8

"mày đi đâu đấy?" jaemin hỏi khi việc đầu tiên cậu ta thấy sau khi thức dậy là jeno ăn mặc nghiêm túc.

jeno ngắm một lượt trước gương rồi với chiếc chìa khoá xe sau bàn "mẹ gọi, bảo tao phải đến công ty."

"tao có cần đi cùng không?"

jeno nhún vai "mày có muốn đi không?"

jaemin chậm rãi lắc đầu rồi lại nằm xuống giường. jeno để ý bộ dáng khi thức dậy của cậu ta: tóc rối tung, môi hơi trề ra, mắt nhắm mắt mở, và gò má hồng hồng. cậu ấy sẽ không phủ nhận cảm xúc mình dành cho chàng trai đang nằm trên giường. có thể jeno đã đổ jaemin, cũng có thể là không. nếu thật sự có thì jeno cũng không hiểu vì sao mình lại đổ cậu ta, trong khi những gì jaemin làm là chửi vào mặt cậu.

"tao đi đây."

cậu trai tóc hồng lầm bầm "đi đi và đừng quay về nữa."

jeno cười cười, cậu biết đó là một trò đùa, nhưng ẩn sâu bên trong cậu vẫn thấy nhoi nhói. sẽ ra sao nếu jeno thật sự không trở về? liệu jaemin có nhớ cậu không? liệu jaemin có đi tìm cậu không? rồi jeno tự giễu, cậu ta sẽ chẳng quan tâm đâu.

jeno thắt lại cà-vạt trước khi bước ra cửa. đột nhiên cậu vấp phải thứ gì đó mềm mại trên mặt sàn. cậu ấy chậc lưỡi, nhưng sau đó liền nhếch mép cười khi một ý tưởng nảy ra trong đầu.


renjun ngân nga bài hát nào đó khi chuẩn bị bữa sáng. anh không thường xuyên phải dậy và sử dụng cơ thể vào sáng sớm như thế này.

cậu trai trung quốc đang định tắt bếp thì cảm nhận được một đôi tay vòng quanh eo mình, khiến anh giật mình mà nhảy ngược về phía sau, vừa vặn sà vào lồng ngực người kia "cái quái gì-"

"chào buổi sáng." một nụ cười tươi như ánh mặt trời đáp lại renjun. và nó làm anh đỏ mặt.

"e-em dậy sớm thế..."

jeno thở dài rồi gối cằm lên vai người thấp hơn "em phải đi ra ngoài một chuyến."

renjun gỡ tay jeno khỏi eo mình rồi quay lại đối diện với cậu. quét một đường từ đầu đến chân, anh nói "lần đầu em đeo cà-vạt hả?"

jeno bĩu môi, cậu tưởng mình đã thắt đúng sau khi sửa cả nghìn lần chứ "em không cần nó mà phải không? ý em là, em vẫn đẹp trai mà không cần đeo cà-vạt ấy?"

renjun đảo mắt rồi tiến gần hơn về cậu trai cao to đang tự luyến, tháo cà-vạt ra để sửa lại cho cậu. anh từng học cách thắt cà-vạt, bởi chenle thường xuyên phải dự những bữa tiệc sang trọng của gia đình em ấy, và đôi khi có cả jisung đi cùng nữa.

jeno đứng im nhìn renjun chăm chú sửa cà-vạt cho mình. cậu ấy không hiểu vì sao lần nào thấy renjun, cậu cũng hành xử thật ấm áp, nhưng đồng thời bên trong lại mãnh liệt như phát điên.

"xong!" renjun nhìn lên với nụ cười tự hào nhưng nhanh chóng thu nụ cười lại, vệt đỏ hồng lại xuất hiện trên gò má "em nhìn cái gì vậy?"

"đã có ai nói với anh rằng anh đẹp đến mức nào chưa?" jeno vẫn chìm trong miền ý thức, cậu ấy thậm chí không biết những suy nghĩ đó đã vụt ra khỏi miệng.

"h-hả?" renjun quay mặt đi, không biết phải trả lời thế nào.

jeno thoát khỏi dòng chảy suy nghĩ khi cậu chợt nhớ mình vẫn phải ra ngoài và cậu ấy sẽ không được tha thứ nếu đến muộn. jeno hắng giọng "em xin lỗi. em sẽ đi bây giờ."

renjun gật đầu, vẫn chưa dám nhìn vào jeno "đi c-cẩn thận nhé."

jeno mỉm cười khi bước ra khỏi nhà. đã rất lâu không có ai nói với cậu những câu chào như vậy. bây giờ nghĩ lại, renjun là người đầu tiên làm điều đó với cậu. mẹ cậu không thường xuyên ở nhà, và từ khi chuyển sang nhà mới với jaemin, họ chỉ trao cho nhau mấy câu chửi bậy.

có lẽ đó là lý do jeno thấy thật vui khi có renjun quan tâm đến mình.








ngay sau khi jeno rời đi, ai đó chạy uỳnh uỳnh xuống khi vẫn còn mặc pyjama. renjun ngó cậu ta, tự hỏi sao mới sáng sớm mà cậu ta cũng giận dữ được nhỉ.

