Phần kết

Tỏa Tỏa vẫn luôn cảm thấy mình là một cô gái rất may mắn. Gia đình mỹ mãn, cuộc sống thuận lợi, từ nhỏ tới lớn được trưởng thành trong sự yêu thương của cha mẹ cùng bạn bè xung quanh, những loại quả đắng cuộc đời chưa từng có dịp trải nghiệm qua lần nào.

Nếu buộc phải nói ra một chuyện mà bản thân không hài lòng lắm, có lẽ là cái tên Toả Toả này cô cảm thấy có chút không hay, thậm chí vừa nghe thoáng qua còn thấy giống tên con trai hơn.

Nhưng có lẽ bản thân vốn đã là người may mắn, cho nên cái tên mà cô có phần không thích kia sau cùng lại là duyên cớ mang theo tình yêu đến bên đời cô.

Toả Toả sang nước ngoài du học, dịp Tết năm đó là năm đầu tiên cô trở về nhà cùng với mẹ đi chúc tết người quen.

Giữa căn phòng lớn của buổi tiệc họp mặt bạn bè cũ, Toả Toả bị mấy cô dì lớn tuổi vây quanh hỏi thăm, một thoáng cũng khiến cô cảm thấy có chút không tự nhiên. Nhưng cũng chỉ có thể duy trì nụ cười gượng gạo trên môi, trong lòng cầu mong cho buổi tiệc này kết thúc sớm một chút.

Cửa phòng chợt mở, một thân ảnh thon gầy mặc từ đầu đến chân một bộ quần áo đen bước vào. Áo thun đen, quần rộng thụng ống màu đen, đến cả nón đội trên đầu cùng khẩu trang cũng là đen nốt.

Toả Toả ngẩn người, sao lại có người có gu ăn mặc lạ thường như thế nhỉ? Nhìn qua lại giống hệt thùng dầu hắc di động a.

Ngay sau đó trong bàn ăn có một dì đứng lên với gọi:

"À, giới thiệu một chút, kia là con trai tôi, Vương Nhất Bác"

Toả Toả giật mình. Vương Nhất Bác, không lẽ là nghệ sĩ đang hot hiện nay đó sao?

Người kia theo phép lịch sự tháo nón cùng khẩu trang xuống, vẻ đẹp này so với lúc Toả Toả nhìn thấy trên TV còn rung động hơn nhiều. Gương mặt thanh niên thon dài tinh tế, trong ánh mắt hằn lên một nét băng lãnh tựa như nước hồ mùa thu. So với trong TV thì ở ngoài cậu có chút gầy hơn, bờ vai rộng lớn phủ phía trên một lớp quần áo giản dị, thế mà cả người lại toả ra một nét soái khí cool ngầu.

Cậu đưa mắt chào qua một lượt các cô dì ở đó, thanh giọng không cao ngạo cũng không thật gần gũi, trong giữa đám người cứ thế mà lại vô cùng xuất chúng riêng biệt.

Mẹ Vương đi tới giới thiệu Vương Nhất Bác cho Toả Toả. Cô ngẩn ra đó một lúc mới kịp hoàn hồn vươn tay ra mỉm cười chào hỏi:

"Xin chào, tôi là Toả Toả"

Vương Nhất Bác sững sờ, trong mắt cuối cùng cũng lộ ra một chút cảm giác khác với cái nét lạnh lùng ban đầu, cậu hỏi:

"Toả nào?"

"Toả trong Vương Tiêu, Toả"

Toả Toả nói xong, lúc nhìn qua Vương Nhất Bác liền rất chắc chắn mà xác thực trong ánh mắt vốn dĩ lạnh băng ngay từ đầu kia hiện tại lại như có sóng biển dạt vào phảng phất chút ướt.

Một lúc lâu sau cậu mới nhoẻn miệng cười, lịch sự cầm đầu ngón tay của cô nói:

"Thật là một cái tên rất hay"

Toả Toả vẫn cứ nghĩ rằng đoạn duyên phận giữa mình với Vương Nhất Bác chỉ dừng lại ở đó, bởi vì cô quá hiểu rõ Vương Nhất Bác và cô không phải người ở cùng một thế giới.

