Thượng

Tiêu Tán đứng trước tủ kính của một cửa hàng áo cưới, manocanh nữ bên trong lớp kính kia đang mặc lên người bộ váy cưới có đính xung quanh những viên kim cương lấp lánh như dải ngân hà.

Hôm nay in hằn lên cửa kính là hình ảnh phản chiếu của anh, vẫn là bộ dạng của mười năm trước. Giống như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì, ngay cả việc thời gian trôi.

Tiêu Tán ngơ ngác ngẩng đầu nhìn chiếc váy cưới kia, kỳ thật nếu như không phải mười năm trước xảy ra chuyện, anh đã cùng với Vương Nhất Bác kết hôn rất lâu rồi. Đáng tiếc là ba ngày trước khi hôn lễ được diễn ra, anh và cậu đã là người của hai thế giới.

Lúc đó Tiêu Tán chính là không cam tâm, cùng Vương Nhất Bác trải qua biết bao nhiêu trắc trở, khó khăn lắm mới đợi được đến ngày người kia gật đầu đồng ý. Mặc dù Vương Nhất Bác cũng không phải cam tâm tình nguyện gì, nhưng ngược lại Tiêu Tán vạn lần rất mong chờ vào cuộc hôn nhân này.

Thế nhưng, anh vẫn không kịp chờ tới lúc đó. Thậm chí nhẫn cưới còn chưa kịp lấy. Cũng có thể duyên phận vốn là chuyện không thể cưỡng cầu. Tiêu Tán cho đến lúc già đi vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện Vương Nhất Bác sẽ đổi ý.

Nhưng lại quên mất, không phải ai cũng đều có thể sống tới già được.

Tiêu Tán không biết vì lý do gì lại bị vất vưởng ở chốn nhân gian này không thể siêu thoát, thoắt cái đã ở đây một khoảng thời gian rất dài.

Ngày dần trôi anh lại bắt đầu thấy vui mừng, vui mừng vì cũng còn may vẫn chưa kết hôn, nếu không Vương Nhất Bác e rằng đã mang tiếng là goá phu tội nghiệp, sẽ không phải vẫn là một nam nhân độc thân tư chất cực phẩm rồi.

Trong lễ tang của chính mình, Tiêu Tán đứng một bên nhìn tất cả mọi người vì anh mà khóc lóc, chỉ có mỗi Vương Nhất Bác tâm hồn sắt đá kia lại không hề rơi một giọt nước mắt nào.

Tiêu Tán ngồi bên cạnh cậu, nhịn không được mở miệng phàn nàn: "Đại ca, em thật sự là không rơi cho anh một giọt nước mắt nào sao? Như này cũng thật quá tàn nhẫn đi"

Vương Nhất Bác ngồi đó, sống lưng thẳng tắp không động đậy, ánh mắt hướng về phía xa tựa hồ không hề tập trung chuyện đang diễn ra.

Nói là hồn ma, thế nhưng Tiêu Tán so với một hồn ma lơ lửng chân không chạm đất kì thực cũng không hẳn là như thế. Anh không có khả năng xuyên tường, chỉ có thể theo cách thức của người bình thường mà đi theo Vương Nhất Bác quay trở về nhà. Hai người đã dọn về sống chung được một năm, trong nhà khắp nơi đều là dấu vết sinh hoạt thường nhật của cả hai.

Hôm đó trước khi ra khỏi nhà Tiêu Tán có làm món mỳ trường thọ cho Vương Nhất Bác về ăn, những ngày sau lang thanh ở ngoài, hiện tại có dịp bước vào nhà liền nói với người kia:

"Mấy ngày anh không có ở nhà, rau củ để trong tủ lạnh chắc cũng hư hết rồi, em đem vứt hết đi. Những chuyện này trước kia đều là anh làm, sau này anh không còn ở đây nữa, em phải nên học từ từ, cũng đã 22 tuổi rồi phải biết tự chăm sóc tốt cho bản thân a"

Người ở đây dĩ nhiên không có đáp lại, cũng không đi vào chỗ nhà bếp, bình hoa để lâu ngày ở phòng khách cũng không thay mới, khắp nơi trong nhà đều chung một trạng thái héo úa. Vương Nhất Bác chỉ lặng lẽ đi vào phòng ngủ, trùm chăn bịt kín người.

