Chương 20
Tiêu Chiến ngay lập tức chạy đến kéo người đang núp trong bụi cây đó ra, là một nữ sinh áo trắng, ước chừng khoảng 17, 18 tuổi gì đó. Đột nhiên bị phát hiện khiến người kia có chút hốt hoảng cùng sợ hãi, nhưng nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng đó liền vùng người ra hồ hởi nói:
"Ca ca, em thích anh lâu lắm rồi! Ca ca.."
"Hiện tại là quỹ thời gian riêng tư, xin mời xoá ngay ảnh chụp"
Thanh âm Tiêu Chiến trong màn đêm phát ra nghe lạnh đến thấu xương, tựa như một khắc muốn xuyên qua luôn nữ sinh trước mặt. Người kia lập tức ôm lấy máy ảnh nói:
"Đây là máy ảnh của tôi, anh dựa vào đâu mà nói xoá thì xoá, anh nghĩ anh là ai?"
Tiêu Chiến chau mày, vẻ ôn nhu hoà nhã thường ngày đều bốc hơi đi mất, hiện tại trong mắt chỉ còn lại sự phẫn nộ liền dứt khoát đáp trả.
"Lâu lắm rồi tôi thật là chưa nghe qua câu nói nào ngu xuẩn như thế. Có cần tôi đây phổ cập cho cô thông hiểu một chút về quyền riêng tư cá nhân không hả?"
"Chiến ca"
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng kéo anh ra phía sau mình, cậu nắm lấy bàn tay đang run lên vì tức giận của người kia áp ra phía sau lưng, lại nhìn nữ sinh kia lịch sự nói:
"Khuya lắm rồi, cô cũng nên về nhà đi. Còn nữa, xin mời xoá bỏ ảnh chụp, cám ơn đã hợp tác"
Nữ sinh mặt liền đỏ lên, nghẹn ngào nói:
"Ca ca cũng muốn em xoá bỏ hình sao. Em thích anh lâu lắm rồi. Hôm nay em ngồi xe sáu tiếng chính là vì muốn nhìn thấy anh"
Nữ sinh kia còn đang thút thít không dứt, Vương Nhất Bác lại cảm giác được bàn tay của người bên cạnh run lên ngày một dữ dội, ở giữa từng đợt gió đêm mà cả người đều run rẩy liên hồi.
Cậu nhắm mắt thở nhẹ một hơi, cuối cùng lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý để tới xử lý tình huống này. Sau đó kéo Tiêu Chiến quay trở về, nữ sinh phía sau nhìn theo hai bóng lưng kia gào tới:
"Em thật rất thích anh!"
Vương Nhất Bác đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về hướng nữ sinh kia đang đứng, nhếch môi, thanh âm trầm thấp như hoà tan trong gió.
"Cô có thể thích tôi được bao lâu? Cô hiểu rõ tôi lắm sao?"
Trở về khách sạn, Tiêu Chiến hằn học ném chiếc mũ lên ghế sofa, sau đó vùi mình vào trong lớp chăn bông trên giường, Vương Nhất Bác phía này vẫn còn cảm nhận được cơ thể kia vẫn đang thoáng run rẩy.
Thế nhưng lý do là gì? Vì cái gì khiến Tiêu Chiến hôm nay có phản ứng lớn như vậy?
Tiêu Chiến đối với tất cả mọi người luôn là dịu dàng hoà nhã, chưa từng giống như hôm nay: ánh mắt cùng giọng nói lạnh đến thấu xương, tất cả những lịch sự phép tắc điềm tĩnh trước giờ đều bị ném hết sau lưng.
Vương Nhất Bác nhìn người đang trốn kín trong chăn chỉ lấp ló được phần sau gáy, môi mím chặt nhịn không được cũng khẽ hỏi đến:
"Anh lúc trước cũng là do tư sinh mà phải xa người kia sao?"
Gần như chỉ có nguyên nhân này mới lý giải được thái độ thất thường hôm nay của Tiêu Chiến, bởi vì đã từng trải qua đau khổ mới có cảm giác chán ghét mãnh liệt đến thế.
Tiêu Chiến khẽ động nhưng không nói gì, Vương Nhất Bác ngồi cạnh bên giường yên lặng nhìn thân thể mảnh khảnh của người kia cuộn vào trong chăn.
