1

"Với bài tập lần này tôi sẽ chia các em ra thành cặp. Mục tiêu là đến được bên kia khu rừng, men theo những con đường mòn để ra khỏi đó. Chắc cũng chỉ mất khoảng tầm một ngày thôi. Lỡ nếu nổi bão hay mưa tuyết thì hãy nhớ có rải rác các cabin gỗ quanh khu rừng và trú tạm ở đó qua đêm trong trường hợp xấu nhất. Rồi, bây giờ tôi đọc nhóm nhé."

"Kim Taehyung và Jeon Jungkook"

Hai chàng trai cười toe toét rồi ngay lập tức đến chỗ người kia.

"Jung Hoseok và Park Jimin"

Cậu trai cao lớn hơn liền hét lên một tiếng, làm cho mọi người như điếc hết cả tai và rồi chạy thật nhanh đến người còn lại, ôm chầm lấy cậu vào lòng rồi hét vào tai cậu, làm cậu trai nhỏ bé có vẻ hơi khó chịu.

Và cặp cuối, giáo sư nói nốt.

"Kim Seokjin và Kim Namjoon"

Seokjin nuốt một ngụm nước bọt, trong đầu vừa vui sướng lại vừa sợ hãi. Anh đưa mắt nhìn qua bạn cặp của mình, một chàng trai cao lớn với quả đầu vàng chóe được hất lên nam tính, lộ ra vầng trán cùng ngũ quan sắc sảo mà lại thật đáng yêu nhờ hai lúm đồng tiền mà Seokjin thật sự yêu chết mất, nhưng chưa có cơ hội chiêm ngưỡng nó vì có vẻ như mặt Namjoon bất ngờ tối sầm lại khi nhìn anh.

Seokjin bỏ tay vào túi quần rồi làm mặt lạnh, mặc kệ tia nhìn đáng sợ từ Namjoon, vì anh thừa biết lý do Namjoon không ưa gì mình.

Namjoon là một kiểu "học sinh hư" trong trường. Mà thật ra cũng không hẳn, kiểu như bad-boy thì đúng hơn, lúc nào cũng lách luật kiểu mặc đồng phục không giống ai, với chiếc áo sơ mi trắng bung nhiều hơn số cúc nó được phép bung hay lại nhuộm đầu xanh đỏ tím vàng hết cả lên. Bạc, xanh, hay thậm chí là hồng - màu tóc mà Seokjin thích nhất từ quả đầu của Namjoon cho đến khi Dean gọi phụ huynh của cậu ta lên tháng 12 năm ngoái và rồi bắt cậu ta nhuộm lại về đen-nhàm-chán.

Và bây giờ thì Namjoon lại phá luật thêm lần nữa với màu vàng sáng chói, nhưng lần này thì Dean chỉ thở dài rồi mặc kệ, thà thế còn hơn cái màu hồng kinh khủng kia. Namjoon còn đến trường bằng xe phân khối lớn, cùng với chiếc áo khoác da, trong miệng còn ngậm một cây kẹo mút khiến cho người anh lúc nào cũng nóng hừng hực khi thấy cảnh đó.

Thật ra thì, Namjoon cũng chẳng làm gì nghiêm trọng quá cả, cậu ta chỉ vi phạm nội quy về trang phục và đầu tóc thôi. Chỉ muốn được tự do để thể hiện cá tính của bản thân và Seokjin hoàn toàn hiểu, thậm chí là ngưỡng mộ Namjoon. Đó cũng là một trong những lý do khiến cho Seokjin cảm nắng cậu trai.

Nhưng mà có một vấn đề, không giống Namjoon, Seokjin, từ trên xuống dưới không thể phủ nhận, là một học sinh gương mẫu điểm hình. Anh phải như vậy. Anh trai của Seokjin là một doanh nhân đáng tôn trọng và như mọi người, Seokjin hoàn toàn yêu quý ổng. Nhưng bố mẹ của Seokjin thậm chí còn yêu quý ổng hơn, và có phần hơi quá đà một chút, vì họ luôn so sánh ổng với Seokjin, điều đó khiến anh tổn thương khá nhiều. Nên anh luôn cố gắng để không làm gia đình mình thất vọng bằng cách làm thật tốt trong các kỳ thi với điểm A chói lọi, không bao giờ vi phạm nội quy trường hay gì đó tương tự.

