Chương 17

Tiêu Chiến theo địa chỉ trợ ký gửi mà đi đến một hộp đêm, bên ngoài đã lên sẵn hàng loạt chùm đèn ngũ sắc tô rực một mảng đêm đen, như báo hiệu một đêm cuồng dã nữa lại sắp bắt đầu. 

Từng lớp người ăn mặc sặc sỡ ra ra vào vào, tìm kiếm lấy con mồi của mình. Tiêu Chiến một thân đen tuyền từ đầu đến chân, áo đen, nón đen, khẩu trang đen kín mít, ở trong đám người sặc sỡ màu sắc như thế xem có chút không phù hợp. 

Anh né qua từng lớp người đi tới trước cửa hộp đêm, đẩy vào. 

Cửa vừa mở, ánh đèn ngũ sắc loạn xạ chiếu khắp nơi, đám người bên trong ai cũng điên cuồng vừa hô hét vừa nhún nhảy, xung quanh nồng nặc đủ mùi nước hoa, xông thẳng đến mũi có một mảng buồn nôn. 

Âm nhạc sống động đến điếc tai dồn dập phát ra, một vài vũ nữ mặc váy ngắn, phía trên để nửa hở vùng ngực căng đầy, chân mang giày cao gót, ở trên sàn sân khấu lót đá hoa mà điên cuồng quay lắc. 

Tiêu Chiến đưa tầm mắt quét một dọc đám người ngồi trên từng hàng ghế sâu bên trong, thấp thoáng nhìn thấy Vương Nhất Bác đang tựa lưng trên ghế salon mơ màng chao đảo, gần như là đã uống đến sắp ngất xỉu. Mà bàn tay thô ráp béo mụp của người bên cạnh vẫn nhất quyết kéo cậu trở lại, tay còn lại cứ liên tục đưa rượu vào đến miệng Vương Nhất Bác. 

Cảnh tượng kia như một cơn kích thích đánh thẳng vào tâm trí Tiêu Chiến, giận đến hô hấp cũng có chút khó. Anh bước nhanh tới dứt khoát cầm tay người kia bỏ ra khỏi người Vương Nhất Bác, người bên đây sau khi xác định được thân ảnh đen huyền trước mặt là Tiêu Chiến liền cười ha hả, hồ hởi nói: 

"Tiêu lão sư sao cũng tới luôn vậy? Nào nào nào, tới rồi thì ngồi xuống uống rượu" 

Người phụ trách xp vừa nói vừa kéo tay Tiêu Chiến. Anh lạnh nhạt né tránh, tay đỡ lấy Vương Nhất Bác, thanh âm phát ra vô cùng lạnh: 

"Cám ơn hậu ý của ngài, nhưng Nhất Bác uống nhiều quá rồi, tôi phải đưa cậu ấy về" 

"Đừng đi vội nha, rượu còn chưa uống xong đâu. Tiêu lão sư hành động như thế e là không ổn đó." Trong đôi mắt nhỏ xíu của người phụ trách hằn lên một tia nguy hiểm. 

Tiêu Chiến không muốn ở đây tiếp tục đôi co với hắn, vùi đầu đặt tay Vương Nhất Bác vòng qua cổ mình đỡ lên, người say rượu cơ thể lúc nào cũng rất nặng, Tiêu Chiến có chút khó khăn mới đỡ cậu đi được vài bước. 

Một cánh tay từ phía sau hùng hổ kéo mạnh lại một phát, trọng tâm vốn đã khó cân bằng hiện lại bị kéo như thế khiến Tiêu Chiến loạng choạng suýt té, Vương Nhất Bác lại ngã thẳng xuống trên salon. 

Người phụ trách khuôn mặt dữ tợn, trên mặt vẫn còn vết bầm rất sâu mà Vương Nhất Bác để lại, tay nắm lấy cổ áo của Tiêu Chiến lạnh giọng nói: 

"Tôi nói, để cậu ta ở lại, cậu cũng đừng có không biết phép tắc như thế. Tôi có thể đổi cậu ta thì cũng có thể đổi cậu" 

"Vậy tôi cho ông uống đến nằm tại chỗ này luôn!"

Tiêu Chiến đột nhiên chộp lấy vỏ chai rượu trên bàn đập mạnh, âm thanh vỏ chai vỡ chấn động đến cả đám người ở đó im lặng hai giây. Mảnh chai vỡ ấy lướt qua cánh tay đang nắm cổ áo của anh, theo đường cắt của những mảnh thủy tinh bén nhọn, mùi máu tươi phảng phất một thoáng, liền sau đó là âm thanh la toáng đau đớn phát ra. 