Nhưng ngày hôm sau mẹ cô lại đưa cho cô Wechat của Vương Nhất Bác, Toả Toả lúc này mới kịp minh bạch. Hoá ra chuyện gặp nhau hôm qua vốn dĩ là do hai bà mẹ tâm cơ sắp xếp để Vương Nhất Bác và cô ra mắt đối phương.

Chuyện này khiến nội tâm Toả Toả dấy lên bối rối, hồi hộp mất nửa ngày mới run rẩy thêm Wechat với người kia. Về sau cả hai có nhiều thời gian hơn để trò chuyện, Toả Toả lúc nào cũng là ở giữa cuộc trò chuyện lúc được lúc mất kia mà hỏi thăm tình hình người kia.

Vương Nhất Bác công việc bộn bề nên không thường xuyên vào Wechat, thế nhưng chỉ cần khi có dịp rảnh cậu đều sẽ phản hồi lại tin nhắn của cô.

Càng về sau Toả Toả mới phát hiện, Vương Nhất Bác vốn dĩ cũng không có quá lạnh lùng khó tiếp cận như vẻ bên ngoài vốn có.

Chỉ là Vương Nhất Bác quá mức thẳng tính, thẳng tính đối với thế giới này, cũng thẳng tính đối với người khác. Cậu sẽ trực tiếp nói thẳng cảm xúc yêu ghét của chính mình, không muốn dây dưa mập mờ với bất cứ ai.

Đó là loại cảm giác khó có thể giải thích bằng lời.

Đối với Toả Toả cậu cũng coi như là rất quan tâm ân cần, nhưng cô cũng biết rõ sâu bên trong vẫn còn là một loại khách khí chừng mực. Giống kiểu cô có thể ở bên cạnh cậu nhưng lại không thể ở trong lòng của cậu.

Vì thế mà kết bạn Wechat nói chuyện đã rất lâu, giữa hai người vẫn chỉ là những người bạn bình thường không hơn không kém.

Cho đến cuối năm thứ hai tính từ lúc gặp Vương Nhất Bác vào dịp Tết Nguyên đán hôm đó, lần gặp lại hiếm hoi tiếp theo của cả hai lại là ở trong bệnh viện. Mẹ Vương bị bệnh, Toả Toả cùng mẹ đến thăm.

Trong phòng bệnh của biện viện cô nghe được tiếng mẹ Vương cùng Vương Nhất Bác nói chuyện. Hai người nói rất nhiều, thế nhưng mấu chốt luôn là nhắc đến vấn đề kết hôn.

Mẹ Vương hi vọng nhân lúc sức khoẻ bản thân còn cho phép có thể được nhìn thấy Vương Nhất Bác kết hôn, sinh con.

Vốn dĩ đây là mong muốn hết sức giản đơn của một bậc làm cha mẹ, thế nhưng đối với những người hoạt động nghệ thuật như Vương Nhất Bác mà nói lại vô cùng khó. Số lượng công việc cùng lịch trình dài dẳng khiến cậu rất nan giải để chuẩn bị chuyện cùng với một người nữa kết hôn vào thời điểm hai mươi mấy tuổi hiện tại.

Mẹ Vương nghẹn ngào, âm thanh run rẩy, Toả Toả từ ngoài nhìn vào cũng thấy bóng lưng Vương Nhất Bác đang ngồi cũng thoáng run lên.

Toả Toả sau đó tìm đến nhà Vương Nhất Bác, người kia nhìn thấy cô thoạt đầu cũng rất bất ngờ, nhưng sau đó vẫn nghiêng người mời cô vào trong.

Vương Nhất Bác rót cho Toả Toả cốc nước, hai người ngồi trên sofa im lặng không ai nói gì, phía trên TV đang chiếu là một buổi lễ trao giải cuối năm nào đó.

