Chương 6
Vương Nhất Bác ngồi trên xe, cúi đầu nghịch điện thoại, ngón tay ấn mở Wechat, nhìn một lúc liền không nhịn được mà hướng ánh mắt ngó qua kính chiếu hậu.
Cậu nhìn thấy Tiêu Chiến cùng nam diễn viên kia đi ra, người kia nói gì đó, Tiêu Chiến đứng lại nghiêm chỉnh vẫy tay, sau đó diễn viên kia đi vào trong chiếc xe trước mặt. Vừa muốn nhìn thêm chút nữa, xe của cậu rẽ ngoặt một cái, bóng dáng Tiêu Chiến cũng bị lấp đi mất.
Vương Nhất Bác cúi đầu, ấn mở Weibo, ngón tay lướt nhanh trên newfeed, nhanh đến nổi khó có thể đọc kịp được nội dung cậu muốn xem là gì. Đột nhiên ngón tay dừng lại, từ phía màn hình truyền đến một tấm hình, cậu nhếch mép, cuối cùng ấn vào xem.
Người trong hình mặc áo khoác màu trắng, bên trong là một chiếc áo thun màu xanh lam nghiêng mặt tựa vào lưng ghế xe hơi. Chân mày cùng đôi mắt thoáng chau lại, đôi môi đỏ kia cong nhẹ lên, gương mặt mềm mại, nhìn qua liền cảm nhận được một nét phụng phịu cùng nũng nịu ngập tràn.
Vương Nhất Bác có chút thiếu kìm chế dùng hai tay phóng to vùng môi đỏ mọng kia. Chợt nhớ đến chuyện hơn mấy giờ trước mình đã từng hôn thật sâu lấy đôi môi này.
Rất mềm, lại có một mùi thơm ngọt mà cậu không nói rõ được.
Ngón tay bấm trở ra newfeed, lướt hai ba cái, cuối cùng lại kéo lên quay trở về bài post có tấm hình khi nãy mà ấn lưu lại. Sau đó, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nói với tài xế:
"Anh có thể cho xe quay lại một chút không? Em bỏ quên đồ rồi"
Do đã hợp đồng với nhau từ lúc Vương Nhất Bác gia nhập công ty, tài xế không cảm thấy nửa điểm phiền phức liền lập tức quay đầu xe trở lại.
Bên ngoài đã rất khuya, đường phố trong khu phim trường Hoành Điếm có rất ít người qua lại. Vương Nhất Bác quay lại nhìn thấy đường xá hoang vắng, trong lòng đột nhiên có chút hoảng loạn, ngón tay thon dài đặt trên gối vô thức co lại hình nắm đấm.
Xe đi đến trước cửa quán karaoke, Vương Nhất Bác lật đật xuống xe, quả nhiên trước cổng đã không có bóng người.
Đi đâu mất rồi? Bị người khác đưa đi?
Vương Nhất Bác nhìn một vòng xung quanh đều không thấy bóng dáng người cần tìm, trong đầu không khỏi một câu nghi vấn.
Mặc dù biết đang là đêm hôm khuya khoắt, lại cách xa Quý Châu, cậu cùng Tiêu Chiến cũng không phải gọi là minh tinh hàng đầu sẽ không có người đến chụp lén. Thế nhưng trong lòng vẫn không tránh được một chút lo lắng.
May mắn thay, có một nhân viên phục vụ nhìn thấy Vương Nhất Bác, hỏi cậu từ đâu đến, sau đó chỉ cho cậu hướng mà Tiêu Chiến rời đi.
Vương Nhất Bác gật đầu cám ơn, nhanh chóng chạy theo hướng phục vụ đã chỉ điểm. Đó là một con phố khá hẻo lánh hoang vu, chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt soi chiếu, thanh âm duy nhất phát ra cũng chỉ là tiếng xe ô tô vụt qua, bụi khói bay đầy đường.
Cậu đi rất xa, theo lý thuyết thì với tốc độ này lẽ ra đã đuổi kịp được người đang say như Tiêu Chiến rồi mới phải. Vương Nhất Bác trên trán lấm tấm mồ hôi, có chút bực tức lắc đầu thở dốc, cuối cùng đành bất lực quay đầu trở về.
Đột nhiên lại nghe thấy một âm thanh rất nhỏ:
"Meo~ meo~"
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn lại, trong con hẻm nhỏ tối đen chỉ có duy nhất một cây đèn đường chiếu sáng, Tiêu Chiến đang ngồi xổm trên đất xoa đầu một con mèo. Con mèo kia rất nhỏ, toàn thân bám đầy bụi bặm giống như bị bỏ rơi. Tiêu Chiến ngược lại không có chút bài xích còn đưa tay vuốt ve lớp lông tơ mềm mịn kia.
Tiêu Chiến đang nói chuyện với con mèo, vẻ mặt ôn nhu, động tác dịu dàng, ánh mắt có chút híp lại, cằm khẽ nhếch, dường như hiểu được âm thanh con mèo kia đang phát ra. Ánh đèn lờ mờ như phủ lên đôi mắt hoa đào lấp lánh của anh, giống như một tấm chăn bông mềm mại bao phủ lấy thân ảnh con người trước mặt, lộ ra một nét vô cùng yên bình.