Tiêu Tán bất lực đứng cạnh giường, thở dài: "Lão Vương, sau này anh thật sự không thể chăm sóc cho em được nữa rồi.

Em hiểu chuyện một chút đi"

Dường như chuyện tang lễ đã lấy đi không ít hơi sức của Vương Nhất Bác, vì thế mà cậu vừa về đến nhà liền một mực đổ người nằm xuống giường. Tiêu Tán đi một vòng quanh nhà, anh dừng lại trước tấm ảnh chụp chung hiếm hoi của cả hai, nghệch mặt ra một lúc.

Thì ra làm ma cũng có nỗi khổ a.

Chính là không có nước mắt.

Giống như bị tước đoạt đi quyền được bộc lộ cảm xúc bi thương.

Tiêu Tán sau đó trở lại phòng ngủ, lặng lẽ nằm bên cạnh Vương Nhất Bác. Chỗ ngủ của mình hiện tại bị người kia chiếm đóng, Tiêu Tán chỉ có thể nằm lên phần gối thừa ra bên cạnh, vòng tay ôm lấy thân ảnh đang cuộn mình trong chăn, dù cho người kia đã không còn cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm này nữa.

Tạ ơn trời đất, ma cũng có thể ngủ được, chỉ là trạng thái không giống như người bình thường. Khi hồn ma đi ngủ, cơ thể sẽ tự động tan biến vào không trung. Trừ phi nhân gian còn có người giữ chấp niệm nào đó níu kéo, hồn ma ấy mới có thể từ trong mộng mà tỉnh lại được.

Lúc Tiêu Tán mở mắt tỉnh lại cũng không biết hiện tại đã trôi qua mấy ngày rồi. Ấy nhưng người nằm bên cạnh vẫn là cái tư thế cũ trước lúc anh biến mất mà không có chút thay đổi. Tiêu Tán ngồi dậy đi vòng qua nói:

"Lão Vương đừng ngủ nữa, tốt xấu gì cũng phải ăn một ch..."

Tiêu Tán đột nhiên đứng hình, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác nằm đó mắt đã mở từ lâu, hoặc giả là chưa từng khép lại, bên trong hiện rõ một tầng tơ máu.

Sau đó thì sao, kỳ thực đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Hai tháng sau đó, Vương Nhất Bác khóa cửa nhà.
Tiêu Tán gấp rút đuổi theo, lúc sau thì đuổi không được nữa.
Vương Nhất Bác lên máy bay, đi khỏi đất nước này.

Hồn ma vất vưởng như Tiêu Tán không có năng lực bay xuyên qua không gian, hay giống trong phim chỉ cần xoay người một phát liền đến được nơi cần đến. Anh chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác, ngày hôm đó nắng đẹp, trong khoảnh khắc như hòa vào làm rạng rỡ lên thân ảnh người kia.

Hẳn là cậu sẽ có một tương lai tốt đẹp.

Dĩ nhiên tương lai ấy sau này cũng sẽ không có liên quan gì tới anh.

Vốn dĩ ngay từ lúc bắt đầu Tiêu Tán đã không muốn Vương Nhất Bác phải ôm nỗi đau mất đi anh mà đau khổ cả đời. Thế nhưng anh cũng muốn cậu có thể vì đoạn tình cảm kia mà lưu luyến anh lâu hơn một chút.
Đáng tiếc, chỉ có hai tháng.

Tiêu Tán cảm thấy ngày mà Vương Nhất Bác rời đi, đối với anh mới chính xác là ngày anh đã chết.

Mãi về sau cũng không có ai đến đem anh đi, cuối cùng là bị bỏ quên giữa trần gian này suốt mười năm.


Tiêu Tán đi rất nhiều nơi, lúc trước cùng nhau bàn về chuyện kết hôn, anh hỏi Vương Nhất Bác: "Tuần trăng mật đi nơi nào nhỉ?"

Là một game thủ đang trên đà cùng đội nhóm phát triển mạnh mẽ, Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, vẫn như cũ nhìn chằm chằm màn hình vi tính nói:

"Xong chuyện hôn lễ em có trận tranh tài.."

