13

WARNING: chap này có khá nhiều từ ngữ có thể gây khó chịu.

-----------------------------

"em đẹp lắm." jaemin nói, vừa đủ cho nàng nghe khi cậu tiến đến gần nàng.

nàng ta vén tóc ra sau tai, đỏ mặt trước lời khen "em chỉ là em thôi mà."

jaemin mỉm cười "em rất đẹp."

nàng đánh nhẹ vào tay cậu, rồi đan tay hai người vào nhau "mình đi nhé?"

jaemin gật đầu ngân nga "có một quán cafe khá gần đây mới mở hai hôm trước. em muốn đến đó không?"

"chỉ cần là với anh, em có thể đi bất cứ đâu." nàng nói, xích gần hơn vào người jaemin.

cậu trai vẫn bước đi với nụ cười mê mẩn như người say rượu. cậu không nói thêm lời nào và  tiếp tục dẫn đường. họ bước trên đường phố đông nghịt và jaemin bắt đầu thấy bực mình.

lần đầu tiên jaemin chỉ muốn ngủ nghê ở nhà thay vì đi hẹn hò với bạn gái.

cô người yêu bám sát vào người cũng không khiến jaemin bình tĩnh được. một thế lực nào đó vẫn đang làm phiền cậu. cậu không biết tại sao, cũng không biết mình bị cái gì. cậu không thường xuyên cảm thấy thế này. jaemin cố gắng loại bỏ suy nghĩ này, có lẽ vì đường phố quá đông đúc khiến cậu sôi máu mà thôi.

"jaemin, anh ổn chứ?"

không, cậu không hề. nàng không thấy cậu nhăn mày, không thấy sự bực dọc trên khuôn mặt cậu hay sao? nhưng sau đó jaemin vẫn nở nụ cười, không muốn cô bạn gái lo lắng "chúng mình sắp đến nơi rồi."

"thật tốt, bởi em sắp phát điên với đám đông này rồi." nàng nhẹ gầm gừ, nhận được nụ cười miễn cưỡng từ cậu bạn trai.

jaemin cũng sắp phát điên, nhưng cậu không nói ra, "hina."

nàng ngẩng đầu khi nghe tiếng gọi tên mình "sao thế?"

jaemin mím môi, lắc đầu, bởi cậu chợt quên mất mình định nói điều gì. nhưng thành thật thì, cậu đã suýt mắng cô bạn gái của mình "đến nơi rồi."

hina rời khỏi vòng tay jaemin rồi nhanh chóng vào quán, không chờ cậu người yêu mà vào chọn bàn cho hai người.

jaemin mừng thầm bởi quán không quá đông. vẫn có người, nhưng không giống đám người trên phố. cậu thở dài bởi cô bạn gái chỉ chăm chăm vào cái điện thoại, ngồi chờ được phục vụ như một nàng công chúa.

kiên nhẫn nào, jaemin.

có chuyện gì với cậu hôm nay vậy? cậu đâu thường dễ tức giận như thế đâu. và cô bạn gái của cậu luôn hành xử như vậy, thế thì tại sao hiện tại cậu thấy cáu tiết thế này? jaemin quyết định đi gọi đồ, ít nhất nó sẽ đánh lạc hướng cậu một chút, hoặc giúp cậu quên cái cảm giác này đi.

jaemin mất mười phút để hoàn thành việc gọi đồ. thay vì bình tĩnh lại, cậu dần mất kiên nhẫn và sự cáu tiết vẫn còn đó. cáu tiết bởi cậu là người duy nhất xếp hàng còn hina chỉ chăm chú cười cười vào cái quỷ xứ gì đó trên điện thoại.

"quý ngài?"

jaemin chớp mắt. cậu không nhận ra mình nhìn chằm chằm hina nãy giờ "anh xin lỗi."

"điều gì đã khiến anh chậm chạp vậy hả?" hina hỏi, mắt vẫn dán vào điện thoại.

jaemin ngồi xuống và đặt số thứ tự của họ lên bàn "em bỏ điện thoại xuống được không?"

"em đang chơi mà."

"hina." jaemin giật lấy điện thoại "em không chơi game."

nàng tặc lưỡi rồi giật lại điện thoại của mình. nhưng trước đó, jaemin thề đã nhìn thấy một cái tên trên màn hình điện thoại. giống như hina đang nhắn tin với ai đó.

"được thôi." hina đặt điện thoại xuống rồi hướng jaemin "anh muốn nói cái gì nào?"

jaemin không muốn nghĩ rằng trong giọng nói của nàng có gì đó thô lỗ. nếu cậu muốn bình tĩnh, cậu cần phải nghĩ về điều gì đó vui vẻ "gần đây em thế nào?"

nàng cười với cậu, điều mà đáng lý ra sẽ khiến trái tim cậu đập nhanh hơn và thấy nhộn nhạo trong bụng.

nhưng... chẳng có gì cả.

"bên cạnh việc nhớ anh thì, em ổn." hina nói "anh thì sao?"

"anh vẫn đang tìm cách để không phải cưới cậu ta." jaemin trả lời, ngả người về chiếc ghế phía sau.

hina nhăn mày "jaemin, anh không phải... đúng không?"

"anh không." cậu cười cười "sao em lại hỏi thế?"

"ồ, không có gì-"

và cái gì đó, hoặc ai đó, vừa làm gián đoạn họ. jaemin rền rĩ nhấc điện thoại và thấy jeno gọi mình. cậu không muốn nghe máy nhưng ngón tay cậu sượt vào nút trả lời.