Mất gần nửa ngày, Toả Toả cầm cốc nước trong tay mở miệng:

"Vương Nhất Bác, chúng ta kết hôn đi"

Vương Nhất Bác sững sốt, Toả Toả nhìn thấy cậu há hốc mồm, giống như đang muốn hỏi là lý do vì đâu, nhưng mà cuối cùng lại không có nói ra.

Muốn hỏi, là bởi vì mối quan hệ kia của hai người sớm vẫn chưa phát triển đến mức có thể bàn chuyện kết hôn.

Nhưng không hỏi thẳng, là bởi vì nếu như phải tìm một người thích hợp nhất để kết hôn vào lúc này thì Toả Toả chính là lựa chọn tốt nhất.

Vương Nhất Bác đổ người xuống ghế sofa, ngồi yên ở đó rất lâu, cho đến khi màn đêm ngoài kia buông xuống, ánh đèn bên trong TV cũng mập mờ chiếu rọi, cậu đột nhiên mới khàn cuống giọng lên tiếng:

"Được"

Toả Toả cười, đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời cô.

Nhìn qua phía TV, buổi lễ trao giải đi đến hồi quan trọng, cặp đôi nam nữ diễn viên xuất sắc nhất của năm được xướng tên đang chậm rãi bước đi lên bục, người nam kia lịch sự nắm tay người nữ dắt đi, cả hai tay trong tay cùng hướng tới sân khấu giống như một đôi tiên đồng ngọc nữ.

Mà người diễn viên nam kia Toả Toả nhìn cũng có chút quen mắt, hình như đã từng cùng Vương Nhất Bác diễn chung trong một bộ phim nào đó.




Lễ đính hôn không lâu sau đó liền được chuẩn bị kĩ lưỡng.

Sắc mặt mẹ Vương càng ngày càng tốt, mẹ Toả Toả cũng một màu phấn khởi mong chờ, hơn ai hết trong lòng Toả Toả hiện tại cũng là ngập tràn màu hồng hạnh phúc.

Cô cũng giống như bao cô gái khác mong đợi cho ngày kết hôn của mình, nhưng nếu so ra lại còn đặc biệt vui vẻ, bởi vì chồng sắp cưới của cô chính xác là một bạch mã hoàng tử.

Khâu chuẩn bị cũng khá hoành tráng, chỉ cần là thứ Toả Toả muốn, Vương Nhất Bác đều gật đầu đáp ứng.

Từ việc bố trí hôn lễ cho đến chụp ảnh cưới như nào, rồi nhà mới sẽ được bày biện ra làm sao đều là dựa theo ý thích của Toả Toả mà chuẩn bị.

Chỉ cần là cô nói, Vương Nhất Bác đều sẽ nói được.

Trừ một chuyện trong lúc đang sửa sang lại nhà mới, Vương Nhất Bác đột nhiên bảo rằng cậu muốn một chiếc bồn cầu thiết kế theo kiểu xe moto.

Toả Toả mặc dù không hiểu, nhưng vì đây là yêu cầu duy nhất của Vương Nhất Bác, cho nên vẫn tính tới tính lui mà giúp cậu đặt người thiết kế trước.

Váy cưới của Toả Toả là loại đặt may trước, giá trị nghe xong liền biết không thể xem thường. Cô kì thật cũng chỉ là một cô gái bình thường, nhưng bởi vì có được Vương Nhất Bác, giống như đồng nghĩa với chuyện liền có được một hôn lễ như trong mơ mà bất kì cô gái nào cũng khao khát.

Áo cưới đã may xong, cũng đã được đưa đến cửa hàng. Toả Toả một mực năn nỉ Vương Nhất Bác dành thời gian cùng mình đi thử đồ cưới, Vương Nhất Bác đồng ý.

Chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ cũng lấy mất khoảng thời gian một năm kia, Toả Toả còn nhớ vào đến năm thứ tư, thời tiết lúc đó còn rất lạnh, cô thay xong bộ váy cưới, thích thú ngắm bản thân mình qua ba tấm gương lớn đặt đó.

