Baby Vamp
----------------------------------------
Renjun, một newborn, đang gặp khó khăn.
Mọi thứ xung quanh đang đánh dấu từng chút lên người em và em rất khát máu. Dù được truyền bao nhiêu bịch máu đi nữa, em vẫn chưa hài lòng. Em muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Và trên hết.
Em đang mọc răng.
Mọc răng!
Và điều tồi tệ nhất có thể xảy ra : hai tên bạn trai ngốc nghếch của Renjun cảm thấy thật đáng yêu khi em nhai một thứ gì đó. Họ thậm chí còn mua cho em những món đồ chơi ngu ngốc cho trẻ con khi mọc răng - em không phải trẻ con, em không có sử dụng chúng, hai tên chết tiệt. (Nhưng có, em đã dùng và nó đã giúp ích rất nhiều).
Chuyến đi săn đầu tiên của Renjun cùng với bạn trai của mình đã kết thúc một cách khủng khiếp: máu ở khắp nơi, một cơ thể nằm vô hồn trên sàn, và Renjun đang khóc nức nở. Em đã mất kiểm soát, và kể từ ngày hôm đó em không chịu bước chân ra khỏi nhà, cho dù tâm trí em sẽ mắng mỏ rằng em phải được nuôi dưỡng băng máu tươi : cắn vào tĩnh mạch và lấy máu đỏ ấm nóng thay vì mấy bịch máu đóng gói.
Kể từ khi em quay trở lại, bạn trai của em đã kiểm soát em một cách khủng khiếp, đến mức em không bao giờ được ở một mình - điều mà em thầm cảm ơn họ, em chắc chắn sẽ trở nên điên loạn nếu chỉ có một mình.
Tưởng chừng mọi chuyện đã ổn thì Renjun phát hiện ra rằng mình mắc chứng oral fixation ( từ này thuộc về chuyên ngành và tớ không biết từ tiếng việt của nó là gì nên tớ để nguyên, nói chung là nó liên quan đến răng miệng á ). Renjun đổ lỗi cho việc mọc răng, em nói :
"Bất cứ thứ gì vào miệng em cũng sẽ làm dịu cơn đau"
Nhưng bạn trai của anh ấy biết rằng sự thật không phải như vậy.
Lấy ví dụ như ngày hôm nay.
Renjun đang được ôm ấp trong vòng tay Jaemin khi xem Twilight, miệng em bắt đầu đau. Renjun khó chịu ngọ nguậy một lúc trước khi Jaemin ôm siết lấy em.
"Bạn bị sao vậy, hm?" Anh hỏi, hơi thở phả vào má.
"Miệng em đau" Renjun lầm bầm, đầu tựa vào vai Jaemin. Em nhìn người kia với đôi mắt cún con mở to.
"Muốn có một cái khăn tay không, mèo con?"
Jaemin hỏi, áp vào má Renjun trước khi nhẹ nhàng hôn nó.
"Hoặc có thể Renjun muốn thứ gì khác trong miệng," Jeno, người đang ở trong bếp, nói với lên.
"Im đi!" Renjun hét theo sau anh, trong khi Jeno chỉ cười đáp lại.
Tên lưu manh Jaemin đẩy Renjun xuống và lượn lờ trên người em, với nụ cười nhếch mép trên khuôn mặt đẹp trai đến ngu ngốc của hắn.
"Con mèo của chúng ta có muốn thứ gì khác không? Hả?" Em ậm ừ, hắn đang nở một nụ cười ngọt ngào đến ghê người, lộ quá nhiều răng rồi đó Jaemin.
"Jen sẽ chỉ thấy phiền thôi" Renjun lầm bầm, cố gắng thoát ra khỏi sự kìm kẹp của Jaemin. Bạn nghĩ rằng với sự gia tăng sức mạnh mà Renjun có được, em sẽ có thể thoát khỏi hai gọng kìm sắt kia?
"Cậu ta hả?" Jaemin bắt đầu. Hắn cúi mặt xuống để môi họ chỉ cách nhau vài milimet. "Hay bạn muốn cái miệng nhỏ xinh của mình bao quanh thằng em của anh hoặc của Jen, thậm chí có thể là ngón tay của tụi anh?" Hắn trêu chọc Renjun.
"Không" Renjun ấp úng, mắt lia xuống môi Jaemin rồi quay lại khuôn mặt hắn.
"Chà, bắt đầu mà không có anh?" Một giọng nói mới cất lên.
"Luôn luôn là vậy" Jaemin trả lời một cách tự mãn trước khi cúi xuống và bắt lấy môi Renjun trong một nụ hôn vồ vập.
Có quá nhiều nước bọt, Renjun có thể cảm thấy nó chảy xuống cằm nhưng em không để tâm, đặc biệt là khi Jaemin lướt lưỡi của mình lên phần nướu nhạy cảm của em. Renjun lùi lại và thở hổn hển.
