Chương 7
Lúc Vương Nhất Bác dìu được Tiêu Chiến vào đến phòng mình, người kia đã mơ màng dính sát vào người cậu. Liên tục bị mái tóc hơi rối của anh cọ vào cổ, cơ thể Vương Nhất Bác hiện tại thông qua một lớp vải áo mỏng manh cũng bị nhiệt độ ấm nóng của đối phương truyền sang.
Vật vã lắm mới đặt được người kia ngồi xuống ghế sofa, Vương Nhất quay đầu đi rót cốc nước, vừa quay lại đã thấy Tiêu Chiến ngồi đó giỡn với con mèo hoang khi nãy.
Vừa rồi còn ở trên người mình rũ rượi như sắp ngủ, hiện tại buông ra liền có tinh thần đi đùa với mèo?
Vương Nhất Bác bĩu môi, đi đến tách cái người đang vùi đầu vào con mèo kia ra: "Này này này, đừng giỡn với mèo nữa, anh đi về phòng ngủ đi"
Tiêu Chiến nghe vậy liền không vui, nhanh chóng đem mèo ôm vào lồng ngực, giương nét mặt ủy khuất như thể sẽ bị Vương Nhất Bác cướp con vật trên tay đi, nói:
"Em muốn đuổi bọn anh đi sao?"
Nét mặt anh uất ức ôm chặt mèo trong tay, đôi mắt đẫm nước nhìn qua người kia, con mèo nhỏ kia cũng rất biết chọn thời điểm mà phát ra âm thanh siêu cấp đáng yêu, ngọt đến mức có thể làm bức tường phòng vệ của người khác lập tức bị đổ sụp:
"Mewo~~~"
Một người một mèo đồng lòng phô ra chung một bộ dạng. Đôi mắt xoe tròn ướt át, dáng vẻ tội nghiệp như thể sắp bị một người vô tâm nào đó đá ra ngoài cửa, Tiêu Chiến hiện tại rõ ràng chỉ thiếu mỗi cặp tai mèo nữa là giống hệt còn mèo kia.
Vương Nhất Bác đột nhiên bị cái trạng thái đáng yêu kia công kích, trong lòng có chút mềm nhũn. Lại cảm thấy đuổi một người người đang say như thế này thì quả thực xấu tính. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng khổ sở mà vò đầu.
"Được được được, anh ngủ ở đây vậy, tắm trước rồi lên giường ngủ nha"
Tiêu Chiến có chút mơ màng, cũng không biết là có đang nghe hiểu hay không. Nhìn qua thấy Vương Nhất Bác không để ý đến mình nữa, Tiêu Chiến lại bắt đầu chuyên tâm đi giỡn với mèo con.
Mèo con được người kia vuốt ve đủ hết vị trí dễ chịu trên cơ thể cũng rất phối hợp phát ra âm thanh "ừng ực" nũng nịu đúng với bản chất.
Vương Nhất Bác: "...."
Mình rốt cuộc đã nhặt hai con yêu quái gì trở về vậy? Lại có thể như thế mà chiếm luôn chỗ ngủ của mình rồi.
Nếu như sự việc chỉ là dừng lại ở đó thì cậu có thể miễn cưỡng nhẫn nhịn, nhưng chuyện xảy ra sau đó liền vượt quá xa khả năng chịu đựng của bản thân. Ngay lúc quay đầu muốn đưa cho anh cốc nước, Vương Nhất Bác liền nhìn thấy người kia ôm mèo đứng lên, sau đó thản nhiên đi đến giường ngủ chui vào trong chăn của cậu.
"Hả? Anh, đi ra đi ra, bẩn chết được. Mèo không được lên giường ngủ"
Vương Nhất Bác kinh ngạc chạy đến, mặc dù cậu không phải là loại người bị bệnh sạch sẽ, thế nhưng hiện tại quần áo của Tiêu Chiến đã bị bẩn, thêm con mèo hoang kia trên người lại dính đầy bùn đất, để cả hai trong tình trạng đó mà lăn lộn trên chiếc giường trắng tinh của cậu như thế thì làm sao được.