Tiêu Tán chỉ có thể trả lời: "Ồ"

Anh kê mặt mình lên chỗ trống bên cạnh bàn máy tính nhìn Vương Nhất Bác, trong lòng suy nghĩ nếu như không phải do người này quá ư là đẹp mắt, anh nhất định sẽ không chịu nhịn cái tính lạnh như băng kia của cậu đâu.

Vương Nhất Bác bị nhìn cả nửa ngày trời mặt cũng sắp bị đâm thủng, hai bên tai đều ửng đỏ, cuối cùng nhịn không được quay đầu sang khô khan hỏi:

"Đi ngắm biển thì sao?" Cậu nói rằng sát thành phố B là bãi biển, hôn lễ diễn ra xong lập tức chạy ra đó, sẽ kịp ở lại một đêm.

Tiêu Tán lập tức cười tiếp ứng: "Vậy anh phải đi mua đồ bơi!"

Không biết câu này đã chọc trúng chỗ nào không vui của Vương Nhất Bác, sắc mặt kia chỉ mới vừa giãn ra đôi chút lại lập tức trầm xuống:

"Không được bơi lội, từ xa nhìn xem thôi"

Tiêu Tán lắc đầu: "Anh bơi rất giỏi đó!"

Kỳ thật Tiêu Tán vốn là nên nghe theo câu nói này của Vương Nhất Bác, anh không giỏi bơi lội, thế nên ngày hôm đó nhảy xuống cầu anh chỉ có thể cứu được cô gái kia mà không thể cứu được mình...

Trong lần tai nạn đó, hôn lễ hủy bỏ, tuần trăng mật kia đương nhiên cũng không có.

Hồn ma Tiêu Tán một mình lên đường đi biển. Từ phía bờ biển có thể rất dễ dàng thấy được cảnh mặt trời mọc rồi lặn, chỉ là không có cặp đôi mới cưới nào vội vã đi hưởng tuần trăng mật ở biển như đã hẹn.

Thật ra bản thân anh tới đây, cũng coi như lời hẹn ngày đó đã được thực hiện rồi.
Như thế này cũng được rồi.


Thời gian Tiêu Tán làm ma có quen được một nữ lệ quỷ. Vị tỷ tỷ này so với anh thì lợi hại hơn một chút, có thể khiến cho bóng đèn chớp tắt, làm nhiệt độ không khí xung quanh giảm xuống, đối với thế giới này mà nói nhất định cũng có một chút ảnh hưởng ghê rợn.

Dung mạo của cô xinh đẹp, lúc còn sống là một hot face trên mạng, còn có một người bạn trai tiêu chuẩn. Sau lần qua đời do tai nạn, 5 tháng sau trên Weibo lại thấy người bạn trai tiêu chuẩn kia phát tin kết hôn, ấy lại là phụng tử thành hôn*
(*Phụng tử thành hôn: Kết hôn gấp do có thai ngoài ý muốn)

Đám cưới ngày hôm đó bóng đèn cứ chớp tắt không ngừng giống như trò đùa ác ý của ai đó, thế nhưng người ta cũng không có để tâm tới. Cho nên, lệ quỷ cũng không hẳn là quá đáng sợ gì.

Ma nữ kia vừa kể xong liền hỏi Tiêu Tán: "Ê, nhìn cậu còn trẻ như vậy, có vợ chưa hả?"

Tiêu Tán đứng dưới tàng cây nhìn cô gái đang lơ lửng trên không đáp: "Có người yêu"

Ma nữ: "Vậy nếu cậu chết nhiều năm như vậy rồi, người kia cũng đã kết hôn rồi chứ?"

