Chương 10

Vương Nhất Bác nằm mơ.

Một giấc mộng đầy ướt át cũng thật oi bức, cực giống với cảm giác mùa hè trên núi lúc này.

Trong giấc mơ, cả người Tiêu Chiến ẩm ướt như nước suối trong vùi vào lòng ngực Vương Nhất Bác. Anh cúi đầu hôn lấy cậu, triền miên dây dưa không dứt. Làn da thịt trơn nhẵn phủ đầy mồ hôi như càng trở nên tinh tế, anh ngửa cổ, yết hầu nhanh chóng bị đôi môi hư hỏng hôn lấy, hai tay nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy cổ Vương Nhất Bác. Giống như thủy triều chập trùng dâng lên hạ xuống, cả người Tiêu Chiến hiện tại giống hệt một tấm vải lụa mềm mại trơn bóng bao phủ lấy người trước mặt.

Bàn tay Vương Nhất Bác mơn trớn lớp da thịt nhẵn bóng kia, từng đợt lửa nóng cũng theo đó mà dấy lên cơn dục vọng trong lòng. Cậu từng chút một xâm nhập vào vùng tư mật phía dưới, huyệt động chặt chẽ ấm áp liền bao quanh lấy khí tức nam nhân tráng kiện. Ẩm ướt, nóng hổi. Vương Nhất Bác luật động, người dưới thân cũng di chuyển theo, âm thanh thở dốc của cả hai hòa quyện vào nhau. Từng đợt xúc cảm tê dại chảy dọc khắp cả cơ thể, ngay khoảnh khắc cơn thủy triều xúc cảm kia chuẩn bị đạt đến cao trào, Vương Nhất Bác mở mắt, bị ánh nắng chói chang của buổi sớm xuyên vào có hơi khó chịu khẽ chau mày nhíu lại.

Vương Nhất Bác giật mình, vắt tay lên trán, lại cảm nhận được người anh em ở giữa hai chân kia đang toả nhiệt nóng hổi, căng cứng. Cậu nhắm mắt nằm trên chiếc giường trắng tinh, thở dài một hơi:

"Tiêu đời mày rồi, Vương Nhất Bác"





"Tan đoàn"

Đạo diễn nhàn nhạt ra lệnh, không khí của đoàn phim ngay lập tức trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Ai ai cũng vui vẻ háo hức thu dọn đồ đạc, nhanh chóng kết thúc công việc của một ngày quay vật vã.

Tiêu Chiến cũng sắp xếp quần áo đứng lên vươn vai, anh vén lớp tóc giả dài nặng kia qua một bên, tâm tình lại có chút vui vẻ. Tình hình dạo gần đây dường như đã đi vào ổn định rồi, từ lần cả hai cùng ngồi trên nóc nhà trò chuyện Vương Nhất Bác cũng không còn chiến tranh lạnh với anh nữa, hai người gia tăng độ ăn ý, quay phim đều trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.

Lúc Vương Nhất Bác nghe thấy âm thanh kết thúc từ đạo diễn cả người vẫn còn ngồi bất động trên mỏm đá, cậu chậm rãi mở điện thoại xem một dọc thông tin của ngày hôm nay đã bỏ lỡ, cũng không vội đứng lên. Lướt lướt một lúc, Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn nương theo thói quen đưa ánh mắt tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc trong đám người hối hả bên kia.

Tiêu Chiến ở trong đám đông dường như luôn là người nổi bật nhất, anh đứng bên kia đang cùng với đám người Kỷ Lý trò chuyện, hình như là bàn về chuyện đi ăn lẩu. Trong đám người ồn ào náo nhiệt, ánh mắt của anh lại sáng như sao, người bên cạnh không biết đã nói gì liền thấy khóe miệng kia khẽ cong lộ ra nụ đồng điếu nhỏ xíu, vừa cười vừa đáp lời lại.

Vương Nhất bác nhíu mày, ngón tay lướt nhanh trên điện thoại hai lần cuối cùng cũng đem tắt. Nhìn khuôn mặt cau có của mình phản chiếu qua màn hình điện thoại, Vương Nhất Bác không hiểu sao lại có chút cảm thấy nhàm chán, tự mình cảm thấy không có duyên đi ăn lại càng không có cửa để ghen.

Cậu hít sâu một hơi khẽ ngẩng đầu, Tiêu Chiến vừa mới khi nãy còn ở bên kia trò chuyện với người khác hiện tại liền đã xuất hiện ngay bên cạnh, nét mặt cong cong, hàm răng trắng muốt đang nở nụ cười với cậu.

Anh khẽ cúi đầu lấy tay chỉnh lại chiếc mạt ngạch bị lệch của Vương Nhất Bác, sau đó mỉm cười nhìn cậu nói:

"Đi thôi Vương lão sư, tan làm rồi"

Nụ cười ấy tựa như nắng xuân, không nóng bức nhưng lại khiến tim Vương Nhất Bác lệch một nhịp đập. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, khó khăn di chuyển tầm nhìn sang nơi khác, có chút không tự nhiên ho khan một tiếng đáp:

"Ừm, đi thôi"

Tâm trạng Tiêu Chiến hôm nay trông rất vui vẻ, bước chân khoan thai nhanh nhẹn đi trước mặt Vương Nhất Bác. Người kia ánh mắt luôn dán vào Tiêu Chiến mà quan sát, nhìn anh vừa đi vừa tháo đai thắt lưng, lúc ra đến ngoài cổng phim trường đã cởi xong bộ y phục cổ trang dày cộm.

