Chương 9

Câu thoại sai đó vậy mà giống như một cây gai đâm vào lòng Tiêu Chiến, không sâu, nhưng đủ để khiến anh có chút ngứa ngáy khó chịu. Muốn tìm người kia nói rõ ràng, nhưng vây quanh cậu nếu không phải chuyện đoàn phim thì sẽ là bận đi ghi hình cho chương trình khác. Đã nhiều ngày rồi ngoại trừ lúc diễn ra đều không thấy mặt mũi.

Giữa khí trời nóng bức, Tiêu Chiến vẫn phải quấn trên người một bộ y phục dày cộm, từng chút một cảm nhận được nhiệt độ trong cơ thể càng ngày tăng cao, lại thêm chuyện khó chịu kia cứ luôn âm ỉ trong lòng. May mà hôm nay quay cảnh đêm, không khí buổi tối có phần dịu đi một chút khiến anh cũng nhẹ nhõm được đôi chút.

Trong màn đêm tĩnh lặng như nước hồ, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng nhìn thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác đã nhiều ngày rồi không gặp. Cậu mặc trang phục trắng giống anh, chỉnh lại đai trán, lớp trang điểm cùng tạo hình đã gọn gàng. Cậu lướt qua đám người ở đó nhanh chân di chuyển đến địa điểm quay, lớp phục trang bồng bềnh theo từng sải chân của cậu mà tung bay, thật rất giống một vị tiên nhân nào đó bước ra từ trong tranh, tuấn tú phong nhã, không phảng phất chút bụi trần gian.

Tiêu Chiến nhìn dáng người ấy lướt qua đám đông, lại vẫn là một cỗ khí chất độc nhất vô nhị toát ra, anh cảm thấy thời gian thật sự không có trôi, dù là bảy năm trước hay bảy năm sau, khí chất từ cậu tỏa ra vẫn là một kiểu đặc thù như thế.

Lạnh lùng nhưng không kiêu ngạo, không màng sự đời thị phi, từng trải qua trần thế ô tục nhưng tuyệt nhiên vẫn không bị lung lay khí phách.

Thiếu niên ấy, tự có riêng cho mình một giang sơn.


Tiêu Chiến nghĩ tới đây, thấy Vương Nhất Bác đột nhiên quay lại nhìn mình, đôi mắt đen láy trầm tĩnh, Tiêu Chiến tự dưng có chút chột dạ quay đầu đi chỗ khác.

Trong lúc chờ staff đạo cụ giúp mặc vào dây cáp, Vương Nhất Bác đã ở trên nóc nhà đợi sẵn, cậu đứng đó nhìn xuyên qua bóng đêm bên kia cũng không biết đang nghĩ gì.

Bình thường muốn leo lên nóc nhà cần phải leo qua một lan can, chỉ cần nhấc chân lên rồi xoay người qua là được. Thế nhưng hôm nay trên người lại mang theo vô số móc sắt nặng nề cồng kềnh, Tiêu Chiến một chân lay hoay ở đó làm sao cũng không nhấc qua đến khung thành lan can được.

Thế là anh tiến thoái lưỡng nan bị kẹt ở giữa chỗ thành lan can và nóc nhà. Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác, cậu cũng nhìn qua anh, vẻ mặt trầm tĩnh không có chút nôn nóng, tựa như chỉ là thuận mắt ngó qua chứ cũng không có ý muốn giúp đỡ.

Giống như Lam Vong Cơ ở trong kịch bản vẻ mặt lãnh đạm ngó nhìn Ngụy Vô Tiện lén lút trèo tường vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, cậu hiện tại lại thản nhiên nhìn bộ dạng mất mặt của Tiêu Chiến bên lan can.

Đã qua nhiều ngày vậy rồi mà vẫn còn giận được nữa.

