Chương 21
Mùa hè oi bức tựa như một giấc mộng thật dài, chèn ép lên người khó mà tỉnh lại.
Tiêu Chiến giờ chiếc quạt điện nhỏ thổi gió, bên trong studio người người đang bận rộn set up cảnh quay, Uông Trác Thành bên cạnh anh cũng đang cùng một vài người khác chơi game giết thời gian.
Tuyên Lộ đi đến mang theo hai túi đồ ăn được sắp xếp phân ra rõ ràng, Tiêu Chiến nhàm chán nhai hai lát khoai tây chiên, bỗng nhìn thấy phía dưới đáy túi có phảng phất hộp sô cô la màu xanh liền hí hửng lấy ra để qua phía bên mình.
Vừa lúc đúng Vương Nhất Bác đã trang điểm xong, cậu vén lớp trang phục rộng thùng thình đi tới, Uông Trác Thành chào cậu một tiếng rủ chơi game, Vương Nhất Bác một mạch đi đến bàn nhìn túi đồ ăn còn chưa có trả lời lại.
Tiêu Chiến liền đưa hộp sô cô la qua cho người kia: "Nè, cho em"
Vương Nhất Bác không nhận, ở trước mặt mọi người liền nghiêng người lướt qua người Tiêu Chiến, ánh mắt cũng không có ngước nhìn anh một giây.
Những người phút trước còn kêu cậu chơi game, ăn đồ ăn ở đó thoáng đứng hình, Tiêu Chiến cũng ngẩn người, nhưng cũng rất nhanh thu lại trạng thái mà cười cười rụt tay lại. Sau đó nhìn Uông Trác Thành đang hướng mắt gọi mà khẽ cười, nhún vai đi qua.
Vương Nhất Bác ngồi một mình trong phòng hóa trang, trong lòng vì chuyện tối hôm qua mà hiện tại vẫn luôn khó chịu. Mặc dù thừa biết chuyện đơn phương chiến tranh lạnh như này thật quá ấu trĩ, nhưng cậu vốn cũng không có cách nào mở miệng nói với Tiêu Chiến tâm tư giấu trong lòng.
Tình cảm chất chứa quá nhiều, nói ra lại bị chê là lắm lời. Nhưng nếu cứ thế mà nuốt vào rồi giữ lấy một mình thì cậu vốn làm không được. Cho nên hiện tại hết cách, chỉ có thể thông qua hành động mà nói cho người kia biết cậu đang giận.
Nhưng người kia lại không biết, sau khi quay xong cùng Uông Trác Thành trở vào lại phòng hóa trang, không biết người bên cạnh nói gì lại khiến Tiêu Chiến cười ha hả, hai mắt cong lại thành hình vầng trăng.
Cả hai ngồi xuống, Tiêu Chiến một thoáng khẽ ngẩng đầu nhìn qua kia, Vương Nhất Bác ngay lập tức cúi đầu lướt điện thoại.
Hai người bên đây cũng không có để ý cậu nữa, ngồi trên ghế salon dài náo loạn. Uông Trác Thành cầm điện thoại đưa qua Tiêu Chiến, không biết rõ nội dung là gì, chỉ nhìn thấy người kia xem xong liền nhào tới giữ lấy cổ, tay còn lại liên tục ấn mạnh vào đầu cậu. Mà Uông Trác Thành cũng không phải dạng vừa gì, thuận thế đang ở dưới thân liền đưa tay chọt vào phần eo của người kia.
Tiêu Chiến lập tức bật người trở về cười ha hả, một bên trốn tránh một bên phản công lại Uông Trác Thành, hai người ở trên ghế salon náo loạn, tiếng cười nói vang vọng khắp cả phòng hóa trang.
Vương Nhất Bác tay cầm chặt điện thoại, thế nhưng trong màn hình một chữ cậu cũng đều không nhìn thấy.
Hai người bên kia vẫn còn đang ở trên ghế salon đùa giỡn, thân thể được dịp ép sát vào nhau, quần áo cứ theo từng đợt giãy dụa kia mà bị làm xộc xệch. Làn da nhẵn bóng của Tiêu Chiến phảng phất lộ ra, giữa trời mùa hè có chút đổ mồ hôi, vòng eo tinh tế vô cùng, tựa như cành liễu ngày xuân đung đưa vào trong lòng người.
"Xoảng.."
