Chương 12
"Đừng thích anh"
Tiêu Chiến không có chút do dự nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt ban đầu còn một vẻ lạnh nhạt hiện tại lại vô cùng dịu dàng, bên trong đôi mắt rực rỡ ấy toát lên một nét mong đợi, nhưng lời nói liền không có một khắc nào không từ chối cậu.
"Không có kết quả tốt đâu"
Khóe miệng Vương Nhất Bác vừa mới cong lên ngay sau đó liền đổ sụp xuống.
Anh làm sao có thể như thế được?
Rõ ràng vừa mới 30 giây trước còn ở trong lòng cậu, bộ dạng mềm mại tựa như suối trong mặc sức cậu làm càn, bờ môi kia rõ ràng ngọt đến mê hồn, hiện tại sao lại có thể phun ra mấy lời lạnh lùng như thế. Anh đứng trước mặt cậu, sắc mặt vẫn còn dư âm của nụ hôn khi nãy làm cho ửng đỏ, nhưng toàn thân đều tỏa ra một vẻ lạnh băng khiến người khác không dám đến gần.
"Vì sao chứ? Anh không thử một chút thì làm sao biết?"
Vương Nhất Bác có chút vội vàng nắm lấy cổ tay người kia, tựa như chỉ cần có cơ hội nhất định cậu có thể phá tan được lớp băng lạnh lùng mà làm lộ ra nét ôn nhu vốn có của anh.
Tiêu Chiến cười. Anh đã thử qua rồi, cũng đã thất bại, mà còn là thất bại thảm hại nữa kia.
Nụ cười nhàn nhạt trên môi vẫn được giữ, Tiêu Chiến đưa tay lên vuốt gọn lại một vài sợi tóc bị rối của người kia, dịu dàng nói:
"Vương Nhất Bác, về sau sẽ có rất nhiều người thích em. Cho nên, không nhất thiết phải là anh"
"Nhưng tất cả bọn họ đều không phải là anh"
Vương Nhất Bác xoay người rời đi, bóng lưng hòa vào trong bóng tối, rất lạnh lùng, rất dứt khoát lại vô cùng quyết liệt. Quả thật rất giống với đêm hôm ấy, Vương Nhất Bác nghe anh đưa ra đề nghị chia tay liền trầm mặc hồi lâu, nghẹn ngào hỏi:
"Vì sao?"
Anh đáp: "Mệt rồi, chán rồi, không muốn tiếp tục nữa."
Sau đó Vương Nhất Bác một câu cũng không nói liền quay người rời đi. Cũng chính là trong đêm khuya như thế này, Tiêu Chiến đứng nhìn dáng người ấy khuất dần sau màn đêm. Cậu không có quay đầu nhìn lại, Tiêu Chiến bên đây cũng không mở miệng giữ lại.
Cũng chỉ có anh biết, ngày hôm đó vào khoảnh khắc cậu rời đi, người đứng phía sau cậu đã khóc đến tê tâm liệt phế như thế nào, trái tim giống hệt bị người khác tàn nhẫn khoét một lớp mang đi mất, đau đến hô hấp vạn lần đều khó khăn.
Thế nhưng, Vương Nhất Bác không biết.
Cũng giống như cậu hiện tại không có quay đầu nhìn lại, vì thế cũng không thấy khóe mắt đỏ ửng của người ở đây.
Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy lần trở về này chẳng có chút ý nghĩa gì cả. Bởi vì dù là có thêm bao nhiêu lần đi nữa, hai người cuối cùng đều vẫn là chia cách.
Anh nghiêng đầu nhìn về phía tấm gương trong phòng trang điểm đang phản chiếu hình ảnh của bản thân, hốc mắt đỏ đến đáng sợ. Tiêu Chiến tìm trong túi xách thuốc nhỏ mắt, dòng nước mát lạnh hòa cùng với nước mắt nóng hổi theo khóe mắt kia rơi xuống tay anh, tựa như đang thiêu đốt tâm can.
