Chương 35+36

35

"Tiêu tổng ~ Ông chủ ~ Đợi em với!" Vương Nhất Bác thương lượng với lão Lưu sắp xếp ba chiếc xe thế thân để yểm trợ. Thành công trót lọt trốn trong xe Audi của ông chủ nhà mình, dũng mãnh tiến lên thuận lợi đi qua cửa an ninh, theo người ta vào thang máy.

Cho đến khi ra khỏi cửa thang máy, sắp tới nhà của mình, Tiêu Chiến cuối cùng cũng không thể tiếp tục làm ngơ nữa mà dừng lại, thở dài xoay người muốn cùng Vương Nhất Bác nói chuyện. Ai ngờ vừa mới quay lại thì một gương mặt đẹp trai bỗng nhiên phóng đại trước mắt anh, cười ra hai dấu ngoặc nhỏ cọ đầu mũi của hắn vào đầu mũi của Tiêu Chiến.

"!" Tiêu Chiến giật mình lùi về sau vài bước, thở hổn hển đỏ bừng cả mặt. Giả vờ trấn định trừng Vương Nhất Bác một cái, hiên ngang sải bước hướng vào nhà của mình.

"Ba!" Ngay lúc Tiêu Chiến đang nhanh chóng mở cửa, xoay người chui vào rồi lại vội vã đóng cửa. Vương Nhất Bác trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này đem giày da cứng rắn chen vào chặn cửa lại, bảo Tiêu Chiến đừng đóng cửa.

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến bị hắn chọc tức đến phát điên, muốn đem chân người này đá ra thì Vương Nhất Bác đã nghênh ngang bước vào trong. Hắn lợi dụng người ta đang đau lòng cho mình liền bắt đầu chơi xấu: "Anh còn tiếp tục đóng cửa nữa. Là kẹp vào chân của em đó!"

Vương Nhất Bác lúc này đã thay bộ tây trang trong cuộc họp hằng năm. Hắn mặc một chiếc áo hoodie và áo phao lông vũ, giống Bibendum*. Vương Nhất Bác lúc này đang ngẩng mặt lên nhìn vào Tiêu Chiến, miệng thì luôn mồm bảo: "Anh đóng cửa đi", mà đôi mắt đen láy như cún con lại nói: "Anh dám!". Vô cùng giống một học sinh cấp ba xấu xa đang ức hiếp bạn nữ cùng bàn.

*Bibendum:

Nhưng Tiêu Chiến lại thích bộ dạng này của hắn.

"Vào đi" Anh thở dài thật sâu, thật sâu, tựa như đầu hàng mà mở cửa nhà ra. Vương Nhất Bác nhanh nhẹn như một con cá trạch nhỏ, thân hình thon dài vừa lóe lên liền chui vào nhà Tiêu Chiến, trong lòng vui vẻ sắp nở hoa.

"Meo--"Vương Nhất Bác vừa tiến vào huyền quan đã có một con mèo chân ngắn rụt rè ra chào đón. Xù xù mập mạp giống một đám mây xanh trắng biết đi.

Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống vuốt ve nó, bé mèo nghiêng nghiêng đầu không cho hắn sờ. Luồn qua chân hắn, chạy đến cọ đầu vào ống quần của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác hỏi anh: "Lần trước đến không nhìn thấy nó. Đây là mèo của anh sao?"

"Ừ. Chỉ là tôi bận quá nên nhờ mẹ nuôi giúp. Khoảng thời gian trước hệ hô hấp của lão nhân gia không tốt. Tôi đành đón về đây." Tiêu Chiến một bên trả lời hắn, một bên thuần thục mở ngăn tủ bên huyền quan lấy đồ ăn vặt ra. Mèo chân ngắn meo meo liên tục, vươn đầu lưỡi ra liến ngón tay của anh, trong cổ họng phát ra âm thanh rầm rì thỏa mãn.