Mái tóc đen dài thoáng rủ xuống lộ ra hai bên cánh tay trắng nõn, ánh đèn lờ mờ phủ lên đó một lớp trơn bóng như ngọc. Dưới mái tóc kia cũng ẩn hiện một vòng eo mảnh khảnh, nương theo hành động của chủ nhân mà uyển chuyển như cành trúc trước gió.

Hơi thở của Vương Nhất Bác trở nên nặng nề, nhớ lại giấc mơ lúc sáng, vòng eo thon gọn ấy bị cậu hai tay bóp lấy, ở ngay điểm kết nối kia mà không ngừng ra ra vào vào.

Lửa nhiệt trong lòng lại bị làm nóng lên.

Tiêu Chiến lúc nào cũng là một vẻ như thế, thật giống như ánh trăng trên kia, vĩnh viễn không biết chính xác thời điểm nó xuất hiện, cũng như cách thức nó treo người lên bầu trời đêm ấy. Ánh sáng êm dịu, tĩnh lặng như nước hồ đó lại rất dễ khiến lòng người thổn thức.

Thế nhưng, ánh trăng dù có đẹp đến đâu cũng chỉ có thể là ánh trăng của người khác.

Cho dù là thứ đồ tốt nhất, không phải của ngươi thì ngươi không thể lấy.

Đạo lý đơn giản đó từ nhỏ Vương Nhất Bác sớm đã hiểu rõ.

Tiêu Chiến đến trước mặt cậu, dung nhan như tranh vẽ, nụ cười như nắng xuân, quả thật rất đẹp.

Nhưng cậu cũng chỉ có thể nhìn. Chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn anh.


"Nhất Bác"

Nghe tiếng người gọi phía sau, Vương Nhất Bác lúc này dời tầm mắt đang nhìn Tiêu Chiến mà quay đầu, là đạo diễn đang vẫy tay gọi cậu. Vương Nhất Bác đi tới, ban đêm trên núi có chút lạnh, đạo diễn đứng dưới gốc cây cổ thụ, cả người bị cái tối bao phủ chỉ có thể nhận định được bằng đốm đỏ đang ngút khói trên tay.

"Sao ạ?" Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi. Đạo diễn móc ra một hộp thuốc lá đưa cho cậu lại bị người kia dứt khoát cự tuyệt. Người sợ phiền toái như Vương Nhất Bác dĩ nhiên sẽ luôn hạn chế hết mức khả năng tạo ra phiền phức xung quanh mình.

"Trà khói* thôi, kiểu mới đó. Gọi cậu đến chính là muốn hỏi cậu một chút. Ngày mai có phải cậu bay đến Trường Sa ghi hình không?"

(*Trà khói: một kiểu dùng trà ở dạng hơi, giống như hút thuốc lá, ngửi hương thơm của trà thông qua lớp khói.)

"Ngày mốt mới đi. Có trở ngại sao?"

"Không có. Tiến độ quay dạo này rất nhanh" Đạo diễn hít một lớp khói trà bèn cười nói. "Độ ăn ý của hai người gần đây càng ngày càng tốt, thật không giống lúc trước"

Vương Nhất Bác chỉ cười không đáp. Đạo diễn cầm trên tay điếu thuốc, nhìn qua lớp người bận rộn đang chuẩn bị về bên kia đột nhiên nói:

"Rất giống kiểu người yêu lâu ngày gặp lại"

Vương Nhất Bác sửng sờ, trong lòng co thắt lại có chút chua chát. Người yêu sao? Người yêu của Tiêu lão sư làm sao lại có thể là cậu được?

Cậu nhỏ giọng nói một câu: "Vừa mới gặp lần đầu. Lại ngỡ quen biết lâu."

"Hả?" Đạo diễn bị một câu này làm cho có chút mơ hồ.

"Em nói cái đó kìa"

Vương Nhất Bác đưa tay chỉ lên phía vỏ hộp thuốc lá, mặt trên bao bì có ghi một câu như thế. Đạo diễn lúc này mới thu hồi vẻ mặt khó hiểu lại cười cười, nhưng nếu ngẫm kĩ lại câu nói này trong lòng liền có một cỗ cảm giác rất kì quái.

"Cậu là đang tự nói mình với Tiêu lão sư sao?"

"Dân văn nghệ các anh đều chua ngoa như vậy sao?"

Vương Nhất Bác nhíu mày, đạo diễn nghe xong liền trừng mắt giương qua bộ dạng muốn đánh người kia, Vương Nhất Bác mỉm cười né đi. Hai người đứng giữa núi rừng lặng lẽ nhìn lớp người nhộn nhịp vác túi xách ra về, cảm thấy đất trời đều một thoáng trở nên yên tĩnh lại.

