Chương 30+31

30

Casting khá thuận lợi, đạo diễn cũng tính là quen biết. Chẳng qua khi đó Vương Nhất Bác chỉ là một vai diễn bé xíu đứng trong một góc, lần này lại tới diễn thử vai nam chính. Lưu ca ở trên xe không ngừng thổn thức về phong thủy luân chuyển thay phiên.

Đạo diễn đối với ký ức về Vương Nhất Bác khắc sâu không ngờ. Chân thành vỗ vỗ vai của hắn: "Trưởng thành rồi." Đạo diễn cười tủm tỉm nói với Vương Nhất Bác: "Trong ánh mắt có khí thế của một người đàn ông rồi."

Tiểu nam tử hán tóc xanh vừa được khích lệ, bây giờ đang ngậm hộp sữa canxi AD trong miệng lệch đầu ngủ trên xe. Trong lúc vô ý nhìn thấy Lưu ca ở bên cạnh nhấn like một bức ảnh trong vòng bạn bè. Trong bức ảnh là một người đàn ông ôm một con Samoyed, cười vô cùng thiếu đánh. Đương nhiên, nguyên nhân Vương Nhất Bác nhìn thấy rồi không vui vô cùng đơn giản. Nhân vật chính trong bức ảnh đó chính là người đàn ông xoay mông thiếu chút nữa đã đưa Tiêu Chiến lên lầu thay hắn.

Lão Lưu đang chơi điện thoại đến nhập thần, chợt nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi: "Người này là ai a?" Vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy một gương mặt đen như đáy nồi của hắn.

"Tâm trạng của em không tốt à?" Lão Lưu chả hiểu ra sao, trả lời hắn: "Em họ của Tiêu tổng, hai ngày nữa sẽ kết hôn."

Vương Nhất Bác truy hỏi đến cùng: "Thẳng nam?"

Lão Lưu vẻ mặt kinh sợ: "Nếu không kết hôn với ai a?"

Từ lúc nghe được một câu nghi vấn "Thẳng nam?" từ miệng Vương Nhất Bác. Lão Lưu cứ cảm thấy thế giới này có chút kỳ bí.

Vương Nhất Bác biểu tình "từ chối cho ý kiến", sau khi "Ồ" một tiếng liền lui vào trong góc, đầu dựa vào kính xe không biết đang nghĩ cái gì.

Lão Lưu lắc lắc đầu, mở Baidu thử tìm kiếm: Thanh thiếu niên nóng tính dễ nổi giận phải làm sao?

Nhưng mà chuyện càng khiến lão Lưu lo lắng còn ở phía sau ----- Khi tài xế dừng xe dưới lầu nhà Vương Nhất Bác, có một người đang đứng đợi, gương mặt hơi quen thuộc.

"Không phải. . . Hai người đừng đánh nhau a!" Lão Lưu chặn Vương Nhất Bác đang kích động muốn xuống xe lại. Chậm rãi ấn cửa sổ xe xuống, ôn tồn hỏi A đang đứng ngoài cửa: "Xin hỏi có chuyện gì không?"

Tầm mắt của A lướt qua người lão Lưu đang đối thoại với mình, lẳng lặng dừng lại trên người nam nhân tóc xanh ngồi ở trong thùng xe đối diện mình: "Tôi tìm Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác gật đầu nhìn A: "Chuyện gì? Trực tiếp nói."

Ngữ khí của A vẫn bình bình thản thản: "Có vài món đồ liên quan đến Tiêu Chiến. Tôi cảm thấy nếu cậu không xem sẽ hối hận." Dứt lời nhìn chằm chằm vào Lưu ca đang lo lắng ngồi giữa hai người, ẩn ý nói: "Chỉ có hai chúng ta."

31

Sau khi qua loa trả lời những lời dặn của Lưu ca lòng như lửa đốt: "Có việc gì nhớ gọi điện thoại." "Đừng kích động." "Đừng để bị người khác chụp được." Vương Nhất Bác gật đầu với A, mở cửa mời y vào nhà.

A có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, cũng không khách khí nữa mà cúi người đi vào nhà. Hai đại nam hài vóc dáng cao lớn cũng không cần nói nhiều. Bầu không khí khó nói, phức tạp ngược lại cũng không đến nỗi giương cung bạt kiếm. Chỉ là ai cũng không đoán được đối phương đang nghĩ gì mà thôi.