Cô gái bên trong gương có nụ cười toả nắng, mặc vào bộ váy cưới lại càng trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết. Không có quá nhiều tơ lụa đính kèm, toàn thân là một bộ váy trắng thuần khiết đính vô số hạt châu sa lấp lánh, chất chồng lên nhau ba lớp tinh tế phủ rộng ra ngoài nhìn giống hệt một đoá hoa đang nở rộ. Đường cong nửa trên cơ thể được tôn lên, mái tóc được người thợ chăm chút tỉ mỉ, để thả một lọn tóc xoăn nhẹ vươn bên bờ vai.

Nhân viên cửa hàng đem đến màn che đầu có kết ngọc trai nhẹ nhàng phủ lên đầu Toả Toả. Nhìn mình trong gương cách một lớp khăn mờ ảo, Toả Toả tin rằng đây chính là thời khắc hạnh phúc nhất đánh dấu cuộc đời tươi đẹp về sau của mình.

Dĩ nhiên cô cũng rất nôn nóng muốn cho người yêu nhìn xem dáng vẻ xinh đẹp này.

Màn nhung đen được kéo ra, thế nhưng trong phòng lại chẳng có bóng người.

Không thấy Vương Nhất Bác.

Không giống như trong tưởng tượng của Toả Toả, khoảnh khắc kéo màn nhung lên người kia sẽ ngây ngốc nhìn xem bộ dạng của cô, sau đó đi tới hôn lấy cô rồi mỉm cười nói cô rất xinh đẹp.

Nụ cười hào hứng trên mặt Tỏa Toả vội đông cứng lại, nhân viên bên cạnh thấp giọng tự hỏi người đâu.

Khoé mắt có chút cay, Toả Toả nhìn qua phía TV đang bật, bên trong ồn ào truyền đến tin tức nóng hổi, có một nam diễn viên ở buổi lễ trao giải thưởng bị đèn chùm rơi trúng đầu hiện còn không biết sống chết ra sao.

Vương Nhất Bác biến mất.

Toả Toả lấy điện thoại ra gọi đi vô số lần nhưng đều không có người nghe máy, cô rời tiệm áo cưới đi hết tất cả các nơi mà Vương Nhất Bác có thể tới nhưng cũng không tìm được người kia.

Đến khi biết được tin tức của cậu, lại là ở trên dòng tin nóng mới nhất vừa được cập nhật.

Vương Nhất Bác đang ở bệnh viện, vì một người mà đánh hết đám phóng viên có ý muốn xông vào bên trong phòng bệnh.

Toả Toả nhớ nam diễn viên bị thương đó chính là người đã từng cùng Vương Nhất Bác đóng chung một bộ phim.

Cô nhớ rõ hình như là họ Tiêu. Lần này, cuối cùng cô cũng không cần gian nan đi tìm Vương Nhất Bác nữa, bởi vì ngập hết các trang mạng xã hội đều là tin tức về hai người đó.

Vương Nhất Bác đối với người kia quá cố chấp chờ đợi, cũng không để tâm đến thái độ của bản thân, chuyện này khiến tất cả giới truyền thông đều đưa tin suy đoán đủ hướng về mối quan hệ của hai người.

Toả Toả trên tay cầm di động lướt xem từng thông tin một, sau đó mở ra lục lại quá khứ của hai người kia, cuối cùng biết được hoá ra cả hai đã từng là song nam chủ của một bộ phim hè đình đám. Cả hai người họ đã từng là cp quốc dân có độ lan truyền hot nhất mùa hè năm nào đó.

Đã từng, có rất nhiều người chứng kiến bọn họ yêu nhau.

Toả Toả đi đến bệnh viện, hôm đó trời vô cùng lạnh, dù trên người quần áo vẫn phủ kín mít nhưng cũng không ngăn được cái rét lạnh trong tim khi cô nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn là bộ quần áo mỏng manh lúc chiều ngồi ngây ngốc trên mặt đất, lưng dựa vào cửa phòng chăm sóc đặc biệt.