Nói xong liền kéo người kia ra khỏi chăn, thế nhưng Tiêu Chiến quấn chăn rất chặt, chỉ lộ ra đúng có hai sợi tóc, dù người này có kéo cỡ nào cũng không buông ra.
"Tiêu Chiến, anh làm gì vậy? Tắm xong đi rồi ngủ tiếp a. Ca, em xin anh, em chỉ vừa mới thay ga giường thôi, em không có trợ lý giúp em giặt ga giường cho đâu đại ca. Anh ngồi dậy"
Vương Nhất Bác được mệnh danh là cao lãnh dọa người nay cũng không kìm được mà bắt đầu liên tục lải nhải, một bên không ngừng tốc chăn lên, một bên cũng không ngừng than vãn.
"Anh ngoan đi, nghe lời nào, vùi đầu ngủ như thế không tốt đâu, tắm rửa cái đã, mèo con cũng cần phải tắm rửa, anh tranh thủ chút đi, anh lại như thế...."
Lời còn chưa nói hết, Tiêu Chiến đột nhiên từ trong chăn hất mạnh một cái lộ ra khuôn mặt đỏ bừng, mái tóc ở trong chăn có chút rối loạn, anh ngước ánh mắt liếc đến ngực Vương Nhất Bác hai lần, giống như đang tức giận.
Vương Nhất Bác nhìn người này có chút sững sờ, đột nhiên lại nghĩ có phải anh đang giận hay không? Mà bản thân cậu đối với một con ma men đang say rượu đòi hỏi quá nhiều như thế, liệu có phải không tốt lắm không.
Bất thình lình, Tiêu Chiến đột nhiên hung hăng kéo cậu xuống. Do còn đang tập trung suy nghĩ về vấn đề kia, Vương Nhất Bác bị kéo liền đứng không vững cứ thế mà ngã đè lên người Tiêu Chiến.
Còn đang chuẩn bị phản ứng lại hành động vừa rồi, Vương Nhất Bác đã bị Tiêu Chiến nắm lấy cổ áo kéo xuống, áp môi mình lên.
Vương Nhất Bác lần này, chính là hoàn toàn sửng sốt.
Đôi môi mềm mại mang theo vị ngòn ngọt của rượu, hơi thở từ mũi phát ra nóng hổi, môi lưỡi đan vào nhau cuồng loạn càn quét, không có một chút quy tắc nào, so với chuyện bảo Tiêu Chiến đang hôn cậu, nói đang gặm lấy thì đúng hơn.
Vẫn là một nụ hôn mang tính trừng phạt, đầu lưỡi anh liếm láp lấy môi cậu, hàm răng trắng muốt khẽ cắn rồi buông ra, sau đó lại bắt đầu liếm. Vương Nhất Bác chỉ có thể cảm nhận được trạng thái tê buốt mềm mại ở giữa răng môi. Áp vào cơ thể Tiêu Chiến, cơ thể cậu cũng đang nóng dần lên.
Vừa định chuyển trạng thái đổi khách thành chủ, Tiêu Chiến chợt hung hăng cắn một chút lên môi của Vương Nhất Bác, sau đó nhả ra, hai tay ôm lấy cằm người kia không nhịn được khẽ nhíu mày nói:
"Em, ồn chết được"
Vương Nhất Bác: "....em không chê anh uống say phiền phức, anh ngược lại còn chê em ồn?"
Tiêu Chiến cắn răng cảnh cáo: "Em còn ồn nữa, anh sẽ lại cắn em"
"Thỏ con gấp cắn người lắm rồi sao?"
Vương Nhất Bác nghe xong liền tỏ vẻ hào hứng, có chút bực lại có chút buồn cười nhìn đến nam nhân mặt ửng đỏ đang nằm trên giường của mình. Đột nhiên, cậu nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến đã cảm thấy anh giống hệt như một con thỏ.