Tất cả mọi người ngừng lại hành động, nhanh chóng vây quanh phía người phụ trách đang ôm tay quằn quại vừa la vừa hét, Tiêu Chiến không mảy may quan tâm chuyện đó, một bên hì hụi đỡ lấy Vương Nhất Bác đi ra ngoài. 



Cả hai di chuyển ra đến cửa sau, trợ lý Vương Nhất Bác theo lời Tiêu Chiến đã đậu xe ở đó đợi sẵn, nhìn thấy cả hai nghiêng ngả bước ra liền lập tức giật mình, vội vàng chạy ra giúp đỡ lấy người, lại hỏi: 

"Không sao chứ Tiêu lão sư" 

"Không sao đâu, em ấy là bị người ta chuốc say thôi" Tiêu Chiến khẽ hất tay. 

"Tiêu lão sư! Anh chảy máu kìa" Trợ lý nhìn thấy trên cánh tay người kia đang chảy máu liền hốt hoảng nói. Tiêu Chiến nhìn xuống, khi nãy anh chỉ một mực muốn dìu Vương Nhất Bác ra nên cũng không có cảm nhận được tay mình cũng bị mảnh thủy tinh làm chảy máu. 

"Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi, mau lái xe đi, sợ có người đuổi theo"

Hai người dìu Vương Nhất Bác đặt vào trong xe, trợ lý ra phía trước cầm lái, dù sao cũng là một tiểu cô nương tuổi đời còn rất trẻ, trải qua lần kinh động thế này bản thân cũng không kìm được thanh âm run run sắp khóc: 

"Thật rất cảm ơn Tiêu lão sư, hôm nay tỷ lại đột nhiên bận chuyện phải bay về Bắc Kinh, Nhất Bác ca chỉ còn cách tự  mình tìm đến người kia nói chuyện, em không cản được, nếu không có anh...em thật không biết nên làm gì nữa" 

"Không có gì đâu, chuyện này cũng đừng nói với tỷ của bọn em, kẻo cô ấy lại mắng đứa nhỏ này." 

Tiêu Chiến ngồi ở phía sau, để đầu Vương Nhất Bác đặt trên đùi mình cho cậu dễ chịu một chút.

"Em nhìn liền biết người đàn ông kia không có ý tốt. Nhất Bác ca thành ra cái dạng này nhất định là bị mắc lừa rồi. Loại người đó thật quá mức bỉ ổi..." 

Trợ lý phía trước còn huyên thuyên không dứt, Tiêu Chiến hiện tại cũng không có nghe vào tai nửa câu nói nào của cô, chỉ một mực hướng tầm nhìn vào Vương Nhất Bác đang nằm trên người anh khó chịu chau mày. Cả người cậu tỏa nhiệt nóng hổi giống như có chút thở không nổi, từng hơi hổn hển thay phiên nhau vang lên liên hồi. 

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ người dưới thân liền hiểu rõ, trong rượu Vương Nhất Bác uống nhất định là bị trộn thuốc mới khiến  cậu hiện tại khó chịu như vậy. Tiêu Chiến đưa tay lên sờ mặt cậu, người kia một mực đem bàn tay ấy dán chặt vào cọ lấy, lại có chút tham lam mà quấn quýt. Giọng nói trầm thấp khẽ phát ra: 

"Khó chịu..." 

Thanh âm rất thấp, nhưng lại như một dao đâm thẳng vào tim Tiêu Chiến mang theo đau đớn, anh sờ đến gương mặt cậu, nhìn bầu trời đêm đen bên ngoài trong lòng cuối cùng nhịn không được, một cổ cảm xúc đau nhói xâm chiếm khiến hô hấp cũng như bị nghẹn lại. 

Anh nhớ tới ở thế giới kia Vương Nhất Bác cũng là vì anh mà chịu khổ. Cãi nhau với công ty, cãi nhau với gia đình, huyên náo đến long trời lở đất. Chàng trai của anh, vốn dĩ nên phải ở trên sân khấu hết mình với niềm đam mê nhảy nhót, ca hát; phía dưới sân khấu nên được vạn người ca tụng, reo hò gọi tên. Cuối cùng lại bị anh làm liên lụy đến, trên con đường nên vốn là rải đầy dương quang ấy lại liên tiếp phải ôm lấy khổ sở cùng gian nan. 

Thế giới rộng lớn như thế, anh lại đem đến cho cậu thứ tình yêu ngập tràn khổ hạnh. 

