44
khóc lóc, renjun ra khỏi taxi sau khi thanh toán. anh đỡ hành lý của mình xuống rồi ngẩng lên nhìn tòa chung cư mà anh đã nhớ vô cùng.
"không thể quay lại nữa rồi." anh thật sự đã làm vậy, không thể thay đổi được nữa.
renjun buộc mình bước đi, xách theo vali. anh thầm chửi thề khi thấy nước mắt cứ rơi ngày một nhiều, mặc kệ anh lau đi bao nhiêu. dừng lại trước cửa tòa nhà, renjun rền rĩ, đưa tay quệt dòng nước trong suốt đang rơi từ hốc mắt mình nhiều hơn bao giờ hết.
"đ** m*, đừng có khóc nữa." anh tự nói với bản thân, "đó là lựa chọn của mày cơ mà."
renjun năm chặt vali và nhìn lên bầu trời tối đen, những vì sao đang nhìn xuống anh, và mặt trăng có lẽ đang thương xót cho chàng trai nhỏ bé này.
"mình hối hận rồi." anh bước vào tòa nhà, đi đến cánh cửa nơi căn hộ của chenle ngụ cư.
renjun vào thang máy, cố gắng lờ đi cặp đôi đang hôn hít nhau bên cạnh. chà, anh đã cố gắng lắm đó. họ không thể tôn trọng những người độc thân hả? hay bận quấn lấy nhau đến nỗi không nhận thấy sự xuất hiện của renjun?
anh nhanh chóng ra ngoài khi đã đến tầng cần đến. anh thậm chí chẳng thèm ngoảnh lại xem đôi kia đã bú mỏ xong chưa. cẳng chân của renjun hoạt động hết công suất, nhưng lại chậm dần khi càng đến gần cửa nhà chenle.
sự hối hận cứ chậm rãi dâng lên.
đứng trước cửa căn hộ của chenle, anh do dự có nên vặn nắm cửa hay không. anh hoàn toàn có thể quay về nhà của jeno và jaemin, đấu tranh cho tình yêu của mình, cho mối quan hệ phức tạp mà đẹp đẽ của họ.
nhưng cơ thể anh không hề nhúc nhích, bàn chân cứ như bị chôn vùi xuống lớp bê tông, anh chỉ đứng đó, nắm chặt vali.
"không." renjun nhíu mày, "mình không thể bỏ hai đứa được. mình đã hứa là-"
cánh cửa mở ra, hiện lên trước mắt renjun là người mà anh không hề ngờ đến. không phải cậu nhóc cao to sở hữu khuôn mặt baby nhưng tâm hồn người lớn, cũng chẳng phải đồng đội trung quốc hội có tiếng cười chấp mọi con cá heo của anh.
đó là một người phụ nữ, đang cười. nụ cười ẩn chứa sự vui sướng của việc gặp lại một người đã rất lâu không thấy bóng dáng. vòng tay bà đang mở rộng, chờ đợi được ôm, sẵn sàng để được ôm. là người phụ nữ mà renjun nhớ vô cùng.
"mẹ?" chàng trai tí hon nhảy thẳng vào lòng bà, khiến bà hơi loạng choạng nhưng nhanh chóng lấy lại cân bằng. bà ôm renjun rất chặt, xoa từng vòng đều đều trên lưng anh.
"renjun..." bà nói, giọng nói đã rất lâu renjun không được nghe.
tiếng nức nở của renjun càng to hơn, chôn đầu vào vai mẹ, "con nhớ mẹ lắm."
mẹ renjun không trả lời mà chỉ gật đầu. bà cũng nhớ con trai, nhớ rất nhiều. có thể bà không thể hiện ra mặt, chỉ treo nụ cười trên miệng,nhưng bà sẵn sàng chiến với bất cứ bố con thằng nào dám làm con trai bà đau. renjun đang khóc rất to, trông có vẻ anh đã phải chịu ấm ức được một thời gian rồi. bà thấy mình thật tệ. làm gì có bà mẹ nào như bà mà để con trai phải chịu chuyện-gì-đó-mà-anh-đang-phải-chịu như bà cơ chứ?
