Chương 15

Cung Kỳ Đạo đêm đó là cảnh cuối cùng được quay ở rừng núi hoang sơ. Nước mưa nhân tạo hòa cùng nước mắt trộn lẫn vào trong khóe mắt Tiêu Chiến, kết quả là đôi mắt được anh nâng niu chăm chút hai ngày qua liền vì cảnh xuất sắc vừa rồi làm ửng đỏ một mảng.

Anh có chút khó chịu cảm giác mắt mở muốn không lên, đến lúc cơ hồ nhìn thấy được sự vật xung quanh thì cũng lại vừa vặn trông thấy Vương Nhất Bác.

Quần áo của cậu ướt sũng, đang bọc lấy áo khoác bông, tay ôm cốc trà gừng cùng người bên cạnh nói chuyện về cảnh quay rơi lệ tuyệt mỹ của mình, khẽ nhướn mày lộ ra một nét tự hào trên khuôn mặt.

Tiêu Chiến nhìn người kia quấn trong áo bông nhìn giống hệt cái bánh chưng, khuôn mặt to chừng lòng bàn tay lộ ra khỏi lớp vỏ dày kia nở nụ cười đầy tự hào, không hiểu sao tâm tình của anh cũng theo đó mà thấy vui lên đôi chút.

Nhưng cảm giác nhẹ nhõm ấy thoáng qua không bao lâu, Tiêu Chiến liền nhìn thấy từ phía xa là người phụ trách xp cùng Dương Hạ đang đi tới, bảo hôm nay là ngày quay cuối cùng trên núi nên muốn đến thăm ban.

Tiêu Chiến đứng ở phía xa vì mắt đau nên nhìn không rõ lắm, nhưng vẫn thấy được tên phụ trách kia tiến đến bên cạnh Vương Nhất Bác, sau đó lịch sự bắt chuyện. Vương Nhất Bác cũng nhỏ nhẹ tiếp lời, cuối cùng đứa trẻ ngốc ấy vẫn là lấy điện thoại ra cho người kia số điện thoại cùng wechat.

Tiêu Chiến mơ hồ nhìn đến, hơi thở dồn dập, hàm răng không tự chủ được nghiến vào nghe ken két. Anh đứng bật dậy, Uông Trác Thành ngồi bên cạnh liền bị làm cho hốt hoảng:

"Sao vậy Chiến ca?" Uông Trác Thành cầm điện thoại có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến hỏi, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy khuôn mặt lúc nào cũng ôn hòa của người kia phủ lên một vẻ tức giận đến như thế.

"Không có gì" Tiêu Chiến lắc đầu "Chỉ là đột nhiên nhớ tới có chuyện quan trọng cần phải làm"

Nói xong anh liền hướng tới đám đông kia mà đi tới nhưng không có hòa vào, chỉ là tận dụng chiều cao vốn có của mình lướt qua phía sau người phụ trách đó nhìn xem ngón tay ấy đang ấn mở mật khẩu điện thoại

451088











Cảnh quay ở núi rừng chính thức hoàn thành, cả bọn đều bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuống núi.

Tiêu Chiến đi vào hành lang dẫn đến phòng hóa trang, từ bên trong đi ra là đám người thăm ban lúc nãy, vừa đi vừa bàn chuyện về buổi tiệc liên hoan sau khi sát thanh A Lệnh.

Tiêu Chiến cùng bọn họ chào nói vài câu, sau đó nghiêng người né qua chỗ người phụ trách xp, sau đó huơ chân cùng người kia va vào nhau huỵch một cái.

"Chết, thành thật xin lỗi, xin lỗi, bị trượt chân" Tiêu Chiến một bên xin lỗi một bên vịn tay đỡ lấy người kia.

Người phụ trách cũng không có nửa điểm hiềm khích, chỉ nói một câu không sao liền cùng cả đám kia đi ra ngoài.

Tiêu Chiến cũng không quay đầu nhìn lại, một mạch đi vào trong phòng trang điểm.

Thời điểm đã xong công việc trên núi, phòng trang điểm hiện tại cũng không khác kho chứa đồ là bao nhiêu, vì ngày mai phải dọn dẹp để xuống núi, cho nên tất cả đồ đạc cần thiết đều được đặt trong đây.

