5
renjun phát ra tiếng cảm thán sặc mùi giả trân "uầy tôi không biết đấy!"
jeno đảo mắt rồi đập một cái vào tay jaemin, nhận được một tiếng xùy xùy của đối phương "đừng rêu rao vụ đó nữa."
jaemin tặc lưỡi rồi cũng gật đầu "nhưng này, sao anh lại biết chuyện đó vậy?"
"mẹ của hai cậu nói với tôi. đầu tiên thì tôi cũng không nghĩ nó nghiêm trọng lắm vì nghĩ mấy 'em bé' còn quá nhỏ để tính đến chuyện đính hôn. nhưng sau khi gặp hai cậu thì... yep."
jeno nhướn mày "thái độ đó là sao vậy?"
renjun nhún vai rồi quay sang jaemin, tò mò cậu ta sẽ nói gì. jaemin nhận thấy anh mắt renjun đang hướng về mình, liền ngả lưng ra ghế.
"chúc mừng anh đã thắng giải thưởng-"
"jaemin!" jeno lại đập một cái vào tay jaemin.
"ouch!?" jaemin chậc lưỡi "chúa ơi mày đúng là không biết đùa tí nào." sau đó cậu ta đứng lên, đặt đĩa vào bồn rửa rồi lên tầng.
renjun và jeno bị bỏ lại nhà bếp, im lặng bao trùm cả căn phòng. renjun, lần đầu cảm thấy sợ hãi khi jaemin đóng sập cửa phòng (của jeno) lại. jeno, có vẻ đã quen với điều đó, chỉ thở dài và tặng cho bảo mẫu của cậu ấy nụ cười thương hiệu, khoe mắt cười cong cong.
sẽ là nói dối nếu renjun nói rằng nụ cười đó không dễ thương.
"xin lỗi anh vì điều đó nhé." jeno nói "jaemin thấy rằng bọn em chưa nên hoàn toàn tin tưởng anh."
"tại sao cậu ấy lại như vậy?"
"anh không phải bảo mẫu đầu tiên của bọn em. thực tế thì anh là người thứ năm. những người trước đó không bao giờ làm quá một ngày." jeno giải thích "và anh cũng có thể nghỉ việc bất cứ lúc nào trong ngày hôm nay. vậy thì anh đâu cần thêm thông tin gì về bọn em chứ."
renjun khịt mũi khi jeno nói rằng những 'tiền bối' đi trước không làm được quá một ngày. "tôi hoàn toàn hiểu được cảm giác của họ. hai cậu gây sự hàng giờ hàng phút. ai mà không phát điên cho được."
điều đó khiến jeno cười khúc khích "đúng là bọn em đấu nhau nhiều thật."
renjun cắn một miếng thịt lợn muối xông khói rồi lấp đầy má mềm với cơm. anh nhai nhai thức ăn trong miệng rồi uống một ngụm nước trước khi nói "tôi có thể hỏi lý do không?"
"bởi vì bọn em không thật sự có ý như vậy." jeno nhìn renjun, băn khoăn liệu có nên nói cho chàng trai có vẻ ngoài giống thiếu niên nhưng lại lớn tuổi hơn họ, bao gồm cậu và jaemin, hay không.
"cuộc cãi vã của mấy người yêu nhau, tôi hiểu mà." renjun gật gù, tỏ ra hiểu biết về tình yêu, sự thật là anh chưa từng thử yêu đương với ai. chenle luôn giỏi hơn anh về khoản này.
"không hề." jeno cố nặn ra mộ nụ cười "bọn em không ưa nhau, kể từ khi còn bé tí. em cũng không biết nó bắt nguồn từ đâu nhưng khẳng định nó sẽ không kết thúc sớm đâu."
"từ đã..." renjun thật tâm thắc mắc "nếu hai cậu không ưa nhau thì tại sao bố mẹ lại sắp xếp hôn sự cho hai cậu?"
jeno đặt thìa xuống, khiến renjun hơi nao núng. chàng trai ngồi đối diện sau đó hướng về renjun nở nụ cười "điều này anh phải tự mình tìm hiểu rồi."
"ôi thôi nào! tôi là bảo mẫu mà, tôi yêu cầu một câu trả lời!" renjun bĩu môi.
"anh là bảo mẫu. việc anh nên làm là trông chừng và chăm sóc bọn em, không phải yêu cầu bọn em làm gì." jeno đứng dậy, đặt đĩa vào bồn rửa, cùng với đĩa của jaemin.
khi jeno quay đầu lại, renjun vẫn đang bĩu môi. ôi cậu thật sự muốn bẹo cặp má kia, nhưng mối quan hệ của họ chưa đạt đến mức có thể làm điều này, nên cậu dằn lòng kìm lại suy nghĩ đó.
"ừm..., nếu anh có thể kiên trì tới một ngày nào đó, em sẽ nói với anh." jeno nháy mắt trước khi bước ra phòng khách và cuối cùng cũng được sở hữu tv. "à quên mất. anh làm vỡ điều khiển rồi, renjun ạ."
renjun cười khẩy, thật ra anh thấy vui vì đã làm vỡ nó "buồn ghê. chắc hai cậu phải ở yên trong phòng và đọc mấy quyển sách nhàm chán-"
renjun dừng lại khi jeno chợt nói gì đó bằng tiếng anh rồi giọng một người phụ nữ trả lời lại cũng bằng tiếng anh. đầu renjun quay vọt lại hướng tv, nghĩ rằng đó chính là chủ nhân của giọng nói. một giây sau, nó được bật lên, và jeno thì nằm ngả ngớn trên ghế trường kỷ như một vị vua.
"mấy đứa này giàu đến mức nào nhỉ?" renjun lẩm bẩm, anh đứng dậy rồi đặt đĩa thành một chồng với jeno và jaemin. "mấy cậu không định rửa bát hả?"
