Chương 1

"Lam Trạm, Lam Trạm."

"Lam Trạm~"

Nghe thấy một cách mơ mơ hồ hồ, dường như cảm nhận thấy có cái gì ở trước mặt mình phe phe phẩy phẩy, Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn vỗ độp một cái.

"Vương Nhất Bác!"

Giọng nói kia đột nhiên được đề cao, Vương Nhất Bác vội che tai mình lại rồi chật vật mở mắt ra, liền nhìn thấy gương mặt phóng đại của Tiêu Chiến khiến cậu giật cả mình, cái ghế thiếu chút nữa liền đổ kềnh.

Tiêu Chiến thấy vậy sờ mũi một cái, "Sao em ngủ như chết vậy hả?" Ánh mắt phiêu tán, từ từ lùi xa, Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu mình, cảm giác còn có chút ù tai.

Các nhân viên công tác còn đang bận bố trí cảnh quay, Vương Nhất Bác sững sờ một lúc rồi cũng tỉnh táo lại, đêm nay phải quay cảnh chiến đấu ở Bất Dạ Thiên.

Dường như nhớ ra điều gì, cậu ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến, không vui nói: "Thầy Tiêu, em không phải Lam Trạm."

"Được rồi được rồi, Hàm Quang Quân, là được chứ gì."

Tiêu Chiến chẳng để ý lắm, quạt gió phe phẩy, cần cổ đã dính dớp toàn là mồ hôi. Vương Nhất Bác cười khiêu khích: "Lại bắt đầu rồi đúng không?"

Cậu từ trên ghế đứng dậy, hất tóc một cái, Tiêu Chiến cũng liếc nhìn có hơi thất thần, rồi sau đó ánh mắt nhanh chóng rời đi, cười hì hì nói: "Hàm Quang Quân, Hàm Quang Quân, ta là Tiện Tiện của ngươi đây."

Thời khắc này, nụ cười của Vương Nhất Bác trong nháy mắt đọng lại, cúi đầu chỉnh lại ống tay áo của mình, không mặn không nhạt đáp lại một câu: "À, anh là Tiện Tiện của Sư tỷ, hay là đứa bé 3 tuổi kia."

Tiêu Chiến nghe thấy thế cơ hồ muốn nhảy bật lên cãi lại, nhưng sau đó lại quyết định nuốt lại cơn tức giận.

"Nhất Bát, Tiểu Chiến, hai người đang làm gì đấy? Mau qua đây, đọc thoại đi!"

Tuyên Lộ cách một đám người đứng từ xa vẫy tay, Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái, Tị Trần trong tay chạm nhẹ vào ngực Tiêu Chiến, giọng hết sức nguy hiểm: "Thầy Tiêu, chúng ta lát nữa chờ so tài đi."

Tiếu Chiến vội vàng nhảy ra: "Vương Nhất Bác, trong mắt em có còn người anh này không hả?"

Vương Nhất Bác cười hết sức thiếu đánh, " Xin lỗi, thầy Tiêu, em không biết cái gì gọi là kính lão đắc thọ đâu, em chỉ biết người thắng làm vua thôi."

Trong mắt cậu tràn ngập khoe khoang, cơ hồ như sắp chiếm trọn trái tim Tiêu Chiến, anh hoảng hốt trong chốc lát, Vương Nhất Bác đã đi xa, Tiêu Chiến vội vàng đuổi kịp.

Cảnh phim này, là cảnh Ngụy Vô Tiện cùng với những kẻ được gọi là chính phái đại chiến ở Bất Dạ Thiên, cũng chính là cảnh, Ngụy Vô Tiện chết, sư tỷ cũng chết.

Để đảm bảo tính liên quan giữa các cảnh quay, bọn họ cần phải quay đêm liên tục, vì vậy Vương Nhất Bác đã nghỉ ngơi từ trước đó một lúc, nhưng mà cảnh này thật ra người mệt mỏi nhất lại là Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đứng ở trong bãi quay phim, lời thoại của cậu không nhiều, cảnh hành động thì nhiều hơn, thường thường rơi vào tình trạng ngây ngốc đứng yên một chỗ, hoặc không sẽ đi kiếm chuyện với Tiêu Chiến đánh nhau một hồi cho đỡ chán, nhưng lần này, cậu không làm thế.

