2
Trời đột ngột thả xuống đầy những tuyết. Lúc đầu là một, hai bông tuyết trong suốt nhưng rồi càng ngày tuyết rơi càng nặng hạt khiến tầm nhìn của cả hai người bị che phủ, thêm cả những cơn gió thét gào đằng sau lưng khiến cho Namjoon và anh phải chạy thẳng vào cabin gỗ gần nhất.
Bên trong có vẻ rất ấm cúng nhưng đồng thời cũng tiện lợi, có hai chiếc giường, một cái lò sưởi kiểu cũ, một cái nhà vệ sinh và một góc bếp nhỏ.
Namjoon nhìn qua khung cửa sổ và rồi thở dài một hơi.
"Bão tuyết rồi, có vẻ là chúng ta sẽ phải ở lại đây cả đêm đấy."
Tim Seokjin đập một cái mạnh, tai anh như ù đi, không thể tin được điều mình vừa nghe.
Thế là chỉ riêng hai người, bị kẹt ở cái cabin gỗ này, cả đêm, giữa cơn bão tuyết? Ôi mẹ ơi mình có đang mơ không vậy? Mặc dù kiểu gì Seokjin cũng sẽ quá nhát cho bất cứ thứ và Namjoon sẽ chẳng thèm làm ăn gì đâu... Đừng có nghĩ gì nữa Seokjin à trời ơi!
"Này, quần ngủ với hoodie của tôi đây, đi tắm đi, người cậu hôi quá."
Vì Seokjin đã mất luôn tất cả những thứ mình đem đi rồi nên giờ anh chẳng còn đồ để thay nữa nên khi nhận được quần áo từ Namjoon, anh cảm ơn người kia rối rít. Nhưng mà có một vấn đề... Anh không có quần trong...
Seokjin không thể vô liêm sỉ mà hỏi mượn Namjoon một cái được, ngại chết mất thôi... Vậy nên sau khi đã lau người sạch sẽ cả rồi, anh liền mặc luôn chiếc quần ngủ mà không có một tí gì bảo vệ của quý. Cảm giác hơi kỳ lạ nhưng mà thôi, làm như sẽ có gì xảy ra ấy.
Họ không nói chuyện nhiều với nhau, Seokjin nấu cho cả hai một bữa tối đơn giản với trứng ốp la và vài miếng dọi quế. Sau khi đã ăn tối, Namjoon và anh đều về giường riêng của mình. Khí lạnh từ cơn bão tuyết làm anh run rầm cập dù cho lửa bên chỗ lò sưởi vẫn còn đang bập bùng.
Rồi đột nhiên từ sau lưng anh truyền tới những tiếng bước chân, và trước khi kịp nhận ra, một vòng tay quen thuộc nhấc bổng anh lên và rồi ném Seokjin lên nửa còn lại của chiếc giường đối diện. Hắn để một tay lên ngực và một chân xen vào giữa hai chân anh.
Namjoon dùng tông giọng trầm thấp ghé tai anh.
"Tiếng cậu rên hừ hừ bên kia làm tôi ngủ không nổi. Ở đây cho ấm, giờ ngủ đi."
Seokjin nhìn chằm chằm vào Namjoon với ánh mắt thảng thốt, người mà đã khép rèm mắt sẵn sàng để đi ngủ lắm rồi, vẫn còn không tin được vào tai mình.
Được lắm, giờ thì anh chắc mẩm là mình chẳng thể ngủ được với trái tim đập như điên trong lồng ngực và làn hơi nóng bỏng mà người kia cứ phả đều vào cần cổ khiến anh sắp điên thật mất. Còn chưa nhắc đến chuyện dưới lớp chăn kia, Namjoon chỉ mặc độc một chiếc áo phông đen cùng boxer.
Nhưng đúng là ở bên này cùng với Namjoon thì quả là ấm áp hơn hẳn và trước khi anh kịp nhận ra thì sự thoải mái đã đưa anh vào vùng đất của những giấc mơ ngọt ngào.
Ngay khi cảm nhận được lồng ngực người kế bên phập phồng, Namjoon mở đôi mắt nãy còn khép và rồi ngắm nghía gương mặt của Seokjin. Chắc chắn là Seokjin đã say ngủ rồi.
Namjoon chẳng vội, cậu ta thưởng thức gương mặt tuyệt trần của anh và mân mê xương hàm xinh đẹp bằng ngón tay mình. Và khi từ trong miệng Seokjin truyền ra một âm thanh nhỏ, trái tim kẻ còn đang chạm vào cánh môi mềm của anh đã lỡ một nhịp.
Giờ thì Namjoon đang ở chung giường với chàng trai đã dạo quanh tâm trí của mình suốt mấy tháng nay, trời ạ. Cậu ta luôn biết rằng Seokjin xinh đẹp tới nhường nào, nhưng không chỉ vậy mà còn biết cả tính tình tốt bụng của anh, sau khi thấy Seokjin giúp Taehyung và Jungkook làm bài tập - thứ mà hai cậu nhóc kia có vẻ như quá lười nhác để động một ngón tay, mắng các cậu nhóc nhưng rồi lại xoa đầu bọn họ khi thấy vẻ buồn bã trên khuôn mặt những người em nhỏ.
Tuy nhiên thì Namjoon khá chắc là Seokjin chẳng muốn dính líu gì đến mình cả, và lý do để anh tử tế với mình cũng chỉ vì anh luôn tử tế với tất cả mọi người như vậy thôi. Nên khi cậu ta biết rằng trong nhiệm vụ lần này, mình sẽ làm chung với Seokjin, Namjoon có thấy chút không thoải mái, làm sao cậu ta có thể giả vờ làm lơ một người xinh đẹp và tốt bụng như vậy, nhất là sau vụ Seokjin suýt lăn xuống vách núi làm tim cậu rớt cả ra ngoài. Trời, nếu có chuyện gì mà xảy ra với người cậu cảm nắng suốt bấy lâu nay thì chắc Namjoon sẽ nhảy xuống cùng anh mất.
Bỗng nhiên, Seokjin quay ra và liên tục dụi dụi vào cần cổ của Namjoon và mặt cậu chàng càng ngày càng nóng ran lên theo cường độ cánh môi gợi tình của Seokjin cứ liên tục cà cạ. Chuyện này quả thực là khó kiểm soát khi cậu em trong quần cứ không nghe lời mà dần cứng lên, ôi mẹ ơi. Kể cả khi đã say ngủ mà người này vẫn có thể làm cậu ta khổ sở như thế, trời ạ, kìm lại đi nào đồ Kim Namjoon chết tiệt này...
Khi Seokjin tỉnh dậy, trời vẫn còn tối đen như mực, nguồn sáng trong phòng chỉ có từ lò sưởi ra và ánh trăng chiếu qua cửa sổ. Anh thấy người mình hầm hập, trên cổ thì cứ có gì đó sáp vào.
Và sau khi kịp nhận ra thì người Seokjin đông cứng như khúc gỗ.
Namjoon đang mân mê cần cổ của anh với những cái hôn dịu dàng, một bàn tay còn đặt trên ngực anh và Seokjin thì đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, nhưng anh cũng chẳng chẳng phiền đâu nếu Namjoon tiếp tục...
"N-Namjoon?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top