21

"em hôn anh!"

"anh cũng đáp lại mà!"

"bởi vì em hôn anh trước."

"nhưng anh chẳng thèm đẩy em ra cơ."

jaemin nhắm mắt thất vọng. đây là cảm giác mà renjun phải chịu đựng mỗi khi cậu và jeno cãi cọ à, nó ồn v** l** ấy. đêm đến, jaemin ra khỏi phòng và định yên ổn xem phim nhưng chỉ được một lúc thì bị phá đám bởi jeno ra ngoài uống nước còn renjun ra ngoài vì sợ ở một mình.

tóc hồng đoán rằng cả hai ngại cãi nhau trong phòng khách vì cậu không nghe thấy tiếng gây gổ ở đây. có lẽ họ đã quyết định sẽ tranh luận trong nhà bếp để tiếng ồn cách xa cậu nhất có thể.

"im đi! làm ơn đấy, tôi chỉ muốn xem phim thôi mà." cậu hét lên khiến họ dừng lại.

jaemin lườm hai chàng ngại ngùng đang quay trở lại phòng khách và cậu thấy khó hiểu kinh khủng. một phút trước họ cãi nhau như băm nem chém chả nhưng một phút sau lại hành động như mấy cậu thiếu niên đang bắt chuyện với crush. jaemin không biết nên tức giận với ai, renjun hay jeno. nhưng cậu biết rằng cậu chắc chắn không thích nổi cảnh hai người họ hôn nhau.

vấn đề không phải là bởi vì cậu cảm thấy ghê tởm nó. nhưng nếu vậy thì lý do cho cảm xúc kì lạ này là gì?

"l-lên phòng thôi.." jeno xoa xoa gáy.

renjun gật đầu, không dám nhìn vào jeno "đ-được."

sau khi nghe lời thỉnh cầu từ jaemin, cả hai lên phòng jeno, nơi mà renjun và jeno đang dùng chung bởi bằng cách nào đó, mối quan hệ của jeno và jaemin đang ở trong tình trạng không ổn cho lắm.

vài phút trôi qua mà không còn tiếng cãi vã, chỉ còn mình jaemin và sự yên tĩnh đến khó chịu.

"chúa ơi họ đang làm cái gì với con thế này." cậu rầu rĩ.

ngay lúc jaemin định dừng bộ phim lại, màn hình tv chợt loé lên hiệu ứng ghê rợn khiến cậu nhảy bật ra khỏi sofa và đáp mông xuống sàn nhà.

"tuyệt." jaemin che mắt rồi rút ổ cắm tv "đêm nay phải ngủ sớm rồi."

sao tự dưng cậu lại nảy ra cái ý tưởng xem phim kinh dị nhỉ?
















"j-jeno.. uhm.. em đưa anh điện thoại đ-được không?" renjun lắp bắp, mắt dán chặt xuống chiếc ga giường.

"ồ.. k-không vấn đề gì." jeno thấy đôi chân mình loạnh choạng bước xuống giường. cậu đã trượt chân trên đường đến chỗ chiếc điện thoại chẳng hiểu vì sao lại nằm trên giá treo.

renjun nhìn người nhỏ tuổi hơn mà lo lắng "e-em không sao chứ?"

jeno gật đầu, ngại ngùng cắn môi. sao họ không thể nói chuyện theo cách bình thường họ vẫn làm nhỉ? kiểu, không nói lắp, không nhìn vào không trung mỗi khi nói chuyện, hay không cảm thấy xấu hổ. nếu là renjun trước khi nụ hôn kia xảy ra, hẳn là anh sẽ cười vào mặt jeno bởi 'tai nạn' vừa rồi. nhưng nhờ vụ hôn hít đó mà mọi chuyện thành ra thế này.

"đ-đây.." chẳng biết điều gì đã diễn ra trong đầu jeno mà giây phút đó cậu quyết định hôn renjun nhỉ?

bất kể là gì thì cũng cậu cũng không do dự mà nói cậu thích nó. thích á? cậu yêu nó mới đúng. jeno thậm chí không ngại làm lại chuyện đó-

"c-cảm ơn em.."

jeno thở dài, cậu đã không thể chịu được nữa khi chỉ mới vài giờ trôi qua họ cứ lắp bắp và không thoải mái với nhau, sẽ ra sao nếu chuyện này kéo dài cả ngày? cả tuần? cả tháng? thậm chí là đến cuối đời họ? nếu renjun không định nói về nó thì jeno sẽ làm.

nếu, đó là, jeno có gan để làm.





"jeno."

"renjun."

