46
renjun mỉm cười, nhìn những chú cá 'chạy' đua, mỗi đứa bơi một kiểu, đến bất cứ nơi nào chúng muốn đến. đi chơi một mình cũng rất vui, nhưng sẽ vui hơn nữa nếu có ai đó đi cùng.
"nếu jeno ở đây, ẻm sẽ đẩy jaemin xuống sông cho mà xem." tưởng tượng cảnh đó khiến renjun bật cười. "và jaemin sẽ kéo jeno rớt xuống cùng."
hoàn toàn quên đi cuộc trò chuyện của anh với mẹ và những gì anh nghe thấy trong phòng của chenle jisung, renjun đáp mông xuống bãi cỏ, một mình.
anh muốn rời khỏi đây.
rời đi và ngừng gây rắc rối cho cuộc sống của jaemin và jeno. những gì đã xảy ra không phải hoàn toàn là lỗi của anh. nhưng anh có thể làm gì bây giờ? renjun không thể ngăn trái tim mình phát điên vì hai người đó. renjun không thể ngừng yêu jeno và jaemin.
anh muốn rời khỏi đây.
ở lại sẽ chỉ gây ra nhiều rắc rối hơn. có thể anh sẽ vô tình va vào họ khi đang đi trên đường. thế giới không quá lớn, anh sẽ lại gặp họ và cảm giác hối hận sẽ lại săn lùng anh.
anh muốn rời khỏi đây.
nhưng việc gặp gỡ hai người nọ đã dạy cho anh biết tình yêu ba người phức tạp đến nhường nào. phức tạp, nhưng đẹp tuyệt. renjun đã biết được đau đớn ra sao khi có một người vô tình bị 'ra rìa'. anh đã học cách yêu thương cả hai một cách công bằng.
đó là lý do tại sao anh cần ở lại, bởi vì họ yêu renjun.
"mình cần ở lại đây." renjun lầm bầm, chầm chậm tìm ra câu trả lời cho câu hỏi mà mình tự đặt ra, giải quyết vấn đề của chính mình.
anh cần ở lại.
mối quan hệ của họ đang đẹp như vậy, tại sao phải phá nát nó?
anh cần ở lại.
không chỉ vì anh cần hai đứa mà hai đứa cũng cần anh. ba người họ cần nhau. mối quan hệ này sẽ không còn đẹp như thế nữa nếu có ai đó rời đi.
renjun cần ở lại vì anh yêu họ.
mỉm cười, renjun ngẩng đầu lên "chính nó!" anh đứng lên khỏi mặt đất, "cảm ơn mấy bé nhiều nha cá, mấy bé đã giúp anh nhiều lắm đó."
mấy chú cá yên bình tiếp tục giải đua, không hề để mắt đến renjun đang vui vẻ chạy về căn hộ của chenle.
anh trai trung quốc cười hớn hở, chạy rất nhanh. không lãng phí giây nào. anh sẽ nói với bố mẹ rằng anh yêu hai người như thế nào và xin phép hủy bỏ đám cưới của họ, kể cả nếu mẹ của jeno và jaemin sẽ ghét anh vô cùng. điều quan trọng là anh yêu hai chàng trai đó và anh tự hào về điều này. anh tự hào về mối quan hệ của họ, và anh sẽ không ngại thể hiện nó ra.
"tôi yêu họ!" renjun hét lên, vẫn chạy xuống đường.
chà, anh đã thu hút rất nhiều sự chú ý. vài người nhìn renjun như thể anh là một kẻ tâm thần trong khi những người khác chỉ liếc mắt rồi tiếp tục công việc của họ.
nhưng renjun chẳng quan tâm, "tôi yêu jaemin và jeno!"
mọi người đang xì xào về anh và tất cả những gì anh làm là lướt qua họ, cười tươi, vẫn tập trung nghĩ về việc sẽ thừa nhận trước mặt bố mẹ. nói cho cả thế giới rằng anh yêu jeno và jaemin.