Tiêu Chiến bĩu môi, nhìn người trên kia một chút cũng không có thái độ muốn giúp liền cảm thấy vẫn là nên tự thân vận động. Thế là anh cố gắng nhấc chân trèo qua lan can, giẫm lên lớp ngói đá trên nóc kia trụ lại. Nào có ngờ đâu lớp ngói trên nóc nhà lại dễ vỡ đến vậy, thời điểm Tiêu Chiến đạp chân lên liền gãy làm hai mảnh, người phía này leo qua được một nửa liền chới với mất thăng bằng.

Tiêu Chiến kinh hãi muốn lăn người trở lại, ngay lập tức có một đôi tay giữ chặt lấy anh kéo lại.

Ngẩng đầu nhìn qua, Vương Nhất Bác trên mặt vẫn không biểu lộ tâm ý, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, đưa tay dùng sức kéo cánh tay giữ anh cố định.

Bàn tay mảnh khảnh, rộng lớn và mạnh mẽ nắm chặt cánh tay Tiêu Chiến. Anh cảm thấy rõ ràng nhiệt độ nóng bỏng của bàn tay người kia thông qua lớp trang phục nặng nề đang in trên da mình, một thoáng khiến bản thân đỏ mặt không thể giải thích được.

Vương Nhất Bác giữ chặt lấy Tiêu Chiến, để người kia thật sự thăng bằng trở lại mới buông tay rồi nhanh chóng rời đi, khôi phục lại trạng thái người sống chớ gần vốn có.

Tiêu Chiến sửa sang lại y phục trên người, phủi phủi lớp bụi, quay đầu giật giật ống tay áo của Vương Nhất Bác.

"Vương lão sư, còn giận sao?"

Vương Nhất Bác xoay người rời đi, âm thanh lạnh nhạt khẽ cất lên: "Không có"

Tiêu Chiến khẽ nhún vai, chỉ biết nhích về phía trước chuẩn bị quay phim. Hai người ở trên nóc nhà treo lơ lửng đến hơn năm sáu lần, cuối cùng đạo diễn mới hài lòng hô cắt, cũng nhanh chóng báo với bên đạo cụ set up cảnh tiếp theo.

Cả hai sau đó đều không lập tức đi xuống dưới, vẫn ngồi yên trên nóc nhà chờ phía bên kia set up xong phân cảnh kế tiếp.

Hai người đều mặc y phục trắng, gió trời phảng phất thổi đến vô vùng mát mẻ, chỉ là không có ai lên tiếng.

Nhìn ra xa, toàn bộ khung cảnh phim trường Hoành Điểm vào ban đêm như được thu hết vào tầm mắt. Bầu trời đêm hiện tại cũng giống như màu biển vào ban đêm, đỉnh núi yên tĩnh phía xa nay cũng chỉ có thể nhìn thấy được một đường viền mơ hồ huyền bí.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn lên bầu trời kia liền thấy rất nhiều ngôi sao, giây phút không có vật trở ngại che lấp mới cảm thấy đất trời vốn là bao la rộng lớn đến vậy. Hằng hà sa số tinh tú hình như đều có hẹn vào đêm nay, tựa như trên một tấm màn che màu đen được phủ đầy hết chấm bi đủ màu sắc, vô cùng hấp dẫn tầm mắt người xem.

Anh đưa tay chọc chọc vào Vương Nhất Bác:

"Vương lão sư, em xem kìa, nhiều sao thật"

Vương Nhất Bác thuận theo đường chỉ tay liền nhìn đến bầu trời trước mắt, quả nhiên tinh tú đủ màu sắc đang phủ khắp một vùng trời. Cậu ngước đầu nhìn sau đó thuận đà ngó sang Tiêu Chiến.

Rõ ràng người này lớn tuổi hơn mình, nhìn thấy sao trời lại có thể thích thú cười vui đến vậy. Giống như một đứa bé muốn đem hết cả dãy ngân hà kia thu vào trong mắt, tinh tú vạn dặm ngoài kia vậy mà lại không bằng một cái chớp mi khẽ cười của anh.

Vương Nhất Bác cảm thấy cổ họng mình có chút căng, cậu khàn giọng nói với Tiêu Chiến:

"Người yêu của Tiêu lão sư, là người như thế nào?"

