốn là đam mỹ, mà kịch bản khẳng định đã cải biên rồi, Vương Nhất Bác chỉ hận bản thân trí nhớ quá tệ, sao lại quên mất đoạn này chứ, sớm biết thế này đã đọc bản chưa cắt cho xong, cậu lén lút nhìn Tiêu Chiến, thấy tai đối phương ửng đỏ, yết hầu ở cổ họng khẽ động.
"Vậy thì được rồi."
Cậu im lặng không lên tiếng đọc kịch bản, Tiêu Chiến lúc này mới thở hắt ra, cũng lén nhìn Vương Nhất Bác một cái, không thể không nói, toàn thân cậu mặc bạch y xuất trần, quả thật có phong phạm của thế gia công tử, chỉ là người này thích hợp thưởng thức trong trạng thái tĩnh mà thôi.
Bởi cứ vừa hoạt động, là sẽ như con ngựa được cởi dây cương, cậu rõ ràng nhỏ hơn anh những sáu tuổi, nhưng làm việc lại thành thục hơn anh, chỉ có ở trước mặt anh, mới giống một đứa trẻ, thích chọc cậu ấy cũng thích trêu đùa cậu ấy.
Nghĩ lại những chuyện này, Tiêu Chiến không nhịn được bèn cười thầm, Vương Nhất Bác nhìn qua, gió thổi man mát khiến hai lọn tóc trước trán Tiêu Chiến phất phơ, gương mặt anh đang cười rạng rỡ khiến Vương Nhất Bác cũng không tự chủ được mà cười theo.
"Vương Nhất Bác ~"
Tiêu Chiến cười đến híp cả mắt lại, Vương Nhất Bác đã quay về trạng thái đọc kịch bản, cậu không ngẩng đầu lên mà chỉ khẽ ừ một tiếng, chỉ thấy Tiêu Chiến nhìn mọi người xung quanh khẽ thở dài, từ bên cạnh cầm lên một bông hoa nhỏ màu vàng, cắm lên búi tóc cao cao của Vương Nhất Bác.
Nhân viên làm việc xung quanh phải nín cười khiến mặt ai cũng đỏ bừng, Vương Nhất Bác lúc này mới bất giác cảm nhận thấy có gì đó bèn ngẩng đầu lên, Tiêu Chiến lập tức thu lại nụ cười, mặt đầy nghiêm chỉnh nói: "Em nhìn chỗ này đi, chúng ta có nên tập giao lưu bằng ánh mắt nhiều hơn không?"
Vương Nhất Bác thuận theo hướng Tiêu Chiến chỉ chỉ nhìn qua, đó là cảnh cậu phải ôm Ngụy Vô Tiện, cậu đang nghiêm túc suy tư nhưng Tiêu Chiến lại nhún nhún vai, không khỏi trêu chọc Vương Nhất Bác, "Chiến ca, anh lại lên cơn à? Có cần em trị cho không?"
"Không cần, không cần đâu, bệnh này không có thuốc chữa."
Tiêu Chiến cười không ngừng lại lại được, cơ hồ như là vừa thở chậm rãi vừa cười, Vương Nhất Bác loáng cái lại thấy, những nhân viên xung quanh cũng cười không ngậm được miệng, cậu cảm giác có cái gì không đúng, bèn đứng dậy, một bông hoa thuận theo động tác của cậu rơi xuống, trong nháy mắt cậu liền bắt lấy.
"Tiêu Chiến!"
Vương Nhất Bác cắn răng nghiến lợi hét lên, Tiêu Chiến cười phụt ra tiếng, vội vàng nhảy cỡn lên, "Ha ha, Vương Nhất Bác, em đẹp quá đi, thật đấy, anh cũng thiếu chút nữa bị sự xinh đẹp của em đánh bại rồi."
Vương Nhất Bác cười cười đặt kịch bản xuống, chậm rãi đến gần Tiêu Chiến, "Lại bắt đầu rồi phải không? thầy Tiêu?"
Nghe thấy tiếng gọi thầy Tiêu một cái, tinh thần Tiêu Chiến liền có chút hoảng hốt, từ sau lần trước ăn tôm hùm đất xong, Vương Nhất Bác cũng không gọi anh là thầy Tiêu nữa, phần lớn thời gian đều gọi Chiến ca, mặc dù không có gì quan trọng, nhưng Tiêu Chiến luôn cảm thấy không được tự nhiên.
"Vương Nhất Bác, tôn trọng người lớn đi."