Vương Nhất Bác nhìn cảnh cha con hạnh phúc này, khóe miệng ghen tị muốn cong đến sau gáy. Hắn đưa tay mình đặt lên tay của Tiêu Chiến để anh chú ý đến mình: "Nó tên gì?"

Tiêu Chiến nghĩ hắn cũng muốn cho mèo ăn, bỏ hai miếng cá khô lên tay của Vương Nhất Bác: "Nó tên Kiên Quả. Là một cô nương."

"Meo!" Mèo nhỏ tham ăn, ai có đồ ăn ngon liền ăn tới chỗ người đó. Không có cốt khí cọ cọ vào tay Vương Nhất Bác mà mình vừa ghét bỏ ban nãy. Lấy lòng cọ mũi vào hắn, khò khè khò khè ăn cá khô trong tay hắn.

Vương Nhất Bác một bên trách cô nàng: "Không khí phách.", một bên cẩn thận sờ sờ cái gáy và lỗ tai của nó. Ánh mắt bị sự dễ thương chiếu sáng còn muốn mạnh miệng: "Chỉ dễ thương chút xíu thôi. . . ."

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh nhìn gương mặt khó ở, đang cho mèo ăn của Vương Nhất Bác. Gương mặt căng cứng cả đêm nhịn không được nổi lên ý cười.

Vương Nhất Bác quay đầu liếc nhìn Tiêu Chiến, thấy nụ cười mỉm trên gương mặt anh, trong nháy mắt liền kích động không ngừng. Vì thế trực tiếp đem cá khô nhỏ vứt trên nền đất mà ôm anh, giống một con Golden Retriever nhào vào trong lồng ngực của chủ nhân, mạnh mẽ xông tới thiếu chút nữa là đem Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế ngã ngửa ra đất: "Anh cười rồi. Vậy anh đã tha thứ cho em rồi đúng không?"

Tiêu Chiến giữ chặt cái đầu đang muốn hôn mình, tức giận nhảy ra muốn chạy đi: "Em còn như vậy nữa thì về nhà mình đi!"

Vương Nhất Bác quả là thiên tài thiếu niên, bộ não chuyển động cực kỳ nhanh, vô cùng am hiểu nắm bắt trọng điểm: "Trời ạ Tiêu tổng! Ý anh là chỉ cần em không như vậy nữa thì có thể ngủ lại đây đúng không?"

"Đừng gọi tôi là Tiêu tổng!" Tiêu Chiến bị hắn chọc tức đến váng đầu. Ra ban công thu khăn, chuẩn bị đi tắm.

Vương Nhất Bác chấp nhận mọi lời chỉ trích, lộ ra nụ cười híp mắt như năm đó tại Hàn Quốc được mọi người gọi là Vương Điềm Điềm. Hắn giống một món trang sức nhỏ phát sáng đi theo sau mông Tiêu Chiến: "Chiến ca ~ Tiêu Chiến ca ca~"

"Lúc tắm không cho phép theo vào!" Tiêu Chiến đóng sầm cửa phòng tắm lại.

Vương Nhất Bác sờ sờ chóp mũi suýt chút nữa bị cửa kẹp vào, một bên ủy khuất than thở: "Trước kia còn dùng chung một cái bồn tắm đó!" một bên lại vô cùng hạnh phúc an ủi chính mình: "Mỗi ngày tiến thêm một bước nhỏ, sớm muộn cũng có thể làm tới phun!"

Sau đó Tiêu Chiến đỡ lấy kính mắt bị hơi nước làm ướt, khoác áo choàng tắm đi ra ngoài. Suýt chút bị người đang ngồi ở trước cửa phòng chơi game, vướng chân vấp ngã: "Vương Nhất Bác em đang làm cái gì đó?"