"mẹ xin lỗi." bà xin lỗi vì bây giờ mới xuất hiện. nếu bà tìm được renjun sớm hơn, chắc chắn anh sẽ không khổ sở như bây giờ.
"không, mẹ ơi. mẹ đâu có lỗi gì mà phải xin lỗi." sau tất cả, đó là lỗi của anh. đó là lựa chọn của anh khi bỏ nhà đi. chỉ vì bố không chấp nhận tính hướng của mình. renjun đã bỏ đi vì lý do mà anh hoàn toàn có thể tìm cách giải quyết nếu anh cố gắng.
có lẽ bỏ đi là điều anh làm tốt nhất.
như cách anh bỏ jeno và jaemin mà đi.
"mẹ thật tệ-"
"mẹ, đừng nói vậy." renjun ngẩng lên, mắt vẫn sản sinh nước nhưng miệng lại cười. mắt anh sau đó đảo qua một người đàn ông cao lớn đứng sau mẹ hai bước, một người mà anh không hề muốn nhìn thấy. "bố?"
người mẹ quay lại và mỉm cười với chồng, "renjun, để bố giải thích đi con."
"ông ta làm gì ở đây vậy mẹ?" renjun trừng mắt nhìn ông.
mẹ renjun thở dài, đoán rằng bà không thể ngăn con trai bà ghét chồng mình. nắm lấy cánh tay của chồng, bà kéo ông lại gần đứng trước mặt con trai. "hai người, nói chuyện với nhau đi."
"thằng bé hoàn toàn không muốn nhìn mặt anh kìa." người đàn ông nhướng mày với con trai rồi lại quay sang vợ.
"vì bố đã làm con tổn thương." renjun tặc lưỡi, quay mặt qua mẹ.
người phụ nữ đang được cả hai cặp mắt hướng về rên rỉ, "nói chuyện thôi mà."
"nên nói về cái gì đây ạ? về độ mạnh của cú tát mà bố tặng khi con come out-"
"bố xin lỗi."
mẹ renjun mỉm cười, tự hào vì chồng mình đã gạt đi sự kiêu hãnh mà xin lỗi con trai. bà liếc mắt qua renjun, buộc anh phải chấp nhận lời xin lỗi. renjun, biết rõ tính cách của bố mình, tất nhiên anh sẽ chấp nhận lời xin lỗi của ông. đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi nhất cuộc đời mà anh được nghe lời xin lỗi từ bố. renjun ước gì có thể quay lại video lúc ông nói câu xin lỗi, đó sẽ là bằng chứng tống tiền vô cùng hoàn hảo.
vì sự im lặng bao quanh họ, bố renjun đã tưởng rằng không được con trai tha lỗi. ông quay lại nhìn renjun, thấy anh đang hớn hở cười. vậy là sao nhỉ? ông thấy bối rối quá đi.
renjun đưa tay đập vào cánh tay của bố, "cái này là để trả thù vì bố đã đánh con lúc con come out." rồi ôm lấy ông trong khi mẹ đang hạnh phúc đứng nhìn. "bố đã được tha thứ."
"bạn đẹp quá." là điều đầu tiên jeno nói với jaemin sau khi tóc hồng bước ra khỏi phòng thử đồ.
cậu ấy thật sự rất đẹp, nhưng cậu không hề vui. jeno đứng dậy từ chiếc ghế bành được mang đến cho mình ngồi chờ chồng sắp cưới thử tuxedo mà hai mẹ chọn cho đám cưới của họ.
jeno đến gần chàng trai đang nhăn nhó, nựng má cậu. "jaemin."
sau khi nghe tên mình được gọi, tóc hồng đã gục ngã. jeno đặt đầu jaemin vào vai mình, để cho cậu khóc, để mọi thứ được giải tỏa. jeno cũng muốn khóc, nhưng cậu cần phải mạnh mẽ, vì jaemin.