Tiêu Chiến lập tức hít một hơi thật sâu điều hòa lại hơi thở, nhìn bản thân mình trong gương tự trấn an:
"Đừng như vậy Tiêu Chiến, cũng không phải lần đầu tiên. Đừng không có tiền đồ như thế, giống như một thứ bỏ đi vậy"
Tiêu Chiến cố gắng cười một cái. Cũng đều đã trở về thời điểm ban sơ rồi, nhất định phải buông bỏ được quá khứ mà bắt đầu một cuộc sống mới.
Không có Vương Nhất Bác, phải sống tốt, phải buông bỏ hết quá khứ.
Anh lấy điện thoại vào Wechat, tìm đến một số liên lạc trong danh bạ gửi đi một tin nhắn:
Nhớ anh rồi, ngày mai đến thăm ban đi.
Có người đến đoàn phim thăm ban Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác biết tin này là lúc cậu đã xong phần tạo hình đang ngồi trên ghế cùng Uông Trác Thành với một vài người nữa chơi game. Đồ họa 3D đẹp mắt in vào mắt cậu, ngón tay thon thả mượt mà lướt trên màn hình, nhân vật trong game được hai tay cậu dẫn dắt, thao tác vô cùng thuần thục. Mặc dù đã lâu không có chơi lại nhưng kỹ năng cùng kinh nghiệm vẫn không bị suy giảm đi.
Đồng đội không thể góp sức, hết người này tới người khác lần lượt mất mạng rơi ra vật phẩm, cả đội 4 người nhưng cuối cùng chỉ còn lại mỗi Vương Nhất Bác. Cậu ôm một khẩu M416 mai phục tại một căn nhà gỗ nhỏ trong thành trấn, chờ đợi vòng tròn ra-đa tìm kẻ địch dần dần thu hẹp lại.
Cuối cùng mỗi bên chỉ còn một người.
Không khí trận đấu nghẹt thở lúc này khiến tất cả mọi người xung quanh cũng đều hồi hội chờ đợi xem kết quả. Ai cũng đều vây quanh Vương Nhất Bác nhìn cậu ứng phó với tình huống căng thẳng kia. Vương Nhất Bác đeo tai nghe, hô hấp chậm lại, cẩn thận phân biệt tiếng bước chân bên trong màn hình, người vây xung quanh cậu cũng đồng lòng nín thở im lặng nhìn xem. Chốn hậu trường bình thường vốn rất ồn ào náo nhiệt hiện tại liền trở nên vô cùng yên tĩnh.
Chính vì thế mà Vương Nhất Bác cũng rất rõ ràng nghe tiếng Tiêu Chiến vừa chạy ra ngoài vừa lên tiếng: "Sư ca, anh đứng yên ở đó, em ra đón anh"
Sau đó ngón tay đang di chuyển trên màn hình bất giác lệch đi một chút để lộ ra thân ảnh, ngay lập tức bị đối thủ một phát bắn xuyên đầu.
Xung quanh đều vang lên những tiếng tặc lưỡi thở dài đáng tiếc, Vương Nhất Bác nắm chặt điện thoại trong tay, nhìn màn hình màu đen phản chiếu lại khuôn mày đang chau lại của mình cậu khẽ cắn chặt môi dưới.
Vương Nhất Bác, mày buồn cái gì chứ? Người ta đã thẳng thừng từ chối mày rồi, vì vậy chuyện người ta có đi đón ai thì cũng không có liên quan tới mày. Tỉnh táo lại đi!
Cậu ngoác miệng lộ ra một nụ cười đểu, nhưng cùng với hàng chân mày đang co thắt dung hòa lại chẳng ra làm sao. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm màn hình điện thoại hồi lâu, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi mệt mỏi, cậu thực sự quá mệt mỏi rồi. Cảm giác được đầu mình đang dấy lên từng đợt quặn thắt, Vương Nhất Bác ngửa cổ tựa đầu ra sau ghế, tay đưa lên mặt che đi biểu cảm hiện tại, đôi môi tinh tế cùng chiếc cằm nhỏ xíu khẽ run lên.
