Chương 27
Người trong giới bình luận Tiêu Chiến như thế này: "Người hắn muốn nâng, không thể không hồng nổi."
Tiêu Chiến lén lút cảm thấy lời này có hơi bất công, ít nhất là đối với người có bản lĩnh có cá tính như Vương Nhất Bác mà nói. Cách việc hồng lên, chỉ thiếu một lời nói. Mà anh chỉ thuận tay đẩy một phát mà thôi.
Cho nên xuất hiện sự bất ngờ cũng là lẽ thường tình. Vào một ngày mùa đông nào đó, tại Sáng tạo 905 khiến cho người ta thấy được một vị hướng dẫn vũ đạo tiểu Vương lão sư cool guy pha lẫn với chút xấu hổ. Trailer của chương trình mới lại có người phát hiện, idol bên Hàn cũng có thể *diễn hoạt nhất cá thoại lao thủy tiện phiến nhân*. Tiếp theo đó, vừa về nước hai năm lặng lẽ không có hoạt động gì. Trong lúc nhất thời dần dần trở thành ngôi sao mới trong mắt mọi người.
*diễn hoạt nhất cá thoại lao thủy tiện phiến nhân: 演活一个话痨嘴贱片儿警. Tách ra thì còn hiểu được chứ ghép lại thì tiểu nữ xin chịu thua. Mời cao nhân chỉ giáo.
Chân chính khiến cho Vương Nhất Bác cảm nhận được chuyện "Kháo, Tôi hình như hot rồi" thực tế có ba bước ngoặt.
Thứ nhất, muốn mua giày số lượng giới hạn không cần nửa đêm tranh giành nữa. Bên nhà phân phối chính thức sẽ trực tiếp gửi qua.
Thứ hai, đến cả những tiền bối trong đài truyền hình đều trêu chọc hắn. Gửi cho hắn ảnh cap màn hình bọn đầu cơ trong vòng bạn bè, phía trên còn vừa yêu vừa hận nhắn một câu: "Vương Nhất Bác biết chương trình mà hắn làm MC vé vào cửa đắt như vậy không?"
Thứ ba, Tiêu Chiến hình như đã lâu không tới tìm hắn.
Vương Nhất Bác sắp bị Tiêu Chiến chỉnh đến điên rồi. Hắn cảm thấy mình giống như một con sư tử ở trong đoàn xiếc, rõ ràng có thể một ngụm nuốt trọn người luyện thú, lại phải phục tùng để người ta quay vòng vòng.
Hắn thậm chí từng phẫn nộ nghĩ qua: Anh không phải thèm muốn thân thể của lão tử sao? Anh cmn tới ngủ với tôi a!"
Anh ấy không phải ngay cả thân thể của mình cũng không thèm chứ? Vương Nhất Bác gần đây âu lo đến mức nổi mụn dưới cằm, ý niệm này vừa nổi lên trong đầu liền kinh ngạc đến đứng lên. Lão Lưu đang ngâm trà bên cạnh cũng bị dọa nhảy dựng.
"Giật hết cả mình." Lão Lưu giống như đang nói chuyện với tiểu hài mà nhắc mãi với hắn: "Vài ngày nữa sẽ tới hội nghị thường kỳ của công ty. Sẽ cho em một cái kế hoạch được lập ra kỹ càng tĩ mỉ. À đúng rồi, có một tiết mục mới. . ."
"Hội nghị thường kỳ Tiêu Chiến có tới không?" Vương Nhất Bác nóng vội cắt ngang lời anh, nói xong lại cứng nhắc bồi thêm một câu: ". . . . Tiết mục gì cơ?"
Lão Lưu liếc Vương Nhất Bác một cái, châm chọc hắn: "Trí nhớ của anh không tốt. Lúc trước nói 'Anh ấy là ông chủ, tôi nghe theo anh ấy' bộ dáng lại vô cùng phản nghịch, là ai vậy ta?"
Vương Nhất Bác người này không dễ đùa, mà vừa đùa một chút liền đỏ mặt: "Em chỉ hỏi chút thôi!"
