Chương 32+33
32
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen, vẻ mặt cứ như bị ai đó hung hăng giáng một đòn phủ đầu.
A lại uống thêm một ngụm nước, thẳng thắn nói với hắn: "Nói thật tôi không ưa cậu một chút nào. Cậu bị đá tôi là người đầu tiên vui vẻ. Ngày hôm nay tới đây chỉ là cảm thấy. . . . Phần tâm tư này của Tiêu Chiến, nếu thật sự phải để anh ấy một mình cất giấu đi như vậy. Tôi cmn không chịu được."
Nói xong A cầm lấy khăn quàng cổ đang vắt lên trên ghế, quấn quanh cổ mình, không thèm quay đầu nhìn lại liền rời đi. Cái cằm nhọn của A vùi vào trong vải lông cừu màu kaki, chỉ lộ ra một sống mũi cao cao cùng đôi mắt hẹp dài. Thật sự là có vài phần giống Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ngồi một mình trong phòng khách không biết đã bao lâu. Hắn qua quýt vân vê mặt của mình, cầm lấy điện thoại, gọi cho Tiêu Chiến một cuộc lại không ai bắt máy, tin nhắn cũng không trả lời. Giống như hạ quyết tâm biến bản thân trở thành "Một người qua đường" mà thôi.
Hắn cực kỳ khó chịu, lại vào xem Weibo của Tiêu Chiến.
Weibo của Tiêu Chiến không có gì thú vị, chính chủ có lẽ lười đến đáng đánh. Vương Nhất Bác lại mở xem chi tiết nhóm người mà anh đã theo dõi.
Người mà Tiêu Chiến theo dõi rất nhiều, nhưng Vương Nhất Bác vẫn tự tay kéo xuống xem từng cái một. Muốn thử tìm hiều giữa mình và anh cách nhau một vòng giao thiệp thiên sơn vạn thủy cỡ nào.
Lúc kéo xuống đến cuối cùng, Vương Nhất Bác đột nhiên bị một cái hình đại diện hấp dẫn. Đó là một con đường trắng đen, trông cực kỳ quen thuộc. Tim của Vương Nhất Bác nhảy lên một nhịp, hắn chuyển đổi ứng dụng khác, xác nhận lại một lần. Đây chính là ảnh đại diện WeChat của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác lập tức nhấn vào xem. Đó chỉ là một tài khoản có vài trăm followers hơn nữa sớm đã bị vứt bỏ. Người follow cũng không nhiều, nhưng nổi bật nhất trong số đó là "Trạm tiếp ứng Yibo Trung Quốc" "Trạm phiên dịch UNIQ" và tất cả các tài khoản tương tự khác, phần lớn đều đã được lập từ lâu. Vậy mà còn có cả tài khoản Weibo của Vương Nhất Bác được lập vào lúc hắn mới xuất đạo vào năm mười tám tuổi mà Vương Nhất Bác thậm chí đã quên cả mật mã. Ảnh đại diện là bản thân hắn vào năm mười tám tuổi, còn để tóc dài màu bạch kim, trang điểm kiểu idol Hàn Quốc.
Nhớ mong là một loại dự cảm kỳ diệu, Vương Nhất Bác mở xem album ảnh đại diện của người này. Bên trong chỉ có hai tấm ảnh, một cái chính là ảnh đường phố đen trắng này, cái còn lại chính là Tiêu Chiến lúc còn trẻ, gương mặt không gầy như bây giờ, còn có chút thịt, ngây ngô nhìn vào camera cười.
Cảm giác thời gian đang dần giao thoa gần như đổ ập xuống đánh vào Vương Nhất Bác. Hắn nghe thấy tiếng nhịp tim đang đập kịch liệt của mình, đầu óc trống rỗng một mảnh, tiếp tục lướt xem.
Daytoy 15-10-2013 ( Đến từ Weibo.com)
Xem chương trình truyền hình để ý đến một người bạn nhỏ người Trung Quốc. Bộ dạng ngoan hiền.
Tuổi còn nhỏ đã ra ngoài làm việc. Không dễ dàng a, ủng hộ [giơ ngón cái]
[Hình ảnh.jpg]
Share [21] Comment [3] Like [46]
Bài viết này còn kèm thêm một bức tốc ký nhân vật chibi của Tiêu Chiến. Trong bức tranh là một người bé xíu đầu tóc màu đen, hai gò má phấn hồng, miệng cười ra một hình trái tim. Là hình ảnh Vương Nhất Bác năm mười bảy tuổi.