Vương Nhất Bác đặt một ly nước lên bàn đưa cho A, thủy tin va chạm với mặt gỗ không nặng không nhẹ "cạch" một tiếng:

"Có đồ vật gì, nói đi."

A cầm ly nước lên uống một ngụm, ánh mắt dao động trên gương mặt của Vương Nhất Bác. Không đầu không đuôi nói một câu: "Rất nhiều người nói bộ dạng của hai chúng ta khá giống nhau."

Làm gì? Khiêu khích tôi?

Vương Nhất Bác không thèm quan tâm liếc nhìn hắn: "Tôi không muốn cãi nhau với anh."

A cười nhẹ, lắc đầu, giống như là đang cười Vương Nhất Bác ngốc. Y lấy một cái USB nhỏ ra đặt trên bàn: "Bản ghi chép hội nghị thường kỳ hôm nay, vốn chỉ có giọng nói. Tôi tìm người điều chỉnh tần số thì thấy. Cảm thấy cậu nên nhìn một chút."

Âm quỹ chậm rãi chạy, sau vài tiếng ồn ào, mặt của Tiêu Chiến xuất hiện trên màn hình máy tính.

Anh ngồi ở giữa bàn hội nghị hơi dài, áo sơ mi màu trắng cuốn đến khuỷu tay, ánh mắt do dự lướt một vòng quanh phòng họp rồi nói: "Không thành vấn đề. Bắt đầu đi." Giống như một món đồ sứ tinh xảo lại có chút giản dị dễ gần.

Vương Nhất Bác lặng người, tỉ mỉ đem hình bóng của Tiêu Chiến khắc sâu trong đáy mắt.

Trọng điểm thảo luận của hội nghị lần này là kế hoạch phát triển của các nghệ sĩ trọng điểm bao gồm Vương Nhất Bác và những người khác. Khi bàn tới dàn cast trong tiết mục "Đây Chính Là", có người cho ý kiến: "Tiêu tổng, công ty vẫn còn những người trẻ khác, thực lực cũng không tồi. Tôi đề nghị đem phần nhảy đường phố cho bọn họ, thử tạo ra một Vương Nhất Bác thứ hai."

"Không được." Tiêu Chiến chém đinh chặt sắt cự tuyệt. Ngược lại người bị phản bác chỉ sửng sốt một chút, nhưng vẫn tiếp tục khuyên nhủ: "Hiện tại Vương Nhất Bác đang hot, không thiếu các chương trình nhảy đường phố kiểu này. Chúng ta vẫn nên chuẩn bị thêm các phương án khác. . ."

Tiêu Chiến ôn hòa cắt ngang người nọ: "Tôi vì Vương Nhất Bác mới tiếp nhận chương trình này."

Nhìn những người còn lại ánh mắt có chút cổ quái, Tiêu Chiến bắt đầu giải thích: "Cậu ấy bây giờ quả thực cũng không tệ, nhưng thị trường tiểu sinh cùng loại quá nhiều. Những người hot hơn Vương Nhất Bác mọi người cũng có thể đếm được." Sau đó dừng một lát, quét một vòng qua những ánh mắt bắt đầu suy tư của đồng nghiệp, "Một người ở tuyến một và năm minh tinh mới tuyến ba, mọi người muốn chọn ai?"

Phòng họp một mảnh yên tĩnh, ánh mắt của tất cả mọi người đều dán vào người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ra hiệu cho trợ lý chuyển file trình chiếu đến vị trí chỉ định, hai ngón tay nâng cằm tiếp tục nói: "Vương Nhất Bác hiện tại có một chương trình thường xuyên, đã tích lũy được một số người xem. Hiện tại đang cần một tiết mục có tính hiện tượng, giống Sáng tạo 905 vậy. Khiến cho cậu ấy lại nổi lên một lần nữa. . . Sau chuyện này, cậu ấy không thể bị thay thế được."

Người đưa ra kiến nghị vừa rồi gật gật đầu, biểu thị hoàn toàn bái phục.

Có người đột nhiên nhỏ giọng nói đùa: "Tiểu Thái tử."

Những người có mặt đều nở một nụ cười thiện ý, giảm bớt không khí câu nệ của hội nghị. Tiêu Chiến ngẩng người, cũng cười theo, giống như đang nhớ lại việc tới việc gì đó vô cùng yêu thích, hai bên má lộ ra hai lúm đồng tiền nhàn nhạt. Tiêu Chiến giống như vô tình giải thích một câu: "Không phải Thái tử, cậu ấy vẫn dựa vào bản thân mình."

