Chương 37+38

37

Không dễ dàng gì mới đợi tới lúc tiễn Cốc Gia Thành và Bành Sở Việt, Vương Nhất Bác xung phong nhận việc rửa chén. Rửa chén xong liền lại gần sofa, nịnh bợ Tiêu Chiến đang xem tạp chí.

Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng phát hiện, Tiêu Chiến người này chỉ ăn mềm không ăn cứng.

Vì thế Vương Nhất Bác cười tủm tỉm bắt đầu làm nũng với Tiêu Chiến: "Tiêu tổng, ngài cảm thấy như thế nào? Có muốn làm hòa với em không? Anh có thể trói em nha"

Tiêu Chiến không thể tin được buông tạp chí xuống, khiếp sợ nhìn Vương Nhất Bác: "Em bị điên à?"

Vương Nhất Bác nghĩ thầm: Sao vậy, không lẽ anh ấy không thích trói buộc? Nhớ lại A lúc đó đưa cho Tiêu Chiến một cái roi. Vương Nhất Bác nhanh chóng thay đổi sách lược: "Tiêu tổng, anh còn có thể cắm em!"

Tiêu Chiến cạn lời: "Anh cmn bây giờ liền cắm em!"

Vương Nhất Bác cười to: "Cắm em thì phải trả một cái giá khác!"

Tiêu Chiến bị hắn chọc cười, hỏi: "Giá gì?"

Vương Nhất Bác cười khẽ: "Giá này!"

Nói xong liền bổ nhào về phía trước khiến cho Tiêu Chiến trở tay không kịp. Đợi Tiêu Chiến phản ứng được, đã bị cái còng tay của Vương Nhất Bác không biết lấy từ đâu ra khoá chặt vào trụ gỗ lim trên sofa.

"Vương Nhất Bác, anh nói rồi anh không muốn cùng em chơi cái này." Ánh mắt của Tiêu Chiến có chút nguy hiểm, thấp giọng cảnh cáo: "Cởi ra cho anh. Nếu không anh sẽ tức giận."

Vương Nhất Bác cũng vô cùng nghiêm túc mà nhìn anh: "Yên tâm đi Chiến ca. Về sau em sẽ không ép buộc anh nữa. Em chỉ sợ anh chạy trốn thôi."

Nói xong liền chạy vào trong phòng sột sột soạt soạt không biết đang làm cái gì bên trong. Để lại Chiến ca một mình bị nhốt ở trong phòng khách, vẻ mặt mông lung.

Một lát sau, Vương Nhất Bác từ trong phòng đi ra, đã vậy còn thay một thân tây trang nữa.

Tiêu Chiến hỏi: "Quần áo em từ đâu ra đó?"

Vương Nhất Bác cười híp mắt trả lời: "Lúc nãy trước khi ăn cơm anh bảo em xuống lầu mua dấm. Em thuận đường về nhà lấy quần áo."

Tiêu Chiến trừng mắt nhạt nhẽo nhìn Vương Nhất Bác: "Em mưu đồ đã lâu ha!"

Vương Nhất Bác vô cùng vui vẻ, từ trong tà áo tây trang lấy ra một bức thư được xếp vuông vức, cẩn thận mở ra, phía trên viết một đống chữ chi chít. Hắn hơi ngại ngùng cười rộ lên, thẹn thùng nói với Tiêu Chiến đang có chút nghi ngờ: "Tối hôm qua em lén lút bò dậy để viết đó, có một phần kết hợp thực sự là do ngẫu hứng phát huy. Anh phải nghiêm túc nghe đó!"

Sau đó Vương Nhất Bác đỏ mặt, hắng hắng giọng, bắt đầu đọc lớn. Biểu tình chăm chăm chú chú giống một bé học sinh đang tham gia đại hội đọc diễn cảm thơ ca.

"Gửi Chiến ca:

Chiến ca ah! Chào anh, em tên là Nhất Bác.

Từ lúc chúng ta mới bắt đầu cho đến bây giờ, đã sắp một năm rồi. Đoạn quan hệ này có chút kỳ quái, khiến cả hai chúng ta đều có điểm không thông suốt. Vì thế, em cho rằng, bây giờ là khoảng thời gian chúng ta có thể tiến thêm một bước. Em cảm thấy chúng ta nên bắt đầu yêu đương. (Vương Nhất Bác tạm dừng bài phát biểu, hỏi Tiêu Chiến: "Tiếng Trùng Khánh của mọi người đọc vậy đúng không? Em vừa mới hỏi Cốc Gia Thành một chút. Anh ấy nói không biết." Liền nhận được một ánh mắt xem thường của Tiêu Chiến.)

