Chương 8

Tiêu Chiến choàng tỉnh, đầu đau như bị xe ô tô chèn ép, anh ôm đầu hoảng hốt bật dậy. Còn chưa kịp xác định được mình đang ở đâu, cách đó không xa lại nghe giọng của Vương Nhất Bác:

"Dậy rồi à? Qua đây ăn cơm đi"

Tiêu Chiến hiện tại mới để ý đến Vương Nhất Bác đang ngồi bên bàn sofa, đồ ăn cũng đã được mở sẵn. Anh có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, nhẹ đi tới ngồi xuống nói:

"Anh..hôm qua uống nhiều quá?"

"Ừ" Vương Nhất Bác không nhìn, chỉ thuận tiện đẩy hộp nhựa qua cho Tiêu Chiến.

Bên trong hộp không phải cơm, là cháo trắng thanh đạm dành cho dạ dày không tốt đối với người vừa bị say như Tiêu Chiến. Anh ăn một ngụm nhỏ, mùi gạo trắng thơm xộc vào mũi, trên mặt vẫn có một chút xấu hổ.

"Còn làm phiền em chiếu cố anh, anh không có nói linh tinh gì nhỉ."

Tiêu Chiến biết rõ tửu lượng của mình không tốt, đã rất nhiều năm rồi anh chưa từng uống nhiều như hôm qua, cho nên rất sợ trong lúc say sỉn mơ hồ sẽ nói mấy lời không nên nói trước mặt Vương Nhất Bác.

Mà Vương Nhất Bác chỉ là lấy chiếc thìa khuấy bát cháo trước mặt thổi cho bớt nóng, cúi đầu xuống cũng không rõ đang suy nghĩ gì. Tiêu Chiến ôm đầu nhìn cậu rất lâu, cuối cùng cậu mới có chút nhịn không được đáp bằng một thanh âm hơi khó chịu:

"Không có"

"Ò, được rồi. Dù sao cũng cám ơn em"

Tiêu Chiến không biết phải nói gì thêm nữa, hai người sau đó đều nghiêm túc cắm mặt mà ăn cháo. Xung quanh chỉ có âm thanh húp từng muỗng cháo vang vọng trong bầu không khí ngột ngạt này. Bàn sofa của khách sạn rất nhỏ, hai người cắm mặt ăn, tóc dường như chạm vào nhau, nhưng lại giống như hai người xa lạ vô tình ngồi cùng một bàn ăn, nửa lời cũng không nói với nhau.

Gần nửa ngày sau, sau khi Tiêu Chiến đã quen với chuyện cắm mặt ăn cháo, Vương Nhất Bác bên này lại đột nhiên mở miệng:

"Tiêu lão sư, có phải anh có người yêu rồi không?"

Cậu hỏi với một ngữ khí nhàn nhạt, thật giống như chỉ đang hỏi một câu hỏi bình thường như "Ăn gì chưa?"

Tiêu Chiến nghe xong lại bị sặc cháo, vất vả lắm mới điều hòa lại hơi thở, sau đó ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đang ngồi bên phía cửa sổ, rèm cửa treo phía trên mềm mại nửa che đi ánh nắng ngoài trời, nửa phảng phất những tia nắng ấy chiếu lên người cậu. Khuôn mặt mộc chưa qua trang điểm, nhưng vẫn phủ trên đó đầy đủ khí chất hòa nhã, sạch sẽ của một thiếu niên. Trong ánh nắng ban mai, vẻ mặt của cậu vô cùng nghiêm túc.

Tiêu Chiến nhìn qua Vương Nhất Bác liền biết rõ đây không phải là một câu hỏi đùa, cậu hiện tại chính là cực kì nghiêm túc hỏi anh. Vẻ mặt chuyên chú cùng thái độ nghiêm chỉnh đó thật sự giống hệt với Vương Nhất Bác của bảy năm sau, tựa như ở người đó chưa từng có sự cách biệt thời gian nào cả.

Trước bộ dạng nghiêm túc như thế, Tiêu Chiến buông thìa cháo xuống, trịnh trọng ngước mặt cậu gật đầu xác nhận:

"Ừm, anh đã từng yêu một người"

"Đã từng?"

"Anh hiện tại vẫn còn yêu người ấy"

Thật ra lúc nói xong câu này, bản thân Tiêu Chiến cũng hoàn toàn kinh ngạc, anh vừa mới thừa nhận một chuyện mà qua rất nhiều năm rồi bản thân vẫn không dám thừa nhận———

Anh vẫn luôn yêu Vương Nhất Bác.

Có thể là do ánh nắng hôm nay quá đẹp, cũng có thể là do trước mặt anh hiện tại là Vương Nhất Bác của thuở ban sơ, ngày mà vị trí của anh trong lòng cậu chỉ là một bạn diễn không hơn không kém. Cho nên Tiêu Chiến cũng rất dễ dàng thừa nhận điều bí mật luôn chôn giấu kĩ trong lòng suốt mấy năm qua.

Nghe được đáp án, Vương Nhất Bác cũng không có kinh ngạc, đôi lông mày nhỏ kia thoáng nhíu lại đôi chút. Sau đó, cậu vẻ mặt không chút thay đổi liền đứng lên, cũng không để ý đến Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác bước nhanh ra khỏi phòng, rầm một tiếng, đóng cửa.

Tiêu Chiến trong này đang một vẻ mặt ngơ ngác, anh thật không hiểu lý do vì sao người kia lại phản ứng như thế.