"Ừ"
Nửa ngày trôi qua, cái đầu nhỏ kia mới khẽ gật một cái.
"Vì...bị chụp lén?"
Thanh âm Vương Nhất Bác phát ra trầm thấp, lưỡng lự hỏi một câu, trong lòng tựa như đang rối rắm.
"Cứ cho là vậy đi"
"Cứ vậy mà....chia tay sao?"
Vương Nhất Bác run run hỏi, cậu nghĩ rằng bản thân sẽ cố gắng nổ lực nhiều hơn. Chí ít, nếu như đối phương là anh, cậu nhất định sẽ cố gắng hết mình.
"Vương Nhất Bác, anh rất mệt"
Tiêu Chiến nặng giọng đáp, thanh âm có chút nghẹn lại nơi sóng mũi hoà vào trong không khí. Vương Nhất Bác mấp máy môi, lồng ngực phập phồng, cậu kỳ thật còn có lời muốn nói. Nhưng cuối cùng vẫn ép xuống, nhìn về phía lưng người kia, nhẹ giọng nói:
"Vậy, ngủ ngon"
Ác mộng.
Tiêu Chiến bị vây giữa khung cảnh xám xịt, anh cố gắng vùng vẫy, đến cùng vẫn là không trốn thoát được.
Một màu xám đen bao trùm lấy tất cả ánh sáng, xung quanh có vài người đều có điểm chung một vẻ mặt u ám, dù chuyện đã là trong hồi ức nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng từng biểu cảm một.
Tiếc hận, chán ghét, khinh thường, căng thẳng.
Trong một phòng họp nhỏ, đám người ngồi ở đó vẻ mặt ai cũng rất khó coi, trên chiến bàn lớn kia chồng chất một xấp ảnh chụp.
Có một thiếu niên đưa đôi mắt nhìn thật sâu người bên cạnh, bên trong ánh mắt ấy dễ dàng nhìn thấy được một biển tình ý bao trùm, vừa chuyên chú lại vô cùng thâm tình.
Có một thiếu niên, vào lúc trời đêm hạ xuống, lặng lẽ đan ngón út vào ngón út của người bên cạnh.
Cũng có một thiếu niên, ở trong bóng đêm nhẹ nhàng hôn qua trán người bên cạnh.
Những hành động dịu dàng này vốn đều là những bí mật ngọt ngào Tiêu Chiến giữ riêng trong lòng, bây giờ lại như thế mà phô bày ra trước người khác, chỉ thấy xấu hổ cùng vỡ vụn đan xen.
Cô gái đang vỗ lên từng xấp ảnh hướng về anh mà không ngớt lời mắng nhiếc kia vốn chỉ là một cô gái tầm 17, 18 tuổi, vì lý do gì trong ánh mắt lại đều là căm ghét cùng ác độc, giống như một bình pha lê vốn nên được giữ sạch sẽ trong suốt lại bao phủ xung quanh đều là nọc độc chết người.
Tiêu Chiến nhìn qua phía cô gái kia, đột nhiên cười.
Bởi vì anh bỗng rất ghen tị với cô.
Bởi vì cô có thể thoải mái yêu đương, rất thẳng thắn mà bày tỏ tình cảm của mình.
Có thể lớn tiếng nói cho toàn thế giới biết mình đang yêu, Tiêu Chiến không dám nói.
Cũng có thể bình thường thẳng thắn mà yêu, anh không dám đường đường chính chính yêu lấy Vương Nhất bác.
Người đại diện của Vương Nhất Bác ngoắc tay, Tiêu Chiến liền đứng lên cùng anh ta đi qua gian phòng bên cạnh. Căn phòng bên yên tĩnh đến đáng sợ, người đại diện đưa qua cho Tiêu Chiến điếu thuốc, cũng không có để ý anh có hút hay không, sau đó tự mình châm điếu thuốc, hít một hơi mới khẽ nói:
"Tình hình anh cũng thấy rồi đó, bị người khác chụp được rồi"
"Thật xin lỗi, lại gây phiền toái đến cho các anh" Tiêu Chiến cầm lấy điếu thuốc, thấp giọng nói.