"thôi nào, mai là đám cưới của chúng ta, và cũng là sinh nhật bạn mà." jeno nắm tay cậu, "cười lên nào."
jaemin lắc đầu, "mình muốn renjun."
"jaemin..."
"jeno, mình nhớ anh ấy lắm." jaemin lùi ra, lau nước mắt bằng tay áo vest, "mình nhớ những nụ hôn của anh ấy, sự hiện diện của anh ấy, mình nhớ mọi thứ về anh ấy."
"mình cũng vậy, mình nhớ anh ấy lắm, jaemin ạ."
"anh ấy đã hứa mà." jaemin cố gắng nói, giọng khản đặc, "ảnh phải giữ lời chứ. renjun không còn yêu chúng ta nữa sao?"
"sshh," jeno khiến tóc hồng im lặng bằng một nụ hôn "anh ấy yêu chúng ta mà."
"vậy tại sao..." người trẻ hơn lần nữa suy sụp, "tại sao anh ấy lại bỏ mình?"
"mọi chuyện đều có lý do của nó, jaemin." jeno cười nhẹ, nghiêng người về phía trước, hôn lên trán jaemin, "đi thôi. các mẹ đang đợi ta đó."
jeno muốn khóc. jeno phát điên lên về việc renjun rời bỏ họ, nhưng ai sẽ an ủi jaemin nếu cậu như vậy? cậu quyết định giữ kín cảm xúc và chỉ thả nó ra khi ở một mình. cậu cũng bị tổn thương như jaemin, cậu giận renjun vì anh thậm chí không hề đấu tranh cho họ, cậu giận vì mẹ của cả hai buộc renjun phải nghỉ việc, cậu giận vì cậu không thể làm bất cứ điều gì để đưa renjun trở lại.
cả hai đều vô cùng đau buồn vì sự rời bỏ của renjun.
jisung và chenle nhìn nhau trước khi mở cửa vào căn hộ của chenle, một cách thầm lặng. mắt cả hai quét một vòng quanh phòng khách tối om, hai đứa gật đầu với nhau rồi bước vào trong. jisung đóng cửa lại, đi theo sau chenle.
"cậu nghĩ họ đã đi chưa?" jisung thì thầm bé xíu nhưng đảm bảo chenle vẫn nghe thấy.
chenle nhún vai rồi gật đầu, "chắc là rồi. kiểu là, mình đã để cho họ cả một ngày ở đây nên..."
hai đứa đã mời bố mẹ của renjun đến căn hộ của chenle khi họ muốn đến tìm con trai, và chúng đã nói cho họ biết nơi làm việc của renjun. cặp đôi gà bông sẵn sàng đón nhận cái chết của mình dưới tay renjun. nhưng vì những người đó là bố mẹ của renjun mà, họ nên được biết con trai mình đang ở đâu chứ. cuối cùng, bố mẹ renjun đã đi một chặng đường dài để tìm con trai. sau đó, chenle và jisung lấy cớ đi mua đồ ăn nhưng cuối cùng lại ngủ ở nhà jisung.
chenle và jisung đang định đi lên cầu thang thì nghe thấy vài âm thanh. jisung nhíu mày, trong khi chenle nghe hiểu hoàn toàn vì đó là tiếng mẹ đẻ của ẻm.
"thằng bé đã làm bảo mẫu."
"nó đã phải chịu đựng rất khổ sở."
cả hai rón rén tiến về phía nhà bếp thay vì đi lên phòng. hai đứa cảm thấy nghe lén người lớn nói chuyện là điều gì đấy cực kì thú vị. ờ thì, may mắn cho chenle vì ẻm hiểu hết. jisung sẽ đòi bé cưng dịch cho mình sau.