Vương Nhất Bác sớm đã tắm xong trước anh ở phòng tắm phụ, ngựa quen đường cũ thay luôn áo ngủ, tựa như ôm cây đợi thỏ mà ngồi xổm ở trước cửa phòng tắm chơi Liên minh. Một đôi chân dài thờ ơ xếp bằng trên mặt đất, nhìn thấy Tiêu Chiến đi ra liền ném điện thoại đi, nâng gương mặt mang theo nét phúng phính trẻ con, ánh mắt nóng bỏng nhìn Tiêu Chiến. Giống con chó nhỏ ở trước cửa hàng tiện lợi: "Đợi anh ra ngoài rồi cùng nhau ngủ."

Là một fans cũ của Vương Nhất Bác, ông chủ Tiêu bị khuôn mặt này dao động có chút ngại ngùng. Nhưng chỉ một lát sau, vẫn kiên định lau tóc đi thẳng vào phòng ngủ chính, dứt khoát để lại cho Vương Nhất Bác một bóng lưng: "Ngủ một mình đi!"

Đệt! Quá vô tình!

Vương Nhất Bác vẫn đi theo sau, vừa mới tiến vào phòng ngủ đã nhìn thấy Tiêu Chiến đang dựa vào đầu giường, rũ mi nghiêm túc xem văn kiện. Tóc người này còn chưa được lau khô, cần cổ tinh tế được một cái khăn lông quấn quanh, đón lấy những giọt nước rơi xuống từ ngọn tóc. Tiêu Chiến mặc một chiếc áo choàng tắm kiểu thường, đai lưng thô to bóp chặt lấy vòng eo tinh tế. Phía dưới áo choàng lộ ra hai cẳng chân mảnh mai mềm dẻo, vén chăn bông lên vùi vào. Ngón chân và mắt cá bị nước nóng hâm đỏ nhất thời chưa biến mất.

Cả người anh thoạt nhìn vừa nóng bỏng vừa ướt át.

Hầu kết của Vương Nhất Bác liên tục lên xuống, không khống chế được liền tiến về phía trước. Lập tức bị Tiêu Chiến cảnh giác, ngẩng đầu trừng mắt: "Em muốn làm gì?"

-------- Làm anh.

Chẳng qua Vương Nhất Bác trong đầu là nghĩ như vậy, nhưng vẫn bị chuyện trải qua lần trước khiến hắn không dám miễn cưỡng nữa. Hắn vẻ mặt đơn thuần vươn hai tay lên đầu hàng, chậm rãi tiến gần đến Tiêu Chiến: "Sao anh không sấy tóc?"

Có lẽ Vương Nhất Bác vừa tắm xong liền lộ ra cảm giác thiếu niên trên mặt, nhìn qua trông rất vô tội. Thanh âm của Tiêu Chiến mềm dần, dường như đồng ý để khoảng cách của hai người nhỏ lại: "Sấy cái gì? Tóc ngắn như vậy để một lát liền khô thôi."

"Sẽ cảm mất." Vương Nhất Bác được một tấc lại tiến một thước, nhảy lên trên giường sấy tóc cho Tiêu Chiến.

"Đã nói không cần." Tiêu Chiến muốn cự tuyệt hắn. Vương Nhất Bác bên này lại không thèm nghe lời anh nữa, nhìn vào tủ đầu giường lấy ra máy sấy tóc, cắm điện. Gỡ mắt kính của Tiêu Chiến xuống, sau đó luồn những ngón tay vào giữa những sợi tóc ẩm ướt của anh, bắt đầu sấy.

Gió mát ôn nhu theo thanh âm ong ong lướt nhẹ qua sườn mặt và cổ của Tiêu Chiến, khiến tim của người ta ngứa ngáy. Thân thể cứng nhắc của Tiêu Chiến không nhịn được mềm nhũn ra. Vương Nhất Bác cảm giác được sự biến hóa này, lặng lẽ di chuyển vị trí. Dùng thân thể bổ sung vào khoảng cách giữa Tiêu Chiến và đầu giường, để anh dựa vào người mình.

