Chương 11
Ngày quay kế tiếp, nắng hè chói chang vẫn như cũ hắt cái nóng bức lên vùng núi rừng hoang dã, cây cối xung quanh bị cái nắng kia chiếu đến muốn bốc hơi, giống hệt dàn diễn viên trong đoàn phim lúc này. Dưới khí trời gắt đến oi bức, quấn trên người bộ trang phục ba bốn lớp, tựa hồ khiến mọi người có cảm giác mình sắp bị nướng chết đến nơi rồi.
Địa điểm mát mẻ duy nhất phỏng đoán có lẽ là ở phòng hóa trang nơi mà điều hòa luôn luôn được bật, Tiêu Chiến ngồi trong phòng, chiếc quần đùi màu đen đung đưa theo hai chân kiếm gió, dưới không khí mát mẻ của điều hòa anh ngồi đó trang điểm chuẩn bị chờ đến cảnh quay.
Một lúc sau, Tuyên Lộ tiến đến, đi bên cạnh là một nhân viên của nhãn hiệu nào đó muốn phỏng vấn, cả hai một bên nói chuyện một bên giới thiệu, sau đó cùng tiến đến chỗ Tiêu Chiến đang ngồi. Anh nhanh chóng chỉnh lại tư thế cùng quần áo và đầu tóc gọn gàng, bắt đầu ở trước ống kính làm việc.
Kiểu phỏng vấn như thế này đối với Tiêu Chiến mà nói là làm riết thành thói quen, phỏng vấn tiến hành thuận lợi, cả hai bên đều cười cười nói nói rất hợp tác. Tiêu Chiến kể về những chuyện thú vị xảy ra trong đoàn phim, sau đó là đến chuyện phát sinh trong đoàn phim khác mà mình tham gia.
"Diễn viên nữ kia đột nhiên bị làm cho sửng sốt, bởi vì..."
Anh mỉm cười hình dung lại tình cảnh lúc đấy, từ phía xa bên kia truyền đến một tiếng: "Bởi vì Tiêu lão sư quá đẹp trai đó"
Thanh giọng này nghe đến quen thuộc quá rồi, Tiêu Chiến ngạc nhiên quay sang, Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế vải quay lưng lại về phía anh, tay chăm chú lướt điện thoại, bộ dạng ung dung như thể chuyện mới diễn ra không có liên quan gì đến cậu.
Nhưng Tiêu Chiến rất thừa thải biết câu vừa rồi kia là Vương Nhất Bác nói.
Đối với chuyện tâng bốc mang đậm mùi gợi đòn của người kia anh chính là đã quá đỗi quen thuộc. Quen nhau bao nhiêu năm, cái thói quen biệt lập đó vẫn chưa từng thay đổi. Nhưng cũng vì đã rất lâu rồi không được nghe những lời như thế, hiện tại nghe được liền có chút bất ngờ.
Anh nghiêng đầu nhìn cậu, Vương Nhất Bác cũng đúng lúc quay sang, tạo hình chỉn chu của thiếu niên lễ nghĩa hàng đầu Lam gia, trang phục nho nhã trắng tinh bồng bềnh, ấy nhưng lại là đánh ánh mắt khiêu khích cùng cái nhướng mày đầy gợn đòn nhìn sang phía này.
Tiêu Chiến liền biết, lại bắt đầu rồi đó.
Vật vã một lúc lâu sau đó mới kết thúc phỏng vấn, phía bên kia cũng vừa vặn có tiếng tri hô khai máy. Tiêu Chiến không kịp để tâm tới màn "khai chiến" của Vương Nhất Bác, liền theo lệnh kia mà chỉn lại phục trang đi ra phía ngoài.
Trời đã giữa trưa, mặt trời lên đến đỉnh điểm chiếu thẳng cái nắng kinh hồn xuống đám phàm nhân phía dưới. Tiêu Chiến ngồi trên mặt đất, bộ trang phục dày cộm trên người không làm anh mất đi cảm nhận về nhiệt độ ngoài trời hiện tại. Trên chiếu nắng gắt dưới hắt nóng nực, thiên địa lúc này cũng thật quá đỗi hòa hợp đi. Tiêu Chiến cầm quạt pin thổi gió, lại cảm thấy mồ hôi của mình rơi xuống từng giọt.
Sau khi quay xong, cả người giống như được vớt lên từ trong nước, trợ lý đi đến giúp Tiêu Chiến lau mồ hôi, anh có cảm giác lớp trang điểm của mình như bị cái nắng này làm trôi đi hết rồi bèn nghiêng đầu hỏi trợ lý:
"Mặt tôi trôi hết phấn rồi đúng không?"
Trợ lý lau qua một chút bèn gọi staff trang điểm đến. Lúc này đột nhiên ở bên cạnh lại truyền tới một câu:
"Tiêu lão sư không trang điểm cũng rất đẹp trai a"
Tiêu Chiến: "....???"