Tiêu Tán mỉm cười gật đầu: "Kết hôn rồi. Cơ mà tính ra tôi còn tốt số hơn chị một chút, cậu ấy ba năm sau đó mới kết hôn"

Tỷ tỷ kia nhanh chóng trừng mắt lên nói: "Cậu đừng có khiêu khích tôi! Lệ quỷ như tôi đây cũng có thể ăn những cô hồn vất vưởng như cậu đó"

Tiêu Tán hỏi người kia: "Vậy chị muốn ăn tôi không? Chị có thể ăn tôi"

Ma nữ: "Tôi....tôi mới không thèm ăn cậu. Cậu cũng là một hồn ma bị người khác quên lãng thôi"


Thật ra chuyện Vương Nhất Bác kết hôn là lúc Tiêu Tán đến thăm người bạn thân Hạch Đào mà biết. Hạch Đào có tên thường gọi là Hà Đào, là bạn chung của Tiêu Tán và Vương Nhất Bác, cũng là người chứng kiến rõ ràng nhất cuộc tình của cả hai. Hôm đó Hạch Đào nhận được một thư chuyển phát nhanh, là tin tức từ người mà ba năm qua Tiêu Tán luôn trông ngóng tình hình.

Bên trong thư chuyển phát chỉ có một tấm thiệp cưới màu đỏ. Hạch Đào cầm trên tay hồi lâu không có mở ra xem. Tiêu Tán đứng bên cạnh chết lặng, sau đó nhìn qua lại thấy nam nhân vạm vỡ kia bật khóc giống như lần bị chuốc rượu say hồi còn là sinh viên đại học.

Hạch Đào chua xót: "Tiểu Tán à, vì sao tôi lại có cảm giác tất cả mọi người đều nhanh chóng quên đi cậu rồi. Những chuyện xảy ra năm đó, chỉ có tôi còn nhớ rõ sao"

Người kia nói xong liền đem tấm thiệp cùng phong bì ném qua một bên, quay đầu nói với người thanh niên đang cười trong bức ảnh treo cạnh ảnh gia đình của mình, nói:

"Không sao hết, Tiểu Tán, tôi nhớ cho cậu. Tôi sẽ không quên đâu"


Cũng là bắt đầu từ lúc đó, Tiêu Tán không muốn làm ma nữa, anh muốn được chết một cách chân chính. Hạch Đào lúc đó thường bị châm chọc là trẻ mồ côi hiện tại cũng đã có gia đình của riêng mình rồi, Tiêu Tán cảm thấy mình cũng không còn chuyện gì luyến tiếc trên thế gian này nữa.

Anh muốn rời khỏi đây.

Tiêu Tán ngủ rất say, càng lúc càng say, dù rằng lệ quỷ tỷ tỷ kia vẫn luôn nhắc nhở để anh không chế bản thân đừng ngủ, ấy nhưng Tiêu Tán vẫn là vô tình ngủ mất.

Anh tìm một nơi cỏ cây ánh nắng chan hòa, một mạch ngủ đến vài ngày sau.

Cho đến lúc mở mắt ra đã thấy trước mặt mình có rất nhiều người sắc mặt vô cùng khó xử, à không, bọn họ không phải người. Bọn họ là thần coi quản chuyện sinh tử của nhân gian, xuất hiện ở đây vì phát hiện Tiêu Tán là do bọn họ sơ suất làm chết, trong khi dương số vẫn chưa tận.

Mười năm trước, vốn dĩ người định sẵn sẽ chết trong lần tai nạn đó là nữ nhân nhảy cầu kia, không phải là người nhảy xuống nước cứu người như Tiêu Tán.

Cuối cùng cũng trong ngày đó, nữ nhân ấy đã tự thân lao ra trước đường chạy của xe tải. Sai lầm phải được sửa chữa, người đáng chết đã không thể sống sót, dĩ nhiên cuộc đời Tiêu Tán vẫn phải được tiếp tục.

Đây hết thảy là chuyện rất chi hoang đường, lại rất buồn cười.

Trận bi kịch tiếp nối này, hóa ra tất cả đều là do thần linh sơ suất mà thôi. Bọn họ đem Tiêu Tán giữ lại bộ dạng của mười năm trước, giống như cách để sửa chữa triệt để lỗi lầm.


Tiêu Tán đứng trước tủ kính kia, lần này trên cửa có in bóng của anh, vẫn còn mặc bộ quần áo của mười năm trước lúc ra khỏi nhà, trong túi áo thậm chí vẫn còn bưu thiếp ở cửa hàng áo cưới ngày đó đi lấy.