Cậu nằm đó bất động một lúc, Tiêu Chiến liền từ ngoài cửa cùng với một người nữa đi vào, trên đường đi cả hai đều giống như không có ngại chuyện ở đây có nhiều người, nghiêng nghiêng ngả ngả áp mặt vào tai người kia nói chuyện. Hai người đi lướt qua Vương Nhất Bác phất lên một hơi gió mát, cậu chầm chậm mở mắt, ngẩng đầu lại liền rất chính xác nhìn thấy bóng lưng Tiêu Chiến. Cậu nhìn qua nam nhân đi cùng anh, cả hai chiều cao ngang bằng, người kia mặc một chiếc áo sơ mi trắng sơ vin gọn gàng trong chiếc quần tây đen để lộ ra đôi chân dài thẳng tắp, trên mặt đeo mắt kính, dù trong hay ngoài cũng đều toát ra một loại khí chất thư sinh nho nhã.
Hóa ra đây là dạng Tiêu Chiến thích?
Vương Nhất Bác nhíu mày, nam nhân kia không biết nói gì với Tiêu Chiến chỉ thấy người bên đây nghe xong liền bật cười ha hả.
Trong trí nhớ của cậu, Tiêu Chiến cười lên đa phần chỉ là mỉm môi nhẹ, nhàn nhạt lộ ra đồng điếu nhỏ bên mép, khóe mắt cong cong động lòng người nhưng lại chưa từng thấy anh cười sảng khoái như vậy. Cả người thậm chí còn men theo đó khẽ run nhẹ, đôi mắt cong đến thành một đường chỉ mỏng, Vương Nhất Bác ngồi phía này còn nhìn rõ được hàm răng trắng muốt kia không có khép lại.
Cậu nghe Tiêu Chiến gọi người kia là sư ca, thế nhưng làm gì có sư ca nào như thế?
Rõ ràng Tiêu Chiến đang giới thiệu mấy người trong đoàn làm phim, thế nhưng ánh mắt của tên đó một khắc của không rời khỏi người Tiêu Chiến, bên trong còn dạt dào một nét dịu dàng dung túng.
Rõ ràng chỗ ngồi rộng như thế, lại nhất quyết chen vào ngồi cùng một ghế với Tiêu Chiến như thế?
Rõ ràng chỉ là xem hình trong điện thoại, có cần phải lấy tay bao lấy cả tay đang cầm điện thoại của người kia không?
Rõ ràng là đang ngồi bình thường, vì cái gì mà lại khoác tay qua ghế của người bên cạnh đang tựa lưng, làm cả người Tiêu Chiến hiện tại đều giống như đang rúc vào lòng hắn vậy?
Vương Nhất Bác càng nhìn càng cảm thấy cơn đâu đầu kia ngày một nặng, con quái thú trong người không ngừng gào rú, lửa giận bên trong cơ thể không một phút nào ngừng phun trào khiến tâm trạng cậu hiện tại cũng trở nên cáu kỉnh.
"Này, Nhất Bác cậu vẫn ổn đó chứ? Trông cứ như thể sắp giết người đến nơi vậy, bị bắn vào đầu một phát ôm hận lớn vậy sao?"
Kỷ Lý vốn thích hóng hớt xem náo nhiệt, hiện tại đi ngang qua chỗ Vương Nhất Bác cũng không bỏ qua cơ hội trêu chọc. Vương Nhất Bác nhấc chân đạp một phát lại nói: "Đừng chọc em"
Cậu lúc này so với chuyện bị bắn trúng đầu khi nãy tâm tình còn khó chịu hơn nhiều.
Đạo diễn phía bên kia ra lệnh tập trung, Tiêu Chiến cuối cùng cũng tách khỏi nam nhân kia đi tới chỗ Vương Nhất Bác. Cậu cúi đầu loay hoay vờ như không để ý, thậm chí không có nhìn thẳng anh. Tiêu Chiến đương nhiên cũng không có đến để trêu chọc cậu, cả hai người y hệt như hai khúc gỗ ngồi chờ quay phim.
Âm thanh khai máy vang lên.
Tiêu Chiến lập tức hóa vào nhân vật, anh hướng về phía Vương Nhất Bác cười lên một cái, cứ như thể kiểu xa lạ dửng dưng vừa rồi chỉ là ảo giác thoáng qua vậy. Anh cười lên thật sự rất đẹp. áo trắng như tuyết, tóc đen như mực, trên đầu cố định bằng dải tơ lụa quấn quanh một phiến ngọc quang, nói nói cười cười giống hệt như từ trong sách bước ra. Một thiếu niên dương quang mặc y phục trắng, đẹp như hoa nở vào tháng hai khiến lòng người không khỏi rung động.
