bonus

Seokjin nhìn Jungkook hậm hực ngồi bên cạnh mình, đặt cốc cà phê nóng trên bàn. Gương mặt thì đánh vần rõ chữ "giận dỗi". "Jungkook này, mọi việc vẫn ổn chứ?" đúng rồi đấy, bây giờ Seokjin đang trong trạng thái bình thường, điều mà xa thật xa với những gì Jungkook thích, không phải là y ghét nó, mà y biết rằng người kia ghét phải làm vậy đến thế nào.

"Anh ổn nhưng bé thì không?"

"Ehh? Em hoàn toàn ổn mà! Thấy không!" Seokjin làm vài động tác tay lên cơ thể khỏe mạnh của mình và tươi cười. "Anh biết bé ghét phải thế này như thế nào mà cưng"

Seokjin chỉ cười, thú thực thì em muốn vùi mình trong đống chăm êm ái, với Mario trong tay và xem Tom và Jerry trong sự nuông chiều của Jungkook, nhưng em hiểu rõ bây giờ Jungkook đang phải vật lộn với cái gì, chăm sóc cho cả một công ty lớn và cả một little không hề dễ dàng. "Em ổn mà Jungkook, cứ làm việc của anh đi" Jungkook thở dài rồi quay lại nhìn vào đống giấy tờ chất đống trước mặt.

Con mẹ nó, bố mặc kệ.

"Uh, không là không bé cưng" Jungkook kéo cậu trai vào lòng và chậm rãi lắc lư người em. "Kookie, em ổn mà, hông sao đâu" Jungkook bật cười vì câu nói lắp bắp. "Bé con của anh bây giờ hư rồi. Bé không yêu Dada nữa" Jungkook giả khóc, khiến Seokjin giật nảy mình vì bất ngờ. "Hông! Hông hóc mà Dada. Jinnie chin nhỗi. Jinnie iu Kooki nhìu nhắm". Lần này người kia rõ ràng đã hoàn toàn thoát khỏi cái trạng thái bình thường kia, và thế này đã đủ để giải thoát Jungkook khỏi cái hố đen gọi là căng thẳng, bé cưng của anh giờ đang nói chuyện bằng cái giọng ngọng líu ngọng lo của em.

"Ỏ ỏ ỏ, bé cưng của anh  quá đáng yêu phải không? Bé muốn uống một chai sữa không?" Seokjin lắc đầu, nhẹ xoa lên cái bụng hơi phồng lên của mình. "Jinnie hông đói. Nhưng muốn ti giả, ti giả" Jungkook cười, y cạ nhẹ mũi hai người để sau đó nhận được tiếng cười khúc khích của Seokjin. Y với lấy cái tu giả đặt ở góc không xa của chiếc bàn kính và đặt nó vào trong miệng trước khi đưa nó cho Seokjin đang bĩu môi "a a ấy i ả ủa innie (Dada lấy ti giả của Jinnie)
"Anh không muốn bé con của anh bị ốm vì vi khuẩn thôi mà" Jungkook vỗ mông em và bật bộ phim hoạt hình mà em thích. "Jerry" Seokjin chỉ vào hình ảnh con mèo và con chuột đang đánh nhau. Đôi mắt lấp lánh híp lại và Jungkook có thể ngắm chúng cả ngày.

"Hông hông! Jerry hư quá!" Jungkook muốn ngất xỉu vì sự dễ thương của em, y ôm lấy cặp má phúng phính của em và nhéo mà em "Bé có thể bớt dễ thương được không?"  Seokjin ngây ra vì bối rối, cố gắng phân tích từng từ. Em bỏ cái ti giả ra và nhìn Jungkook bằng đôi mắt ươn ướt. "Dada hông thích à?" Jungkook sực tỉnh, cái này rõ ràng đi quá xa so với suy nghĩ của y rồi "Ồ không đâu bé cưng, Anh yêu bé con ngọt ngào của anh nhất mà đúng không? Chỉ là Dada sẽ chết sớm mất nếu bé cứ đáng yêu như vậy đấy" Seokjin cười, đặt một nụ hôn vô cùng trong sáng lên môi Jungkook.

"Dada hông chết. Jinnie cần những cái ôm và hun"

"Anh điên mất thôi, bé cưng quý giá của anh cần anh trong cuộc đời của bé. Anh không thể vui hơn được nữa đâu" Jungkook lau đôi mắt khô khốc, vờ khóc một lần nữa.
"Sao Dada khóc?" Jungkook cắn phải môi vì cười khi mà giọng bé thật đáng yêu khi bé hoảng hốt. "Bởi vì bé con của anh ấy dễ thương quá đấy. Quá lắm luôn ấy" Seokjin cười, nhảy lên người Jungkook.

"Mình là bé con dễ thưn của Dada!"

Giọng của em nghẹt lại khi vùi vào cái cổ của Jungkook và Jungkook thề là tim y đã ngừng đập vài giây vì bé cưng của y quá đáng yêu và quá lắm luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top