Vương Nhất Bác nở nụ cười đắc thắng nhìn anh. Lần này mấy nhân viên gần đó cũng không giữ được nét nghiêm túc nữa, ai cũng đều bật cười thành tiếng.
Sự thay đổi đột ngột này của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến có chút bất ngờ. Còn nhớ một tuần trước đó cả hai vẫn đang chiến tranh lạnh chẳng ai chịu nhường ai, rồi đêm hôm trước Vương Nhất Bác bất thình lình xuất hiện nói mấy lời khó hiểu, Tiêu Chiến thậm chí còn không biết làm sao đối diện với cậu.
Thế nhưng người kia cũng không có cho anh cơ hội nào đáp trả lại, hôm đó nói xong mấy câu khó hiểu liền chúc anh ngủ ngon rồi nhanh chóng rời đi. Ngày thứ hai lại bay đi Trường Sa ghi hình, lúc trở về đã là chuyện của ba ngày trước. Hai người vì thế cũng không có nhắc lại chuyện phát sinh đêm đó nữa.
Giống như một giấc mơ, một giấc mơ mà cả hai chẳng thể nói rõ được.
Cả một ngày đối diện với mấy lời tâng bốc sặc mùi kiếm chuyện của người kia Tiêu Chiến chỉ biết trưng ra bộ mặt khó hiểu, anh cảm thấy Vương Nhất Bác là đang trêu chọc anh, bởi mỗi lần nhìn thấy bộ dạng đầy dấu chấm hỏi của mình người kia luôn luôn phô ra nét mặt đạt được thành tựu mỉm cười.
Ban đêm lúc quay xong lại có buổi phỏng vấn.
Hai người dù rằng rất mệt mỏi nhưng vẫn phải tiếp tục làm việc kiếm cơm. Buổi phỏng vấn diễn ra rất suôn sẻ, nữ phóng viên kia trước đó cũng đã có phỏng vấn qua Vương Nhất Bác, cho nên chủ đề hỏi đến cũng không quá mức buồn tẻ.
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh nhìn Vương Nhất Bác hồ hởi nói về xe moto, trong ánh mắt lấp lánh tựa như sao đang phát sáng, bộ dạng có chút phấn khích, hình ảnh này quen thuộc quá mức, cũng đã rất lâu rồi không được trực tiếp nhìn thấy nữa.
Ngồi bên cạnh anh lúc này là Vương Nhất Bác, nhưng là dáng vẻ ngây ngô nhất của bảy năm về trước. Vẫn giống như trong trí nhớ của anh, bàn đến thứ mình thích cậu liền rất kích động, gương mặt băng lãnh kia cũng vì đó mà trở nên mềm mại, dịu dàng.
Rất nhiều năm sau đó, mặc dù niềm yêu thích vẫn trước sau như một nhưng Vương Nhất Bác lại càng ngày càng ít biểu lộ thẳng ra ngoài. Đặc biệt là sau khi chia tay đã vài năm, có lần Tiêu Chiến lén xem qua mấy đoạn phỏng vấn của cậu, đều rất ít cười.
Nhưng hiện tại ngồi bên cạnh anh chính là Vương Nhất Bác, là người thật việc thật, không cần phải thông qua một cái màn hình. Dáng vẻ hoạt bát năng nổ, nói đến sở thích khóe mắt liền khẽ cong lên, vui vẻ say mê mà bàn luận. Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy trong lòng rất chua. Chính là vị chua của nước chanh nóng đổ qua.
"Tiêu lão sư rất đẹp trai, diễn xuất cũng rất tuyệt vời, đều là nhờ anh ấy dẫn dắt tôi. Mà cảnh Tiêu lão sư khóc thật rất cảm động, tràn đầy cảm xúc, tuyến lệ của Tiêu lão sư.."
Tiêu Chiến đang chìm trong hồi ức của bản thân, Vương Nhất Bác lại đột nhiên quay sang nhìn anh, môi nhếch lên lộ ra một nụ cười đắc thắng không ngừng triền miên tâng bốc đối phương.
Thế nhưng Tiêu Chiến lần này không để ý đến cậu, cũng không có phản công lại, anh chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Bởi vì nếu không rời đi, ống máy HD kia có khả năng sẽ quay trúng khóe mắt đang phiếm hồng của anh, cực kì rõ nét.
Cũng may buổi phỏng vấn sau đó kết thúc, phóng viên thu lại ống kính tai nghe, sau đó cùng Vương Nhất Bác nói chuyện.
"Tôi cảm thấy lần phỏng vấn này Vương lão sư tương tác hăng hái hơn lần trước rất nhiều a. Lần trước có hơi e dè nhỉ.."
Tiêu Chiến không muốn ở lại lâu thêm nữa, anh điều chỉnh lại nét mặt nhanh chóng rời đi, đột nhiên cả người liền bị kéo ngược trở về suýt té. Quay đầu nhìn lại, Vương Nhất Bác ngồi trên vạt áo anh cười gian tà, nhưng trong ánh mắt lại rạng rỡ như sao, khóe miệng cùng đuôi lông mày đều lộ rõ một nét ôn nhu.