ồ, có vẻ renjun có chung suy nghĩ với jeno và định sẽ nói về nụ hôn. sau đó, cả hai lại quay về làm hai chàng trai ngại ngùng. chà, nếu jaemin ở đây hẳn cậu ta sẽ mắng hai người té tát vì cứ ngập ngừng với nhau như vậy.

renjun hít một hơi sâu "jeno anh không muốn trở nên-"

người lớn hơn bị cắt ngang bởi thứ gì đó mềm mềm vừa đậu trên môi anh. mắt renjun mở lớn khi kịp nhận ra anh vừa cảm nhận được thứ gì, hay chính xác là môi anh vừa cảm nhận được thứ gì.

jeno tách ra, thở gấp. cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của renjun và lần này cậu bị anh kéo vào một nụ hôn. không ai trong hai người biết vì sao họ làm vậy, vì sao lại tiếp tục nụ hôn. jeno còn bận đặt hai tay mình hai bên renjun, muốn đẩy người xuống để mình nằm phía trên trong khi renjun bận đặt tay sau đầu cậu và chơi đùa với mái tóc của chàng trai nhỏ tuổi hơn. renjun đẩy jeno ra trước, khiến cậu khó khăn ổn định hô hấp, rồi cả hai ngã xuống, hoàn toàn nằm trên giường với jeno ở bên trên renjun.

họ nhìn vào mắt nhau vài giây rồi liếc xuống bốn cánh môi sưng tấy trước khi kéo nhau vào một nụ hôn khác.

"sao chúng ta lại làm chuyện này?" renjun nói, tay đặt lên gáy người phía trên.

jeno cúi xuống, lần nữa cảm nhận đôi môi của renjun "em không biết, nhưng em nghiện nó mất rồi." cậu ấy lầm bầm khi đặt hai tay bên cạnh anh.















"không thể ngủ nổi."

xoay đi xoay lại cơ thể sang bên này bên kia, jaemin không cảm thấy thoải mái hơn chút nào. ngắm trần nhà, đếm cừu, thậm chí đã lên đến cả nghìn con nhưng đầu hồng vẫn không thể chìm vào giấc ngủ.

nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng, jaemin nghĩ "họ sẽ không phiền nếu mình ngủ chung đâu, đúng không?"

cậu thở dài rồi nhắm chặt mắt. có lẽ nếu ở gần hai người đó hơn chút nữa thì sẽ dễ ngủ hơn nhỉ?

okay, cũng có thể là không. ngồi bật dậy, cậu vò rối mái tóc hồng đào. "chắc chắn họ vẫn còn ngại ngùng và giữ khoảng cách với nhau. mình sẽ nằm giữa họ."

chộp lấy chiếc gối trên giường, jaemin do dự nên tới phòng jeno hay không. nếu họ vẫn còn thức và đang làm chuyện gì đó mà cậu không nên thấy thì sao? sau cùng, cậu đã gọi một cuộc điện thoại cho renjun và có vẻ như họ đang làm gì đó.


lúc sau, jaemin đứng lên khỏi giường, áp tai lên tường để nghe ngóng nhưng cậu không nghe được gì cả, thậm chí không một tiếng ngáy. theo như jaemin biết, phòng của jeno không có cách âm đâu.

tự nhủ rằng họ chỉ đang ngủ thôi, jaemin ôm ryan rồi nhón chân tới phòng jeno. cậu tự hỏi có nên gõ cửa hay không. nếu họ đã ngủ thì cậu sẽ đánh thức họ mất.

nhẹ nhàng cầm nắm cửa, jaemin vặn nó và quét mắt một vòng căn phòng trước khi sự chú ý của cậu rơi vào hai chàng trai đang yên lặng ngủ trên giường. trước khi đến đây cậu còn nghĩ là hẳn họ vẫn đang ngại nhau lắm, nhưng cái tư thế hiện giờ của bọn họ đã chứng minh rằng cậu sai rồi. jeno đang vòng tay ôm chặt eo renjun, đầu cậu ấy đặt trên vai người lớn tuổi hơn và anh thì nằm đối mặt với cậu mắt cười.

sự thật là vẫn còn chỗ để cậu vào nằm cùng, nhưng cảnh tượng kia khiến cậu chỉ muốn quay đầu về thẳng phòng mình.

"hm? jaemin?" renjun chợt mở mắt và liếc thấy một vật thể đang đứng như trời trồng ở cửa. "em làm gì ở đây thế?"

"em vừa làm anh tỉnh à?"

renjun lắc đầu, ý nói không phải cậu đánh thức anh "mọi thứ ổn chứ?"

jaemin tiến lên một bước nhỏ "em không ngủ được."

renjun tính gọi jeno dậy nhưng cậu chàng đang ngáy khiến anh chẳng nỡ làm vậy. jeno siết chặt hơn vòng tay của mình đặt trên eo renjun, giúp jaemin có thêm diện tích vì renjun đã gần sát vào cơ thể jeno rồi.

renjun mỉm cười rồi vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình "tới đây nào."

làm sao jaemin có thể từ chối được. tóc hồng cẩn thận đến gần rồi nằm thẳng xuống, đối mặt với trần nhà. renjun giơ chiếc chăn lên muốn chùm qua cơ thể jaemin, nhưng vì quá buồn ngủ mà cánh tay anh và cả mảnh chăn anh đang nắm chặt đều rơi xuống eo cậu. chẳng nỡ đánh thức người lớn hơn dậy và trở thành gánh nặng giữa đêm khuya, jaemin ôm chặt ryan rồi nhắm mắt.

"chúc ngủ ngon." jaemin thì thầm nở nụ cười trước khi trôi dạt đến vùng đất mộng mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top