Lão Lưu giống như đang xem cặp gà bông tiểu học yêu đương vậy, hết cách đành gật gật đầu: "Hắn tới hắn tới." Sau đó đưa cho Vương Nhất Bác xem một phần văn kiện: "Xem trước đã."
Vương Nhất Bác rụt cả người lại, vùi mình vào ghế sofa, mở văn kiện kế hoạch ra xem. Đầu tiên là tùy tiện lật vài tờ, sau đó trong nháy mắt ánh mắt liền sáng lên, cả thân mình đều không tự chủ được mà ngồi dậy.
Tuy rằng tên có chút quê mùa, gọi cái gì mà "Đây chính là bước nhảy đường phố". Nhưng mà, có thể được nhảy múa, lại không cần yêu đương với ai, thoạt nhìn còn rất cool ----- Hắn rất thích!
Nếu phải chọn một trong tất cả các sở thích của hắn, Vương Nhất Bác nhất định sẽ nghĩa vô phản cố* mà chọn vũ đạo. Từ lúc 12 tuổi tới lúc hai mươi mốt tuổi, không quản phải chọn lại bao nhiêu lần đều chỉ cùng một kết quả này. Đó là thói quen khó bỏ nhất của thân thể hắn, sớm đã ăn sâu vào máu thịt. Một bản kế hoạch hơi mỏng, giấy trắng mực đen, đều kêu gọi Vương Nhất Bác nhìn thấy được từng cơn sóng cảm xúc đang cuồn cuộn dâng trào bên trong hắn.
*Nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa không chùn bước.
Hôm nay là chủ nhật công việc kết thúc muộn. Vừa vặn lại là ngày kỷ niệm kết hôn của anh tài xế lái xe, Vương Nhất Bác đành phải tự mình lái xe về nhà.
Ngồi ở trên ghế da cao quý, dòng xe cộ nhộn nhịp lấp kính ngày nghỉ lễ trong kinh thành. Ánh đèn phồn hoa xuyên thấu qua kính cửa xe, đánh vào gương mặt trẻ tuổi lại tuấn mỹ của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đột nhiên nhận ra ra hắn cái gì cũng có, cũng cảm thấy những ngày tháng trước của bản thân trải qua không tồi. Đời người vào năm hai mươi mốt tuổi, muốn nói thật sự còn thiếu cái gì? Đại khái cũng chỉ muốn có một người ở bên cạnh cùng hắn ghép Lego, xem phim hoạt hình.
Tiêu Chiến biết ghép Lego không? Có thích xem phim hoạt hình không?
Anh hình như thích xem. Một ông chủ lớn như vậy, bình thường giả vờ nghiêm túc. Chìa khóa riêng lại dùng hải miên bảo bảo làm móc khóa, dùng màn hình khóa là spider man. Nói ra ngoài chính là dọa chết người.
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ một hồi liền cười ra tiếng. Cười đến mức hắn cảm thấy bản thân xuất hiện ảo giác, cứ cảm giác chiếc Audi phía trước của làn xe bên cạnh là của Tiêu Chiến.
Từ từ, hình như không phải ảo giác.
Thật cmn là xe của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác khẩn trương nuốt xuống một ngụm nước bọt, theo bản năng nắm chặt tay lái, vừa buông lỏng vừa căng thẳng thả chậm chân ga, bảo trì khoảng cách giữa hai chiếc xe, lặng lẽ đi theo phía sau chiếc xe Audi màu đen của Tiêu Chiến.
Làm người nên biết cảm ơn tất cả sự gặp gỡ trong cuộc sống này. Ví dụ như nói bạn từng quay qua phim hình sự, nói không chừng trong tương lai không xa. Bạn có thể học được làm sao để lén lút theo dõi xe ông chủ của bạn.
Lộ tuyến của xe Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác rất quen thuộc. Hắn đang trên đường về nhà.
Tạm được tạm được, không ra ngoài làm loạn. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thở ra.
