9

"bắt lấy!" renjun ném chiếc điều khiển tv mới và may mắn jaemin đã đỡ được trước khi nó tiếp đất.

jeno, đang ngồi cạnh jaemin trên sofa, nhíu mày. cậu thấy hơi buồn vì mình không phải người bắt được điều khiển. "ổn thôi." jeno nhún vai "thử ném tình yêu của anh xem, chắc chắn em sẽ bắt được."

jaemin đẩy chàng trai ngồi cạnh một cái "gay quá rồi đấy."

"bởi vì-"

"mày là thế. tao biết rồi. giờ thì im đi." jaemin kiểm tra chiếc điều khiền, mà renjun mới mua, và nó hoạt động. cậu ta nằm ngả ngớn xuống sofa, chân gác trên đùi jeno và đầu đặt trên chỗ để tay.

"cứ như vua chúa ấy nhở." jeno đẩy chân jaemin xuống rồi đứng dậy "injunie~"

jaemin bĩu môi bởi cách đặt biệt danh dở hơi rồi tiếp tục dán mắt vào chương trình trung quốc trên màn hình. cậu ta nhăn mũi khi nam diễn viên người trung bắt đầu cầm tay nam diễn viên người nhật "họ trông như một đôi ấy, không điêu đâu." sau đó jaemin chuyển kênh khác, xem một chương trình khác.

cậu trai tí hon đang đứng trước tủ lạnh bất ngờ bởi một chiếc ôm từ phía sau của jeno "sao thế?"

"cùng chơi đi, em chán."

"xin chào 'chán', anh là renjun. giờ thì ra chỗ khác chơi đi." cậu trai trung quốc lấy bình sữa, đổ ra cốc.

jeno bĩu môi, nhìn người nhỏ hơn uống sữa. cậu ấy liếm môi khi thấy một giọt sữa chảy xuống cằm renjun. jeno chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ấy sẽ thấy khát khô khi thấy ai đó uống sữa.

"chúa ơi, ngon thật sự." renjun nói với tông giọng phấn khởi.

jeno vô thức bước đến gần hơn, đưa ngón tay lên lau giọt sữa vương trên cằm renjun rồi liếm nó.

"cái đ** gì vậy jeno!?"

cậu ấy mỉm cười "đúng là ngon thật."

renjun đẩy jeno ra, đặt bình sữa trở lại tủ lạnh rồi đến bên bồn rửa rửa chiếc cốc vừa đựng sữa. nhiệt độ trên gò má anh vẫn chưa thuyên giảm.

"nào, chơi cùng em đi." jeno vòng tay qua eo renjun, môi kề sát cổ anh, khoảnh cách vừa xinh để đặt một nụ hôn lên cần cổ lộ ra.

jeno-ngây-thơ biến đâu mất rồi "chơi ở đâu?" renjun hỏi.

"ở trên giường." jeno thì thầm vào tai người thấp hơn.

ai đó vừa bị sặc thì phải. jeno và renjun quay lại, thấy jaemin ho sặc sụa với cốc nước trên tay. jaemin che miệng, ho dữ dội hơn. sau vài giây, tóc hồng cúi thấp xuống, hồi tưởng về giây phút hồn lìa khỏi xác vừa rồi.

"tao suýt thì ngỏm đấy." cậu ta đưa tay lên vuốt ngực, nhìn chằm chằm vào jeno "bố c-"

"jaemin!" renjun nghiêm khắc nói.

"mẹ..." jaemin tiếp tục, vẫn nhìn chằm chằm jeno.

cậu ấy cười khúc khích "chỉ là một trò đùa thôi mà."

"trò đùa nhưng có chứa ý tứ ở trỏng." jaemin đứng thẳng dậy, uống nốt nước trong cốc.

"thì có thể là tao muốn chơi ở trên giường với renjun, cũng có thể không."

một lần nữa, tóc hồng đào bị sặc. renjun đánh một cái vào cánh tay jeno rồi chạy đến chỗ jaemin, vỗ lưng cậu ta và cầu mong nó có tác dụng.

"mày mới là người đen tối ở đây đấy! bọn tao sẽ chơi cờ tỷ phú trên giường." jeno khoanh tay trước ngực "injunie, chơi với em nào!"

"cậu ổn chứ?" renjun nói nhỏ khi tay vẫn còn vỗ lưng jaemin.

tóc hồng đào gật gật đầu, uống nốt nước rồi rời khỏi nhà bếp, không muốn nghe thêm bất cứ điều gì từ jeno. renjun lườm jeno, đem chiếc cốc mà jaemin vừa uống đến bồn rửa.

"chờ đã. em biết rồi!" jeno kêu lên "chơi trốn tìm đi. cái nhà này đủ lớn để chúng ta trốn đó."

"jeno, chơi một mình đi."

"em sẽ khóc đấy."