Mùa hè nhàm chán, loại cảm giác này giống như một căn bệnh truyền nhiễm, lây lan không ngừng khắp cả đoàn phim ồn ào náo nhiệt.

Tiêu Chiến hiện đang ở trong một cái hang động nào đó chẳng biết tên quay cảnh động Huyền Vũ, cái nóng nực ở đây cũng khiến anh có chút cáu kỉnh.

Lại thêm phía trước mặt là một đống lửa, lửa nóng rực cháy trên từng thanh củi, ở dưới đáy hang động này ẩm ướt rất khó để đốt lửa. Khói cũng theo đó cứ xộc thẳng vào mũi khiến Tiêu Chiến hô hấp có phần khó khăn.

Nhìn lại Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh ở phía bắp chân đang được hóa trang loang lổ một lớp vết thương màu đỏ, so với thân thể không bị phủ chất dính như anh hẳn là còn khó chịu hơn nhiều. Nhưng bạch y uy vũ, thoát ly thế tục kia căn bản không có để ý mấy chuyện này, chỉ một mực an tĩnh ngồi tại trên mỏm đá nghịch điện thoại, một câu cũng không có nói với anh.

Tình trạng như thế đã kéo dài rất nhiều ngày, so với sự ngượng ngùng lúc trước thì hiện tại Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến chính là đang chiến tranh lạnh. Thế nhưng vì sao lại có cuộc chiến tranh này thì Tiêu Chiến hoàn toàn không biết.

Lúc giận dỗi thì một câu cũng không thèm nói, kiểu con nít này bảy năm sau vẫn không hề thay đổi. Cho nên Tiêu Chiến cũng không thèm để ý cậu, mặc người kia thỏa sức làm ngơ.

Hai người ngượng ngùng chờ đợi lệnh quay từ đạo diễn. Staff đạo cụ chạy đến, cố gắng thổi lửa to lên một chút muốn tạo thêm hiệu ứng cho cảnh quay. Nào ngờ dùng sức quá mạnh, một phát kích ngọn lửa bùng to hơn, tàn lửa văng tung tóe.

Tiêu Chiến giật mình theo quán tính nhảy về sau một cái, vốn là đang ngồi trên mỏm đá, dịch chuyển như thế liền khiến cơ thể có chút không cân bằng, anh cơ hồ là ngả người va vào tảng đá phía sau, cuối cùng đầu lại vô tình chạm phải một lớp mềm mại.

Tiêu Chiến quay lại nhìn, vẫn là Vương Nhất Bác đang cúi đầu nghịch điện thoại, cánh tay bên này cũng vô cùng chính xác chen vào giữa đầu anh và vách đá phía sau chắn lại.

Tiêu Chiến gãi đầu, có nhiều điểm ngượng ngùng nói một tiếng cám ơn. Vương Nhất Bác nhìn lại anh, sau đó tiếp tục nhìn điện thoại.

Tiêu Chiến bĩu môi, nhưng vẫn giống như kiểu trong quá khứ mà giật lấy ống tay áo của người kia:

"Giận anh hả?"

Vương Nhất Bác giương mắt nhìn anh, không nói lời nào, cũng không có phủ nhận hay khẳng định lại, sau đó lại vẫn nhìn điện thoại.

Tiêu Chiến cúi đầu thở dài một hơi nhìn qua, vẫn là quyết định dùng lời nói để dỗ dành lấy người kia một chút.

"Anh có chỗ nào đắc tội em, em nói cho anh biết đi mà, Vương lão sư..."

Vừa nói, tay lại vừa giật giật ống tay áo của người kia.

Lần này, Vương Nhất Bác rốt cuộc đem vẻ mặt đoan chính nhìn anh, khóe môi mấp máy vừa định mở miệng, đạo diễn bên này liền truyền lệnh tới:

"Có thể bắt đầu rồi"

Nói xong liền lập tức quay, Tiêu Chiến đang chờ một câu phản hồi từ người kia cuối cùng cũng vì câu nói đó mà tạm gác chuyện này sang một bên, bắt đầu nhập vai tiến vào tâm lý nhân vật.

Ống kính focus đến gần hơn, Tiêu Chiến lấy tay che lên ngực của mình chuẩn bị nói thoại. Lại đột nhiên nghe thấy Vương Nhất Bác ở bên cạnh nói trước.

"Nếu ngươi đã không có ý với người ta, cũng đừng tùy tiện đi trêu chọc họ"

Tiêu Chiến sững sờ, lời thoại này của Vương Nhất Bác còn hơn hai ba câu nữa mới tới, cậu vậy mà đột nhiên lại nói ra.

Vương Nhất Bác rất nghiêm túc nói rõ từng câu chữ một, hai hàng lông mày chau lại với nhau đưa mắt nhìn thẳng Tiêu Chiến, ánh lửa trước mặt in hằn lên trong tròng mắt đen láy kia, chiếu sáng rực rỡ.

Đạo diễn bên kia nghe thoại kịch bản sai liền hồ cắt.

Thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn luôn nhìn anh, đôi mắt như có nước, không có vẻ hốt hoảng khi thoại sai kịch bản, cũng không có mở miệng giải thích sai lầm của mình. Cậu chỉ là nhìn Tiêu Chiến, thật sâu, sau đó quay đầu đi.

Tiêu Chiến cuối cùng nhận thức được, câu nói kia không phải của Lam Vong Cơ.

Là Vương Nhất Bác nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top