Từ từ, người đó là ai a? Vương Nhất Bác từ xa nhìn thấy Tiêu Chiến dừng xe ở bên ngoài tiểu khu, nhìn thấy từ bên phía người lái đi ra là một thân ảnh xa lạ. Trái tim vừa được thả xuống lại treo lên. Hắn chăm chú nhìn kỹ, người đó tuyệt đối không phải là Tiêu Chiến, Tiêu Chiến so với y gầy hơn một chút, đi đường cũng sẽ không xoay xoay mông ngu ngốc như vậy.
Vương Nhất Bác cố nén dục vọng muốn mở cửa xe lao xuống, mím mím môi tiếp tục nhìn.
Chỉ thấy người nam nhân đó xuống xe, sau đó lại vòng qua đầu xe, mở cửa ghế phó lái. Đem thân ảnh gầy yếu cẩn thân đỡ dậy. Người ngồi ở ghế phó lái kia lung lay sắp đổ, gần như là ngã vào trong lồng ngực của nam nhân xa lạ kia, đưa tay bò lên vai của y.
Vương Nhất Bác không thể quen thuộc hơn nữa. Người này rõ ràng là Tiêu Chiến
"Ba!" Vương Nhất Bác nghĩ cũng chưa nghĩ đóng sập cửa xe lao ra ngoài. Nghiêng thân mình chen vào giữa hai người đang lôi lôi kéo kéo làm phiền lòng hắn.
Đối phương bị hoảng sợ một lát, vẻ mặt khiếp sợ trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác: "Anh là ai a?"
Vương Nhất Bác cũng lớn giọng trả lời lại: "Tôi cmn là. . . ."
Đm! Mình cmn được tính là gì. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang mơ mơ hồ hồ ở trước mắt. Nhất thời không biết phải nói gì. Chỉ biết người trong lòng hắn không thể để cho kẻ khác động vào, một ngón tay một sợi tóc đều không được. Vì thế thở hổn hển gào lớn với Tiêu Chiến: "Wei! Anh nói cho hắn biết. Tôi cmn là gì của anh!"
Tiêu Chiến trên người mang theo hương rượu, chôn sâu vào vai của Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, gương mặt đem theo một chút hồng hồng do say rượu trừng mắt phân biệt người đang đỡ lấy mình: "Cậu? Cậu là. . ."
Trong nháy mắt, ánh mắt của Vương Nhất Bác và nam nhân đối diện đều tập trung trên gương mặt đang say chếnh choáng của Tiêu Chiến. Nín thở ngưng thần chờ anh nói chuyện.
Thao, TIÊU CHIẾN. Anh nếu nói không quen biết em anh liền xong đời rồi.
Vương Nhất Bác nỗ lực duy trì biểu tình bình tĩnh, nhịp tim lại không chịu thua kém mà đập "bình bịch" giống như đánh trống.
Giây tiếp theo, Tiêu Chiến ngốc nghếch cười rộ lên như không có nhận thức. Vương Nhất Bác biết, khi vị lão bản tinh anh của xã hội Tiêu Chiến nhếch môi cười, sẽ lộ ra hai chiếc răng thỏ tuyết trắng cực lớn. Đáng tiếc anh rất ít khi cười như vậy. Thế nên khi được nhìn thấy ở cự li gần, vẻ mặt xinh đẹp của anh có một lực sát thương rất lớn.
"Cười cái mông." Vương Nhất Bác nhíu mày che dấu sự chột dạ của chính mình.
Tiêu Chiến mềm nhũn chui vào trong ngực của hắn. Âm thanh gọi tên của hắn cũng mềm nhũn: "Vương Nhất Bác ~"
Vương Nhất Bác một bên đỡ lấy Tiêu Chiến dựa vào ngực mình, một bên quát nam nhân đối diện: "Nghe thấy chưa? Tôi đưa anh ấy về!"
-------------------------------------------------
Năng suất năng suất đăng liền cho nóng
Lần dịch này không được ưng ý câu cú, từ ngữ lắm. Mong các bạn chỉ giáo nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top