"em 21 tuổi rồi và em sắp-"

renjun nghe tiếng sụt sịt từ jeno. anh mở to mắt và chạy tới tên đàn ông đang nức nở kia. renjun ôm cả hai tay đang che mặt của jeno, sợ jeno sẽ chẳng cho anh nhìn mặt cậu mất.

"nghiêm túc đó hả? chúa ơi." renjun thở dài "được rồi mà, anh sẽ chơi với em, đừng khóc nữa."

"thật nhá?" jeno bỏ tay ra khỏi mặt, nụ cười từ bao giờ đã xuất hiện trên khuôn miệng.

cậu trai trung quốc đảo mắt "anh ghét em kinh khủng."

"em cũng yêu em." jeno vỗ tay "em sẽ bắt jaemin chơi cùng."







"không." jaemin nói, chẳng thèm để jeno vào mắt.

jeno giậm chân "nhưng tao muốn chơi trốn tìm."

mắt cười đã thử đủ mọi cách. cậu tỏ ra dễ thương, chặn màn hình tv đang chiếu hoạt hình, thậm chí còn rút ổ cắm tv. nhưng tất cả những gì tóc hồng làm là nhắm mắt giả vờ ngủ.

"hai người chơi với nhau đi." jaemin tặng cái lưng mình cho jeno "tao đi ngủ."

"tao sẽ lấy lại ryan đấy!"

"lấy đi, tao không quan tâm." jaemin nói dối. cậu quan tâm chứ, đương nhiên rồi, nhưng cậu biết jeno sẽ không làm thế. và trong trường hợp jeno thật sự lấy nó, cậu có thể dùng tiền của mình tự mua lại vô số ryan.

"tao sẽ lấy hina vậy." jeno gào lên, thành công khiến jaemin bật dậy khỏi sofa. một cái nhếch mép xuất hiện trên đôi môi của mắt cười.

"mày sẽ là người đi tìm."

"không vấn đề gì." jeno chạy vào bếp, kéo renjun từ quầy bar xuống rồi đẩy về phía jaemin. người thấp hơn bị đẩy hẳn vào ngực tóc hồng "hai người đi trốn đi."

jaemin đặt hai tay lên vai renjun rồi đẩy anh từ phía sau "sao cái cuộc đời nó lại như thế này nhỉ?"

cậu ấy định sẽ lên tầng và trốn cùng renjun nhưng chợt dừng lại bởi tiếng hét của jeno.

"chúa ơi, nó sẽ quá là ewww khi tao cướp bạn gái của mày á."






tiếng thở là âm thanh duy nhất họ có thể nghe lúc này, trong tủ quần áo tối om. họ đang đối mặt với nhau, trải qua khoảng thời gian khó khăn chui rúc trong tủ quần áo đầy đồ của jeno.

"tại sao kết cục của chúng ta lại thành ra như vậy?" jaemin thì thầm đặt câu hỏi.

"bởi vì jeno đếm quá nhanh và trong phòng cậu ấy có tủ quần áo." renjun thở dài giải thích, nhớ đến khuôn mặt hoảng sợ của cả hai khi nghe tiếng jeno từ đầu hành lang.

"em nghĩ cậu ấy sẽ tìm ra chúng ta chứ?"

"năm phút kể từ bây giờ? em đoán vậy."

năm phút đó lại biến thành mười và họ đang đổ mồ hôi trong tủ quần áo. phòng jeno có điều hoà nhưng họ phải đóng chặt cánh tủ lại.

"anh chảy mồ hôi rồi." jaemin nói.

renjun nhắm mắt "nóng quá mà."

tóc hồng giơ tay lên lau mồ hôi trên trán người lớn tuổi hơn, vén tóc anh sang hai bên "thằng chết dẫm đó đâu rồi không biết."

"ôi trời ơi." renjun đứng lên khỏi đống áo anh ngồi vào "anh ra ngoài đây."

"anh sẽ bị bắt đấy." jaemin cảnh cáo.

"anh cần không khí lạnh." renjun nói khi mở cánh cửa ra, nhưng chợt do dự khi thấy jeno đứng bên ngoài, nở nụ cười kinh dị.

jaemin mím môi thành một đường thẳng, vật lộn với đống quần áo xung quanh.

họ bị bắt rồi.

jeno nhanh chóng bắt lấy vòng eo của renjun và bế anh lên, nhận được tiếng hét của người thấp hơn. jaemin nhìn cảnh đó và không hề thích khi jeno cười thật lớn lúc bế renjun.

"thả anh xuống!"

"bắt được injunie rồi nè!"

nó khiến jaemin cảm thấy bị ra rìa. cậu nên ra đó tham gia nhưng đồng thời cũng không muốn phá hoại khoảnh khắc đó của họ.

vì vậy, cậu chỉ ngồi đó, nhìn vào họ, nghe tiếng cười vang vọng khắp căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top