"tôi sẽ xin làm bảo mẫu cho hai đứa thêm lần nữa, dù cho mẹ của họ có muốn hay không." anh lấy điện thoại ra, vừa gõ tin nhắn vừa chạy về phía tòa nhà nơi căn hộ của chenle thuộc về.
renjun rất hạnh phúc, thực sự quá hạnh phúc. nếu anh không tập trung nhìn đường thì rất có thể sẽ gặp tai nạn trong tình trạng này-
renjun dừng lại giữa đường khi một chiếc xe đang lao nhanh đến anh.
dừng lại, renjun thấy bóng dáng quen thuộc từ trong xe bước ra và anh không thể giấu được nụ cười trên môi, mặc dù người đó đang chửi anh như hát hay.
"cái đ** gì vậy renjun? anh suýt chết đấy!" donghyuck bước ra khỏi xe và kiểm tra xem renjun có bị thương không. không sao cả vì chiếc xe chưa đụng vào người anh.
"đúng là cái đ** gì thật!" renjun rạng rỡ nói, khiến donghyuck sợ hãi.
"renjun, anh có làm sao không đấy?" chiếc xe không va vào anh nhưng có thể khiến renjun sợ đến mức phát điên. donghyuck nghĩ vậy, không để ý lắm về phần trăm khả thi của nó.
"anh rất ổn." renjun nắm tay cậu trai da bánh mật, "anh hoàn toàn không sao, và anh đang rất sẵn sàng cho cả thế giới biết anh yêu jaemin và jeno nhiều như thế nào đây."
"hả?"
"anh yêu jaemin và jeno!" là điều cuối cùng renjun nói trước khi chạy đi, bỏ lại một mình donghyuck bối rối ở lại.
mark bước ra khỏi xe và huých huých em yêu vẫn đang đứng giữa đường, "renjun ổn chứ?" anh lo rằng cục cưng nhà mình đã nói gì đó xúc phạm renjun khiến người nhóc người trung kia bỏ chạy, như những gì anh đã chứng kiến không lâu trước đây.
donghyuck đối mặt với bạn trai của mình, nhíu mày, "ảnh hoàn toàn không sao và đang rất sẵn sàng cho cả thế giới biết ảnh yêu jaemin và jeno nhiều như thế nào."
"cái gì cơ?"
renjun cuối cùng đã đến được tòa nhà, mất không đến một phút để vào trong. anh nhanh chóng đi vào thang máy, kiên nhẫn đợi cho đến khi có thể ra khỏi đó và chạy vọt đến chung cư của chenle.
renjun nhảy ra khỏi thang máy, chạy băng qua hành lang rồi dừng lại trước một cánh cửa. anh ôm đầu gối và thở gấp trước khi bước vào để nói với mọi người rằng anh yêu jaemin và jeno, và anh sẽ không rời bỏ họ.
nắm lấy tay nắm cửa, anh vặn nó và mở tung cánh cửa, "tôi yêu..."
điều cuối cùng renjun có thể nhớ là anh bị một chiếc dép bay vào mặt.
"bạn nghĩ ảnh còn sống không?"
"sao bạn lại ném dép hả jeno?"
"mình định ném chenle nhưng ẻm né được!"
"chúa ơi, mình chỉ mong là anh ấy vẫn ổn."
"còn nhớ cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng ta với ảnh không?"
"bạn định ôn lại kỉ niệm trong khi chờ renjun tỉnh lại à?"
"từ đã..."
"jeno, bạn có bao giờ biết lo lắng điều gì không?"
"dừng đi, mình không muốn ném dép vào bạn đâu!"
"chúng ta lại cãi nhau đấy à? nói đi jeno, bạn có bao giờ rút ra bài học sau những sai lầm của mình không?"