Tiêu Chiến cả người còn ướt sũng nước mưa, bên ngoài là chiếc áo khoác dài đến chân, anh nhanh chóng lấy từ trong túi ra một chiếc Iphone màu đen, dĩ nhiên không phải là điện thoại của anh.

Tiêu Chiến run run nhấn xuống mật mã: 451088

Quả nhiên âm thanh mở khóa điện thoại vang lên, Tiêu Chiến hô hấp đình trệ đôi chút. Anh có thể nghe tiếng tim mình đập mạnh lại ngày một nhanh hơn, cơ hồ có cảm giác máu từ trong người như muốn từ cổ họng mình trào ra ngoài.

Nhưng Tiêu Chiến một giây cũng không dám chậm trễ, mặc dù cảm thấy đang bị hụt hơi nhưng vẫn nhanh tay mở ra mục danh dạ. Quả nhiên, số điện thoại của đa số người trong đoàn làm phim đều đã được lưu lại.

Mà Tiêu Chiến cũng biết, qua thêm một năm nữa cũng vào khoảng thời gian này, tất cả số điện thoại lưu trong đây đều sẽ được sao chép lại, sau đó bị đem đi phát tán khắp nơi.

Lúc đó ở phi trường nơi âm thanh tiếp viên đang thúc giục hành khách lên máy bay an tọa, Tiêu Chiến hết lần này tới lần khác nhận điện thoại, sau đó cũng hết lần này tới lần khác mà như cầu xin người gọi đến:

"Gọi cho tôi thôi, làm ơn đừng gọi cho cậu ấy"

Đáng tiếc lời thỉnh cầu ấy lại không được như ý nguyện, chàng trai của anh vào đúng ngày sinh nhật bị quấy rối đến mức buộc phải tắt nguồn điện thoại không dám mở. Ngay tại thời điểm không có anh bên cạnh, cậu chỉ biết nằm cuộn tròn trong phòng cùng sự khốn khổ vây quanh.

Đến mức sau khi chuyện đó đã đi qua được một khoảng thời gian rất dài, cứ hễ ban đêm có chuông điện thoại reo đến, Vương Nhất Bác đều sẽ bị kinh hãi, sau đó suốt cả đêm không thể ngủ ngon được.


Từng chuyện cũ trước kia cuộn lên như bảng thống kê, hối thúc Tiêu Chiến cấp tốc mở ra từng số điện thoại mà ấn vào chỗ sửa đổi.

Bởi vì anh biết nếu như chỉ là xóa bỏ, vậy người kia vẫn còn rất nhiều cơ hội để xin lại từng người, chỉ có cách đổi thành dãy số khác thì mới có thể ngăn được trận khủng hoảng kia không tái diễn nữa.

Anh rất lạnh, cả cơ thể bị quấn bởi lớp quần áo ướt sũng, lạnh thấu xương. Đôi tay kia cũng không kìm được mà thoáng run rẩy.

Lúc này, bên ngoài truyền đến một vài bước chân xốc xếch, không chỉ có một người.

Anh nghe phía ngoài cửa có tiếng nói đến: "Điện thoại di động của tôi đâu rồi, có phải là bỏ quên trong phòng trang điểm không?"

"Không biết nữa, trở về tìm xem"

"..."

Tiêu Chiến như bị sét đánh trúng một phát run cầm cập, làm sao bây giờ, anh còn chưa có đổi đến số của Vương Nhất Bác. Như thế mà sẽ bị bại lộ sao? Nhưng nếu như lần này từ bỏ, cơ hội cho lần sau sẽ là bao lâu đây?
Mà anh, thật còn có cơ hội nữa không?

Lý trí cùng con tim đồng loạt thôi thúc, đây là việc mà anh nhất định phải hoàn thành trong ngày hôm nay. Tiêu Chiến nhanh chóng đẩy cửa phòng thay đồ nhỏ ở cuối góc trong phòng trang điểm lách vào.

Vừa vào liền sửng sốt, bên trong đã có người.

Vương Nhất Bác đang thay quần áo, nửa thân trên không có mảnh vải nào che chắn nhìn thấy người kia xông vào liền cũng bị làm cho kinh ngạc.