Bởi vì thời gian về sau càng ngày càng dài, khuyết điểm của em bại lộ càng nhiều. Em quyết định nói trước với anh một chút thói hư tật xấu của em.

Thứ nhất, trên mạng đều nói bà xã người Trùng Khánh vô cùng nóng nảy. Nhưng tiểu lão công người Hà Nam em đây tình khí cũng không nhỏ đâu! (Tiêu Chiến: "Vương Nhất Bác, không có ai sẽ tự xưng mình là Hà Nam tiểu lão công." Vương Nhất Bác không nhìn anh, tiếp tục đọc.) Câu cửa miệng của em là: "Anh bị điên à?" và "Anh có độc à?", nhưng em tuyệt đối không có ý đó. Nếu anh nghe thấy cũng đừng đau lòng. Bởi vì em tuyệt đối không phải cảm thấy anh bị điên. Có thể vì lúc đó là em thật sự quá nóng nảy hoặc là em thật sự quá xấu hổ.

(Đọc được một nửa, Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến mặc quần áo ở nhà sẽ lạnh, điều chỉnh máy điều hòa ấm lên. Lại ôm tấm chăn ở trên giường ra ngoài, quấn chặt Tiêu Chiến lại.)

Thứ hai, em rất hay ghen. Cho nên lúc em tức giận rồi sẽ dễ phân cao thấp với anh. Nhưng em rất nhanh sẽ không tức giận rồi a. Có đôi khi em sẽ giấu trong lòng, là bởi vì em trẻ con lại muốn giữ thể diện. Nhưng chỉ cần anh cho em một cái bậc thang, em lập tức liền đi xuống. Em rất dễ dỗ đó, bởi vì em yêu anh nhiều như vậy mà.

Thứ ba, em không thích dong dài và phiền phức, mọi việc đều đơn giản một chút, đơn giản đến thô thiển là tốt nhất. Em không đọc nhiều sách như mọi người, chỉ có khi em nhảy múa hoặc lái mô tô mới không cảm thấy bản thân quá ngốc. Từ nhỏ đã không quá biết nói chuyện và biểu đạt bản thân.

Cho nên có những lúc anh tức giận rồi, em cũng chỉ sẽ nôn nóng, không biết phải dỗ anh như thế nào. Lúc trước, em nhìn thấy anh khóc, em vô cùng giận bản thân mình, lại không nói ra được lời nào dễ nghe. Em lo lắng anh sẽ thất vọng về em, trong lòng thập phần bất an.

Vậy nên Chiến ca, làm ơn đừng không nói lời nào, không nói cho em biết trong lòng anh đang nghĩ cái gì. Hoặc là giống mấy ngày trước vậy, trực tiếp bay tới nơi khác trốn tránh em. Được không? Hóa ra lúc em đang yêu, còn nghĩ rằng: Không phải là không nói chuyện sao? Mình cũng có thể làm được, Mình chính là ấu trĩ như vậy. Làm sao nào! Nhưng nếu đổi lại là anh, một khi không thể cùng anh nói chuyện, em thật sự rất khó chịu, rất khó chịu.

Thứ tư, em có hơi kiêu căng, thích được người khác khen, nhưng những lúc anh khen em em sẽ ngại ngùng. Giống như lúc trước anh đến xem em biểu diễn, anh dưới khán đài tặng em một ngón tay cái, em sẽ cố ý không để tâm đến anh, nhưng thật ra chỉ là em đang ngại ngùng, em rất thích đó. Những ngày tháng sau này, em cũng sẽ khen Chiến ca thật nhiều. Chiến ca vừa thông minh lại đẹp trai, thịnh thế mỹ nhan ~

Em nói ra những tật xấu này của em, Chiến ca ắt hẳn cũng đã quen thuộc rồi! Nếu còn sót lại, em cũng hy vọng anh sẽ bao dung em. Lưu ca đã từng nói với em, trẻ tuổi không phải lý do để làm sai. Cho nên em sẽ nỗ lực đảm đương mọi trách nhiệm, khắc phục khuyết điểm!

Nhắc lại lần nữa, vạn nhất em lại phạm sai lầm. Chiến ca phải lập tức nói với em, đừng khó chịu trong lòng, đừng để em lại một mình rời đi!

Tóm lại, em cảm thấy chúng ta nên ở bên nhau.

Em cảm thấy anh cũng cảm thấy vậy. Anh xinh đẹp như vậy, trừ em ra, còn ai thích hợp hơn để đánh mông anh hay kẹp núm vú của anh đây? Phía dưới của em còn lớn như vậy, chuyện nọ chuyện kia lại lợi hại như vậy. Khẳng định là ở với em tốt nhất. Hơn nữa Chiến ca lại coi trọng thể diện như vậy. Làm sao có thể buông xuống tư thái kiêu ngạo để ở phía dưới người khác, dùng mặt sau cao triều chứ? Còn chảy đầy nước mắt nước mũi nữa chứ?