Người đại diện xua tay: "Tôi biết, trong chuyện này không phải chỉ có mình anh tự nguyện"
Tiêu Chiến mím chặt môi, kỳ thật nếu như có thể, anh nguyện rằng tất cả đều là xuất phát từ sự tự nguyện của mình, tất cả mọi chuyện đều là lỗi của một mình anh.
"Vì vậy, tôi cũng không có nói cho Nhất Bác biết chuyện này. Bởi vì..." Người đại diện thổi một làn khói vào không trung, nhìn qua Tiêu Chiến từng chữ một nói rõ.
"Bởi vì tôi biết, chỉ có anh bỏ cuộc, Nhất Bác mới có thể từ bỏ. Nếu như anh không nguyện buông, cậu ấy sẽ vì anh mà đấu đến hơi thở cuối cùng...
...đấu đến khi bản thân không còn gì nữa. Nhưng Tiêu lão sư, tôi thật không muốn nhìn thấy cậu ấy trong bộ dạng như thế."
Người đại diện dập khói thuốc, chau mày nhìn Tiêu Chiến, trong ánh mắt là muôn vàn tiếc nuối.
"Tôi biết cậu ấy từ lúc cậu ấy mới bước vào công ty, mỗi một bước đi của cậu ấy tôi đều biết rõ có bao nhiêu gian khó. Một đứa nhóc mười mấy tuổi đời, cả ngày đều cắm đầu luyện tập vũ đạo, đến nổi bị bệnh cũng không bỏ một ngày tập luyện nào. Bị đe dọa, bị chỉ trích, bị xa lánh, cậu ấy đều cắn răng một câu cũng không nói tự mình kiên trì từng chút một. Như thế mới có thể tổ chức được buổi concert của riêng mình vào hôm nay. Cậu ấy đi đến được tới ngày hôm nay đã gian khó như thế nào, không cần tôi nói có lẽ anh cũng biết rõ.
Cho nên, xin anh hãy giúp bảo vệ lấy ước mơ không dễ gì đạt được của cậu ấy"
Tiêu Chiến đột nhiên muốn châm điếu thuốc, để lớp khói lửa kia sưởi ấm thứ đang quặn thắt bên ngực trái này lại. Anh có cảm giác như bị ai đó bóp chặt lấy cổ họng, không thở được nữa, nhưng cũng nghe thấy bản thân mình đang lên tiếng:
"Được"
Bởi vì anh hiểu rõ hơn ai hết, Vương Nhất Bác mỗi một bước đi khó khăn như thế nào.
Ai cũng có thể phá hủy giấc mơ của cậu.
Nhưng người này càng không thể là Tiêu Chiến anh được.
Ảo ảnh trong giấc mơ lại bắt đầu vỡ tan ra thành từng mảnh nhỏ. Từ trong khoảng không tối tăm kia Tiêu Chiến bị rơi xuống khung cảnh một đêm mưa.
Anh đứng giữa cơn mưa tầm tã đó, ngước nhìn Vương Nhất Bác từng bước một rời đi.
Anh muốn gọi cậu, anh muốn gọi cậu lại, anh muốn cậu quay đầu lại nhìn mình. Thế nhưng dù anh có gọi đến khàn cả cổ họng, Vương Nhất Bác ở đó cũng không quay đầu nhìn lại.
"Cún con..."
Tiêu Chiến chau mày, trên trán toát ra mồ hôi lạnh nhắm mắt khẽ mơ màng vùng vẫy trên giường, môi của anh trắng bệch vẫn còn đang thì thào nói sảng.
Âm thanh dù rất thấp nhưng Vương Nhất Bác nằm bên cạnh vẫn nghe được rõ ràng. Cậu nhìn qua khuôn mặt của Tiêu Chiến: tiều tụy, đáng thương, khổ sở.
Nhưng vì sao lại không thể là cậu?
Tại sao cứ luôn phải là người đó?
Vương Nhất Bác xoa lấy bàn tay lạnh buốt mồ hôi của người kia trong chăn, giữa màn đêm yên tĩnh khẽ nhắm mắt, cười chua chát.
Con người đến cuối cùng là loại động vật gì? Vì sao không thể nào thỏa mãn hết được ham muốn?
Ham muốn được tới gần, tới gần rồi lại ham muốn có được, đến khi có được...
Lại ham muốn được độc chiếm một cách triệt để. Bất kể là loại cảm xúc gì từ người kia đều không cho phép được đặt lên người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top