4
ngày thứ hai.
sẽ ổn hơn ngày đầu, phải không?
không!
renjun thức dậy, cảnh đầu tiên đập vào mắt là jeno đấu vật với jaemin trên sofa ngoài phòng khách. nếu anh không dậy kịp có lẽ jeno sẽ giết luôn jaemin trong chính căn nhà của họ. anh mắng họ, và nó khiến đầu anh đau như búa bổ. renjun không thường xuyên phải hét lên. anh là tuýp người yên tĩnh, gần như chỉ phải gào lên mỗi khi ở cùng chenle jisung.
"cả hai, đứng dậy!" renjun nói, hai cơ thể lồm cộm bò dậy ngay lập tức. "tại sao hai người suốt ngày đấm đá vậy?"
"jaemin nó không đưa tôi điều khiển."
"tao tới trước mà?"
"nhưng mày đã xem tv cả tiếng rồi đấy!"
"vì tao đến trước nên tao muốn xem bao lâu thì kệ-"
renjun giật lấy điều khiển từ tay jaemin, tắt tv rồi ném điều khiển ra ngoài cửa sổ. jeno cùng jaemin há hốc, quay lại nhìn renjun, hiện trông cực kì đáng sợ. renjun không quan tâm cái điều khiển đó có thể đắt cỡ nào, anh dư tiền đền nó.
"đi vào làm vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng, cả hai cậu." hai cậu trai lập tức làm như được bảo, giống như chỉ một giây sau họ sẽ không toàn mạng.
renjun đứng im một lúc trước khi thở ra luồng khí nặng nề trong phổi nãy giờ. tất cả những gì anh cần là một công việc giết thời gian, và trông trẻ là lựa chọn tốt bởi anh thích trẻ con lắm. nhưng ai mà ngờ anh phải trông người lớn cơ chứ.
mà tại sao họ lại cần bảo mẫu nhỉ?
"nói thật thì, mình stress rồi." anh tốt hơn nên đến trường thay vì ở đây tìm cách đối phó với hai người đàn ông có thể tiễn nhau về trời bất cứ lúc nào. renjun được trả công để trông nom cơ mà, sao quà tặng kèm lại là làm người hòa giải nhỉ? anh thở dài "nên dừng làm thiên thần thôi."
không muốn thừa nhận nhưng renjun có điểm yếu là 'con người'. anh có thể rất đáng sợ khi nổi giận nhưng nó sẽ không kéo dài lâu. lần anh giận lâu nhất là hai giờ đồng hồ, với trò đùa halloween của chenle.
"trứng và thịt xông khói nhỉ?" renjun lầm bầm một mình với một cái ngáp thoát ra khỏi miệng khi tìm nguyên liệu cho bữa sáng.
renjun không hiểu sao mình vẫn chưa nghỉ việc. đáng lẽ anh phải bước chân ra khỏi căn nhà này ngay khi biết đối tượng cần trông không phải mấy em bé. đáng lẽ bây giờ anh đang ở căn hộ của chenle, ngủ một giấc thật ngon và không cần phải gào lên với hai người đàn ông.
lại nói tới chenle, anh nhớ em ấy.
rời bếp một lúc, renjun chạy vào phòng của anh - của jaemin - và vơ lấy điện thoại đặt trên bàn. renjun tìm số của cậu em rồi chờ ẻm nhấc máy.
"hmm..."
"chào buổi sáng lele!" renjun nói với một nụ cười.
"chào hyung" anh nghe được tiếng ngáp từ đầu dây bên kia "ngày đầu tiên của anh thế nào?"
"stress. có lẽ anh sẽ liên lạc với hai bà mẹ và nói rằng 'tôi từ bỏ!'" renjun thở dài "họ nên nói với anh rằng sẽ phải trông hai người lớn chứ"
"em biết có gì đó không ổn mà. lúc anh bảo rằng họ đã được đính hôn, em đã ngửi thấy mùi chickeny*"
(*chickeny: tính từ. chỉ cái gì đó gợi nhớ đến gà, hoặc hương vị của thịt gà)
renjun nhướng mày vì cách dùng từ của chenle "ồ vậy à?"
"hoặc có thể là mùi của jisung" - "hyung, sao anh gọi sớm vậy?"
người lớn tuổi hơn nhăn mũi "em đang ở với jisung à?"
"xin lỗi nha, là cậu ta đang ở với em mới đúng. bọn em đang ở căn hộ của em!" sau đó renjun nghe được tiếng nước chóp chép nhưng anh không muốn biết hai đứa nó làm gì. mới sáng sớm và anh không muốn tiếp nhận thông tin đó.
"anh nhớ hai đứa." renjun nói, coi như không có gì xảy ra.
anh nghe được tiếng cười của chenle "em biết mà. nhưng tại sao anh lại gọi vào cái giờ này cơ chứ?"
"có lẽ là để phá đám chúng mày và để báo cho chúng mày biết là sáng nay hai đứa cần lên lớp" renjun ngả lưng xuống giường, mải mê trong cuộc điện thoại và quên hoàn toàn những gì mình đang làm trong bếp.
"cậu thử hỏi renjun hyung liệu tụi mình có thể nghỉ-"
"không!" renjun tặc lưỡi "hai đứa không thể nghỉ học."
"bảo với ảnh là tụi mình ốm rồi-"
"park jisung!" renjun nghiêm khắc nói.