"Đẹp quá" em nghe Jeno nói. Một bàn tay lành lạnh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt em và em biết ơn vì cái chạm đó, thở hắt ra vì cảm giác an ủi. Renjun hoảng hốt mở mắt khi sức nặng của Jaemin rời xa em.
Hắn cười khúc khích và đặt lên trán em một nụ hôn.
"Anh rất muốn có được bạn cho riêng mình, nhưng anh khá buồn khi đã hứa với tên kia rằng anh sẽ chia sẻ bạn với nó" Hắn kết thúc câu nói của mình bằng một cái bĩu môi, khiến cả Renjun và Jeno đều thở dài.
"Thật xấu tính" Jaemin lầm bầm, khoanh tay trước ngực và hờn dỗi.
"Lại đây, bé cưng" Và sự chú ý của Renjun ngay lập tức chuyển sang Jeno, người đang ngồi ở chỗ đã từng là của Jaemin. Anh vòng tay xuống bên dưới Renjun và nâng em lên đùi mình.
Jeno để lại những nụ hôn ướt át trên cổ Renjun, đảm bảo sẽ gặm nhấm vết sẹo thủng không bao giờ lành. Renjun rùng mình trong cái ôm của anh, nghiêng đầu sang một bên, để Jeno tiếp cận với em nhiều hơn.
"Bạn thực sự là người đẹp nhất" Jeno thì thầm vào cổ Renjun trước khi cắm sâu răng vào da.
Renjun thở hổn hển, nắm chặt lấy tóc sau đầu Jeno.
"Jeno!" Em kêu lên, bất giác nghiến chặt xuống đùi mình.
"Làm ơn-" Renjun mở miệng đòi hỏi, cắn mạnh vào môi mình - nếu như em tiếp tục thì chắc chắn nó sẽ bật máu.
"Làm ơn? Về cái gì cơ?"
Em nghe Jaemin nói từ phía sau mình, bàn tay lạnh lẽo của hắn luồn xuống dưới chiếc áo hoodie (của Jaemin) trên người em như một con rắn trơn tuột thành công kiến em phân tâm khi Jeno thu răng lại. Hắn siết chặt em đến nỗi Renjun nghĩ hắn sẽ để lại vết bầm tím trên thân thể mình.
"Muốn bạn làm em" Renjun nói, mắt nhìn chằm chằm vào mắt hắn.
"Mày đã nghe Renjun nói rồi đấy" Jeno nói, ôm Renjun đứng lên và đi về phòng chung của họ, Jaemin đang nhanh chóng đi theo sau.
Anh nhẹ nhàng đặt em lên giường, rồi họ lao vào nhau. Bàn tay ở khắp mọi nơi trên cơ thể, trút bỏ quần áo của em và khiến em trần trụi. Renjun thậm chí còn không thể xấu hổ về việc dục vọng cương cứng của mình đang rỉ dịch ra trên bụng vì Jeno đã chiếm lấy miệng em trong một nụ hôn vội vàng và lộn xộn.
Jaemin vỗ vào đùi Renjun, ra hiệu cho em mở chúng ra, và nghe lời ngay lập tức, Renjun dang rộng hai chân của mình để Jaemin có thể nằm gọn ở giữa.
"Đẹp quá" Hắn lầm bầm trên làn da của em, dùng răng nanh trêu chọc vùng da nhạy cảm ở đùi trong.
"Dừng lại" Renjun thở dốc, khép chân lại.
Jaemin dễ dàng bắt lấy chân em và banh ra, rộng hơn trước. Renjun rít lên vì đột ngột bị tách chân.
"Cái đéo gì thế Jaemin" Renjun há miệng kêu to, nhưng đây đúng là việc làm ngu ngốc khi răng lợi của em đang chẳng ra làm sao cả, đau chết đi được.
"A-" Renjun sụt sịt, đưa tay lên miệng.
"Ui, ui" Jeno xoắn xuýt, kéo tay Renjun ra.
"Tụi anh ở đây để làm cho bạn cảm thấy dễ chịu, Jun" Anh nói trước khi cẩn thận nhét các ngón tay của mình vào miệng em. Ngay lập tức, Renjun nắm chặt lấy cổ tay anh, và thay vì cố gắng đẩy anh ra, em kéo anh lại gần hơn, mút ngón tay của anh như thể đó là lần cuối cùng em có thể làm vậy.
"Bé ngoan" Jeno thì thầm, nhẹ nhàng vuốt má Renjun bằng ngón tay của mình. Jaemin bắt đầu đặt những nụ hôn nhẹ như lông vũ lên đùi em.
"Làm ơn" Renjun lí nhí, miệng vẫn ngậm ngón tay của Jeno.
