Chương 34
"Này này! Em đi đâu đấy?"
"Đi WC."
Vương Nhất Bác tùy tiện đem ly thủy tinh trên tay mình nhét vào tay lão Lưu, thuận miệng nói đại một câu với người đại diện vẻ mặt lờ mờ đang muốn bắt lấy hắn. Cũng không chú ý tiếp theo có tiết mục gì, đọc bài diễn văn nào. Chỉ biết tăng tốc đuổi theo thân ảnh quen thuộc kia. Để lại một lão Lưu tay cầm ly rượu đứng tại chỗ khóc không ra nước mắt. Haizz, con cái lớn rồi, quản không nổi nữa!
Nhanh, không thể để cho anh ấy chạy thoát một lần nữa.
Vương Nhất Bác nghĩ như vậy, cũng làm chính xác như vậy. Để phòng ngừa Tiêu Chiến lại không từ mà biệt trốn tới cái gì Seoul, Osaka, Hawaii, còn có cả Thổ Nhĩ Kỳ lãng mạn. Kế sách tốt nhất là đem anh ấy khóa vào trong ngực trước.
"Ba!"
Trước khi lưng của Tiêu Chiến đập vào kệ đựng đồ trong phòng tạp vụ, liền bị Vương Nhất Bác dùng tay chặn lại phát ra một tiếng vang trầm đục. Ngay sau đó anh bị lồng ngực của thanh niên vây hãm. Mùi long não, mùi vỏ chăn bị hương nước hoa trên người hắn bao trùm. Sự cố chấp trong mắt của Vương Nhất Bác là ánh sáng cuối cùng trước khi anh bị hôn lấy.
Nụ hôn này duy trì đại khái được ba giây liền bị Tiêu Chiến đẩy ra. Ánh đèn mờ tối trong phòng tạp vụ làm cho hàng mi quá dài của Tiêu Chiến phủ xuống một bóng mờ trên xương gò má của Vương Nhất Bác. Khiến cho hắn không nhìn rõ được tình cảm trong mắt anh.
"Em, em đều biết cả rồi." Vương Nhất Bác có chút thô lỗ bắt lấy tay của Tiêu Chiến, suy nghĩ một chút rồi đặt tay của anh lên ngực trái mình. Tựa như muốn đối phương nghe được nhịp đập của hắn nhanh như thế nào.
"Weibo hồi trước của anh, còn có. . . . Tóm lại em đã biết hết rồi."
Đã nhiều ngày không được nhìn thấy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác kích động đến không tỉnh táo nổi. Hắn muốn đem tất cả nhớ thương đều nói ra cho người trước mặt biết. Muốn nói về bản thân hắn trong những ngày này đã rơi nước mắt rất nhiều, đã vui vẻ rất nhiều, nhớ mong cũng đã rất nhiều. Nhưng đầu lưỡi của nam hài lại không theo kịp đầu óc. Nói một lời tình cảm cũng lắp bắp không nên câu.
"Cho nên?" Tiêu Chiến nâng mi mắt lên nhìn hắn.
Vương Nhất Bác bị câu hỏi của anh làm cho sửng sốt, có chút không kịp phản ứng mà thản nhiên thốt ra: "Chúng ta nên ở bên nhau a!"
Tiêu Chiến làm sao lại ngốc như vậy, không phải anh làm việc đến ngốc luôn đấy chứ? Vương Nhất Bác nghi hoặc: Em thích anh. Anh cũng thích em. Không trực tiếp ở bên nhau chẳng lẽ còn phải tìm ban giám đốc xin ký tên thông qua à?
Sau đó Vương Nhất Bác dường như nhớ ra cái gì, lại tiếp tục cùng Tiêu Chiến giải thích: "Em với Q là giả! Thật mà! Là giả đó! Cô ấy chính là một thiết T!"
Nói xong ở trong lòng thầm mặc niệm cho Q: Xin lỗi nha, em gái. Tôi theo đuổi đối tượng quan trọng hơn!
Tiêu Chiến phức tạp nhìn hắn một cái, thở dài đẩy Vương Nhất Bác ra còn muốn rời đi. Lại bị Vương Nhất Bác giữ chặt tay lại rồi bắt đầu làm nũng: "Lúc đầu là em không tốt. Em sai rồi. Anh để ý đến em đi."
Ngữ khí nói chuyện của Vương Nhất Bác giống một tiểu hài tử cố tình gây sự, mà cánh tay lại nổi đầy gân xanh giữ chặt lấy anh. Tiêu Chiến nhất thời không đẩy ra được. Mà ngay lúc hai người đang giằng co kịch liệt, cửa phòng tạp vụ đã được khóa trái đột nhiên bị chìa khóa mở ra.
Sau khi âm thanh giòn giã vang lên, dì lao công tay cầm chổi, tay ôm lấy chăn drap đem đi giặt, đứng ngốc ở trước cửa. Trước mặt dì là hai người đàn ông cao lớn, tây trang giày da, đang giằng co dây dưa không rõ. Tình cảnh thập phần khó xử.
"Ba!" A dì sửng sốt hai giây. Vô cùng có tâm giúp hai người đóng cửa.
"Vương Nhất Bác! Buông lão tử ra!"
Tiếng hét thẹn quá hóa giận của Tiêu Chiến xuyên qua cánh cửa vừa dày vừa nặng, truyền ra ngoài.
--------------------------------------------------------
Một chương siêu ngắn. Vô cùng xin lỗi mọi người, vì chương 35 siêu dài nên mình không dịch kịp trong ngày nên đành up trước một chương. Mình sẽ cố gắng hoàn thành sớm và up sớm nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top