Không phải tiếng đùa giỡn của cả hai, cũng không phải âm thanh của mọi người đang bận rộn xung quanh.
Ánh mắt mọi người lập tức đều dồn vào nơi xảy ra tiếng động, Tiêu Chiến cũng nghiêng đầu nhìn qua, là Vương Nhất Bác đột ngột đứng lên, chân va phải cạnh bàn, ngay lập tức đồ vật phía trên cũng theo đó mà rơi xuống đất.
Vương Nhất Bác ngược lại sắc mặt tối sầm đến đáng sợ, một mực tiếp tục tiến về phía trước mà đi ra ngoài. Phía sau bỗng vang lên một âm thanh sắc lạnh không kém:
"Đồ vật rơi như thế mắt em không nhìn thấy à?"
Vương Nhất Bác dừng chân, rất tốt, hoặc là không để ý tới cậu, hoặc là mở miệng lên đều không phải lời hay ý đẹp.
Cậu xoay người hùng hổ xông tới chỗ Tiêu Chiến, Tiêu Chiến phía này cũng không có ý tránh né ánh mắt người kia đang nhìn mình, trong mắt anh hiện tại cũng tĩnh mịch đến đáng sợ, đều không có lấy một tia sáng. Phòng hóa trang vốn đang huyên náo đột nhiên rất yên lặng, tất cả mọi người đều nín thở nhìn xem hai nam chính đang đối mắt nhìn nhau, lại không biết làm như thế nào.
Dáng người cả hai thon dài đứng thẳng có điểm tương đồng, không ai nói gì, chỉ đứng đó đối mắt nhìn nhau, mà trong mắt ai cũng đều rất lạnh giống như đầm nước sâu không thể nhìn thấy đáy. Lần này hai người không phải như trên phim trường mà diễn cảnh đánh nhau, tất cả mọi người ở đó đều biết là đang thực sự có chuyện xảy ra rồi.
"Sao đồ vật lại rơi hết rồi?"
Giữa không gian đột nhiên vang lên một thanh âm.
Uông Trác Thành vờ như không biết chuyện đang xảy ra, cúi người nhặt đồ vật dưới đất lên, sau đó hướng về phía không khí nghẹt thở bên này cười cười, rồi lại kéo Tiêu Chiến đi.
"Đánh thêm một trận phân thắng thua nào"
Tất cả mọi người ở đó nhẹ thở phào một hơi, cuối cùng cũng có người đứng ra hòa giải, bầu không khí đã dịu lại đôi chút. Ở ngoài kia cũng có người gọi Vương Nhất Bác. Uông Trác Thành kéo Tiêu Chiến, ban đầu anh không nhúc nhích, lại bị kéo thêm một chút mới chịu quay đầu đi ra ngoài.
Chuyện song nam chủ đột nhiên ở phòng hóa trang xảy ra xích mích đồn khắp cả đoàn phim, đạo diễn cũng tự dưng biết được, chỉ là không có để tâm lắm.
"Dạo gần đây hành xác mọi người nhiều rồi, ra ngoài xả hơi một chút đi"
Chính vì thế mà tầm xế chiều nay đoàn A Lệnh được phép nghỉ sớm.
Tiêu Chiến lại không cùng mọi người ra ngoài giải tỏa, anh cả ngày hôm đó ủ mình trong chăn, ngủ cả một buổi chiều, thật sự là quá mệt mỏi rồi.
Đêm qua như thế mà lại nằm mơ thấy ác mộng cũ, anh đột nhiên rất ghen tỵ với Vương Nhất Bác, bởi vì cậu không có đoạn ký ức 7 năm đó. Sự tra tấn thực sự chính là chỉ dồn lên người đang giữ đống ký ức ấy nằm đây.
Loại tra tấn tình cảm, cứ thế mà dai dẳng đeo bám không ngừng nghỉ.
Lúc Tiêu Chiến mở mắt tỉnh lại đã là nửa đêm.
Nhìn qua màn đêm đen dày đặc ngoài kia lại nhìn đến trong phòng cũng không có lấy một tia sáng, gian phòng tối tăm không nhìn thấy rõ được năm ngón tay, bóng tối cứ thế mà như bao trùm lấy cả thân người mảnh khảnh ngồi đây.
Phía cửa có âm thanh mở ra. Có thẻ phòng của anh thì không cần thắc mắc Tiêu Chiến cũng biết là ai.