Và mỗi khi Namjoon phải ở lại sau giờ, anh luôn được phân công giám sát cậu ta, kể cả khi anh hoàn ghét việc đó, nó khiến Namjoon nhìn anh như kẻ thù vậy, Mặc dù thậm chí ngược lại, nó còn làm Seokjin đổ cậu ta suốt những hôm bị Dean phân cho việc trông coi Namjoon vì những "tội ác" cậu ta đã gây ra.

Và ngoại hình tẻ nhạt của anh có vẻ cũng không khiến anh đi thêm được bước nào trong chuyện tình này. Gần như mọi thể loại giới tính về mặt sinh học trong trường đều tôn thờ Seokjin với vòng eo con kiến của anh, thứ làm cho bọn con gái điên đảo vì ghen tị và ngược lại với nó là bờ vai rộng như Thái Bình Dương làm cho bọn con trai trả bất cứ thứ gì để có được nó. Hàng mi đen dài, đôi gò má trắng muốt, mắt nâu tròn và mái tóc nâu sáng nhàm chán chưa-nhuộm-bao-giờ-dù-chỉ-một-lần.

Seokjin biết rằng mình xinh trai chứ, nhưng mà anh cũng chắc kèo là Namjoon sẽ chẳng thích một người có vẻ ngoài buồn tẻ như anh đâu.

Tuy nhiên anh vẫn thấy rất rất phấn khích. Dù cho Namjoon sẽ không nói một lời nào đâu, nhưng được ở một mình với crush trong một khoảng thời gian thật lâu thì quả là sướng. Và Seokjin có thể cứ giương đôi mắt lấp lánh để ngưỡng mộ Namjoon với khoảng cách cực kỳ gần, chỉ cần thế thôi anh đã run hết cả người lên rồi.

Cuối cùng thì cũng đã đến lúc bắt đầu chuyến đi. Seokjin đeo ngay chiếc ba lô có dán hình Super Mario như một tấm bùa hộ mệnh của mình lên, với Namjoon đi cạnh, không thèm liếc mắt đến anh. Thôi kệ, cùng vào rừng nào.

Anh đã cảm nắng người ta bao lâu rồi nhỉ, Seokjin vắt óc ra suy nghĩ khi đi đằng sau Namjoon, ngắm nhìn bờ vai dài rắn chắc của cậu chàng.

Chắc là từ đợt khi anh còn 18 tuổi, vậy là đã được một năm rồi vì giờ cả hai đã 19.

Seokjin đắm chìm vào những suy nghĩ của mình đến mức còn không để ý có một con dốc ngay trước mặt mình và rồi trượt một phát xuống. Khi anh đang cố gắng bò lên trong vô vọng, thì trời ạ, một đôi tay đã kịp bắt lấy anh và kéo mạnh Seokjin lên, làm anh đâm sầm vào vòng ngực săn chắc của người nọ. Ừ thì, anh biết rõ ràng là nhịp tim mình đang đập rất nhanh và không có dấu hiệu thuyên giảm, nhưng tại sao kể cả Namjoon cũng...

"Có bị làm sao không?" một giọng nói trầm ấm truyền đến tai anh.

Seokjin nhìn lên, hai cánh tay rắn rỏi của cậu ấy vẫn còn đang vòng quanh eo anh. Mặc kệ bầu sự xấu hổ sắp làm cho mình phát điên, Seokjin đáp lại.

"Tôi không sao, nhưng mà đồ đạc rơi xuống kia hết mất rồi.."

Namjoon cau mày một cái, và rồi cũng nói.

"Thôi kệ đi, thà mất cái balo còn hơn mất người, chúng ta không trèo xuống lấy lại được đâu nên nhớ để ý nhé."

Cậu ta đặc biệt nhấn mạnh phần cuối câu, nhưng anh thề mình đã nghe ra một tia nhẹ nhõm từ chàng trai cùng tuổi.

Seokjin chỉ gật gù theo cậu ta, thậm chí còn hơi đỏ mặt một chút đến tận khi Namjoon thả anh khỏi vòng tay ấm áp của mình. Cậu ta đi trước một bước, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ quay đầu lại để kiểm tra xem cậu học sinh gương mẫu có đang đi theo không hay lại tự ném mình xuống vách rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top