Chắc hẳn Tiêu Chiến lúc đó đã xem chương trình trong phòng tập của Vương Nhất Bác tại Hàn Quốc. Anh chú ý tới cậu nhóc người Trung nói tiếng Hàn còn chưa lưu loát, còn phải tựa vào vai của các ca ca làm nũng. Cảm thấy vừa đau lòng lại đáng yêu, vẽ một bức tranh cổ vũ người bạn nhỏ cách mình một eo biển, vì cậu giơ ngón tay cái.
Daytoy 01-11-2013 (Từ người dùng Android)
Không nhịn được coi hết xong video tập nhảy của Vương Nhất Bác rồi. Cậu út này rất tài ba, tuổi còn nhỏ đã nhảy lợi hại như vậy. Tôi nghĩ cậu ấy sắp hot! Đã follow! [Ngón cái]
[Video] [Share từ Trạm tiếp ứng Yibo Trung Quốc]
Share [8] Bình luận [1] Like [16]
Trong video là Vương Nhất Bác đội một chiếc mũ lưỡi trai tối màu, so với bây giờ còn gầy hơn. Hắn nhớ lại khi đó chính mình mỗi ngày nhảy tới một giờ sáng, ngủ một lát rồi lại ngồi dậy, tiếp tục nhảy. Hắn sợ bản thân làm không tốt, sẽ bị đào thải.
Daytoy 15-02-2014 (Từ Trình duyệt tốc độ cao Sogou)
Đem quà tới cho Nhất Bác đệ đệ, còn nhận được chữ viết tay. [Mặt cười]
Người tới buổi ký tặng không nhiều. Nhưng bé ấy rất ngoan! Người cũng rất lễ phép, nhất định sẽ hot [ngón cái]
[Hình ảnh.jpg] [Hình ảnh.jpg]
[Định vị Weibo: Seoul - Hàn Quốc]
Share [38] Comment [12] Like [106]
Tiêu Chiến đăng kèm hai hình ảnh. Bức thức nhất tóc Vương Nhất Bác đã nhuộm vàng, phúng phính trẻ con. Bị người khác khen là "Lạc Dương Bạch Mẫu Đơn", liền ngại ngùng nhìn vào camera cười ngọt ngào. (tim toyyyyyyyy)
Tấm thứ hai là ảnh chụp chữ viết tay. Có lẽ là nhìn thấy fans trong nước tới rất cảm động. Vương Nhất Bác viết một đoạn dài: "Tôi là Nhất Bác. Cảm ơn bạn đã ủng hộ. Cảm ơn đã tới Hàn Quốc thăm tôi!"
Chữ viết nắn nót, từng hình vuông tạo thành thiên bàng đều tròn tròn, tựa như bạn nhỏ đang mở miệng cười. Cuối câu còn cẩn thận vẽ một trái tim.
Daytoy 15-09-2015 (Từ Người dùng Android)
Đm bọn antifan ngu ngốc không phải người. Đm bọn đê tiện!
[Video] [Share từ Tin tức giải trí]
Share [6] Comment [1] Like [2]
Tiêu Chiến share cái tin này Vương Nhất Bác đã quá quen rồi. Đó là ngày đầu tiên đoàn đội tuyên bố ra mắt tại Trung Quốc, hắn bị hắt cả người đầy sơn đỏ. Phần tiếp theo trong video, Vương Nhất Bác được phỏng vấn còn cười nói: "Tôi còn tưởng đó là rượu vang."
Nhưng không ai biết được. Lòng bàn tay của người vừa mới thành niên là hắn đều bị dọa đến chảy mồ hôi lạnh.
Nhưng nhìn tiếp những weibo tiếp theo của Tiêu Chiến, có lẽ là không biết phải mắng người như thế nào, kéo tới kéo lui đều là mấy câu "Cáp ma phê" "Thảo nê mã".
*Góc cập nhật chửi thề:
- Thảo nê mã (草拟吗): Bình thường chính là cái con lạc đà cừu alpaca đang hot trên mạng xã hội ấy. Nhưng chửi thề thì nó đồng âm với 操你妈: Đmm.
- Cáp ma phê (哈麻批):Cái này ít thấy hơn cái trên. Đây là tiếng Tứ Xuyên. Cáp (哈) là ngu/ngốc, ma phê (麻批) là chỉ bộ phận sinh dục nữ. Cả câu nói chung là mắng ngu ngốc, nhưng nặng hơn.=)))))
Vương Nhất Bác gần như có thể tưởng tượng được gương mặt tròn tròn, đôi mắt tròn tròn của Tiêu Chiến. Lòng đầy căm phẫn bắt tay làm anh hùng bàn phím giúp mình mắng người. Hắn không tự chủ được bị anh chọc cười, người này cũng có lúc ngốc như vậy sao?