Hai người nhìn nhau hai giây, vẫn là Tiêu Chiến phản ứng nhanh hơn đưa tay che miệng Vương Nhất Bác lại ra dấu:

Xuỵt.

Sau đó tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, bắt đầu đổi số điện thoại.

Âm thanh bên ngoài truyền đến ngày một gần, phòng trang điểm to như thế ngay lập tức bị lấp kín bởi tiếng người ồn ào tìm kiếm.

"Hẳn phải ở đây chứ? Tôi vừa mới ngồi ở đây mà?"

"Tìm tiếp, tìm tiếp đi"

"..."

Vương Nhất Bác nghe âm thanh bên ngoài nói chuyện, lại cúi đầu nhìn Tiêu Chiến run rẩy nhấn phím trên điện thoại. Cậu đột nhiên liền hiểu ra, nhưng cũng lại rơi vào cơn khó hiểu khác.

Tiêu Chiến cảm nhận được ánh mắt người kia đang nhìn mình, chỉ là anh không có ngẩng đầu lên, tiếp tục khống chế hai tay của mình bớt run mà đổi lại dãy số, dĩ nhiên cũng không có ý định giải thích.

Ở trong phòng nhỏ kia chồng chất đồ hóa trang, không có tý ánh đèn, hai người ở rất gần, cơ hồ là da dán chặt da mới có thể chen chúc được vị trí.

Tiêu Chiến cứ như thế mà dán vào lồng ngực Vương Nhất Bác nhưng hiện tại chính xác là anh không có để ý tới, chỉ một mực cắm đầu vào màn hình điện thoại, những sợi tóc nhẹ nhàng lướt qua da thịt khiến người kia có chút ngứa.

Thân thể dán lên không có chút ấm áp, cả người lạnh lẽo, thậm chí còn đang run rẩy. Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng tim Tiêu Chiến trong lồng ngực mình đập mạnh liên hồi, tựa như muốn nhảy luôn ra khỏi vị trí kia, cậu biết người kia hiện tại là vô cùng khẩn trương cùng gấp gáp.

Vương Nhất Bác có chút hiếu kì cúi đầu nhìn xuống, trông thấy Tiêu Chiến đang cật lực thay đổi từng số điện thoại, mà chủ nhân của những dãy số kia đều là người trong đoàn phim A Lệnh.

Tại sao anh lại muốn làm như vậy?

Điểm nghi vấn ngày một lớn lên trong đầu Vương Nhất Bác, lúc này ở bên ngoài âm thanh tìm kiếm đã dần yếu đi, lại có người nói:

"Tìm không thấy, chi bằng gọi thử xem sao?"

Tiêu Chiến giật thót mình, anh tranh thủ quỹ thời gian ngắn ngủi mà bật chế độ yên lặng, vừa làm xong liền có số gọi tới. Không có âm thanh nhưng lại có chấn động.

"Anh nghe xem? Có phải là tiếng điện thoại rung không?"

"Hình như là....giống như, ở bên đó"


Tiếng bước chân ngày càng gần, mỗi một bước đi đều như chèn ép qua đường hô hấp của Tiêu Chiến đến muốn nghẹt thở, anh không thể kìm được cơn run rẩy, điện thoại đang rung trên tay liền như muốn rơi xuống.

Ngay lúc suýt nữa vuột tay, có một đôi tay ấm áp khác bắt lại kịp lúc cầm lấy điện thoại, cũng cầm chắc đôi tay đang run rẩy của anh.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, đôi mắt một nét trong veo lạnh lùng của Vương Nhất Bác từ trong bóng tối lặng lẽ quy tụ trên người anh, cậu nắm chặt tay anh, sau đó ôm eo anh, ghé vào tai anh thì thầm:

"Đừng sợ. Có em ở đây"


Sau đó, ngay lúc Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng lại, Vương Nhất Bác liền đem người anh đẩy vào đống đồ phục trang phía sau lưng, bản thân mở cửa xông ra trực tiếp đấm một cú vào người phía ngoài.

Tiêu Chiến hốt hoảng không kịp hô hấp, anh nghe bên ngoài là tiếng đồ vật bị đụng trúng rơi xuống, còn có tiếng cơ thể người bị va chạm kêu lên.