"trời đất ơi, jaemin, anh ấy tỉnh rồi!"
cả hai ngừng tranh cãi khi renjun bắt đầu cử động. nụ cười hiện trên khuôn mặt của họ, những người còn lại trong căn hộ nhíu mày nhìn cả hai. như kiểu renjun nuôi hai bé cún dính người, và đó là jeno và jaemin.
cảm thấy đầu rất đau, renjun đặt một tay lên đầu khi anh từ từ ngồi dậy, "tôi đang ở đâu?"
mẹ mỉm cười với renjun, "ở căn hộ của chenle, con yêu ạ."
"hở-" nhớ lại những gì mình cần làm trước khi bị chiếc dép bay vào mặt, renjun đẩy hai chàng trai ra khỏi tầm mắt mình. rõ ràng là anh không hề chú ý đến họ và tưởng rằng đó là chenle và jisung
renjun đứng dậy khỏi ghế sofa, đến trước mặt bố mẹ với một nụ cười vô cùng tự hào.
"con yêu họ."
bố renjun liếc nhìn hai chàng trai đứng sau con mình, hai nhóc đó vẫn bàng hoàng vì bị đẩy ra, rồi ông cười khúc khích, "yêu ai?"
"con yêu jeno và jaemin!" renjun hét lên, bằng tất cả lượng khí trong hai lá phổi của mình.
mẹ renjun rất thích nói về chủ đề này, nhưng bà không muốn con trai phải xấu hổ sau này, "vậy là tốt rồi cục cưng của mẹ, nhưng sao-"
"con không đi." renjun cắt ngang câu nói của mẹ, "con sẽ ở đây và xin hủy bỏ đám cưới của họ."
người làm bố giả vờ khóc lóc, ông biết tí nữa sẽ bị vợ mắng vì đã trêu chọc con trai nhưng ông không quan tâm. "con sẽ làm được huang renjun!"
renjun gật đầu, giơ nắm đấm lên trời, "con sẽ làm được! con sẽ gặp hai đứa và hôn hai đứa thật nhiều!"
người đàn ông gật đầu, nhận được một cái nhìn trừng trừng từ vợ mình, " ờ con sẽ gặp chúng và hôn chúng thật nhiều!"
"con sẽ nói với hai đứa là con yêu hai đứa rất nhiều!"
"ờ con sẽ... ây da!" người đàn ông rên rỉ khi bị vợ đánh vào tay. "này, đau anh đấy nhá!"
"đừng có trêu con nữa!" bà tặc lưỡi, giơ tay ra hiệu dọa ông.
renjun khúc khích cười với bố mẹ, nhưng khoảnh khắc hạnh phúc của anh sau đó đã bị phá hỏng bởi một giọng nói đột ngột cất lên. một giọng nói mà anh đã mong nhớ rất nhiều.
"hôn bọn em thật nhiều cơ à."
quay lại, anh nhìn thấy hai người nọ.
đôi trúc mã không bao giờ thất bại trong việc khiến trái tim anh điên cuồng đập như đi tàu lượn siêu tốc. hai con người ấy đã khiến anh khóc lóc và tự trách mình về mọi thứ. hai con người ấy đã yêu anh như thể trên trái đất này không còn người đàn ông nào khác. hai người mà anh yêu thương nhất,họ là thế giới của anh.
jaemin mỉm cười và nói sau khi jeno nói, "anh yêu bọn em nhiều đến mức nào?"
bộ nhá của renjun suýt rớt xuống đất khi chủ nhân của nó nhận ra chính là jeno và jaemin đang đứng đằng sau mình. anh đã đẩy họ ra, và họ đã ở đó, nghe tất cả những gì anh vừa thú nhận với bố mẹ. rên rỉ, renjun nhìn xuống, "cho chiếc dép kia đáp vào mặt anh lần nữa được không?"
chenle giơ chiếc dép lên, định ném nó vào renjun vì đồng đội trung quốc hội của ẻm đã yêu cầu điều đó, nhưng jisung đã nắm lấy cổ tay ẻm, lắc lắc đầu ngăn cản. chenle bĩu môi, đặt chiếc dép xuống, ẻm thực sự đã sẵn sàng để nó hạ cánh trên mặt renjun.