Bắt đầu từ năm 2017, weibo của Tiêu Chiến đột nhiên không cập nhật cái gì mới nữa. Còn có một số bạn bè trên mạng hỏi anh trên Weibo: "Chủ nhà thoát fan rồi sao?" "Đã lâu không gặp bạn!"
Gần một năm sau đó, Tiêu Chiến đăng một bài cuối cùng trên Weibo này.
-------- "Tôi bảo hộ em, được không?"
-------- "Nếu có thể, thật muốn ôm lấy em của năm năm trước."
Ngày tháng là ngày 16 tháng 5 năm 2018, là ngày Vương Nhất Bác được giới thiệu, ký với công ty của Tiêu Chiến.
Có rất nhiều chuyện hắn nghĩ là trùng hợp. Nhưng mà giống như Thiên yêu Địa, toàn bộ đều phải dựa vào may mắn. Phảng phất tất cả như đoạn mở đầu của một cuốn tiểu thuyết. Những năm gần đây đã trải qua nhiều chuyện, kết cục cũng không quá tệ. Hắn cũng gặp được nhiều người trong cuộc sống đỡ hắn lên giúp hắn phủi bụi trên người. Nhưng mà vẫn luôn có một người luôn dùng ánh mắt ôn nhu như vậy nhìn chăm chú vào Vương Nhất Bác.
Lại qua vài năm. Người đó gầy đi, cao lên, trở thành một người vô cùng tài giỏi. Cuối cùng còn tìm thấy hắn, tuyên bố với người khác "Hắn chính là một tiểu nam hài. Là một món đồ rất khó sở hữu, rất trân quý."
Em là một linh hồn lang thang trên đường. Mà anh lại có thể nghe thấy em.
Ngoài cửa sổ có một cơ mưa nhỏ. Tí tách tí tách đánh vào lá cây trên bồn hoa nơi ban công, thanh âm ướt át. Vương Nhất Bác lúc này mới phục hồi tinh thần, sững sờ đưa tay lên vuốt mặt. Lại phát hiện toàn bộ đều là nước mắt đã lâu không nhìn thấy.
33
Tiêu Chiến gần đây rất bận. Tất niên năm 2019 phải trải qua trên máy bay, cùng một đám lão già người Pháp họp bằng tiếng Anh ở Nhật Bản. Cả ngày chạy tới chạy lui mệt gần chết, không có thời gian để nghĩ đến những chuyện lung tung khác.
Sau khi về khách sạn tắm rửa xong, Tiêu Chiến đem bản thân vùi vào trong ổ chăn. Nghi thức cảm của chòm sao Thiên bình ở bước cuối cùng nhắc nhở anh phải mở điện thoại xem đêm hội đón năm mới.
Gần 12 giờ rồi, đêm hội cũng sắp kết thúc. Theo lệ cũ sẽ bắt đầu chiếu một đoạn phim ngắn chủ đề đoàn tụ trên điểm phát sóng.
Đoạn cuối cùng có chút đặc biệt: "Diễn viên chính: Vương Nhất Bác"
Tựa như một món đồ vô ý quên đi đột nhiên xuất hiện trước mắt bản thân, Tiêu Chiến có chút trở tay không kịp. Nhìn thấy Vương Nhất Bác trượt ván trên sân khấu, diễn một nam hài đang yêu cuồng nhiệt.
Vương Nhất Bác cắt đi phần tóc dài, cũng nhuộm đen lại, mắt sao mày kiếm, một thân bạch y, hai má nộn thịt lộ rõ vẻ ngây thơ. Hình dáng sườn mặt anh tuấn lại khiến cho hắn mang theo một loại khí chất pha trộn giữa một người đàn ông và một người thiếu niên. Thoạt nhìn vừa gọn gàng lại sạch sẽ.
Thật tốt! Tiêu Chiến nhìn hắn, vui mừng nghĩ: Giống một đại minh tinh.
Mà lúc này Vương Nhất Bác đang đứng sau hậu đài nhìn vào màn hình lớn. Bản thân trong phim ngắn hai mắt kiên định, nhìn vào bóng dáng người trong lòng đang ở nơi phương xa nghiến răng nghiến lợi: "Em theo đuổi anh chắc rồi!"
Lỗ mãng mà lại dũng cảm như vậy.
Dựa theo kịch bản, Vương Nhất Bác sẽ hát bài "Niên thiếu hữu vi" nhớ lại lúc thất tình. Hát đối với cặp vợ chồng hát tình ca để nói với tất cả khán giả: Tình yêu cuối cùng cũng có thể hạnh phúc, người có tình cuối cùng sẽ trở thành người một nhà.
