Chương 14
Trần nhà phủ một màu trắng xóa lóe mắt của ánh đèn, hành lang tràn ngập mùi thuốc sát trùng, kết hợp với mùi thuốc khác trộn lẫn thành một cỗ mùi vị đặc trưng khó nói của bệnh viện.
Tiêu Chiến ngồi trên hàng ghế lạnh buốt ngoài hành lang nhìn xem dòng người đi tới đi lui, từ phía anh nhìn qua chính là ICU - phòng chăm sóc đặc biệt. Cánh cửa sắt đột ngột mở ra, có một người nằm bất động trên chiếc băng ca màu xanh được gấp rút đưa tới phòng cấp cứu. Vây xung quanh là người thân sốt sắng chạy theo, quanh quẩn khắp nơi đều là tiếng khóc lóc xé lòng.
Tiêu Chiến nhìn qua, đột nhiên liền bật cười chua chát, anh thật mong mình không có cơ hội quay trở lại nơi này. Nghĩ lại thì bản thân ở thế giới kia có lẽ hiện tại cũng như người vừa nãy nằm bất động trên giường bệnh, bị người khác đẩy tới đẩy lui, cuối cùng là đẩy vào nhà xác.
Vương Nhất Bác hất chiếc áo khoác đi ra vừa vặn nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn còn ngồi ở hành lang, trợ lý giúp cậu đi lấy thuốc, nhìn qua người kia Vương Nhất Bác không khỏi một chút ngẩn người, ánh đèn trắng của bệnh viện trực tiếp soi rõ lên sắc mặt kia của Tiêu Chiến, đôi lông mày khẽ chau lại có chút khổ sở.
Vương Nhất Bác đứng đó nhìn anh, kỳ thực trong lòng cậu rất muốn trực tiếp đi lướt qua người anh mà rời khỏi bệnh viện, cách anh càng xa càng tốt, thế nhưng cuối cùng vẫn là đi tới cạnh anh ngắn gọn buông một câu:
"Đi"
Tiêu Chiến lúc này mới hoàn hồn nhìn cậu hỏi: "Bác sĩ nói thế nào?"
"Đơn giản là uống thuốc xong thì chích"
"Có cần anh làm gì không?" Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi.
Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt anh bình tĩnh giống như chỉ là muốn giúp đỡ một người bạn không hơn không kém. Cậu xoay người rời đi, lạnh giọng nói một câu:
"Tùy anh"
Phải nằm lại bệnh viện chờ tiêm thuốc, trợ lý sắp xếp cho Vương Nhất Bác một phòng vip đơn để cậu có thể thoải mái mà nghỉ ngơi. Dưới tác dụng của thuốc uống khi nãy, Vương Nhất Bác cơ hồ mê man muốn ngủ.
Đến khi mở mắt tỉnh lại thì ngoài trời đã là chiều tối, ánh hoàng hôn như tô hết một mảng trời ngoài kia thành màu đỏ dịu, không khí xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, so với phía bên ngoài ồn ào tiếng bước chân tấp nập thì trong phòng cậu hiện tại lại tựa như một thế giới khác.
Một mình trong căn phòng lớn, dòng nước biển từ chiếc bình pha lê treo ngược trên kia theo nhiệt độ se lạnh đặc trưng của phòng bệnh mà mang theo hơi lạnh truyền vào trong từng mạch máu, toàn bộ cánh tay đều là một cảm giác lạnh buốt, đau nhức. Cậu nhắm mắt.
Vương Nhất Bác, mày đến cùng là đang mong chờ gì vậy?
Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng vang lên, Vương Nhất Bác đang nhắm mắt cũng không buồn mở ra, chỉ lên tiếng nhắc trợ lý có thể trở về nghỉ ngơi, không cần ở lại chăm sóc cậu.
Người kia tiến gần hơn, Vương Nhất Bác phát hiện không phải trợ lý, bởi vì mùi hương tựa như hoa hồng sim phảng phất này cậu đã từng ngửi qua, trong đoàn phim là mùi đặc trưng trên người Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nhắm chặt hai mắt hơn.