Cậu chẳng qua là lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến, Tuyên Lộ, Uông Trác Thành và những người khác trong cảnh quay đó diễn tập.

Lạnh lạnh lùng lùng, hệt như Lam Trạm vậy.

"Mọi người nhìn Nhất Bác xem, thật giống Lam Vong Cơ." Mắt Tuyên Lộ sáng lên, chỉ về phía người đứng cách đó không xa, dư quang còn bay về chỗ Tiêu Chiến, anh cũng nhìn sang, dáng vẻ cánh tay áo phất phơ trong gió, thật có mấy phần phong thái của Lam Trạm.

"Hahaha, nói như thế này đúng là thấy giống thật."

Anh ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong ánh mắt lại có chút bận tâm, vỗ vào bả vai của Uông Trác Thành một cái, "Anh đi tập thoại với em ấy tý, mọi người cứ tiếp tục đi."

Dứt lời, Tiêu Chiến cầm quyển lời thoại đi về phía Vương Nhất Bác, Uông Trác Thành sửng sốt một chút, rồi kỳ quái nói: "Nhưng mà cảnh này thoại của Nhất Bác có nhiều đâu mà."

Tuyên Lộ nở nụ cười đầy ý tứ thâm sâu, "Thoại không nhiều, nhưng diễn bằng mắt nhiều mà, hai người đó chẳng phải vẫn diễn bằng ánh mắt nhiều với nhau đó sao."

"Là thế à?"

Uông Trác Thành còn chưa kịp phản ứng, Lưu Hải Khoan đã đi đến, "Đang làm gì đấy?".Làm cậu quên luôn mình còn thắc mắc điều gì.

"Thầy Vương?"

Tiêu Chiến thử gọi một tiếng thăm dò, thấy không được đáp lại, anh liền kéo ống tay áo Vương Nhất Bác, "Vương Nhất Bác?"

"Sao thế?"

Giọng nói của Vương Nhất Bác bỗng nhiên vang lên, còn kèm theo chút trầm khàn, cậu lập tức hắng giọng một cái: "Sao thế? Thầy Tiêu, nhanh như thế đã tập xong thoại rồi sao?"

Vẫn là cái kiểu giọng nhạo báng như thường lệ, khiến cho Tiêu Chiến hoài nghi giọng nói ôn nhu mới vừa rồi không phải được nói ra từ miệng cùng một người, anh lắc đầu nhanh chóng bỏ đi tạp niệm, vỗ bả vai Vương Nhất Bác một cái, "Sao em không đi đối diễn?"

Cậu không hoạt bát như mọi ngày, Vương Nhất Bác tự nhiên cũng biết đây là vì đang đóng phim đêm, bèn nhíu mày cố ý cười nói: "Sao thế, thầy Tiêu mới vậy đã nhớ em à?"

Đôi mắt Tiêu Chiến trợn to, đánh Vương Nhất Bác một cái, "Vương Nhất Bác, em có phải người không vậy?"

"Em có phải người hay không, quả thật có hơi mơ hồ, thầy Tiêu anh có muốn thử chút không?" Vương Nhất Bác nín cười, không cười quá mức, Tiêu Chiến than thở aishh một câu, chỉ vào cậu lắc đầu nói: "Vương Nhất Bác, anh phát hiện em một chút cũng không có tự giác của người làm em."

Anh lại cười hì hì nhìn về phía cậu: "Gọi một tiếng anh ơi xem nào!"

Vương Nhất Bác thu lại nụ cười, sắc mặt trở nên nghiêm túc: "Thầy Tiêu, anh đừng ỷ vào việc mình lớn hơn mà bắt nạt em."

"??"

Tiêu Chiến mặt đầy dấu hỏi chấm, Vương Nhất Bác thấy vậy bèn vỗ một cái vào vai Tiêu Chiến, nói ra lời thành khẩn: "Em luôn biết anh không nghĩ mình là người già rồi mà cần được tôn trọng, nhưng em làm tiểu bối, sẽ không tính toán với anh."

Nói xong, liền cầm Tị Trần lên, chầm chậm rời đi.

"Aishh, Vương Nhất Bác, chúng ta cứ chờ mà xem."

Mọi người xung quanh thấy dáng vẻ Tiêu Chiến gấp gáp, đều nhìn nhau cười một tiếng, lại bắt đầu rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top