Tiêu Tán nhìn bóng phản chiếu của mình trong gương, cười một cái, đã lâu không gặp rồi. Anh đẩy cửa đi vào bên trong, có một chuyện Vương Nhất Bác không biết, Tiêu Tán là thừa dịp cậu ngủ đã lén lút lấy dây chỉ đỏ đo ngón áp út của cậu sau đó đến chỗ tiệm áo cưới này đặt làm một cặp nhẫn cưới. Ngày đó anh đi ra ngoài cũng là muốn đến đây lấy cặp nhẫn này sớm một chút.

Trên thực tế, Tiêu Tán đã không còn kỳ vọng gì nữa, quá nhiều năm rồi. Ngay cả khi anh vẫn còn tờ bưu thiếp chứng tỏ mình có đặt nhẫn cưới, thế nhưng mọi thứ cũng đã thay đổi. Nữ nhân viên ngơ ngác nhìn anh một cái, lập tức quay người đi vào trong.

Tiêu Tán cũng không có quá ngạc nhiên. Lại không lâu sau, một quý bà mà Tiêu Tán cơ hồ cảm thấy có chút quen mặt đi ra, bà im lặng nhìn Tiêu Tán một lúc lâu mới nói:

"Anh Tiêu, anh là đi vào lỗ hổng thời gian trực tiếp tới mười năm sau sao?

Chúng tôi vẫn luôn chờ anh tới"

Bà chủ lấy ra chiếc hộp đặt cặp nhẫn mà Tiêu Tán đã đặt làm.

Mọi thứ đều không còn, chỉ còn nhẫn cưới.

Tiêu Tán đem một chiếc đeo lên ngón áp út của mình, chiếc còn lại bỏ vào túi áo trước ngực. Anh khẽ gật đầu: "Cám ơn bà chủ"

Cô gái trẻ tuổi năm nào giờ đã trở thành quý bà chững chạc, bà mỉm cười gật đầu đáp: "Anh Tiêu, chúc anh hạnh phúc"

Tiêu Tán muốn đi tìm Hạch Đào nhưng lại sợ dọa chết người kia. Hạch Đào xưa nay không xem phim ma, nhắc tới chuyện ma quỷ đều là sợ xanh mặt.

Tiêu Tán từ trong túi móc ra chìa khóa nhà, anh do dự một lúc, sau đó quyết định đi về phía khu chung cư đã lâu lắm rồi không có đặt chân đến.

Căn hộ đó là Vương Nhất Bác mua, bây giờ cậu cũng có người nhà của mình rồi, Tiêu Tán đương nhiên là không thể ở lại, anh muốn đem mọi thứ liên quan tới mình mang đi, sau đó đem trả lại chìa khóa.

Nỗi đau dù khắc sâu đến đâu cũng đều được thời gian xóa nhòa rồi.

Mười năm làm ma, tính cách của Tiêu Tán đã thay đổi rất nhiều, anh cơ hồ đã mất đi xúc cảm mà một người bình thường vẫn có, thậm chí cũng đã chấp nhận chuyện rời khỏi Vương Nhất Bác.

Người mà năm đó anh liều mình muốn có được, rốt cuộc bị anh bỏ rơi tại năm đó. Tiêu Tán lần này trở về, cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt cậu nữa.

Đây đã là chuyện của quá khứ, anh cũng đã là người cũ.

Trong nhà thoáng qua đều là bụi bặm, Tiêu Tán do dự một chút, vẫn là quét dọn lại tươm tất mọi thứ. Một lúc sau mới dọn đồ đạc cất đi, trong nhà đều không còn đồ vật gì liên quan tới anh nữa.

Cuối cùng anh chỉ mang đi thêm một thứ không thuộc về mình, chính là tấm ảnh chụp chung của mình và Vương Nhất Bác.

Anh thử dùng lại số điện thoại đã rất rất lâu rồi không có dùng tới, may là vẫn còn sử dụng được, chỉ là thuê bao không còn tiền nữa. Anh đến nhờ một bà cô ở phía dưới khu chung cư giúp nạp online tiền vào máy. Tạ ơn trời đất rằng ví điện tử của anh vẫn còn có thể sử dụng được. Tiêu Tán chuyển trả lại tiền cũng không quên cám ơn, bà cô kia nhìn anh cười xua tay:

"Cô vừa nhìn thấy con liền cảm thấy thân thiết. Ở nơi này cũng từng có một thanh niên dáng dấp tướng mạo đẹp trai như con, đáng tiếc..... cũng là một đứa trẻ rất hiểu chuyện...."