Có lẽ là gió thổi rất thoải mái, có lẽ là thân thể của Vương Nhất Bác quá ấm áp, có lẽ đã lâu không ngủ ngon rất mệt mỏi. Mà Tiêu Chiến cũng không cự tuyệt, tựa vào ngực của Vương Nhất Bác. Tùy ý để người nọ nửa ôm mình từ đằng sau, đôi mắt khép hờ để hắn sấy tóc cho mình.

"Buồn ngủ rồi sao?" Tiểu nam hài một khi đã có người trong lòng, đến cả âm thanh đều trở nên ôn nhu.

Tiêu Chiến nghe được câu hỏi của Vương Nhất Bác, dường như đã rất mệt rồi, nhẹ nhàng gật đầu. Gió thổi ra từ máy sấy khiến tóc mái ở trước trán anh đong đưa liên tục, vừa yếu ớt lại đáng yêu. Vương Nhất Bác điều chỉnh lại tốc độ gió ở mức thấp nhất, như sợ âm thanh đó sẽ làm ồn đến anh, như muốn tóc anh khô chậm lại. Để hắn có thể ngắm anh lâu hơn một chút.

Nhưng dù sao cũng là nam nhân, tóc vừa sấy một phát liền khô. Vương Nhất Bác lưu luyến tắt máy sấy đi, cúi đầu nhìn lông mi dài và đôi môi xinh đẹp của người đang nằm nghỉ ngơi trong lòng, hắn nói: "Sấy xong rồi."

"Ừ, ngủ thôi." Đôi mắt của Tiêu Chiến dường như lười mở, trực tiếp từ trong ngực của hắn ngồi dậy, chui vào trong chăn. Tuy rằng quay lưng về phía Vương Nhất Bác, nhưng cũng không có ý bảo hắn rời đi.

Vương Nhất Bác có chút kinh hỷ chớp chớp mắt, sợ nói thêm một câu sẽ bị người nọ đuổi ra ngoài. Nhẹ chân nhẹ tay xốc chăn lên chui vào, trong chốc lát liền lăn đến bên người Tiêu Chiến, cẩn thận đưa tay khoác lên eo của anh, tim liên tục đập mạnh.

Thật kích thích, eo thật nhỏ, thật mềm, không biết Tiêu Chiến đã ngủ chưa. . . . . .

"!" Suy nghĩ trong đầu bị động tác đột ngột đứng lên của Tiêu Chiến gián đọan. Vương Nhất Bác sợ đến mức thốt ra: "Đừng đừng đừng, em nghe lời mà. Em chỉ ôm anh thôi!"

Tiêu Chiến có chút cạn lời nghiêng người liếc hắn một cái: "Em nghĩ cái gì vậy? Anh đi tắt cái đèn."

"Đừng tắt." Vừa nghe thấy phải tắt đèn, Vương Nhất Bác lại không vui. Hắn kéo một phát đem Tiêu Chiến vứt vào ổ chăn. Vô cùng thô bạo dùng chân chặn Tiêu Chiến lại, hai tay vòng từ sau lưng quấn chặt lấy anh, bảo anh không được tắt đèn: "Không cho phép tắt đèn."

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đè nặng không động đậy được, nghiến răng nghiến lợi nói: "Em nặng muốn chết!"

Anh còn chưa nói xong, âm thanh mềm mại mang theo chút buồn ngủ của Vương Nhất Bác từ phía sau truyền tới, hơi thở một chút lại một chút lướt nhẹ qua tai của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nói: "Đừng tắt. Em sợ tối."

Tiêu Chiến sớm đã phát hiện. Sau đợt xa cách hai người lần trước của hai người, Vương Nhất Bác đã thay đổi rồi.