Vốn dĩ tưởng rằng lần trở về này có thể bảo vệ được cậu tránh khỏi rắc rối về sau, giảm bớt được phần nào đau khổ, để cậu có thể bình bình an an mà yên tâm ở trên sân khấu sáng lóa ấy làm hoàng tử được người người tung hô. Thế nhưng cuối cùng vẫn là khiến cậu gặp thêm nhiều rắc rối. 

Vương Nhất Bác thở dốc khẽ di chuyển nhẹ, tay ôm vòng qua eo anh tìm hơi ấm, người dưới thân giống hệt đứa trẻ nhỏ bị sốt cao khó chịu quấn lấy người khác mè nheo, Tiêu Chiến lần nữa bị đánh một chưởng vào nội tâm, đau đến tê dại. Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu, không kìm được một tiếng nấc. 

Trợ lý ngồi phía trước kinh ngạc thông qua gương chiếu hậu nhìn Tiêu Chiến, anh che mặt rất muốn khắc chế bản thân nhưng kì thực không thể ngăn nổi nước mắt cứ thay nhau lăn dài ngày càng nhiều ướt hết một lòng bàn tay, anh nghẹn ngào: 

"Thật xin lỗi....Tôi...chỉ là,...Có chút không nhịn được" 

Trợ lý há hốc mồm, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người ôn nhu điềm đạm như Tiêu lão sư khóc đến không kìm được thanh âm xuống, giống hệt một cậu nhóc lạc đường, ngoại trừ thút thít khóc thì chẳng còn biện pháp nào khác. 

Cô muốn hỏi, thế nhưng cảm thấy đáp án như dần cũng hiện rõ trong lòng, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ nhìn qua đường tối phía trước mà tập trung lái xe. 




Tiêu Chiến dìu người kia đặt lên giường, đôi mắt vẫn còn sưng đỏ, anh lấy khăn lạnh từng chút một lau qua trán Vương Nhất Bác, đút cậu uống một ngụm nước giải nhiệt rồi mới đặt cậu nằm xuống giường. 

Trôi qua một hồi lâu, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng tỉnh táo lại đôi chút mà từ từ mở mắt. Cậu nhìn qua, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh không có nói chuyện, cũng không biết anh đang nghĩ gì, chỉ chồm người tới áp tay lên trán cậu đo lại nhiệt độ, khóe mắt lại phiếm hồng. 

"Đừng khóc.." Vương Nhất Bác chậm chạp đưa tay lên lau lấy khóe mắt của anh. Lúc đầu chỉ là ửng đỏ, đến khi bàn tay cậu chạm qua lại liền như nước tràn bờ đê mà rơi xuống thành hai dòng lệ, thấm trên tay cậu một mảng nóng như thiêu đốt tâm can. 

Vương Nhất Bác mơ hồ, hai mắt hoang mang vô định, nhìn thấy Tiêu Chiến khóc trong lòng liền bối rối nhưng không biết phải làm thế nào, chính là muốn lau lấy nước mắt của người kia. 

Bản thân muốn ngồi dậy nhưng cả người lại cứ như bị đá lớn đè lên nặng trĩu không nhấc dậy nổi, chỉ có thể luống cuống đưa tay lau đến: 

"Anh đừng khóc mà....Khóc, khóc như thế em khó chịu lắm....Tim..ở đây rất đau..." 

Vương Nhất Bác lúng túng đến câu chữ cũng không sắp xếp được rõ ràng, đuôi chữ kéo dài cơ hồ là chưa có tỉnh táo lắm. Nhìn nước mắt vẫn giàn giụa trên mặt Tiêu Chiến, cậu khó khăn trườn người bò qua kê đầu mình nằm lên đùi anh, hai tay ôm lấy eo anh siết chặt, đầu cũng vùi vào cọ cọ bên hông người kia lặp lại thêm một lần: 

"Đừng khóc nữa có được không..." 

Tiêu Chiến gật đầu đưa tay ôm lấy cậu, nước mắt vẫn còn rơi. 

"Anh đừng khóc......Em về sau đều, đều nghe anh hết..." 

Tiêu Chiến nghe vậy không nhịn được phì cười, ôm người kia đặt lại vào trên giường đắp chăn lại. Vương Nhất Bác lại cảm thấy tư thế này rất dễ chịu không muốn thay đổi, cậu một mực cọ đầu vào eo của anh, ánh mắt cuối cùng lại trở nên rõ ràng hơn nói: 

"Tiêu lão sư luôn vì em mà khóc, em bị bệnh cũng khóc, em uống rượu cũng khóc. Cho nên..." 

Cậu vươn tay lau đi hai dòng nước mắt kia, kê đầu ép sát vào lòng anh nhẹ nói: 

"Thừa nhận đi Tiêu Chiến, anh rõ ràng là thích em muốn chết" 






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top