Đối với em mà nói tất cả đều không thành vấn đề. Em cảm thấy anh lúc nào cũng xinh đẹp. Chiến ca không có lúc nào xấu hết.

Chiến ca, tết này cùng em về Hà Nam được không? Bố mẹ em tốt lắm, bà ngoại em cũng rất thích anh. Em rất thích ăn mì phiến của quê mình, chính là loại có tỏi, thêm nhiều rau thơm ấy. Nếu như anh cũng thích, vậy thì về Hà Nam chúng em làm dâu đi.

Nếu như anh không thích, em có thể tới Trùng Khánh làm dâu cũng được. Tuy rằng món Trùng Khánh khá cay khiến em sợ hãi, nhưng mà vừa rồi em có ăn một chút, chính là viên thịt bò mà Cốc Gia Thành gắp cho em, cũng khá ngon đó.

Em rất muốn tới Trùng Khánh, lẩu Trùng Khánh chính tông có cay như vậy không? Nồi lẩu vừa nãy em cảm thấy còn ổn, có thể tiếp nhận. Đúng rồi, anh nói hoa tiêu đối với cổ họng của em không tốt, vậy anh cũng ăn ít lại đi. Anh có thể đưa em tới gặp ba mẹ của anh. Em có thể nhảy cho bọn họ xem. Không biết chú dì thích popping hay là locking? Em còn có thể rap, không biết họ nghe có hiểu không?

Cuối cùng, Anh Cốc tử nói Bành Sở Việt kia đã từng viết cho anh một bài hát. Em thật sự rất tức giận. Viết một bài hát có gì giỏi đâu? Em có thể nhảy, nhảy rất nhiều loại, nhảy cả một đời."

Chắc là cũng sắp đọc xong, ánh mắt của Vương Nhất Bác nhìn lên trần nhà lục lọi quần áo không biết là đang tìm cái gì. Sau một lúc lâu liền lấy một cái hộp nhỏ hiệu Cartier. Hắn cẩn thận mở hộp ra, trang sức bên trong là một chiếc nhẫn hình cái đinh. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, đọc nốt ba chữ cuối cùng:

"Em thích anh."

38

Tiêu Chiến ngây ngốc nhìn Vương Nhất Bác, không nói nên lời, chớp chớp mắt, đuôi mắt liền phiếm hồng lên.

"Haizz? Làm sao lại khóc rồi?" Vương Nhất Bác bó tay, vội vàng cởi bỏ còng tay của Tiêu Chiến, vừa cởi vừa liên tục nói: " Xin lỗi, xin lỗi anh. . . . Có phải đau tay không?"

Tiêu Chiến có khung xương nhỏ gầy, cổ tay mảnh khảnh, xương cổ tay nhọn. Bị còng lâu như vậy thật sự đã đỏ lên. Vương Nhất Bác sợ tới loạn hết cả lên, vội vàng nắm lấy tay của anh liên tục xoa nắn, sau đó lại áp lên mặt mình.

Ánh mắt của Vương Nhất Bác vừa trong sáng lại quật cường: "Chiến ca, em biết anh vì muốn tốt cho em. Sợ ở bên em sẽ trì hoãn mọi việc của em. Nhưng nếu giới giải trí không cần em, em có thể đi đua xe, không có vấn đề gì hết."

Tiêu Chiến nhìn hắn muốn nói lại thôi, không hề hé răng.

Vương Nhất Bác thấy thế, trái tim lại treo lên lần nữa. Hắn lo sợ Tiêu Chiến không đáp ứng mình, đỉnh đầu xù xù cúi xuống, có chút ủ rũ nói: "Lúc trước, em hay nổi giận lại còn ức hiếp anh, chỉ biết thao anh. Bởi vì lúc đó em luôn sợ hãi. . . Em học không giỏi, tuổi lại nhỏ, không đuổi kịp anh."

Tiêu Chiến cắt lời hắn: "Em không cần đuổi theo bất cứ ai."

Nam hài có một trái tim trên quý thuần khiết bằng vàng. Cho dù quyền cao chức trọng hay gia tài bạc triệu, đều không xứng với hắn.

Vương Nhất Bác cúi người, cực kỳ tôn kính, nhẹ nhàng, cách một đống chăn ôm lấy Tiêu Chiến: "Cảm ơn Chiến ca. Hiện tại em có thể nhảy múa, còn có thể kiếm tiền. Em không mong muốn gì hơn. Em chỉ muốn người em thích có thể hạnh hạnh phúc phúc, vui vui vẻ vẻ qua một đời."