Sự thay đổi này phải miêu tả như thế nào nhỉ? Người ngoài nhìn vào, hắn dần trưởng thành hơn, còn đối với Tiêu Chiến mà nói, Vương Nhất Bác dường như càng dịu dàng, càng yêu lấy thế giới này hơn, hắn càng tự nhiên, trong sáng hơn. Bởi vì biết chính mình rất "Cool" cho nên càng không sợ hãi đem phần "Không cool" biểu hiện ra ngoài. Tựa như một người có sức mạnh của tình yêu, có thể tùy tiện đem chỗ thiếu hụt của mình, dịu dàng lộ ra cho người khác xem.

Ví dụ như vừa rồi, Vương Nhất Bác có thể chơi xấu chặn Tiêu Chiến lại, nói với anh "Em sợ tối."

Tiêu Chiến không nói gì thở dài một hơi, cũng không kiên trì muốn đứng dậy. Dường như đã nhận mệnh, làm tổ ở trong cơ thể ấm áp của Vương Nhất Bác, khẽ nhắm mắt lại.

Rất kỳ lạ, giấc ngủ hôm nay so với bình thường đến rất nhanh, đầu óc anh không tỉnh táo nổi, suy nghĩ trước khi ngủ của Tiêu Chiến là: Bắc Kinh năm nay hình như vô cùng lạnh. Không biết sẽ có tuyết không?

36

Vương Nhất Bác thật tức giận.

Vô cùng tức giận.

---- Ngày đông rét lạnh, ngôi nhà ấm áp, ngày nghỉ hiếm có. Hắn, Tiêu Chiến và một con mèo.

Cái loại điều kiện hiếm có thế này, nhìn thế nào cũng nên ở trong nhà trải qua thế giới của hai người. Sau đó bọn họ lại mượn cơ hội này để làm hòa. Sau khi giải thích rõ ràng còn có thể thuận lợi "thế này, thế kia" nữa!

Vậy tại sao đột nhiên lại có hai người đàn ông mà hắn không quen biết chạy vào nhà a?

Xong rồi! Xong rồi! Kế hoạch làm hòa tốt đẹp cái gì? Tiểu biệt thắng tân hôn cái gì? Tất cả đều kết thúc rồi!

Vương Nhất Bác vẻ mặt phụng phịu, ôm gối ôm trên ghế sofa tiến hành cuộc kháng nghị không lời. Lại phát hiện không có người nào để ý đến hắn, vì thế liền không chịu cô đơn chạy đến phòng bếp. Xem Tiêu Chiến chỉ huy hai đại nam nhân xào nguyên liệu nấu lẩu, thái rau. Một bầu không khí hạnh phúc sục sôi ngất trời.

"Em có thể làm được gì không?" Vương Nhất Bác không cam tâm bám vào cửa phòng bếp, thò đầu vào.

"Cốc Gia Thành, ra ngoài bồi em ấy chơi game đi." Tiêu Chiến không thèm quay đầu trực tiếp chỉ đạo: "Hai người ở trong này đều không có tác dụng gì cả."

"Được đó!" Người con trai có nốt ruồi dưới mắt nghe vậy liền cười hì hì phủi tay một phát, đem tất cả khoai tây mà hắn gọt hư vứt hết vào thùng rác. Câu lấy cổ Vương Nhất Bác kéo ra ngoài, như hai anh em tốt: "Lại đây, bạn trai nhỏ của Chiến Chiến. Hai anh em chúng ta chơi PUBG hay chơi LOL!"

Vương Nhất Bác trong nhất thời cảm thấy hình tượng của người tên Cốc Gia Thành này lại vĩ đại chói lóa như vậy, lệ nóng doanh tròng nói: "Ca, chúng ta CHƠI! PUBG! ĐI!"

Tiếng rống giận dữ của Tiêu Chiến từ trong phòng bếp phía xa truyền ra: "Hai người các ngươi im miệng hết cho lão tử!"

Tình hữu nghị của hai người đàn ông đến từ "bà tám" và chơi game mà bồi dưỡng ra. Sau khi Vương Nhất Bác và Cốc Gia Thành thỏa mãn, lần đầu gặp gỡ lại hận biết nhau quá muộn, vì thế liền bắt đầu một loại hoạt động gia tăng cảm tình - chơi game.