"thay vì thế, để môi bọn em đáp xuống môi anh thì sao nhỉ?"
bố renjun ngây ngô huýt sáo, đẩy renjun về phía hai cậu trai và khiến con ông ngã vào lòng hai nhóc kia.
nhìn lên, renjun cảm thấy mình thật nhỏ bé trong ánh mắt của họ. "anh xin lỗi."
jeno đưa tay vuốt tóc người lớn tuổi hơn, "không sao đâu, bọn em hiểu tại sao anh làm như vậy mà."
"anh đã chạy trốn. anh không chiến đấu vì tình yêu của chúng ta!" renjun cắn chặt môi dưới, cố kiềm chế để không bật khóc, "xin hãy để anh bù đắp cho hai người, để anh quay lại làm bảo mẫu nhé?"
jaemin quay lại nhìn jeno rồi nở một nụ cười với anh bé của mình, "anh nghĩ sao về việc bọn em bù đắp cho anh? về những lúc anh phải đau đầu vì bọn em, vì những hi sinh thầm lặng của anh, và những đau khổ anh phải chịu đựng khi chăm sóc bọn em?"
"không sao, hai đứa không cần phải vậy đâu."
"không, bọn em phải làm vậy"
"nhưng-"
"cứ hôn đi đã đ** m*!" sự chú ý của tất cả mọi người giờ chuyển sang người đàn ông vừa gào lên. chớp mắt, ông tự nhận ra sai lầm của mình, tìm cách khắc phục. phớt lờ tiếng cười khúc khích của vợ bên cạnh, ông hắng giọng, "ý bố là, cứ tiếp tục đi."
tất cả đều cười vào mặt bố renjun. ngài huang có thể trông đáng sợ vì cơ thể tráng kiện của mình nhưng thật sự thì ông cũng vô cùng ấm áp như renjun thôi.
quay lại với ba người kia, renjun nhìn hai chàng trai cao lớn trước mặt, nghiêng đầu, "làm thế nào? đừng nói là hai người định làm bảo mẫu của anh nhé?"
"còn vui hơn thế nữa cơ,"
renjun cố gắng nghĩ đến gì đó vui hơn, nhưng chẳng có gì nảy ra trong đầu anh cả, "là gì thế?"
renjun nhắm mắt lại, cơ thể anh từ chối hoạt động khi chiếc dép bay vào mặt anh lần thứ hai trong ngày. may mắn thay, sofa nằm ngay bên cạnh anh. anh ngã xuống ghế sofa và tất cả quay sang chenle, người đang hồi sức sau khi ném dép vào mặt renjun.
bạn trai của ẻm há hốc, không hề nghĩ bánh gạo nhà mình sẽ thật sự ném dép, "sao cậu làm thế!?"
"không thể không làm được!" chenle rên rỉ, trở nên mất kiên nhẫn, "sao bộ não bé nhỏ của ảnh không bật ra được cái gì cơ chứ?"
"họ đang trên đà tỏ tình mà, chenle."
"ảnh không cảm nhận được là nana hyung và nono hyung đang xin làm chồng của ảnh sao? quá là rõ ràng luôn trời đất quỷ thần ơi!"
jisung vẫn nhíu mày nhìn cậu bạn trai đang kêu ca, "nhưng sao cậu lại ném dép vào ảnh!?"
trúc mã khúc khích cười trước cảnh mấy cậu sinh viên đại học đang tranh cãi và sau đó quay sang renjun-bất-tỉnh trên sofa. anh sẽ thức ngay thôi, họ biết mà.
trong khi chờ đợi, "bọn con có thể đăng kí kết hôn ở đâu ạ?"
_________________________________________
chap sau là end rùiiiiiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top