"jaemin."

"làm sao? mày có biết mày vừa làm ph-"

"renjun. có chuyện gì đó với renjun rồi!"

"cái gì?"

tầm mắt jaemin trở lại trên người hina, nàng lại vùi mặt vài điện thoại, nhưng hiện giờ nó không còn là vấn đề nữa.

"ai đó dùng điện thoại renjun gọi cho tao và nói rằng có chuyện xảy ra với anh ấy."

"mày đang ở đâu?"

"tao chuẩn bị ra ngoài rồi đây."

"nhắn tao địa chỉ." sau đó jaemin cúp máy, cậu day day thái dương và cảm thấy stress vô cùng. "chúa ơi."

"có chuyện gì hả?"

"ừ." jaemin trả lời thật lòng. "anh cần phải đi bây giờ. anh xin lỗi."

"không sao đâu." hina cười "ổn mà."

nàng không hề tức giận và jaemin cảm thấy may mắn vì có được cô bạn gái như nàng. cậu đứng dậy, vuốt ve khuôn mặt hina. nghiêng người về phía trước, jaemin do dự có nên hôn nàng, nàng đã nhắm mắt rồi kìa.

cậu thở dài không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày và quyết định chỉ thơm vào trán nàng trước khi rời đi, cùng lúc đó cậu nhận được tin nhắn từ jeno.













"cái đ** gì?"

có lẽ hôm nay không phải ngày của jaemin. đầu tiên, cậu bực tức không lý do vào sáng sớm, sau đó là đám người đông nghịt trên phố, nữa là thái độ lồi lõm của hina, và rồi là cái này. renjun cùng jeno đang âu yếm trên sofa.

hẳn là không phải ngày của cậu rồi.

hộc tốc chạy tới địa điểm jeno gửi, lo lắng chẳng vì điều gì "giải thích."

"ở đây jaemin!" jeno vẫy tay với cậu trai đang đứng ở khung cửa, khoanh tay trước ngực.

"tao đã lo lắng nhưng rồi cái đ** gì đây?" jaemin lạnh lùng nói.

"em không nói với jaemin đó là trò đùa của bạn anh à?" renjun quay sang hỏi jeno.

chenle đã gọi cho jeno và nói rằng có chuyện xảy ra với renjun. ẻm bắt lấy cơ hội để gọi jeno bởi ẻm nghĩ đó là bạn trai của anh mình vì ẻm thấy có trái tim ở cả trước và sau tên jeno trong danh bạ, trong khi renjun đang tắm. sau đó, anh bước ra khỏi phòng tắm, bị hai đứa em trêu lên trêu xuống và khi jeno tới nơi, anh chỉ quấn khăn tắm nửa thân dưới.

"ừ nhỉ. xin lỗi jaemin tao quên-"

"mày quên?" jaemin phỉ báng "tao rời buổi hẹn vì điều này đấy? chỉ để thấy cái cảnh kinh tởm này à?"

"xin lỗi?" renjun nhướn mày bởi những gì jaemin vừa nói.

"xin lỗi tôi đây này." jaemin quay đi "tôi đi đây."

và cậu đã làm thế, rời đi, bỏ lại hai chàng trai đầy thắc mắc. renjun quay sang jeno muốn biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cậu chỉ nhún vai.

jaemin đi một mạch ra xe, vào trong và gào lên. có gì đó thực sự không ổn ngày hôm nay. cậu thật sự không biết, cậu quá rối bời để nghĩ về nó một cách sáng suốt.

"mong rằng hina vẫn ở đó." jaemin lấy điện thoại, bấm số cô bạn gái trong khi khởi động xe.

cậu đặt điện thoại đã bật loa ngoài sang ghế phụ để bắt đầu lái xe. cậu hắng giọng trước khi nói gì đó "em đang ở đâu thế?"

"hm?"

"anh ghét cuộc sống này. anh vừa bị dính một cú lừa."

cậu nghĩ rằng sẽ nhận được một tràng cười từ nàng, nhưng nàng chỉ ậm ừ y như câu đầu "hm?"

"hina?"

"ôi jaemin?"

"mình tiếp tục buổi hẹn được không em?"

trong lúc đó cậu lái xe tới quán cafe vừa rời đi lúc nãy. mắt cậu quét một loạt đường phố và từng bảng hiệu để tìm quán cafe.

"cái đó thì, em về nhà rồi."

"em về rồi á?"

cậu nhăn nhó, ghét cái cảm giác đang trải qua hiện giờ. bộ não cậu vẫn hiển thị hình ảnh jeno và renjun ôm ấp nhau trên sofa, nhưng cậu chắc chắn mình buồn bã và đau đớn bởi không thể tiếp tục buổi hẹn với hina.

lại nói về bạn gái cậu.

"gì cơ?" jaemin liếc mắt "hina?"

"hm... yeah?"

jaemin há hốc khi thấy một chàng trai đang chiếm lấy đôi môi nàng.

đôi môi của bạn gái cậu.

"em thật sự về nhà rồi à?"

cậu tập trung vào cặp đôi kia, khoảng khắc họ ngừng vồ lấy mặt nhau là khi hina trả lời cậu.

"ừ, mẹ em cần người san sẻ việc nhà."

jaemin chậc lưỡi "vãi l**."

"jaemin?" nàng trả lời lại khi thấy cậu chửi bậy.

"cô và cả thằng đang liếm mặt cô. đ** m* cả hai người!" cậu nói trước khi dập máy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top