Vương Nhất Bác hỏi Cốc Gia Thành: "Người còn lại trong nhà bếp là ai?"

Cốc Gia Thành một bên nhận phần thưởng trong trò chơi, một bên trả lời hắn: "À, Bành Sở Việt. Ba người chúng tôi là bạn học đại học."

"Tôi tên Vương Nhất Bác" Vương Nhất Bác đột nhiên phát hiện mình còn chưa giới thiệu về bản thân.

Cốc Gia Thành cười nói: "Bây giờ ai không nhận ra cậu là tiểu thịt tươi a. Tiêu Chiến hồi đại học mê cậu lắm, kéo chúng tôi theo giúp cậu phản hắc." Sau đó đen tối nháy mắt mấy cái với hắn: "Tư liên* thành công."

*Tư liên (私联): là từ chỉ quan hệ không chính đáng giữa fans và thần tượng, ví dụ như yêu đương, yêu cầu tài sản giá trị cao,....

Vương Nhất Bác có chút xấu hổ: "Hai chúng tôi còn chưa thành đâu."

Cốc Gia Thành hình như sợ thiên hạ chưa đủ loạn, làm một biểu tình thần bí lén lút nói cho Vương Nhất Bác: "Vậy cậu cẩn thận một chút. Bành Sở Việt lúc còn học đại học đã định quay một cái MV về bài hát mà cậu ta viết cho Tiêu Chiến."

"CÁI GÌ!" Vương Nhất Bác cực kỳ hoảng sợ, "Bài nào cơ?"

Cốc Gia Thành híp mắt, chỉ cười không nói, khe khẽ ngâm một câu: "Một đời yêu ~ ~ Một đời đều chấp nhất ~ ~ ~ Dùng sự thiên chân cả một đời để theo đuổi một đoạn khắc sâu ~ ~ ~"

MÁ! ƠI! Cái này cmn cũng quá được rồi!

Vương Nhất Bác đột nhiên ý thức được nguy cơ tràn đầy, tưởng tượng Tiêu Chiến cùng cái người tên Bành Sở Việt kia hiện đang ở trong phòng bếp. Cô nam quả nam ở cùng một phòng, anh thái rau tôi nấu cơm. Nhất thời cảm thấy như ngồi trên đống lửa. Đến cả tâm tình chơi game cũng ----- Chơi game cái mông chứ chơi! Lão bà sắp bị người bắt đi rồi!

Vẫn may! Ngay lúc Vương Nhất Bác vừa vứt điện thoại đi định tiến vào nhà bếp. Bàn cơm trong phòng khách cũng đã dọn xong nồi lẩu điện, bọn họ cũng ra ngoài.

Trên nồi điện hơi nước lượn lờ, toàn bộ đáy nồi đều đỏ lên, rau xanh dầu mỡ, cá phi lê trắng nộn, khiến người xem ấm ấp dễ chịu. Nhưng tính khí của Vương Nhất Bác không vì như vậy mà tốt lên chút nào. Hắn một bên không có tâm tình nhúng nhúng rau, một bên trừng lớn mắt như chuông đồng. Thời thời khắc khắc giám thị mọi nhất cử nhất động của Tiêu Chiến cùng người tên Bành Sở Việt kia.

"Chiến Chiến" Bành Sở Việt uống một chút rượu, có hơi váng đầu. Gò má đỏ bừng, hốc mắt ướt át, tay khoát lên trên vai Tiêu Chiến, một góc bốn mươi lăm độ ngẩng đầu lên nhìn, thanh âm mềm mại lại thương cảm: "Cậu còn nhớ năm đó tôi cùng Cốc tử cùng nhau tới Trùng khánh tìm cậu không? Chúng ta lúc đó thật vui vẻ. Thành phố Trùng Khánh à! Thật sự là đẹp đến tan nát lòng người. . . . ."