Từ lúc quen biết nhau đến hiện tại Toả Toả chưa từng nhìn thấy qua bộ dạng này của Vương Nhất Bác, giống như cương thi bị rút hết máu, chỉ còn trơ trọi ở đó lớp xương da hom hem, cả người một chút tia sinh khí cũng không có.

Cậu gầy gò đến đáng sợ, hốc mắt hãm sâu. Toả Toả nhìn liền hiểu được, nếu như người nằm trong phòng ICU kia không thể qua khỏi, Vương Nhất Bác nhất định cũng sẽ với bộ dạng tiều tuỵ đó mà đi theo.

Khoảnh khắc nhận ra điều này lại khiến cho toàn thân Toả Toả run lên bần bật, lớp áo khoác che chắn bên ngoài như cũng vô dụng.

Có người tới muốn thay cậu ở lại, bảo cậu về nghỉ ngơi, thế nhưng Vương Nhất Bác không chịu, cậu nghiến răng, toàn thân như thú hoang vùng dậy, nhìn người đang kéo ở kia một thoáng toàn là có ý đối địch.

Toả Toả biết, cậu là muốn ở lại bên cạnh người kia, dù người nằm trong đó có khả năng sẽ chết, mãi mãi cũng không có cơ hội đáp lại thành ý của cậu đi nữa.

Thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn một mực cứng đầu trấn thủ ở tại nơi đó trông coi người.

Toả Toả nhắm mắt lại, trước ngày tiến hành hôn lễ cuối cùng cô cũng nhận ra được một sự thật tàn nhẫn.

Vị hôn phu của cô, chồng sắp cưới của cô lại chưa từng yêu cô. Người đó vẫn luôn luôn quay lưng về phía thế giới, lén lút đi yêu một người khác.

Nhưng hiện tại người kia sắp chết, vì thế mà chồng sắp cưới của cô như cũng muốn từ bỏ mạng sống luôn rồi.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn thấy Toả Toả, ngẩn người. Cả hai đứng đó nhìn nhau hồi lâu, lâu giống như buổi tối hôm đó cậu đồng ý lời kết hôn. Một lời không thể nói ra hết được tâm tư, thế nhưng hết thảy Toả Toả đều hiểu.

Môi của Vương Nhất Bác mấp máy, cô không nghe được âm thanh phát ra.

Nhưng nhìn khẩu hình đó liền biết rõ:

Thật xin lỗi.

Toả Toả rời khỏi bệnh viện, sau lần đó cô cũng rời Bắc Kinh, trở về lại nước Anh nơi mình từng du học tìm một công việc mới, đổi số điện thoại mới, bắt đầu một cuộc sống mới.

Tất cả chuyện xảy ra trong nước đều được cô ném ra phía sau.

Thế nhưng những tin tức về người kia vẫn đơn lẻ truyền tới hằng ngày. Cô biết, nam diễn viên kia đã tỉnh lại.

Cô biết, hai người bọn họ sau đó đã cùng hợp tác trong một bộ phim truyền hình mới.

Cô cũng biết, cả hai còn cùng nhau đi Phần Lan trượt tuyết, ngắm cực quang.

Nơi xa là cực quang lấp lánh ngũ sắc, phía này ngồi giữa nền tuyết trắng là hai thanh niên đang sánh vai nhau chạm môi hôn lấy đối phương. Dĩ nhiên ảnh chụp này là Toả Toả là thông qua vòng bạn bè trên Wechat mà nhìn thấy.

Cô nhìn ảnh chụp thoáng cười nhẹ, cất điện thoại ngẩng đầu lên nhìn, người bạn trai hiện tại tay cầm que thịt nướng nghi ngút khói dịu dàng hướng tới phía cô mà đi đến.