Trong không khí nhà nhà hân hoan, Vương Nhất Bác đứng ở trên sân khấu chiếu sáng lộng lẫy, tại hàng ngàn hàng vạn tiếng reo hò, theo nhạc đệm mở miệng hát: "Tivi liên tục chớp nháy, phương thức liên lạc vẫn chưa xóa. Anh đối tốt với em, em lại lỡ tay hủy mất."
Khi đôi mắt của Vương Nhất Bác lại theo thói quen nhìn vào chỗ ngồi số 5-18 dưới khán đài, mới nhớ tới con người thân thuộc đó sẽ không tới nữa. Sẽ không cười tủm tỉm ngồi xen lẫn giữa các cô gái nữa. Sẽ không đợi mình liếc mắt đảo qua, lén lúc giơ ngón tay cái lên với mình nữa.
Nhưng hắn vẫn chưa hát xong, hắn vẫn muốn tiếp tục hát, phải hát Nếu như em trẻ tuổi không tự ti, hiểu được cái gì là trân quý, phải hát Mộng đẹp này còn chưa cho anh, em cả đời hổ thẹn.
Idol thâm niên Vương Nhất Bác sớm đã học được cách khống chế biểu tình và cảm xúc như thế nào cho hợp lý. Chỉ là khi ánh đèn chiếu rọi vào mắt hắn, mơ hồ có thể nhìn thấy một mảnh sóng nước lấp lánh.
Tiêu Chiến lúc này đang ở trong phòng khách sạn tại Osaka, Nhật Bản múi giờ thứ chín. So với múi giờ thứ tám Trung Quốc cách một vùng biển. Hai người ngay cả nhớ nhau cũng cách biệt tới sáu mươi phút.
Múi giờ thứ tám đã sắp 0 giờ rồi, cả trường quay vui vẻ ngất trời bắt đầu đếm ngược. Từng mảng pháo giấy bay tới tấp khắp trời trong nháy mắt rơi xuống, màn hình chuyển đến Vương Nhất Bác. Hắn một thân tây trang màu trắng vươn tay bắt lấy những mảnh giấy màu vàng bay tán loạn trên đỉnh đầu, giống một tiểu vương tử u buồn tuấn mỹ.
Tiêu Chiến nhìn thấy mảnh giấy màu vàng kia rơi vào lòng bàn tay của Vương Nhất Bác, nghĩ thầm: Bắt được là tốt, mảnh pháo hoa đầu tiên trong năm mới chính là độc đắc, năm mới sẽ có nhiều may mắn. Sau đó cười với màn hình, cùng nam hài bên trong nói một câu, Năm mới vui vẻ.
Hội nghị cuối năm của công ty được sắp xếp trước tết nửa tháng. Vương Nhất Bác năm ngoái vẫn là một đứa trẻ nóng nảy, ở hội nghị uống tới say khướt, ở trên sân khấu lôi kéo tiền bối trong công ty bắt người ta phải battle vũ đạo với mình. Đêm đó suýt chút nữa đã ngủ luôn trên bồn cầu của khách sạn.
Năm nay Vương Nhất Bác đã trưởng thành hơn rất nhiều, cũng nổi lên rất nhiều. Bắt đầu có hậu bối chủ động tới chào hỏi hắn, cũng có những tiền bối quen biết vỗ bả vai của hắn ngàn vạn cảm khái: "Nổi dữ ha!"
Lão Lưu dẫn Vương Nhất Bác đi khắp nơi kính rượu, hắn mặc tây trang vừa người, cầm ly rượu, cài khuy măng sét tinh xảo. Tựa như một tiểu thiếu gia bị trưởng bối dẫn đi kính rượu họ hàng, thoạt nhìn vừa câu nệ lại cao quý.
Sau đó ở trong tiệc rượu ăn uống linh đình, Vương Nhất Bác đứng giữa y hương tấn ảnh* nhìn thấy đôi mắt quen thuộc, giấu sau cặp kính gọng vàng. Tiêu Chiến không chú ý tới hắn, tự nhiên thành thạo chào hỏi người đối diện. Anh ngẫu nhiên hớp một ngụm rượu vang, đem hai cánh môi mềm mại đó nhiễm hồng.
Ký ức trong nháy mắt phá vỡ thành một hang động lớn. Tiêu Chiến rõ ràng đang đứng trước mặt mình, nhưng lại giống một giấc mộng đã lâu không mơ tới. *Y hương tấn ảnh: Chỉ sự thanh lịch và quần áo tuyệt đẹp của người phụ nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top