đột nhiên cậu nghe thấy tiếng cá heo truyền ra từ điện thoại. là tiếng cười của chenle "trời đất quỷ thần ơi caca, anh phải thấy mặt jisung bây giờ. cậu ấy đóng băng luôn rồi."
"nó đâu?"
"vừa phi vào phòng tắm rồi, đang tắm"
"chà, nhanh nhẹn đấy."
"nhân tiện caca, sao anh không ngửi thấy chickeny chứ? anh thật sự nghĩ rằng mấy bà mẹ sẽ đính hôn cho em bé sao?"
nói đến chickeny, renjun chợt nhớ đến trứng và thịt ba chỉ muối đang nấu trong bếp. anh nhanh chóng đứng lên tạm biệt chenle "gọi lại sau nhé" trước khi kết thúc cuộc gọi rồi lao thẳng ra bếp.
anh tưởng rằng cả căn bếp đã bốc cháy. nhưng thay vào đó lại là hai người đàn ông loay hoay ở đây. jeno đang chuẩn bị bàn ăn và jaemin đang xử lí món trứng cùng thịt ba chỉ muối, thậm chí còn có cả cá. renjun đứng im nhìn họ, mà họ cũng chẳng để ý anh đã ở đó. cho đến khi jeno chợt ngẩng đầu lên và thấy anh đứng bần thần.
jeno cười "chào buổi sáng."
"cậu ấy đang ở đây à?" jaemin nhanh chóng xúc trứng ra đĩa "renjun chờ chút nhé. chúng tôi sắp xong rồi."
jeno ấn renjun ngồi xuống rồi chạy tới giúp jaemin. vài phút trôi qua, họ ổn định bữa sáng rồi ngồi đối diện renjun.
"chúng tôi xin lỗi nhé."
"vì đã gây sự vào sáng sớm."
sao lời xin lỗi của họ lại có sức ảnh hưởng với anh thế nhỉ? như kiểu họ có thể đấm đá quăng quật moomin quý giá của anh nhưng anh vẫn vui vẻ tha thứ nếu họ nói xin lỗi ấy.
renjun mở miệng định nói gì đó nhưng tiếng chuông điện thoại không cho phép. anh nghe điện thoại mà còn không nhìn xem người gọi là ai. "alo?"
"mấy chàng trai ổn chứ?" giọng một người phụ nữ phát ra từ đầu bên kia.
renjun chẳng biết người gọi là mẹ của ai trong hai cậu kia, anh trả lời "họ..."
anh nhìn lên và thấy hai chàng trai đặt thức ăn vào đĩa của họ. renjun đã tự hứa với bản thân sẽ nghỉ việc bởi công việc này quá gây stress, và anh không hề đăng kí công việc trông người lớn, anh nghĩ đó là mấy em bé cơ. nhưng cứ làm thử một tuần là được nhỉ? nếu anh có thể sống một tuần với họ thì có lẽ bỏ việc sẽ là điều cuối cùng anh sẽ làm.
"họ ổn ạ." renjun mỉm cười
"cô mong là hai đứa nó không gây quá nhiều phiền toái cho cháu."
renjun nhìn jeno đang ăn thịt xông khói một cách dễ thương với cái má mềm mềm, hẳn là đang chứa đầy cơm trong đó, rồi nhìn jaemin lau vụn dính trên môi jeno. khung cảnh dễ thương làm sao "không đâu ạ."
"được rồi. gọi cho cô nếu có gì đó xảy ra nhé. cô cảm ơn renjun nhiều lắm."
renjun gật đầu và chỉ muốn tự tát bản thân vài cái sau khi nhớ ra là mình đang nghe điện thoại. nhưng trước khi anh kịp nói gì đó thì cuộc gọi đã kết thúc. anh thở dài, đặt điện thoại xuống rồi bắt đầu ăn.
bữa sáng diễn ra hoàn toàn yên lặng, renjun chưa từng trải nghiệm bữa sáng như vậy trước đây. và có lẽ hai chàng trai này cũng chưa, họ thậm chí còn chẳng ăn cùng nhau. dựa vào việc cãi nhau không đếm nổi của họ, chắc bạn cũng biết họ chẳng ưa nhau. họ buộc phải ăn chung chỉ vì renjun đang ở đây thôi.
renjun hắng giọng "vậy..."
hai người họ ngẩng đầu lên cùng một lúc, nhìn renjun.
"sẽ tốt hơn nếu chúng ta biết về nhau một chút trong thời gian tôi làm bảo mẫu cho hai người... hay gì đó." renjun đặt thìa xuống "tôi là renjun, 22 tuổi. tôi là người trung quốc và đã đến hàn gần đây vì vài lý do cá nhân"
jaemin cười tươi "vậy anh lớn hơn tụi này rồi."
"bọn em đều 21 tuổi á."
renjun nhìn họ, chờ đợi hai chàng trai sẽ cho anh thêm vài thông tin gì đó. nhưng một lúc trôi qua mà cả ba vẫn im lặng nhìn nhau.
"vậy thôi hả?"
"ơ... à thì..." hai cậu ấy nhìn nhau, nhìn xuống dĩa đồ ăn, rồi lại nhìn nhau. trông như họ đang nói chuyện qua ánh mắt vậy.
"đừng bất ngờ hay gì đó nhé..." jeno nói, cảnh báo cho renjun trước khi jaemin kịp nói gì đó.
"hả? sao vậy?"
"tụi này đã đính hôn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top