Toả Toả đột nhiên nhớ tới thời thiếu nữ hay đọc tiểu thuyết, nội dung đa phần đều sẽ nhắc tới một người khiến bạn luôn chấp niệm giữ chặt lấy trong lòng. Khoảnh khắc người đó xuất hiện sẽ khiến bạn muốn yêu, muốn hướng tới, cũng muốn dành cả đời mà chờ đợi.

Hiện tại có lẽ cô cũng chờ được rồi.

Toả Toả trong lòng chợt nghĩ đễn có lẽ Vương Nhất Bác cũng giống như cô hiện tại, bằng cách thức đó mà giữ trọn chấp niệm yêu lấy người kia.






Trong buổi concert của riêng mình, Tiêu Chiến một mình trên sân khấu vừa ca vừa nhảy, sau đó kết thúc màn biểu diễn trước muôn vài tiếng reo hò của fan hâm mộ.

Khán đài đang rộn ràng âm thanh, anh ở phía trên sân khấu bỗng giờ ngón tay đến trước môi.

Xuỵt.

Toàn khán đài đều im lặng.

Ngay lập tức Tiêu Chiến nhếch miệng cười, anh nói:

"Hôm nay có một vị khách mời đặc biệt, chúng ta cùng nhiệt liệt chào mừng———

Vương Nhất Bác"

Màn hò hét như vang rợp cả bầu trời, Vương Nhất Bác vẻ mặt dịu dàng từng chút dưới sân khấu trồi lên.

Nhạc dạo vang lên ca khúc chủ đề của bộ phim truyền hình mà cả hai đã từng hợp tác trong mùa hè năm ấy.

Tiếng nhạc vang lên ngày một rõ nét, cả hội trường đều không kìm được mà hợp xướng với hai người trên sân khấu hát theo từng lời ca trong đó.

Một cô gái ngồi bên cạnh Toả Toả vừa lớn giọng hát vừa khàn giọng khóc, hai dòng lệ cứ thế mà tuôn ra như gột rửa cả khuôn mặt trắng nõn mịn màng kia.

Toả Toả quay sang nhìn, cô gái kia cười ngượng ngùng, âm thanh có chút vỡ oà đáp trả:

"Thật ngại quá, tôi quá kích động nên mới....Tôi thích hai người bọn họ mười năm rồi, thật không nghĩ đến có một ngày có thể nhìn thấy cả hai cùng đứng chung trên sân khấu mà hát lại bài hát này."

Toả Toả cười, đưa sang cho người kia khăn giấy.

Thật tốt, nhiều người nồng nhiệt, lòng chân thành cùng ở một chỗ, nhân gian mới có cái gọi là chân tình nồng cháy.

Một khúc kết vang lên trong tiếng thét chói tai, Vương Nhất Bác lại không vội đi xuống sân khấu.

Hơn thế, trước biển người đang tung hô khen tặng dưới kia, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đi về phía Tiêu Chiến, sau đó vòng tay qua ôm lấy anh, lại tiếp tục đặt nhẹ lên môi người kia một nụ hôn.

Vương Nhất Bác cười, nhìn Tiêu Chiến nói:
"Hôm nay, em có một bài hát đặc biệt muốn hát cho anh nghe"

Nhạc dạo vang lên, Toả Toả ngay lập tức nhận ra, đây là bài hát Vương Nhất Bác luôn cất giữ trong điện thoại của mình, hầu như ngày nào cũng mở nghe, thế nhưng cô vẫn chưa có dịp được nghe cậu hát qua.

Cô nhớ rất rõ tên bài hát.

Là 《 Nam hài 》

Trên sân khấu ánh đèn lấp lánh, hai người đứng ở hai đầu phản chiếu ánh sáng đỏ lục nhìn nhau, Vương Nhất Bác cất lời, thanh âm trầm ổn phát ra rõ ràng từng chữ.

Cậu hát:

"Anh và cậu dù quá khứ cho đến hiện tại vẫn luôn không hẹn mà yêu nhau"

————HOÀN————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top