Tiêu Chiến hô lớn một tiếng, liền chạy biến đi, Vương Nhất Bác lập tức đuổi theo, "Thì anh cũng phải biết nhường em bé đã chứ."
Hai người chạy một đường này, Tiêu Chiến càng chạy thể lực càng không đủ, xung quanh cũng không có ai khiến anh có chút hoảng hốt, vươn tay ra, dùng lời lẽ ngon ngọt khuyên nhủ, "Vương Nhất Bác, nói thế nào anh cũng là anh của em, lát nữa còn phải quay phim, chúng ta dừng lại ở đây được không?"
Vương Nhất Bác nghiêng cái đầu, nở nụ cười tựa ánh dương, "Được thôi, chỉ cần thầy Tiêu cũng để em giúp thầy xinh đẹp một lần, em liền tha cho, nào đến đây, thầy Tiêu, anh sinh ra đã đẹp vậy, thêm bông hoa này lại càng đẹp hơn."
Tiêu Chiến vừa nhìn, hóa ra Vương Nhất Bác không biết từ đâu đã ngắt được một bông hoa hồng đang nắm chặt trong tay, anh nhất thời ỉu xìu, cười ngọt dỗ dành nói: "Haizz, Vương Nhất Bác ~ chúng ta thương lượng chút đi, em xem, em gài bông hoa đó lên thực sự là đẹp lắm mà. Anh thề đấy."
Vương Nhất Bác không chút do dự giơ tay lên, hỏi ngược lại: "Vậy bình thường chắc em khó coi lắm hả?"
"Không có, không có, bình thường em đẹp trai muốn bùng nổ luôn được chưa?"
Tiêu Chiến cười gian, mà Vương Nhất Bác cũng không phải có lòng muốn so đo, chỉ là muốn trêu tức Tiêu Chiên sương sương vậy thôi, nhưng ngoài miệng cậu vẫn nói cứng, "Thầy Tiêu, gài bông hoa này lên cũng đẹp mà."
Vương Nhất Bác không kiềm được toét miệng cười, Tiêu Chiến liền biết đối phương chỉ muốn trêu chọc, cũng không nhịn được mà cười theo, anh đến gần, chỉ vào ngực Vương Nhất Bác, "Này, Vương Nhất Bác, anh thật sự ngày nào cũng chỉ muốn khuyên em hãy làm người đi."
Vương Nhất Bác thuận tay nắm lấy tay Tiêu Chiến, khóe miệng cong lên cười cười nói, "Em có lúc nào không phải người hả, thầy Tiêu?"
Tiêu Chiến cảm thấy toàn thân run lên, lập tức giãy dụa, đi qua Vương Nhất Bác, chắp tay sau lưng, làm bộ nghiêm trang nói, "Hừ hừ, vậy rất khó nói, em hay thường xuyên mất cảm giác làm người lắm."
"Ái chà, không nhìn ra đấy, hóa ra thầy Tiêu lại quan tâm đến em như vậy, thực sự khiến em thụ sủng nhược kinh."
Vương Nhất Bác cười đến là tươi rói, nhưng mà lại hết sức thiếu đánh, Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi, nhịn không được kích động muốn đánh đối phương, "Em cứ chờ đấy, Vương Nhất Bác, thứ chúng ta có chính là thời gian."
Nói xong, liền khoan thai rời bước, Vương Nhất Bác nhìn vào chiếc eo thon gọn của đối phương, toét miệng, nói, "Nhìn xem, cái thân hình nhỏ nhắn của anh kìa."
Tiêu Chiến nghe thấy, trong nháy mắt bộc phát đanh đá, quay đầu lại, muốn dùng cái gì đó đập Vương Nhất Bác, nhưng chẳng làm gì được vì trong tay trống không, chỉ có thể quơ quơ quả đấm, tỏ vẻ cảnh cáo.
Vương Nhất Bác nín cười, "Thầy Tiêu, anh hôm nay cực kỳ đáng yêu, thật đấy."
Vốn tưởng rằng Tiêu Chiến sẽ oán giận đáp lại một câu, ai ngờ đâu nghe xong thế Tiêu Chiến liền đột nhiên chạy mất, Vương Nhất Bác thấy ở đằng xa có người đang vẫy tay bèn cho là đối phương không nghe thấy, cũng không đặt trong lòng.
Tiêu Chiến cứ chạy miết chạy miết, chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, cũng may là chạy nhanh nếu không là thất thố rồi, bản thân anh sao thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top