"thằng chết dẫm đó đâu rồi?" jaemin gầm gừ.

cậu trai trung quốc nhướn mày "xin lỗi?"

"gấu bông ryan của tôi mất tích rồi và cá chắc thằng kia đã làm gì đó." jaemin chạy rầm rầm quanh nhà rồi lao ra ga-ra chỉ để thấy rằng xe hơi của jeno đã biến mất. cậu ta gầm gừ đi vào nhà khi renjun đặt đĩa xuống bàn.

"chỉ là gấu bông thôi mà, jaemin." nghe như renjun chẳng xem việc ryan mất tích là chuyện gì nghiêm trọng.

"chỉ là gấu bông?" jaemin vò mái tóc vốn đã rối tung "con gấu bông đó rất quan trọng với tôi đấy!"

ryan là tất cả đối với jaemin. chủ yếu là vì jeno đã tặng nó cho cậu hồi sinh nhật. và cũng chính jeno đang trêu đùa cậu bằng việc giấu nó vào xó xỉnh nào đó.

"ăn sáng trước rồi-"

"không! tôi sẽ không ăn uống gì cho đến khi tìm được ryan!" jaemin bĩu môi phụng phịu rồi vung tay như trẻ con.

renjun thở dài "cậu muốn tôi làm gì đây?"

"giúp tôi tìm ryan đi."









thật kì lạ khi renjun phải làm bảo mẫu cho hai người cậu thanh niên. hai cậu thanh niên với tính cách đối lập. jeno ngọt ngào, tử tế và biết quan tâm người khác trong khi jaemin hoàn toàn ngược lại. renjun không muốn thích ai hơn, nhưng có vẻ anh đã như vậy mất rồi.

renjun đi vào phòng học và thấy một vật màu cam trên đỉnh giá sách. anh ra cửa rồi gọi tên người đang cau có lẩm bẩm chửi thề nãy giờ.

"na jaemin."

renjun có thể nghe tiếng bụng mình sôi òng ọc nên nhanh chóng tự lấy một chiếc ghế đẩu, anh không thể chờ jaemin được nữa. renjun không biết jaemin đang lề mề cái gì, nhưng anh quá đói để nghĩ về nó.

mặc dù đã được ghế đẩu trợ giúp, renjun vẫn không thể với tới ryan. anh lấy một vài quyển sách, đặt lên ghế rồi đứng lên đó. renjun sắp với được rồi, chỉ cần kiễng chân lên thôi.

ngay sau đó, người vừa được gọi tên đến, nhướn mày nhìn renjun "anh điên hả?"

"tôi sắp..." một tay anh bám lấy giá sách, tay còn lại cố gắng với lên chú gấu bông "...lấy được rồi."

"anh sẽ ngã mất!"

"sắp..."

"renjun!"

"...được rồi."

"tôi nói là-"

người lớn hơn cuối cùng cũng lấy được gấu bông, nhưng đống sách dưới chân làm anh mất thăng bằng. renjun nhắm mắt, hi vọng ryan sẽ đỡ anh khỏi mặt đất. như renjun mong ước, anh không cảm nhận được sàn nhà. thay vào đó, anh cảm nhận được một bờ ngực. renjun chống người dậy để xem mình đang nằm trên ai.

jaemin rên rỉ "trông anh bé xíu mà cũng nặng nhỉ?"

renjun chớp mắt, nhìn chằm chằm vào jaemin.

"renjun?"

và anh chợt nhận ra cậu trai tóc hồng thu hút đến mức nào.

"tôi nghe thấy bụng anh kêu." jaemin nói, kéo renjun ra khỏi mấy suy nghĩ ngổn ngang.

"ô...ôi...tôi xin lỗi." anh đảo mắt rồi đứng dậy khỏi người jaemin, xấu hổ che mặt lại. anh vừa thấy người con trai này quyến rũ. không phải trước giờ jaemin không quyến rũ, nhưng renjun không phải kiểu người sẽ thấy ai đó quyến rũ khi tính cách của họ không như vậy.

jaemin ôm ryan trong lòng, quay sang cười với renjun "cảm ơn anh nhé."

renjun quay đi, đau khổ tự mắng mình khi suýt đổ jaemin sau khi cậu ta cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top