Vương Nhất Bác cũng là một Lam Vong Cơ giữ lễ, mặt lạnh như băng xoay người tránh đi nụ cười đó.
"Cắt"
Đạo diễn hô ngừng, đi tới làm động tác.
"Tiêu Chiến, vị trí của cậu đứng sai rồi, ở chỗ này đi qua thì sẽ không thấy được mặt của cậu. Cậu phải đi đến trước chỗ cái cây này sau đó mới xoay người lại."
Tiêu Chiến vội vàng gật đầu, vị trí được đánh dấu trước đó bị che trong đám cỏ dưới đất, mắt của anh hôm nay lại cực kì thấy khó chịu, không có mang lens nên có chút nhìn không rõ.
Mỉm cười xin lỗi một cái, anh hít sâu một hơi cố gắng đưa mắt dò đến vị trí kia mà xác định lại. Đột nhiên nhìn thấy sư ca đang đứng phía chỗ máy quay nhìn mình, Tiêu Chiến liền thuận ý giơ tay lên khẽ chào.
Bụp.
Vương Nhất Bác hung hăng vung chân đá một phát lên phiến đá nhỏ dưới chân đến chỗ Tiêu Chiến, khói bụi bay lên phủ che tầm nhìn phía này của Tiêu Chiến, sắc mặt cậu rất lạnh, âm thanh cũng rất đáng sợ.
"Qua đây cùng diễn lại"
Giọng nói rất lớn, vang khắp cả phim trường, ai cũng đều nghe thấy rất rõ. Cả đoàn đồng loạt im bặt tiếng, Vương Nhất Bác vốn dĩ trước giờ luôn là người kiệm lời nhất, đối với bất cứ ai trong đoàn cũng đều lễ phép lại hòa nhã, thậm chí còn có lúc rất ra dáng nam nhân tưởng thành đi quan tâm người khác. Chính vì thế mà mọi người đều không nghĩ đến có một ngày Vương Nhất Bác ở trước mặt nhiều người như vậy mà lớn tiếng với Tiêu Chiến.
Vốn dĩ nên là nét mặt lãnh đạm, quy củ của Lam Vong Cơ hằn trên mặt, hiện tại chỉ thấy vẻ mặt đó nộ khí tỏa ra rõ ràng, hướng tới Tiêu Chiến một cái nhìn lạnh đến thấu xương.
Kì thực là đang thật sự tức giận.
Tất cả mọi người bao gồm cả đạo diễn cũng không biết nói gì để phá vỡ thế cục bế tắc này đi. Tiêu Chiến lại là người đầu tiên phản ứng lại, anh nở nụ cười nhàn nhạt, vẫy tay một phát nhẹ giọng nói:
"Thật xin lỗi, làm chậm trễ Vương lão sư rồi"
Tiêu Chiến nói xong liền nghiêng người quay trở lại vị trí ban đầu đứng cùng Vương Nhất Bác:
"Phiền Vương lão sư cùng tôi quay lại lần nữa, làm chậm trễ thời gian của cậu thật sự rất xin lỗi"
Vương Nhất Bác sững sờ tại đó, nội tâm có chút hoảng loạn, cậu vươn tay muốn kéo người kia lại, muốn nói anh biết không phải như thế đâu, cậu không cố ý làm như vậy.
Nhưng bàn tay đưa lên hạ xuống cuối cùng lại chỉ nắm được trọn vẹn lớp không khí cô quạnh.
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ đứng ở nơi đó chờ quay lại cảnh khi nãy. Lần này cảm xúc đủ đầy, vị trí chính xác liền một phát được thông qua. So với nội tâm khó chịu cùng không khí lúng túng xung quanh Vương Nhất bác, Tiêu Chiến lại giống như màn che chắn vững chắc đem mọi thứ khi nãy trôi vào lãng quên.
Sau khi quay xong, Tiêu Chiến không giống như thường lệ quay đi tìm Vương Nhất Bác cùng trở về khách sạn nữa. Anh tháo dây cột tóc xuống, trầm mặc lặng im lướt qua chỗ Vương Nhất Bác, sau đó choàng tay qua bả vai sư ca kéo đi về phía phòng trang điểm.