Cậu đưa tay sờ lên môi chỗ vừa mới bị Tiêu Chiến cắn. Quả nhiên, thỏ con gấp rồi sẽ thực sự cắn người nha.
"Em lại ồn"
Tiêu Chiến rất bất mãn với Vương Nhất Bác, lại tiếp tục chồm người tới, anh nghiêng đầu hôn một cái lên môi Vương Nhất Bác. Một nụ hôn như chuồn chuồn lướt trên nước, chỉ thoáng qua chạm lấy môi của Vương Nhất Bác khiến cậu có chút ngứa. Cảm giác ngứa ngáy từ môi lan dọc tới tận tim, cậu cúi sát vào người Tiêu Chiến, trầm giọng nói:
"Tiêu lão sư, anh có biết hiện tại anh đang làm gì không?"
"Đang cắn em"
Tiêu Chiến nghiêm túc trả lời, chữ "cắn em" cũng được anh nhấn mạnh. Vương Nhất Bác xông tới, hôn lên môi Tiêu Chiến, cũng bắt đầu "cắn" lại anh.
Cả hai không ai chịu nhường ai, đồng loạt hấp tấp xâm chiếm ăn mòn lãnh thổ của đối phương. Răng môi kịch liệt quấn quýt dây dưa, mềm mại mút lấy nhau, cả hai dùng lực xâm chiếm khiến vùng địa phương được giao thoa phát ra âm thanh nhóp nhép ám muội.
Vương Nhất Bác cảm giác nửa thân dưới của mình như bị lửa thiêu đốt, nóng bức đến tột độ. Cậu không thể kiểm soát bản thân, đưa tay vén lên vạt áo của Tiêu Chiến, ngón tay linh hoạt chui vào dán lên lớp da thịt trơn nhẵn bên trong mà tận lực vuốt ve.
Tách môi ra ổn định lại nhịp thở, đường chỉ bạc mập mờ lưu luyến liên kết ở giữa hai bờ môi, Vương Nhất Bác cúi đầu cởi lớp khóa quần Tiêu Chiến, lại nghe thấy người kia ôm chặt lấy cậu, nghẹn ngào:
"Cún con"
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn, nhưng lại phát hiện thấy trong ánh mắt Tiêu Chiến có nước, lần này rõ ràng là có nước mắt. Anh nhìn Vương Nhất Bác, cậu nhận ra đây là ánh mắt mà lúc cùng nhau hát ở phòng karaoke đã nhìn thấy qua.
Dịu dàng, tình cảm, lại không kìm được nỗi buồn bên trong.
Ánh mắt ấy vô cùng sâu lắng, giống như đang nhìn Vương Nhất Bác, lại giống như xuyên qua người cậu mà nhìn một người khác.
Anh vuốt ve khuôn mặt của cậu, một vẻ dịu dàng lại ngập tràn nhung nhớ.
"Anh rất nhớ em"
Vương Nhất Bác thực sự cảm thấy trong lồng ngực mình có chút khó chịu.
"Mỗi một ngày em rời đi, anh đều nhớ em"
"...."
Rời đi? Mỗi một ngày?
Vương Nhất Bác biết rõ giữa mình và Tiêu Chiến không được gọi là chính thức bắt đầu, làm sao có chuyện rời khỏi người kia? Mà rời đi này, chỉ có thể là một người khác.
Người khác ấy là người có thể khiến Tiêu Chiến khi say vạn lần luôn luôn nhớ đến.
Người khác ấy là người có thể khiến anh dịu dàng gọi ra hai chữ "cún con" kia.
Nhìn qua sắc trời đang dần sáng ngoài cửa sổ, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng rõ ràng——
Hóa ra từ đầu đến cuối thật sự đều là ảo giác của cậu.
Cún con đó không phải cậu.
Người anh yêu, cũng không phải cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top