Tiêu Tán vội vã cúi chào rời đi, trời đã sắp tối.

Anh đứng dưới lầu khu chung cư, nhìn đống đồ vật bên cạnh mà rầu rĩ. Cũng may tiền bên trong ví điện tử vẫn còn đó, anh gọi một chiếc taxi trên mạng, ngay lúc tài xế gọi đến xác nhận địa điểm, từ phía đường bên kia Tiêu Tán lại nhìn thấy được một bóng người đang đi về phía này.

"Anh Tiêu, địa điểm anh nói là số 32 đường Phong Tần đúng không? Anh Tiêu...anh Tiêu anh còn đang nghe máy chứ?"

Tiêu Tán hiện tại mất đi khả năng lên tiếng, sắc mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm vào thân ảnh quen thuộc đang đi tới.

Vốn dĩ anh muốn mở miệng nói, dù chỉ là một câu: Vương Nhất Bác, đã lâu không gặp a.

Thế nhưng đôi môi lại run lên dữ dội, trong ánh mắt lạnh lùng của người kia, anh kì thực không thể mở miệng nói một câu chào hỏi bình thường.

Vương Nhất Bác, em thay đổi nhiều quá vậy.

Vốn đã gầy, hiện tại lại gầy hơn, đường cong ngũ quan trở nên rõ nét, ánh mắt lại vô cùng bình tĩnh, vẫn giống với năm tháng cả hai ở cạnh nhau.

Sau đó Vương Nhất Bác vẫn vẻ mặt không đổi ấy mà nhẹ lướt qua người anh.

Tiêu Tán nhắm mắt, dòng chất lỏng sâu trong khóe mắt đã ngừng chảy mười năm rồi nay lại đột ngột trào ra ngoài.

Em, em đã quên dáng vẻ của anh rồi sao?
Cho dù là gặp lại, em cũng không nhớ ra sao?


Vương Nhất Bác dừng lại ở đầu hành lang, cầm điện thoại gọi đến số của bác sĩ điều trị riêng: "Abe, tôi...." Cậu hít sâu một hơi khống chế lại tâm tình của mình, nhanh giọng nói: "Tôi lại nhìn thấy anh ấy nữa rồi, vừa mới nãy"

Bác sĩ Abe nghe xong ngữ khí rất lo lắng: "Tình trạng này lại xuất hiện sao? Sau khi cậu ngưng uống thuốc, đây là lần đầu tiên xuất hiện?"

"Ừm" Vương Nhất Bác tay vịn vào bức tường chống đỡ cả cơ thể, "Lần đầu tiên, vẫn là rất rõ ràng. Anh ấy....anh ấy còn mặc bộ quần áo năm đó rời khỏi nhà"

"Chứng bệnh ảo ảnh thị giác cùng thính giác đã chuyển biến tốt hơn rất nhiều nên tôi mới đề nghị cậu ngừng thuốc. Nhưng nếu như tình trạng này vẫn tiếp diễn thì cậu cứ trở về uống thuốc điều trị vậy.

Cậu biết đó, loại ảo giác này rất đáng sợ"


Năm đó, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Tán đứng ở phía ngoài cửa sổ hỏi cậu có muốn thấy mình không, nếu muốn thì mở cửa sổ đi ra phía này sẽ thấy. Vương Nhất Bác làm theo, cũng may có người ở đó dùng sức kéo cậu lại.

Về sau, cậu lại gặp được Tiêu Tán hỏi cậu rằng vì sao lại không chịu tiến hành hôn lễ? Vương Nhất Bác lúc đó giống như người điên, bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, còn phát đi thiệp cưới. Không một ai dám ngăn cản cậu, chỉ biết ngậm ngùi chua xót ở bên trong lễ đường nhìn cậu cùng với người trong trí tưởng tượng kia thề ước.

"Yêu anh ấy một đời một kiếp, bất luận là đau ốm hay bệnh tật đều không buông tay.

Cho đến hơi thở cuối cùng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top