"anh là bảo mẫu." jeno trả lời ngắn gọn, mắt dán vào trận bóng đá trên màn hình tv.
công việc của anh là trông chừng họ và đảm bảo họ ổn, chứ không phải làm việc nhà. renjun bực mình dậm chân đi ra phòng khách chắn ngang tầm mắt đang hướng lên tv của jeno.
jeno gầm gừ "gì nữa đây?"
renjun giơ nắm đấm lên, trông như đang khiêu khích cho một trận chiến. jeno khó hiểu nhấc chân mày lên, nhỏ bé như renjun lại khiêu khích cậu sao?
"kéo, búa, bao!"
jeno chế giễu, thì ra đó là điều renjun muốn "tới đi."
một cái đầu nhỏ ló vào phòng, quét một lượt, tìm kiếm mái đầu hồng. có một cậu trai tóc hồng đào nằm trên chiếc giường king size, đang nhìn chằm chằm lên trần nhà.
khi renjun tưởng rằng cậu ta không biết mình xuất hiện thì giọng cậu ta vang lên "đầu đất đang lấp ló làm gì vậy?"
đầu đất? họ mới gặp nhau hôm qua và jaemin có gan gọi anh là đầu đất hả? renjun hậm hực, anh mới ngăn jeno và cậu ta giết lẫn nhau và nếu anh không giống những người khác ngăn họ lại thì anh sẽ-
"ồ, tôi tưởng là jeno chứ." renjun chớp mắt, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ bởi cặp mắt kia đang hướng về anh. jaemin quay người sang "tí hon đang làm gì ở đây vậy?"
câu hỏi của cậu ta mang nhiều hàm ý thật đấy. renjun đang làm gì trong phòng jeno, hoặc tại sao renjun lại đứng thất thần ở đó, nhưng có lẽ ý jaemin là tại sao renjun vẫn có mặt trong nhà của họ. cậu ta tưởng rằng anh đã rời đi ngay sau khi đứng ra giảng hòa cho họ hôm qua, renjun lúc đó trông như sắp từ bỏ công việc của mình.
"tôi thách cậu" renjun giơ nắm tay "kéo búa-"
"anh bao nhiêu tuổi rồi? mười à?" jaemin đứng dậy, tặng một ánh nhìn cho renjun.
cậu trai trung quốc thở dài "không ai chịu rửa bát và tôi đã thua jeno nên cậu là hi vọng duy nhất của tôi và nếu tôi thắng-"
jaemin cắt ngang "thì tôi phải rửa bát à?"
thay vì bực bội bởi việc jaemin cắt ngang lời mình, anh gật đầu "nên là hãy-"
"đừng bận tâm đến nó nữa." đầu hồng ấn anh xuống giường rồi bước qua "tôi sẽ rửa."
"ơ chờ đã!" renjun lầm bầm chửi bậy bằng tiếng trung, giơ nắm đấm về phía jaemin. nhưng thật ra anh thấy biết ơn. vậy là có người sẽ rửa bát thay mình.
renjun hít một hơi tự mình bình tĩnh trước khi theo jaemin xuống tầng, jaemin không do dự mà quát jeno "mày và cái lỗ đít ồn ào của mày, nín ngay"
jeno lờ đi. cậu ấy biết rằng cơn ác mộng tồi tệ nhất của cuộc đời mình đang ở đây nhưng vẫn lờ đi. jeno không vì bị chửi mà mất hứng, cậu ấy vẫn đang thưởng thức trận bóng trên tv.
jaemin nhắm mắt lại và đếm ngược từ 10, điều đó giúp cậu ta bình tĩnh lại. nhưng cậu ta đếm có hơi to và không may jeno lại nghe thấy "im đi"
jaemin mở mắt ném cho jeno ánh nhìn chòng chọc "mày mới là người nên im đấy. ồn ào vừa thôi."
"về phòng mày đi, hoặc phòng tao. gì cũng được." jeno chợt nhìn renjun đứng bên cạnh jaemin, nhỏ bé và đáng yêu "gượm đã, đừng nói là-"
"tao không thua trò kéo búa bao. mẹ nó, tao thậm chí còn không chơi. chỉ là trái tim tao quá lương thiện nên tao quyết định giúp renjun rửa bát thôi." jaemin bĩu môi rồi ném chiếc tất nằm ngẫu nhiên trên sàn "cá là mày không thể làm điều đó."
jeno đảo mắt, ném chiếc tất bốc mùi lại về phía jaemin, nhưng đầu hồng tránh được nên chiếc tất một lần nữa nằm dưới sàn "trái tim lương thiện cái mông tao."
"nhưng mày không có."
"này xin lỗi?!"
renjun nhanh chóng chạy lại phía sau jaemin đẩy cậu ta về phía bồn rửa trước khi jeno có thể khiến cậu ta chết ngạt.
jaemin không nói một lời, chỉ rửa chén bát với renjun đứng cạnh lau khô và đặt nó lên vị trí nó vốn thuộc về. một lúc sau cậu ta cảm nhận có ai đó tới bên cạnh và jaemin chẳng cần đoán cũng biết là ai.
"mày muốn cái đ** gì?"
jeno lấy chiếc đĩa khỏi tay jaemin khi cậu ta định rửa nó "chỉ là trái tim tao quá lương thiện nên tao quyết định giúp renjun rửa bát thôi."
và đó là cuộc nói chuyện cuối cùng của họ. họ quá tập trung vào việc rửa bát và đã nhanh chóng hoàn thành, thậm chí còn nhanh hơn việc ném cho nhau mấy câu chửi bậy và làm tốn thời gian của nhau.
ít nhất thì đã có một lần, họ trông bình yên khi đứng cạnh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top