Vương Nhất Bác nhìn ra xa thấy có người đang mang đàn của cậu đem ra xe.

Đàn Vong Cơ, nói chính xác, đó vốn không phải là đàn của cậu, là đàn của Lam Vong Cơ. Cậu chỉ là người qua đường vô tình có cơ hội được một lần trải nghiệm cảm giác yêu hận biệt ly của y mà thôi. Vương Nhất Bác nhìn qua chiếc đàn, đột nhiên mở miệng hỏi người bên cạnh:

"Anh nói xem, Lam Vong Cơ kỳ thực cũng không biết Ngụy Vô Tiện sẽ trùng sinh, tại sao lại vẫn chờ suốt 16 năm trời vấn linh y?"

Đạo diễn nghe thấy cũng không có trả lời, chỉ cầm lấy điếu thuốc khẽ quay đầu đi, cũng không biết là đang suy nghĩ gì.

"Không thử một chút thì làm sao biết"

Lúc Vương Nhất Bác rời đi được hai bước liền nghe được câu này, cậu dừng bước, quay đầu nhìn đạo diễn: "Anh nói gì?"

"Tôi nói, có rất nhiều chuyện, không thử một chút thì làm sao biết kết quả cuối cùng như nào?"





Tiêu Chiến bị tiếng gõ cửa liên hồi ngoài kia quấy rầy. Anh chỉ vừa mới tắm xong, toàn thân đều dính nước, trên mặt còn chưa kịp lau khô, đầu tóc cũng chung tình trạng ướt sũng. Anh khẩn trương mặc cái áo choàng tắm, sau đó đi ra mở cửa.

Ngoài cửa là Vương Nhất Bác còn chưa có cởi phục trang, mái tóc giả kia có phần xộc xệch, nhìn liền đoán được chỉ vừa mới từ chỗ phim trường chạy thẳng về đây. Cậu thở hổn hển, ngước nhìn Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác? Sao em lại ở đây?" Tiêu Chiến ngờ vực hỏi.

Vương Nhất Bác đứng thẳng người lại, cũng không có trả lời, cậu nhìn anh cười lên một cái sau đó nắm lấy hai bả vai của người kia đẩy vào, đóng cửa. Phòng của Tiêu Chiến rất tối, do trước đó đang tắm nên anh chỉ mở đúng đèn trong đó, ánh sáng yếu ớt len lỏi ra phía ngoài cửa lớn nửa soi rọi bóng hình trước mặt.

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác tối nay có chút kì lạ. Trong ánh mắt ấy hằn lên hai trạng thái, khóe mắt sáng như sao trời nhìn giống như đang rất vui vẻ, nửa còn lại chính là kiểu chuyên chú đáng sợ của sư tử đang nhìn thẳng con mồi, cơ hồ giống như sắp ăn tươi nuốt sống.

"Tiêu lão sư"

Tiêu Chiến chưa kịp hỏi thêm đã bị người kia lên tiếng chặn lời, hiện tại chỉ có thể nương theo đó mà đáp: "Hả? Làm sao?"

Hai người ở rất gần, Tiêu Chiến muốn lùi lại một bước nhưng Vương Nhất Bác nhanh hơn liền dùng tay giữ anh lại, sau đó xoay người một phát đem anh ấn ngay cửa ra vào.

"Em tìm thấy người mình thích rồi"

Vương Nhất Bác ghé vào bên tai Tiêu Chiến nói nhỏ, hơi thở ướt át truyền thẳng vào màng nhĩ khiến trên mặt người kia phủ lên một lớp đỏ hồng. Từng chữ từng câu cứ phả vào tai, nội tâm Tiêu Chiến đột nhiên nhảy dựng lên. Anh không biết bản thân mình phải đối diện với chuyện này như thế nào, là vui vẻ hay khổ sở? Nhưng nếu như hiện tại Vương Nhất Bác có thể thích người khác, kỳ thực cũng là chuyện tốt, chí ít thì bảy năm sau nữa cậu sẽ không phải vì anh mà chịu đủ loại khổ sở dày vò.

Tuy nói đây là chuyện tốt, nhưng cảm giác chua chát ở trong lòng một thoáng khiến anh không có cách nào mở miệng. Vương Nhất Bác lại tiếp tục nói:

"Mặc dù rất khó, nhưng em muốn thử xem"

Tiêu Chiến nhìn người thiếu niên trước mắt, bên trong đôi mắt lấp lánh rực sáng vẫn là bộ dạng hăng hái nhiệt huyết ấy in trong trí nhớ của anh. Thâm tâm cuộn trào cay đắng, có thể khiến cậu thích, nhất định là một người rất tốt.

"Ra vậy, thế tốt rồi, chúc mừng em nha. Người đó nhất định là một người rất tốt, anh có quen không?"

Vương Nhất Bác mỉm cười, lắc đầu nhìn Tiêu Chiến, dùng thanh âm trầm ổn nhẹ nhàng nói: "Tiêu lão sư, anh có thể nào đừng có tự luyến bản thân như thế được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top