Tiêu Chiến rón rén đem túi thức ăn đặt trên bàn cạnh đầu giường, chậm rãi ngồi xuống ngay bên cạnh. Vương Nhất Bác nằm im không nhúc nhích, cũng không mở mắt, không gian bao phủ chỉ toàn là tiếng hít thở nhàn nhạt của cả hai. Nhưng cậu biết Tiêu Chiến hiện tại đang nhìn mình, anh ở giữa trời chiều mà đang hướng ánh mắt nhìn mình.
Một làn gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào lướt trên trán người nằm đây, Tiêu Chiến nhẹ nhàng giúp cậu chỉnh lại vài lọn tóc bị rối. Vương Nhất Bác có chút ngứa nhưng vẫn không có cử động, cậu đang chờ, chờ người kia tiếp tục.
Nhưng Tiêu Chiến không có bất kì cử động lớn nào khác, anh chỉ nhẹ nhàng đưa tay chụp lấy bàn tay bị quấn đầy băng keo để cố định kim tiêm của cậu lại. Bàn tay ấy hiện tại bị rót đầy dịch truyền lạnh buốt một mảng tê nhức, hòa với mạch máu trong người khiến cả cánh tay cũng đều bị làm cho lạnh buốt.
Tay Tiêu Chiến ấm áp chắn lại ở phía trên, dòng chất lỏng lạnh phía trên truyền xuống thông qua đó như được trung hòa lại. Anh rất nhẹ nhàng, như thể bàn tay phía dưới kia là một bảo vật cần được nâng niu, trân quý bằng cả trái tim.
Bàn tay ấm áp của anh làm dịu đi sự khó chịu khi bị chất lỏng lạnh buốt kia truyền vào, Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng kia thông qua da thịt từng chút một mà hòa vào trong mạch máu, từ mạch máu liền chảy thẳng trực tiếp vào trái tim của cậu, an ủi lấy vùng cơ thể rối ren nhất suốt từ hai ngày qua.
Rõ ràng cậu luôn rất tức giận chuyện tối qua nhìn thấy, thế nhưng chỉ cần người này xuất hiện ở bên cạnh cậu, dù chỉ đơn giản là ở bên cạnh hít thở liền cũng có thể khiến sự buồn bực cùng những tật xấu trong người cậu trôi đi mất.
Chỉ cần, anh ấy vẫn ở bên cạnh cậu.
Vương Nhất Bác không hiểu, trên thế giới có nhiều người như thế, vì sao hết lần này đến lần khác vẫn là Tiêu Chiến. Anh giống như một làn gió xuân tình cờ thổi qua, nhưng lại thành công làm vùng đất khô cằn từ sâu thẳm tâm can của cậu có sức sống.
Cánh tay Vương Nhất Bác ấm dần lên, cảm giác lạnh buốt đau nhức vừa rồi cũng không còn nữa. Tác dụng của thuốc lần nữa hòa với cơn dễ chịu này tìm đến khiến cậu lại một thoáng muốn an thần, bất chợt lại hoảng hốt.
Một thứ chất lỏng nóng hổi chạm đến vùng da trên cánh tay cậu, ngày một nhiều hơn. Nhiệt độ cơ thể của người kia thông qua bàn tay đang đặt trên tay cậu cũng dần nóng lên khiến Vương Nhất Bác không thể nào tiếp tục giả vờ như đang ngủ được nữa.
Cậu chầm chậm mở mắt, Tiêu Chiến nhanh chóng quay đầu đi lau mắt, Vương Nhất Bác ngơ ngác, người phía này liền mở miệng:
"Đánh thức em rồi? Thật ngại quá, mắt dạo gần đây bị nhiễm trùng có chút khó chịu, nhất thời không thể khống chế"
Vương Nhất Bác lắc đầu, nhưng cậu chắc chắn được một điều tại sâu bên trong ánh mắt của anh là một vẻ bi thương, giống hệt với ánh mắt lúc ở phòng karaoke hôm đó.
"Muốn uống nước không? Hay đói bụng không?" Tiêu Chiến khôi phục lại trạng thái bình thường chồm người tới bật chiếc đèn nhỏ trên bàn, thuận tiện kê phía sau lưng cậu một chiếc gối nằm để người kia dựa vào dễ chịu một chút.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh: "Tiêu lão sư đối với người khác vẫn luôn rất chu đáo"
"Thì là anh lớn mà" Tiêu Chiến chỉ chỉ vào mình đùa một chút.