A quan sát biểu tình trên mặt của Vương Nhất Bác. Gương mặt của hắn bị ánh sáng màn hình hắt lên, sau đó lại theo màn hình đang tối lại dần dần ảm đạm. A nhắc nhở hắn: "Còn chưa hết. Phía sau còn có một đoạn."

Vì thế Vương Nhất Bác tiếp tục xem tiếp. Lấy góc nhìn của một người, xem Tiêu Chiến ở trong phòng họp không một bóng người dọn dẹp tài liệu, bỏ vào bao công văn, lại tháo mắt kính xuống bỏ vào hộp đựng. Mọi động tác của anh đều thú vị.

Trên màn hình đột nhiên xuất hiện thân ảnh của A, cầm lấy tay của Tiêu Chiến nói cái gì đó. Vương Nhất Bác tức giận trừng mắt với người ngồi bên cạnh mình. Người đó hất cằm ra hiệu cho hắn chuyên tâm xem tiếp.

Vương Nhất Bác tức tối suy nghĩ: "Tạm thời tha cho anh ta. Xem xong mình lại đánh anh ta một trận." Sau đó tầm mắt lại quay trở về màn hình.

Hắn nghe thấy A hỏi Tiêu Chiến: "Anh buồn như vậy, vì sao không đi tìm hắn?"

Âm thanh của Tiêu Chiến chợt xa chợt gần, theo tiếng điện lưu rè rè vang lên có chút mơ hồ.

Vương Nhất Bác nhíu mày hỏi hắn: "Ở chỗ này anh ấy nói cái gì?"

A và Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt phức tạp nhìn về phía hắn: "Anh ấy nói: Chúng tôi đều là những tác phẩm được anh ấy nâng lên. . . Nhưng cậu không phải."

Tiếng điện lưu dần dần nhỏ xuống, thanh âm của Tiêu Chiến cũng bắt đầu rõ ràng hơn: ". . . . . Vương Nhất Bác, sẽ không và cũng không trở thành tác phẩm của bất cứ ai tạo thành. Hắn là tác giả của chính bản thân hắn, không cần phải đi theo bước chân của ai cả. Dựa vào chính bản thân mình cũng có thể vượt qua bất kỳ kẻ nào ở phía trước."

Trên màn ảnh, Tiêu Chiến túm lấy bàn tay của A đang nắm ở trên áo anh kéo xuống, tiếp tục nói: ". . . . .Hắn chính là một tiểu nam hài, ở trong vòng luẩn quẩn này nhiều năm như vậy. Là một món đồ rất khó sở hữu, rất trân quý."

Tiêu Chiến cúi đầu, nụ cười có chút gì đó hoài niệm: "Con đường này hắn đã tự mình đi mười năm, vẫn liên tục đi được rất tốt, cũng sẽ không đi xuống được. Công dụng của tôi chỉ là. . . . tận lực giúp đường đi của Vương Nhất Bác càng thuận lợi."

Ánh mắt của Tiêu Chiến rất sáng, cách một màn hình mơ hồ đều có thể nhìn rõ. Bộ dạng giống như đang miêu tả với ai đó một cảnh đẹp long trọng vô cùng: "Vương Nhất Bác có thể phát sáng, nhưng hắn không nên là một ngôi sao băng. Ba! Đã không thấy tăm hơi. Hắn có thể làm sao Thái Dương, sáng lâu thêm một chút. Để tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy hắn."

"Hiện tại công việc của tôi đã hoàn thành. Kết thúc mối quan hệ này đối với cả hai chúng tôi đều tốt." Ngữ điệu của Tiêu Chiến dần dần bình tĩnh, sau đó lại điềm nhiên như không khoác áo ngoài lên, thuận tay xách bao công văn trên bàn lên, áy náy vỗ vai A nói: "Sau khi cậu chuyển đổi cũng có thể giống như cậu ấy. Yêu đương với một ai đó, làm những chuyện mà người trẻ nên làm."

Tiêu Chiến lướt qua người A, "Cùm cụp" đóng mở cửa phòng hội nghị, Không hề do dự mà chuyển động bước chân. Tiếng bước chân nhỏ dần cũng kết thúc video.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top