Vương Nhất Bác hiếu kỳ nhìn theo tầm mắt góc bốn mươi lăm độ của Bành Sở Việt. Thật đáng tiếc trừ trần nhà cũng không phát hiện ra cái gì. Vì thế hắn khó hiểu dùng khủyu tay khều Cốc Gia Thành ngồi bên cạnh đang cắm đầu vào ăn: "Anh ta đang nhìn cái gì vậy? Anh nhìn có hiểu không?"

Cốc Gia Thành biểu hiện đã quen rồi gắp một viên bò viên vào chén của Vương Nhất Bác. Bình thản vỗ vai hắn, chân thành nói: "Không cần phải hiểu. Tôi sợ cậu xem hiểu rồi sẽ khóc." Sau đó còn nói: "Viên này ăn ngon."

Vương Nhất Bác chả hiểu ra sao "Ừ" một tiếng, quay đầu lại nhìn thấy Bành Sở Việt đang tựa vào vai Tiêu Chiến. Vẻ mặt như đang nhớ lại chuyện cũ đau thấu tâm can. Vương Nhất Bác trong lòng tức giận như thiêu như đốt, nhưng lại không thể hiện được ra ngoài. Chỉ có thể kẹp viên bò viên kia nhét vào trong miệng, dùng lực nơi quai hàm cắn xuống phát tiết nộ khí.

"Oh!"Vương Nhất Bác vừa mới cắn xuống, nước bên trong viên thịt bò vừa mới nhúng chín lập tức "Ba!" vỡ ra trong miệng Vương Nhất Bác. Nóng đến mức hắn nhịn không được mà kêu lớn ra ngoài.

"Sao vậy?" Tiêu Chiến theo bản năng liền đẩy Bành Sở Việt đang tựa vào ngực mình đẩy ra ngoài, khẩn trương tới gần Vương Nhất Bác để cậu mở miệng cho mình xem: "Chỗ nào bị bỏng rồi?"

Vương Nhất Bác trong lòng vui sướng, trên mặt vẫn là bộ dáng ủy khuất, nghe lời dùng ngón tay kéo môi mình ra cho Tiêu Chiến xem: "Nơi này."

"Đỏ rồi, vẫn may, không sưng lên." Tiêu Chiến yên tâm, đi tới tủ lạnh lấy một viên đá để cho Vương Nhất Bác ngậm: "Em ăn cơm vội như vậy làm gì? Đâu có ai giành với em!"

Miệng Vương Nhất Bác ngậm viên đá không thể nói chuyện, chỉ là nhu thuận gật gật đầu với Tiêu Chiến, hàm hàm hồ hồ "Ô ô!" một tiếng. Sau đó lặng lẽ nắm lấy tay Tiêu Chiến.

Cốc Gia Thành một bên gắp miếng thịt mềm thứ hai, một bên lặng lẽ đem toàn bộ thế cục thu hết vào đáy mắt. Ở trong lòng không nhịn được dựng một ngón tay cái cho Vương Nhất Bác: Không tồi a, tiểu hỏa tử. Giả heo ăn thịt hổ, chiêu này hay nha.

Sau đó lại thương xót nhìn về Bành Sở Việt đang say chếnh choáng vừa bị đẩy ra. Cốc Gia Thành thở dài lắc đầu, sau đó gắp cho Bành Sở Việt một đũa bao tử bò, nói ra một câu ấm lòng nhất trong đêm của y: "Đừng cmn tan nát cõi lòng, ăn miếng bao tử bò đi!"

-------------------------

*Không mượt lắm. Mình cảm thấy vậy.

Hôm qua quên chúc các bạn Valentine vui vẻ. Thôi mình không chúc các bạn mỗi Valentine mà mình sẽ chúc bạn bạn không kể Valentine mà 365 ngày đều vui vẻ (hoặc 366 ngày), hạnh phúc,....

Định up trước một chương mà năng suất thế nào một phát hai chương. Đọc truyện vui vẻ nhé các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top