7

renjun bước ra khỏi phòng jaemin, nơi mà anh nghỉ ngơi hiện tại. đứng trước cửa phòng, renjun vươn vai, ngáp dài rồi luồn tay vào áo xoa bụng. anh trông có vẻ buồn ngủ lắm, nhưng anh có việc cần phải làm.

renjun đang định bước đi thì cánh cửa căn phòng bên cạnh mở ra. trước mắt anh là một cậu trai tóc rối tung, hai má hồng hồng và đôi môi trề ra.

jeno rên rỉ, đã chuẩn bị cho một cái ngáp nhưng gần như đóng băng khi thấy renjun đang nhìn mình.

renjun chớp mắt, quay vội đi chỗ khác bởi anh vừa bị bắt gặp đang nhìn chằm chằm con nhà người ta.

jeno khúc khích cười "chào buổi sáng."

renjun quay lại nhìn jeno rồi tự chỉ vào mình "ai cơ? tôi á?"

cậu trai trung quốc thật sự muốn nhảy khỏi ban công. trong tất cả từ ngữ xinh đẹp, anh lại chọn mấy chữ cái đó.

"hmmm." jeno ậm ừ, quét một lượt từ trên xuống dưới người lớn tuổi hơn. ánh mắt cậu ấy dừng lại trên đôi tay đặt dưới vạt áo của renjun, khiến làn da mềm mại phần bụng lờ mờ hiện ra. hình ảnh đó làm jeno vô thức cắn môi dưới.

người lớn tuổi hơn nương theo ánh mắt của jeno mà nhìn xuống, thấy một phần da thịt của mình bị lộ ra. renjun lập tức bỏ tay xuống, quay đi chỗ khác. vệt đỏ hồng như có như không quay lại trên gò má anh.

"renjun..."

"ừ...ừm..."

"liệu anh có thể..."

jeno nhăn mày, cậu đang làm gì thế này? cậu thật sự định hỏi renjun có thể cho cậu xem làn da của anh hay không à? jeno vỗ trán, mới sáng sớm mà cậu đang nghĩ cái gì thế này.

"anh có thể xuống dưới làm bữa sáng được không?" jaemin-phá-hoại bước ra từ phòng jeno với hai tay khoanh trước ngực.

renjun đảo mắt "đó là điều tôi đang định làm." anh ghét cái cách jaemin có thể dễ dàng khiến tâm trạng mình tệ đi.

"vậy anh còn đứng đây phí hoài thời gian làm gì? jaemin vỗ tay tạo nên tiếng 'chop chop' rồi nhận được cái chậc lưỡi của renjun.

rẹnun lầm bầm chửi thề rồi quay đi, nhưng bị jeno cản lại "em sẽ giúp anh." jeno mỉm cười trước khi đi theo anh, bỏ lại jaemin đứng phía sau.

jaemin bị bỏ rơi nhướn mày trong thắc mắc. từ bao giờ mà hai người đó thân mật như vậy nhỉ? dựa vào việc tay jeno đang đặt trên vai người thấp hơn. jaemin mới chỉ bỏ lỡ vụ dọn nhà thôi mà?

cậu ta thở dài, đi theo hai người phía trước. cậu không muốn thừa nhận đâu nhưng khuôn mặt cậu đang đầy sự chán ghét, cậu ta tự cho là vậy. nhưng nếu bạn nhìn thấy jaemin hiện tại hẳn sẽ nghĩ cậu ta đang ghen cho mà xem.

"gay quá đi." cậu ta chế giễu khi thấy renjun nghịch ngợm đẩy jeno sang một bên.

cậu không thể chịu được cảnh này nữa nên bước lên và đẩy hai người sang hai bên, đi giữa họ. jaemin nhìn chằm chằm cậu trai trung quốc đang xấu hổ.

"anh nhanh cái chân lên được không? tôi đói rồi."

"đồ khó tính." renjun lầm bầm rồi chạy đến nhà bếp. thấy anh nhẹ nhàng lướt qua, jeno định bắt lại. nhưng buồn thay, jaemin nắm lấy cổ tay cậu.

"mày định làm gì đấy?"

jeno nhướn mày "chẳng gì cả."

"trở nên thân thiết với renjun không phải là chẳng có gì đâu." jaemin nói, giọng cậu ta cao hơn một chút.

"chẳng có gì kì lạ khi thân thiết hơn với bảo mẫu của mình cả." jeno giật tay ra khỏi tay jaemin nhưng người nhỏ tuổi hơn (một chút) nắm chặt hơn.

"mày đã được đính hôn với ai đó và giờ mày lại đi tán tỉnh người khác à?" jaemin giật một cái "đối diện với người con mẹ nó được đính hôn với mày đi."

vì lý do nào đó, jaemin buông cổ tay jeno ra. cậu trai lớn tuổi hơn (một chút) nhướn mày rồi chế giễu "ồ, giờ mày lại thừa nhận chúng ta đã đính hôn à?"

"sự thật là thế mà?"

"nhưng cả hai chúng ta đều không chấp nhận nó, đúng không?" jeno đẩy jaemin qua một bên "giờ thì gạt cái ghen tuông của mày ra và tránh đường giúp tao."

jeno bước qua và khiến cho jaemin mất một, hoặc hai phút, để nhận ra jeno vừa nói cái gì và khiến cậu ta trở nên ngu ngốc hơn bao giờ hết "tao không ghen!" cậu ta gào lên vang vọng cả hành lang.