"con trai mình? làm bảo mẫu á?" người đàn ông chế giễu.
người phụ nữ đảo mắt, "anh đừng tỏ ra thất vọng thế chứ. anh trông chờ gì ở thằng con hai mươi hai tuổi của mình thế?
"nhưng mà, bảo mẫu? thật luôn đấy?" người đàn ông khua tay, "nó có thể mở quán cà phê rồi tự làm chủ hay gì đấy tương tự mà."
"nhưng nó không trông trẻ. anh đã nghe con giải thích rồi mà." người mẹ nhấp một ngụm chất lỏng, có lẽ là cà phê, được đựng trong cốc. bà thấy nét mặt của chồng mình thay đổi, "chồng ơi?"
"thật sự có thể yêu hai người sao?"
mẹ renjun nhún vai rồi đặt tay lên vai chồng, "tình yêu mà. chồng không giận con nó, phải không?"
người đàn ông mất vài giây để sốc lại tinh thần, ông nhìn vợ, mỉm cười "nếu con vui thì anh cũng vui."
mẹ renjun mỉm cười, đan mấy ngón tay của họ vào với nhau, "nhưng bây giờ con đang không vui đâu. nó đang tổn thương lắm."
"ừ đúng rồi. khốn nạn, ai làm con anh đau khổ thì hãy chuẩn bị tinh thần đi là vừa."
jisung đứng cạnh chenle, chọc chọc vào người bánh gạo nhỏ, "họ đang nói cái gì thế?"
chenle quay qua bạn trai gà con, "sshh, tí nữa."
"nhưng lele, mình nghe chẳng hiểu gì cả!"
"đừng có hét! họ có thể-"
"hai đứa đang làm gì vậy?" chenle và jisung giật mình nhảy bổ lên. jisung bịt tai khi nghe thấy tiếng hét của chenle. renjun nhăn mũi, "mày có nhất thiết phải hét lên thế không em?"
"anh làm em sợ đấy."
"chuyện gì đấy?" người đàn ông cao lớn bước ra từ nhà bếp, cầm một chiếc thìa trông-vô-cùng-nhỏ-trên-bàn-tay-to làm vũ khí. "bố nghe thấy tiếng con gái hét."
jisung và renjun chỉ vào chenle. kẻ bị tình nghi cười đầy lo lắng, "dạ là cháu ạ."
đôi mắt renjun nhìn xuống chiếc thìa, nhớ đến biệt danh jeno và jaemin thường gọi anh. cảm giác ấy đột nhiên quay lại khiến anh rơi nước mắt, thu hút sự chú ý của mọi người.
chenle hốt hoảng lau những giọt nước mắt tuôn như thác. "caca, đừng khóc mà."
jisung mím môi thành một đường mỏng, ngăn mình nhảy vào chia cách huynh đệ nhà kia. renjun đang ôm chặt chenle, khóc trên vai ẻm. jisung nghĩ mình nên học cách ghen đúng lúc đúng chỗ, và nó sẽ bắt đầu từ bây giờ.
"anh nhớ họ lắm." renjun ho một tiếng, rồi lại nức nở, "anh nhớ jeno và jaemin."
bố renjun mở to mắt, quay sang vợ - người cũng đang sốc, "đấy là người mà con mình săn sóc à?"
renjun đã không nói tên jeno và jaemin cho bố mẹ, vì sợ rằng chẳng mấy chốc bố sẽ tra ra lai lịch tám đời nhà hai đứa.
mẹ renjun quay qua chồng, ông đặt chiếc thìa xuống bàn rồi bẻ khớp ngón tay, "anh định đi đâu đấy?"
"anh đi sửa chữa lỗi lầm."
bà nhướng mày, "cái gì cơ?"
"đây là điều tốt nhất anh có thể làm cho con." ông mỉm cười, xoa đầu vợ, "sau tất cả những điều tồi tệ anh đã gây ra cho nó."
nếu renjun muốn jaemin và jeno, ông sẽ đáp ứng những gì con trai mình muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top