Cậu nhìn qua Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói: "Bởi vì bàn đến thứ mình thích, tôi liền sẽ trở thành một kẻ lắm lời"
Lúc phỏng vấn kết thúc đã rất muộn, mọi người xong công việc của mình đều đã trở về nhà, bên trong phòng trang điểm hiện tại không có lấy một bóng người. Tiêu Chiến gần như là chạy trốn về phòng trang điểm, ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn về phía anh khi nãy thực quá mức nóng bức, vành tai của anh đều tỏa nhiệt, trái tim cũng nhanh chóng nhảy lên một nhịp.
Tiêu Chiến cầm lấy cốc nước của mình uống một ngụm trà, do ngâm trong bình đã gần một ngày nên hương vị rất nhạt, nhưng vẫn khiến anh cảm nhận được cơ thể vẫn đang khô đắng của mình.
Cạch.
Tiếng cửa phòng bị khóa.
Tiêu Chiến quay đầu, Vương Nhất Bác đã im lặng ngay ở sau lưng. Cậu vươn tay tới cầm lấy cốc nước của anh, động tác vô cùng thuần thục. Tiêu Chiến đột nhiên nhớ lại bảy năm trước lúc cùng nhau quay phim, Vương Nhất Bác và anh cũng là dùng chung một cái cốc.
Vương Nhất Bác ở trước mặt nhiều người cầm lấy cốc nước của anh mà thản nhiên uống, sau đó lại ở chỗ không người nhẹ giọng ghé sát vào bên tai anh nói nhỏ:
"Chiến ca, chúng ta là đã hôn gián tiếp rồi đó"
Sau đó bờ môi cậu nhẹ nhàng lướt qua trên mặt anh để lại một nụ hôn lành lạnh.
Dòng hồi ức ám muội ấy chỉ là cuộn lên cũng khiến Tiêu Chiến đỏ mặt, anh nhanh chóng đưa tay lấy lại cốc nước không cho Vương Nhất Bác uống. Mà Vương Nhất Bác lúc này lại không phải là Vương Nhất bác bảy năm sau, cậu có chút không vui bĩu môi:
"Hẹp hòi"
Tiêu Chiến không để ý đến cậu, xoay người đi thu dọn đồ đạc của mình, cơ thể vừa di chuyển lại bị kéo trở về. Vương Nhất Bác ôm eo anh khẽ nghiêng đầu hôn đến, Tiêu Chiến ngây ngốc há miệng, người kia liền thừa cơ hội tiến quân vào sâu hơn gặm mút lấy đầu lưỡi ướt át của anh.
Vương Nhất Bác động tác chậm chạp nhưng lại rất dịu dàng liếm láp lấy môi lưỡi Tiêu Chiến, sâu bên trong miệng người kia cũng không chút kiêng kị mà xâm lược. Vừa mới uống nước trà xanh, tư vị nhàn nhạt chát đắng của nước trà từ miệng Tiêu Chiến men theo nụ hôn ấy mà tan vào trong vòm miệng Vương Nhất Bác. Dính trên đầu lưỡi thoáng một cảm giác đắng chát, nhưng hậu vị lại ngọt ngào khiến người ta khó cưỡng lại ham muốn chiếm lấy nhiều hơn.
Vương Nhất Bác ôm eo của anh hôn nhẹ, cảm thấy người dưới thân rất ngọt khiến cậu không có cách nào buông ra, bàn tay không tự chủ được khẽ dùng lực ôm sát, ép nụ hôn ngày một sâu hơn.
Tiêu Chiến là người đầu tiên phản ứng lại, anh vùng người hung hăng cắn vào môi Vương Nhất Bác. Người kia bị cắn đau liền có chút buông môi ra kết thúc nụ hôn dai dẳng, cậu thở gấp, môi có chút đỏ lên, ủy khuất nhìn sang Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến thở hổn hển, âm thanh phát ra rất lạnh, đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn Vương Nhất Bác:
"Vương Nhất Bác, em rốt cuộc là muốn làm gì?"
Cám dỗ này quá sức ám muội khiến kí ức trong lòng lại cuồn cuộn dâng lên từng chút, Tiêu Chiến thật không biết nên làm thế nào. Vương Nhất Bác mỉm cười, đôi lông mày tuấn tú của thiếu niên đẹp như tranh sơn thủy , cả người toát ra một màu vô cùng lãnh đạm, thế nhưng bởi vì nụ cười tràn ngập diễm lệ kia lại khiến người ta không nở rời mắt.
Thanh âm cậu trầm thấp nhưng lại êm tai như tiếng nước chảy vào trong lòng Tiêu Chiến:
"Tiêu lão sư, em là đang theo đuổi anh đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top