Vương Nhất Bác kinh ngạc hồi lâu, cậu thực sự không biết rốt cuộc trên người Tiêu Chiến là ẩn chứa loại ma lực gì, bản thân cậu lại từ lúc nào mà như trúng tà không có cách nào dứt ra được việc cứ luôn theo dõi dáng vẻ của người kia.
Tiêu Chiến dường như có rất nhiều vẻ mặt, dù có người tới gần anh, tiếp xúc với anh, nhưng trước giờ đều không thể hoàn toàn hiểu rõ được anh.
Cậu khẽ liếm bờ môi hơi khô khốc của mình, cất tiếng gọi:
"Tiêu Chiến"
Tiêu Chiến nghe thấy âm thanh có người gọi liền ngưng động tác quay đầu lại, đợi nhìn xem người sau lưng vừa gọi mình chính là Vương Nhất Bác.
Đột nhiên Tiêu Chiến bật cười, lộ ra hàm răng trắng muốt, một nụ cười vô cùng dịu dàng. Giống như ánh nắng ngày xuân ấm áp chiếu rọi đất trời, không chói chang, không dồn dập, nhưng lại có thể khiến trăm hoa vì anh mà đua nở, vạn vật vì nụ cười ấy mà sinh sôi.
Tiêu Chiến nhìn thẳng cậu, không nói gì, chỉ mỉm cười. Vương Nhất Bác mới phát hiện lúc Tiêu Chiến cười lên có lúm đồng tiền nhỏ nhàn nhạt treo ở trên mặt, khiến cậu cảm thấy bản thân giống như đang bị chuốc say bởi rượu.
Vương Nhất Bác đi tới, nụ cười trên môi Tiêu Chiến lại càng sâu hơn, trong mắt đều là vui vẻ đan xen tựa hồ đã đem được cả dãy ngân hà gom vào tầm mắt, Vương Nhất Bác thật sự không có cách nào dời mắt được.
Tiêu Chiến đưa tay về phía Vương Nhất Bác lắc lắc, dáng vẻ giống hệt như trong tấm ảnh cậu vừa thấy lúc nãy, khóe môi có chút bĩu lên lộ ra nét ủy khuất cùng nũng nịu nói:
"Cún con, em cuối cùng cũng tới đón anh về nhà rồi"
Cún con?
Vương Nhất Bác nghe đến đó khẽ chau mày, cậu kỳ thực rất không thích người khác gọi cậu là cún con. Fan hâm mộ cũng vậy, cha mẹ cũng vậy, bởi cậu luôn cảm thấy hai từ này nói ra đều mang theo một ngữ khí sủng nịch, khiến cậu cảm giác người đối diện luôn xem cậu là một tiểu hài tử vĩnh viễn cũng không lớn được.
Nhưng đối với người này, hai tay dang ra lắc lắc, gương mặt hòa nhã, hai má phồng ra mềm mại như dáng vẻ một con cá nóc, trong mắt lấp lánh như sao trời, hai chữ "cún con" này từ miệng anh phát ra vừa dịu dàng lại vừa như đang làm nũng. Khoảnh khắc hai chữ kia kết thúc cũng giống như một chiếc móc nhỏ khẽ khiến trái tim cậu có chút ngứa.
Bằng một cách khó hiểu, cậu lại thích cách xưng hô như thế này.
Vương Nhất Bác cảm thấy da mình có chút khô, cậu khẽ ho khan một tiếng đi tới dìu Tiêu Chiến vào lòng:
"Ừm, tới đón anh"
"Ò"
Tiêu Chiến ngoan ngoãn dựa vào người cậu, Vương Nhất Bác vừa hôn lên hương vị trên người anh vừa đem mùi hương gỗ nhàn nhạt cùng hơi men của rượu lưu tại bên chóp mũi.
Đi được hai bước, Tiêu Chiến đột nhiên ngừng lại hỏi: "Mèo đâu?"
Vương Nhất Bác khó hiểu, sau cùng nhớ ra Tiêu Chiến đang hỏi tới là con mèo hoang kia. Cậu quay đầu lại nhìn, con mèo vẫn ngồi ngay vị trí cũ, giương đôi mắt to tròn hệt hai viên thủy tinh trong trẻo đang hiếu kì đánh giá hai người.
Cậu nhìn con mèo, lại quay sang nhìn Tiêu Chiến hỏi: "Muốn sao?"
"Nó không có nhà" Tiêu Chiến gật đầu.
Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt đang bày ra bộ dạng ủy khuất cùng biểu cảm như thể người vô gia cư liền không còn cách nào từ chối được, chỉ có thể theo lời yêu cầu mà đến ôm con mèo kia lên.
Sau đó cậu bên trái dìu một người, bên phải ôm một mèo từng bước tiến về phía trước.
Vừa đi vừa nghĩ, người anh trai này đã lớn vậy rồi làm thế nào lại nũng nịu với cậu như vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top