Tiêu Chiến sụt sịt mũi, rất lâu không nói lời nào. Ngay lúc Vương Nhất Bác muốn cúi đầu xem nét mặt của Tiêu Chiến, từ trong lòng hắn truyền ra một âm thanh rầu rĩ: "Anh muốn đeo chiếc nhẫn kia."

Vương Nhất Bác đã hiểu rõ, nở nụ cười. Hắn buông tay ra, nhảy lên sofa, quỳ một gối xuống.

Hôm nay, ánh trăng tại Bắc Kinh thật sáng, xuyên qua cửa sổ tiến vào. Thật ra cũng khá đẹp đẽ.

Vương Nhất Bác thành kính nâng gương mặt anh tuấn ấy lên, ngẩng đầu nhìn ánh trăng đang bao bọc lấy ái nhân. Tựa như một con sư tử nhỏ yếu ớt có lông xù quanh cổ, đang chuyển giao tình yêu và sinh mệnh của mình cho anh.

Hắn cúi đầu, sau gáy là xương cổ gầy guộc lồi lên. Nguyệt quang lưu chuyển tựa như xương sống của một con rồng con. Hắn nắm lấy tay của Tiêu Chiến đeo còng tay vào và thay anh đeo chiếc nhẫn lên. Sau đó cũng đem phần còng tay còn lại đeo vào tay mình, đem nhẫn mang vào tay phải, rũ mi, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay và ngón tay trơn bóng của ái nhân.

Tiểu Vương tử nghiêm túc mặc một bộ tây trang đủ ba lớp màu đen, đeo nơ trắng, giày da. Quỳ gối mang còng tay xích ái nhân lại bên người, cũng khóa bản thân vào xiềng xích. Cam tâm tình nguyện bị phục tùng.

Vương Nhất Bác không nói thêm bất cứ lời dư thừa nào. Loạt lời thoại hôm nay chính là những lời sâu sắc nhất trong đời hắn. Trước giờ hắn là người chỉ làm không nói. Nhưng Tiêu Chiến dường như có thể đọc được tất cả cảm xúc trong ánh mắt nóng bỏng của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác dường đang hỏi: Anh có cảm nhận được nhiệt huyết và tình yêu của em không? Em là chú sư tử bị hiến tế sinh mệnh, em là đứa trẻ sơ sinh chỉ làm không biết đến hậu quả, em là mũi tên bị bắn ra không thể quay đầu. Em là nóng bỏng, cũng là dũng cảm. Em sẽ không bị lời nói không đâu và thứ gọi là tương lai ngăn cản.

Tương lai còn chưa tới, ai biết được tương lai sẽ như thế nào? Cho dù anh thật sự biết được, vậy chúng ta vẫn có thể khiến nó trở nên tốt hơn. Tiêu Chiến, ở cạnh em, cho dù em là mù quáng. Nhưng tình yêu của em đối với anh là chân thành.

Ngay sau đó Tiêu Chiến kéo cổ áo của Vương Nhất Bác, kéo khoảng cách của hai người lại gần nhau. Tư thế lúc này, chính là từ trên cao hôn sâu xuống.

Thần tượng cực kỳ nổi tiếng cũng sẽ có lúc đi xuống khỏi tế đàn. Gương mặt trẻ tuổi bồng bột cũng sẽ héo úa, già cả. Bất kỳ đồ vật thời thượng mới mẻ nào cũng sẽ hết thời, trở thành một ngày hôm qua già cỗi. Nhân sinh cuồn cuộn, tất cả những gì chúng ta vừa trải qua, chẳng qua chỉ thịnh hành trong một năm, nói không chừng chỉ là một đoạn nhỏ. Nhưng nếu trong lúc này, thật sự có một người vì một tình yêu nóng bỏng mà ôm lấy, vì một tình yêu nóng bỏng mà rơi lệ. Cho dù thật sự dung nhập vào dòng thời gian luân chuyển liên tục, cũng sẽ lãng mạn đến không thể hết thời, lãng mạn đến lưu truyền vĩnh viễn.

Bắc Kinh ngoài cửa sổ thuộc về một thành phố xa hoa trụy lạc, ngựa xe như nước. Mà hai người yêu nhau đang đắm chìm trong nụ hôn, không ai quan tâm tới. Chuyện xưa của hai người dường như không ai hiểu nổi. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, quả thật đáng để người ta ca tụng mãi về sau.


--Chính văn hoàn--

Còn phiên ngoại nữa nha.

(Vẫn cảm thấy không mượt lắm. Do tôi yêu cầu quá cao chăng?)

Mọi người đọc truyện vui vẻ. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top