"ờ phải rồi." jeno đáp lại "chắc không phải vì mày ghen nên mới ngăn tao thân mật với bảo mẫu đâu." ngay sau đó, jeno biến mất khỏi tầm mắt jaemin. có lẽ cậu ấy đang ở trong phòng bếp với renjun, và jaemin thì vẫn đứng bần thần giữa hành lang.

cậu ta vò tung mái tóc của mình "tao không có ghen mà."






chắc chắn là không.













ánh mắt của jaemin ghim chặt vào hai chàng trai đang nằm trên sofa. cơ thể của họ dính sát vào nhau và thậm chí họ còn nắm tay nhau nữa. jeno dựa lưng về phía sau còn renjun dựa vào cậu ấy. lưng anh đặt trên lồng ngực jeno. một tay jeno đặt trên eo renjun và tay renjun đặt phía trên nó.

nếu bạn không biết họ, hẳn bạn sẽ nghĩ họ là một đôi.

"anh lạnh không?" jeno hỏi, cảm thấy người trong ngực mình run run.

chàng trai nhỏ nhắn hơn gật gật đầu.

"em lấy chăn cho anh nhé?" jeno nhìn lên và chợt thấy jaemin đang đứng đó, với cái chăn trên tay.

không, đó không phải cho họ. jaemin vừa bước xuống từ phòng jeno, cậu ta định sẽ xem phim một chút để giải trí. cậu ta cầm chăn vì nghĩ có thể sẽ thấy lạnh, và biết đâu cậu lại ngủ quên ở sofa luôn. jaemin không hề định mang chăn cho họ.

"anh ổn mà."

jeno mỉm cười khi nghe giọng nói mềm mại của renjun. cậu ấy ôm người trong lòng chặt hơn, cơ thể nhỏ bé của renjun vừa khít lồng ngực cậu, giống như sinh ra để dành cho nó vậy.

nhìn thấy cảnh trước mắt, jaemin bực bội muốn ném chăn về phía họ. vừa bực mình vì hai người kia ân ân ái ái, vừa vì thấy họ run run bởi nhiệt độ phòng mà mình lại đang ôm chăn ấm áp.

những gì sau đó là jaemin tung chăn về phía hai con người đang ôm ấp trên sofa, rồi cậu ta thả mình xuống chiếc sofa bên cạnh. chẳng có cái chăn nào cho cậu giữ ấm cả.

"jaemin?" jeno gọi.

người nhỏ tuổi hơn biết rằng tên đó sẽ hỏi vụ cái chăn là như thế nào "dùng nó mà che hai cái cơ thể lộn xộn đó đi." cũng như che đi cảnh hai người đang cuốn lấy nhau.

nó khiến jaemin đau mắt.

renjun bĩu môi khi jeno choàng cái chăn cho hai người họ. chăn rất lớn và nó vẫn sẽ vừa nếu có thêm một người nữa chui vào "cậu đang run kìa."

"tôi không có." jaemin chối, nhưng ngón chân cậu đang cuộn lại, và cậu ta phải gập chân lên để ôm vì từng đợt không khí lạnh đang tấn công phần da thịt lộ ra của cậu. jaemin hối hận vì lúc đó đã mặc đồ ngắn.

"jaemin." tóc hồng đào ngẩng đầu lên, thấy renjun mở chăn ra, ý bảo cậu cùng chui vào.

chẳng có lựa chọn nào khác, jaemin đảo mắt rồi đứng lên đi tới phía họ. jaemin rúc vào chăn và giây sau đó, cậu ta cảm nhận được bàn tay ấm áp của renjun ôm lấy cậu. nhiệt độ từ tay renjun mang lại quá thoải mái, jaemin thậm chí không định bảo anh bỏ tay ra.

jeno cười cười "cuối cùng mày cũng chịu tham gia."

"im đi hoặc tao sẽ khiến mày như vậy."

"mày định làm cách nào?" jeno bỡn cợt hỏi lại.

jaemin xích gần hơn vào renjun, muốn cảm nhận nhiều hơn ấm áp đó "tao sẽ tung nắm đấm vào mồm mày."

"khủng khiếp quá. tao có ý này." jeno nhướn mày nhưng lập tức hạ xuống khi thấy jaemin nhìn mình "sao mày không lấy môi của mình để khiến tao ngậm miệng nhỉ?"

"mày ghê quá đi."

"tao thấy khá ngọt ngào đấy chứ."

"im ngay."

"làm tao-"

renjun gầm gừ khi thấy hai người nọ lại cãi nhau "hai người nghĩ sao nếu cả hai cùng im đi nhỉ?"

"anh định làm cách nào?" lần này cả jeno và jaemin cùng hỏi.

"cho cả hai ăn đồ ôi thiu vào bữa trưa." renjun nói, nhắc nhở hai người kia rằng họ cần phải ăn trưa và renjun sẽ nấu cho cả ba.

nhờ đó, hai cậu thanh niên im bặt. renjun chưa bao giờ yêu sự yên tĩnh như bây giờ.

cả ba đã dành nguyên ngày để ôm ấp nhau trên sofa, thưởng thức mấy bộ phim disney họ đã chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top