"Vậy tại sao không thể là em?" Vương Nhất Bác tiếp tục nghiêng đầu, ánh mắt sáng rực một nét nghiêm túc hỏi đến.
"Không phải anh đang ở đây rồi sao?"
"Anh thừa biết em không phải nói chuyện này mà"
Bầu không khí liền có chút trở lạnh, Tiêu Chiến môi khẽ run lên:
"Vương Nhất Bác, em đừng như vậy"
"Em muốn biết lý do, vì sao lại không thể là em?" Vương Nhất Bác cau mày nhìn qua Tiêu Chiến, hai ánh mắt đụng nhau nhưng không ai chịu rời tầm nhìn sang nơi khác, giọng cậu có chút run rẩy hỏi đến:
"Anh đang sợ cái gì? Anh từ tương lai đến sao, anh biết trước được tương lai sao? Anh vì cái gì mà chắc chắn rằng chúng ta không có kết quả tốt?"
Tiêu Chiến chấn động, ánh mắt có chút bối rối nhìn qua Vương Nhất Bác, muốn đưa tay trấn an liền bị người kia gạt bỏ, anh cười khẽ một tiếng đáp:
"Ừ, đúng, là anh xuyên không trở về đây, trong tương lai em đối với anh đều là căm giận"
"Mẹ kiếp, ngay ở hiện tại em cũng vô cùng căm giận anh" Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng. "Anh thực sự vì muốn từ chối em mà cái gì cũng có thể làm được. Hôm qua là cùng người khác ôm hôn, hôm nay lại là nói mình từ tương lai trở về"
Ánh mắt Vương Nhất Bác rất lạnh, ngọn đèn bàn nhỏ màu vàng ấm áp bên cạnh giường cũng không thể sưởi ấm được, cậu nhìn Tiêu Chiến cuối cùng mệt mỏi liền nằm xuống nói:
"Anh đi đi, em muốn được nghỉ ngơi. Anh về sau cũng không cần vì tránh em mà làm mấy chuyện mình không thích. Không cần đâu, em không phải con nít, sẽ không bám lấy anh"
Tiêu Chiến nghe người kia nói, bàn tay vô thức siết chặt lại thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt, sâu bên trong cũng nghe được tiếng trái tim đang co thắt lại, nhưng vẫn không thể hơi thở của bản bị rối loạn. Anh đứng lên rời ghế, đi đến chỗ ghế salon rất xa giường bệnh ngồi đó.
"Hiểu rồi, đợi trợ lý ăn cơm về anh liền đi"
Vương Nhất Bác không để ý đến Tiêu Chiến, cũng không muốn nói chuyện với anh. Cậu nằm đó muốn đi ngủ nhưng đèn trên bàn vẫn còn mở, Vương Nhất Bác ngồi dậy muốn tắt đèn, chợt nhớ đến không khí lạnh lẽo trong bệnh viện liền do dự một chút.
Tiêu Chiến ngồi bên đây mở miệng: "Tắt đèn tối lắm sẽ không nhìn thấy gì đâu"
Vương Nhất Bác lúc này chợt tìm được một lý do hợp lý nên vẫn mở đèn, chỉ là cậu nằm đó không tài nào ngủ được. Tiêu Chiến ngồi trên salon cách giường rất xa, nhưng Vương Nhất Bác có thể ngửi được mùi hương hồng sim thoang thoảng dễ chịu từ người kia phát ra.
Yên lặng thật lâu, cậu đưa lưng về phía anh nhẹ giọng nói, thanh âm có chút bất lực:
"Tiêu Chiến, có phải là ai cũng được, chỉ không thể là em?"
"Em sai rồi Vương Nhất Bác, là với em mà nói, ai cũng có thể, chỉ không thể là anh"
Ngày đầu tiên quay trở lại đoàn phim sau lần bị bệnh, tiến độ quay phim thuận lợi đến không thể tưởng tượng.
Cung Kỳ Đạo đêm đó là song nam chủ đối mắt nhìn nhau, tại sương gió lạnh lẽo mưa sa, cảm xúc tràn ngập, nét diễn chân thực đến từng chi tiết nhỏ.
Song nam chủ đứng dưới cơn mưa ấy khóc đến tê tâm liệt phế, tan nát cõi lòng.
Đau lòng đến mức khiến mọi người xung quanh dù là nam hay nữ cũng đều rơi nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top