Rốt cuộc là người như thế nào, mới có thể trở thành tinh tú trong mắt của anh?

Tiêu Chiến nghe xong vô cùng bất ngờ, thu hồi tầm mắt đang nhìn trời sao kia mà hướng về người bên cạnh. Phía sau lưng Vương Nhất Bác có lấp lóe ánh đèn dưới đoàn phim, vẻ mặt lạnh lùng nhưng lại giống như ẩn chứa pháo hoa bên trong, ánh mắt thâm tình dịu dàng nhìn anh. Trong mắt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hiện tại giống như vì sao duy nhất đang tỏa sáng.

Anh khẽ cười, nhìn về phía màn đêm xa xôi kia nói nhỏ:

"Hắn, là một đứa con nít"

Vương Nhất Bác ngẩn người, cậu đã từng nghĩ qua vô số câu trả lời, nhưng tuyệt nhiên không có nghĩ đến loại đáp án này.

"Có đôi lúc rất ngây thơ, những lúc khi em không chú ý đến hắn, hắn sẽ kiếm chuyện với em, từ đó kéo sự chú ý của em về phía mình. Thật giống một đứa con nít những lúc không giành được đồ chơi"

Tiêu Chiến nói, sắc mặt trong như nước hồ, như thể cả bầu trời sao kia gom vào trong mắt anh sẽ rất nhanh mà vỡ vụn.

"Nhưng có lúc lại vô cùng vững chãi. Em ấy sẽ dùng ánh mắt thật kiên định mà nhìn anh, đi về phía anh, bảo vệ anh, vì anh mà che gió che mưa"

"Không làm anh kinh động, không khiến anh đau khổ, không bỏ anh lạc lõng giữa biển người, càng không để anh không có nơi dựa dẫm"

"Đối với người khác em ấy là kiểu nhân gian vọng tưởng, nhưng ở trong lòng anh em ấy chính là báu vật đáng giá"

"...."

Giọng của Tiêu Chiến rất nhỏ, nhưng lại theo gió đêm từng chữ từng chữ đi vào trong lòng Vương Nhất Bác, khiến trái tim của cậu phảng phất hơi gió, chỉ là làn gió ấy có chút lạnh cùng đau nhói.

Vương Nhất Bác nhìn ánh mắt dịu dàng đến sắp rơi lệ của Tiêu Chiến, cậu cảm thấy lồng ngực của mình căng ra lại rất khó chịu, hai tay siết chặt trên đầu gối, rồi buông ra.

Cổ họng nghẹn lại, cậu ngập ngừng hỏi một câu cứ quẩn quanh trong lòng mình bấy lâu nay:

"Vậy, anh bây giờ còn yêu cậu ấy không?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, không trả lời, đột nhiên mỉm cười, nụ cười rạng rỡ cùng với đôi mắt cong và lúm đồng tiền hơi nông nơi khóe miệng. Khoảnh khắc anh cười lên, những vì sao nằm trên bầu trời kia đều trở nên lu mờ.

Nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy nụ cười ấy rất đắng, giống như một viên thuốc được bọc lớp ngọt bên ngoài, đến khi vị ngọt ấy tan hết thì bên trong miệng chỉ còn lại một cảm giác đắng đến chua chát. Kỳ thực đáp án cậu cũng biết rồi, nhưng không thể ngăn bản thân mình hỏi lại thêm lần nữa. Thế nhưng vừa mở miệng lại cảm thấy không đúng, vì vậy liền ho khan một tiếng chuyển đề tài.

"Cậu ấy hiện tại ở đâu?"

Tiêu Chiến không nói lời nào, cũng không nhìn Vương Nhất Bác nữa, chỉ quay đầu nhìn về khoảng đêm vô tận, nội tâm nhỏ giọng một câu.

Cậu ấy hiện tại đang ngồi bên cạnh anh, hỏi anh còn yêu cậu ấy không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top