"Vương Nhất Bác! Cậu làm gì vậy?"

Ngay sau đó từ ngoài phòng hoá trang có nhiều người nghe thấy âm thanh ẩu đả liền lập tức xông vào. Bọn họ đều tiến lên kéo tách đám người đang đánh nhau này ra, trên nét mặt ai cũng đều là một vẻ mờ mịt.

Màn ẩu đả kia kéo tầm nhìn của mọi người hướng vào, chẳng có ai để ý trong căn buồng tối phía sau Tiêu Chiến chậm rãi mở cửa đi ra, lặng lẽ men theo tường di chuyển rồi thuận tay để điện thoại trượt xuống dưới ghế sofa.
Dĩ nhiên, không có ai chú ý tới anh.













"Vương Nhất Bác, cậu bị điên hả?"

"Cậu bây giờ là đủ lông đủ cánh rồi, có thể học người khác đánh nhau rồi đúng không?"

"Tự cậu nói đi, vì sao lại đi đánh ông ta?"

"Cậu đừng tưởng rằng cậu im lặng thì sẽ không sao!"

"..."

Cách một lớp cửa, Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác bị người đại diện mắng đến long trời lở đất, thanh âm cao vút ngập tràn tức giận phát ra khiến anh cảm thấy cả trần nhà đều có chút chấn động.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn bạo gan gõ cửa một cái, trợ lý gần đó liền giúp anh mở cửa.

Anh đi vào nhìn thấy Vương Nhất Bác im lặng ngồi trên giường, trên mặt còn có vết bầm, vẻ mặt không có chút biểu cảm. Người đại diện của anh ngồi trên ghế salon, khuôn mặt ửng đỏ vì tức giận, khóe mắt hung dữ, cơ hồ là muốn nhai luôn người đang ngồi ở trên giường kia.

Nhìn thấy Tiêu Chiến bước đến cô cũng không có thu lại nét mặt giận dữ đó, chỉ là di chuyển ánh nhìn sang một bên.

Tiêu Chiến không vội cùng Vương Nhất bác nói chuyện, anh ngồi xuống bên cạnh người đại diện trấn an:

"Tỷ, đừng nóng giận, tức giận da mặt sẽ nhăn nheo"

"Tiêu lão sư anh nói một chút xem, tôi làm sao lại không tức giận? Học người khác thói đánh người, hỏi cậu ta lý do thì lại một mực im lặng."

Nói đến người trước mặt, người đại diện liền lập tức lải nhải mắng thêm một trận. Tiêu Chiến vội vàng đưa tới trước mặt cô một cốc nước, cười cười: "Tỷ, uống tý nước đã"

Người đại diện dù có hùng hổ đến thế nào nhưng cũng không thể không nể mặt Tiêu Chiến, cô cầm lấy cốc nước uống cạn.

Thế giới rốt cuộc cũng an tĩnh được một chút, Tiêu Chiến chậm rãi mở miệng.

"Tỷ, chị đừng tức giận, Nhất Bác cũng không phải cố ý đâu, vốn là bọn họ mập mờ trước. Nghe nói công ty họ đang có dự bị cho một vài bộ khác xung quanh Trần Tình, nhưng những chuyện này dù là phía bên tôi hay bên chị đều không có được thông báo qua."

"Thật sao?" Người đại diện cuối cùng sắc mặt cũng nguôi bớt lửa giận, lập tức đổi sang bộ dạng không thể tin nhìn Tiêu Chiến.

"Đúng a, nói thẳng ra là do người ta căn bản không có xem chúng ta là người một nhà. Vì vậy hà tất phải cúi mình cung kính, cũng chỉ là một chút va chạm nhỏ thôi, chị đừng tức giận mà làm hao tổn thân thể"

Tổng lại bằng một câu quan tâm, những lời Tiêu Chiến nói vừa súc tích vừa đánh động thẳng tới điểm lợi ích chung trong sâu thẳm những điều lo ngại của người đại diện. Có thể nói giống như giọt nước không lọt qua được tấm màn lọc của tâm hồn, ứ đọng tại đó trấn an lòng người đến bảy tám phần.