Quả nhiên trong bóng tối là hình bóng của Vương Nhất Bác đang loạng choạng tiến đến. Cậu từ đầu đến chân đều là một màu đen bóng, mái tóc mềm mại bồng bềnh phủ lên lớp trán cao vút, khuôn mặt vẫn là một nét lạnh lùng nhưng lại mê ly.
Người kia lảo đảo nghiêng ngã vịn lấy đồ vật dò tìm vị trí tiến đến bên giường, vừa tới gần Tiêu Chiến đã ngửi được toàn là mùi rượu nồng nặc.
Anh hơi chau mày, người kia đã ngồi trên giường kéo tay của anh, gần như đổ người tới, Tiêu Chiến kịp thời né đi, hỏi đến:
"Vì sao lại uống rượu?"
Vương Nhất Bác không đáp, cơ thể hiện tại giống hệt nam châm quấn lấy người trước mặt. Cậu cọ cọ vào người Tiêu Chiến, để đầu mình dựa vào vai anh, mặt lại chui vào hõm cổ của anh rầu rĩ lên tiếng:
"Bởi vì không vui"
"Vì sao lại không vui?"
Vương Nhất Bác nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó dán vào tai người kia nói:
"Bởi vì anh không thích em"
Cậu nói xong lại lặp lại thêm một lần nữa, âm thanh vừa mềm vừa có chút ủy khuất: "Tiêu Chiến, anh không thích em"
Tiêu Chiến sững sờ, trong lòng có chút mềm xuống, xoa nhẹ lên mái tóc bồng bềnh kia nói:
"Anh sao lại không thích em được. Rõ ràng là anh yêu em nhất mà"
Vương Nhất Bác cười khẽ một tiếng, ngồi bật dậy, cũng không biết là say từ lúc nào. Cậu nhìn qua Tiêu Chiến, ánh mắt có chút minh bạch, nửa ngày sau mới trầm giọng mở miệng:
"Anh không thích em"
"Người anh thích là "cún con" kia"
"Không phải em....em không phải là cún con..."
Tiêu Chiến ngẩng người, thì ra sự khó chịu lạ lùng của cả ngày hôm nay là từ đây mà ra? Yết hầu của anh thắt lại, lồng ngực rất khó thở, muốn nói chuyện nhưng lại không phát ra được âm thanh nào. Anh không biết phải làm sao mở miệng nói cho Vương Nhất Bác hiểu.
Thiếu niên bên đây còn đang thấp giọng lẩm bẩm nói:
"Tại sao không thể là em?"
"Vì cái gì mà không phải là em?"
"Tại sao vậy?"
Từng câu hỏi kia phát ra giống như đang hỏi Tiêu Chiến, nhưng vốn là những câu Vương Nhất Bác dùng để tự hỏi mình:
Tại sao không thể.
Tại sao không phải.
Nếu là cậu thì tốt rồi.
Nếu là cậu...thì tốt quá rồi.
Vương Nhất Bác tự cười chế giễu bản thân, nhưng vẫn ngồi yên ở đó. Sau một lúc lại nghiêng đầu sang phía Tiêu Chiến, âm thanh trầm ổn nhưng lại rất chắc nịch mà dán vào bên tai anh nói:
"Vương Nhất Bác tôi đây thật sự rất thích Tiêu Chiến"
"Tôi thật rất muốn được làm cún con của anh ấy"
Thiếu niên kia vẫn đang ôm eo của anh, đầu rúc vào bờ vai anh nghẹn ngào nói, từng âm thanh kia phát ra lại như từng cú đấm mãnh liệt thúc vào trong lồng ngực Tiêu Chiến. Dù bên ngoài hay sâu thẳm tâm can đều vô cùng đau.
Đau vì nghe thấy chàng trai nhiệt huyết của mình vô cùng nghiêm túc nói muốn biến thành một người khác chỉ có thể để lưu lại trong lòng anh.
Chỉ là cậu vốn không biết, từ đầu đến cuối, trong lòng của Tiêu Chiến lúc nào cũng chỉ có một người.
Bờ môi Tiêu Chiến khẽ run, anh đưa tay lên ôm lấy thân ảnh người trước mặt đang thoáng run rẩy, giọng nói chắc nịch như thần linh trên bầu trời đang cầu nguyện cho chúng sinh, vang vọng đến từ xa.
"Vương Nhất Bác, cún con kia...chính là em đó"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top