Vương Nhất Bác hai tay đan chặt thành hình nắm đấm, quay lưng về phía hai người kia lại nghe thoang thoảng âm thanh của Tiêu Chiến nói với người bên cạnh vọng tới, giọng điệu rất mềm, tựa hồ như đang làm nũng.
"Anh nha, khó lắm mới đến thăm ban được một lần cũng không có mang đồ ăn vặt cho em, bổn công tử là sắp chết đói rồi a..."
Âm thanh càng lúc càng nhỏ, đến khi không còn nghe được nữa Vương Nhất Bác mới khẽ cử động. Cậu đang ở trên núi, màn đêm kia dần dần bao trùm lấy cả người, se lạnh như nước từng cơn ập vào da thịt. Trợ lý đi tới giúp Vương Nhất Bác tháo phục trang, cậu đột nhiên lại nhìn chằm chằm trợ lý quan sát từ trên xuống dưới.
Là một cô nương vừa mới tốt nghiệp, trợ lý bị người trước mặt nhìn chằm chằm cũng tự nhiên thấy không thoải mái, có chút run rẩy hỏi:
"Nhất...Nhất Bác ca, làm sao vậy?"
Ánh mắt hiện tại của người kia quá mức ghê rợn, giống với dã thú bị bỏ đói ba ngày đột ngột nhìn thấy con mồi, nội tâm trợ lý run lên từng hồi. Kết quả, Vương Nhất Bác mím chặt môi, vò đầu ậm ừ nửa ngày mới hỏi:
"Em...ừm..có đồ ăn vặt không?"
Nghe xong lời này trợ lý suýt bật ngửa, làm mặt nửa ngày trời cuối cùng là vì đồ ăn vặt. Nhưng bàn đến điểm này lại càng thấy có chút khó hiểu, cô làm trợ lý Vương Nhất Bác đã lâu như vậy sớm cũng biết cậu không có thói quen ăn vặt, có lịch trình đi quay ở hậu trường sẽ lại càng không ăn. Hôm nay thế mà lại chủ động hỏi cô có đồ ăn vặt không?
Nhưng nhìn qua bộ dạng kia quả thật rất chân thành, nửa điểm dối trá cũng không có, cũng không giống với đang nói đùa. Vì vậy, cô chỉ có thể giữ đạo đức nghề nghiệp của một người quản lý hết lòng vì diễn viên mà giấu nước mắt vào trong, đem món đồ ăn vặt cuối cùng mình vừa mới nhét vào túi xách đưa ra:
"Có sô cô la thôi, được không?"
Vương Nhất Bác cầm thanh sô cô la trong tay hào hứng đi ra phía ngoài, nghĩ đến việc Tiêu Chiến nhận được đồ ăn vặt hẳn là sẽ rất vui vẻ, sau đó cặp mắt kia cũng sẽ sáng lên, thỏ con với hai chiếc răng đáng yêu ấy sẽ gặm lấy thanh sô cô la cười thỏa mãn. Bằng cách này, anh sẽ có thể tha thứ cho hành động mất bình tĩnh ngày hôm nay của cậu.
Nhưng tốc độ hối hả kia chưa đi được bao lâu liền dừng lại.
Phía chỗ tối bên kia có một chiếc xe đậu sẵn. Có hai bóng người đang quấn quýt bên cạnh chiếc xe. Bóng của cả hai được ánh trăng kia in lên vách núi, cả hai kề nhau rất sát, đôi môi dán chặt. Mà cái người đang dựa vào cửa xe bị người phía trên ôm cổ hôn lấy ở phía trên lớp tóc dài đó là dây cột tóc màu đỏ, cùng với dây cột tóc màu xanh trên đầu Vương Nhất Bác là chung một kiểu. Sợi dây ấy đung đưa men theo chuyển động không ngừng của hai người mà rơi xuống đám cỏ bên cạnh.
Cũng là ở trong bụi cỏ, có một thanh sô cô la bị vứt nằm đấy. Sô cô la ở bên trong lớp vỏ kia đã bị nát ra thành từng khối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top