Nhưng người đại diện vẫn đứng lên, hướng ánh mắt không vui nhìn Vương Nhất Bác nói:

"Tôi đi trước dọn dẹp rắc rối, còn cậu, tốt nhất ở đó mà giác ngộ đi"

Trợ lý cũng cùng người đại diện rời đi.

Rốt cuộc cả phòng lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có. Tiêu Chiến đi đến bên giường nhìn người ngồi bất động tại đó, anh đặt qua một chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống đối diện cậu.

"Nào, ngẩng đầu lên anh xem một chút, để anh giúp em xử lý vết thương"

"Không cần" Người kia ngay lập tức cự tuyệt.

"Hừm, quay sang đây, anh xem xem có bị méo chỗ nào hay không?" Tiêu Chiến nói xong liền đưa tay chạm nhẹ lên cằm người kia.

"Lão gia đây dù bị hủy dung nhan cũng sẽ vẫn rất soái đó"

Được, vẫn còn biết nói đùa, xem ra là không có bị thương gì quá nặng. Trong lòng suy nghĩ thế nhưng đôi tay Tiêu Chiến vẫn là nhẹ nhàng nhấc mặt đối phương qua mà nhìn, anh lấy quả trứng gà ấm chuẩn bị sẵn bên phòng mình lăn tại vết bầm hằn nơi dưới khóe mắt của cậu.

"Ui..."

Vương Nhất Bác cố nén lại cơn đau bên miệng chỉ khẽ rít giọng, lại cảm thấy nếu nói đau thì sẽ rất mất mặt.

"Đau hả?"

"Không đau"

Tiêu Chiến cười nhạo một tiếng nhìn cái người trưng ra bộ mặt liệt có chết cũng không sợ trước mặt, nhẹ nhàng mà lăn qua trứng gà, một bên lăn, một bên nhếch miệng thổi nhè nhẹ.

Làn gió lạnh mang theo một tầng khí dịu dàng cứ thế mà vuốt ve qua mặt Vương Nhất Bác hóa giả cơn đau, lại giống như lông vũ lướt qua khiến cậu có chút cảm giác ngứa ngáy.

Anh ôm mặt của cậu nghiêm túc thổi đến, đôi mi vừa dài vừa cong lưu tại khóe mắt lấp lánh, môi nhẹ nhàng chu ra thổi làn hơi mát lạnh, nốt ruồi dưới môi liền theo cử động đó mà khẽ nhúc nhích, dưới môi là một màu hồng nhạt, phía bên trong lòng môi còn có chút ẩm ướt.

Vương Nhất Bác nhìn thấy liền chợt nhớ tới đã từng hôn qua đôi môi này, dây dưa gặm cắn, sau đó cạy mở mà tiến vào mút lấy đầu lưỡi ướt sũng, tiếp đến là liếm láp bờ môi mềm mại ấy, phía dưới bụng vì những suy nghĩ đó liền tỏa nhiệt nóng hổi.

Sau đó bàn tay đặt trên gối không tự chủ siết chặt, mất tự nhiên mà ho khan một tiếng.

"Em không hỏi anh vì sao lại làm như vậy sao?" Tiêu Chiến đột nhiên mở miệng hỏi.

Vương Nhất Bác lúc này mới ép ánh mắt mình từ phía môi anh mà dời sang chỗ khác.

"Anh muốn nói tự khắc sẽ nói, anh không muốn nói, em hỏi cũng vô nghĩa"

Tiêu Chiến khẽ cong môi mỉm cười, nhìn vết bầm nơi khóe mắt trong lòng chợt có chút nhói, không nhịn được đưa tay sờ nhẹ lên đó. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, trong ánh mắt hiện tại chỉ phản chiếu đúng có thân ảnh một người, nhỏ giọng hỏi:

"Em không biết lý do, vì cái gì còn muốn giúp anh?"

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ quay đầu sang một chút, Tiêu Chiến giúp cậu lăn qua một vết bầm khác trên mặt. Qua đi rất lâu, đến lúc Tiêu Chiến đã nghĩ rằng người kia không có ý muốn trả lời, Vương Nhất Bác lại đột ngột thấp giọng mở miệng.

"Bởi vì, trái tim ở nơi nào, cảm xúc sẽ ở nơi đó, không thể kìm nén được"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top