"Kiên nhẫn, bé cưng" Jaemin nói, nhếch mép với Renjun. Hắn mút mạnh đùi em, thích thú nhìn Renjun vặn vẹo tại chỗ. Em bắt đầu hơi dạng chân ra, mất kiên nhẫn.
Thường thì Jaemin sẽ trừng phạt Renjun, nhưng vì hôm nay họ đang chăm sóc em nên hắn đã bỏ qua, thay vào đó, hắn thè lưỡi ra và vòng quanh nếp gấp ngoài huyệt động của Renjun. Em giật mình hét lên và kẹp đầu Jaemin vào giữa đùi mình.
Jaemin mạnh mẽ liếm mút, thúc và chọc lưỡi vào trong em, trêu chọc Renjun cho đến khi em khóc.
"Thật là một em bé xinh xắn" Jeno nói, rút mấy ngón tay về và thay thế chúng bằng lưỡi của mình. Renjun rên rỉ trong nụ hôn, luồn tay vào áo anh, cố gắng kéo anh lại gần mình hơn.
Trong khi em bị phân tâm, Jaemin trượt hai ngón tay vào bên trong, bắt đầu quy trình mở rộng. Tiếng khóc thút thít của em bị chặn lại bởi miệng Jeno.
"Mmph!" Em hét lên khi Jaemin dùng hai ngón tay của mình nới rộng huyệt nhỏ như hình dạng cái kéo. Jaemin móc ngón tay vào hai bên mép huyệt banh ra và spit vào trong Renjun. Hắn nhét thêm hai ngón tay vào.
Hắn kéo Renjun vượt qua giới hạn của chính mình, việc thiếu chất bôi trơn đốt cháy cuộc tình tốt đấy, đau mà sướng. Renjun nghiện những cơn đau.
"Làm ơn" Renjun thì thầm, mắt ánh nước và môi thì sưng lên. Làm sao hắn có thể nói không với điều đó?
Ngay khi hắn định đưa nốt ngón út vào để đảm bảo Renjun đã đủ co giãn, Jeno đã ngăn hắn lại.
"Renjun đã sẵn sàng"
Renjun nhìn họ nhanh chóng cởi quần áo, nuốt nước bọt khi thấy côn thịt cứng như đá đập vào bụng.
"Làm ơn" Em lặp lại lần nữa, như thể đó là điều duy nhất em có thể nói, có thể nhớ. Jaemin đương nhiên đáp lại.
Jeno đỡ Renjun ngồi dậy. Để cả ba người trong số họ trong tư thế thoải mái cũng có chút khó khăn, nhưng cuối cùng họ đã điều chỉnh được.
Ngực của Jeno áp vào lưng Renjun trong khi Jaemin ở trước mặt họ.
"Sẵn sàng?" Jaemin hỏi, nâng em lên để em có thể lơ lửng trên cây hàng của Jeno. Khi Renjun gật đầu xác nhận, hắn từ từ xoa dịu cậu ấy. Spit không phải là thứ tốt nhất để sử dụng làm chất bôi trơn, nhưng họ chẳng lúc nào tìm mua nó.
Huyệt động giãn ra bao quanh lấy Jeno nhỏ. Em cảm thấy như thể Jeno nhỏ đang không ngừng phình to. Quá lớn.
Cuối cùng thì hai cánh mông của Renjun cũng chạm vào đùi Jeno, hơi thở em dồn dập.
"Được chứ?" Jeno thì thầm trên cổ Renjun, để lại những nụ hôn nóng bỏng trên làn da trắng hồng.
"Mhm, to quá" Renjun lầm bầm. Jeno cười nhẹ và hôn lên má Renjun.
"Đến lượt anh" Jaemin gọi, đôi mắt màu đỏ rực của hắn thèm thuồng nhìn chằm chằm vào huyệt động đang căng ra của Renjun.
"C-chậm thôi…"
"Anh hứa"
Đầu dương vật của Jaemin cố chấp đẩy vào trong. "Sẽ không vừa đâu" Renjun lầm bầm, chớp mắt với Jaemin.
"Ồ, anh sẽ khiến nó vừa ngay thôi"
Sau đó hắn đẩy mạnh hơn, Renjun tham lam mút chặt hắn.
"Chặt quá. Chúa ơi, Jun" Jaemin nói, hắn cũng đã nằm sâu trong em.
"Q-quá to để cảm nhận rồi -hu, cả hai đều rất sâu" Em rên rỉ.
Jeno ranh mãnh luồn những ngón tay của mình trở lại miệng Renjun, để em mút và sượt những chiếc răng nanh của mình vào chúng.
Họ không cho em xíu thời gian để điều chỉnh nào trước khi họ bắt đầu làm tình với em. Tiếng da thịt của họ va vào nhau rất lớn, Renjun thề rằng mình có thể nghe thấy nó văng vẳng bên tai.
Những tiếng rên rỉ kèm theo những tiếng gầm gừ vang lên khắp căn phòng, chiếc giường rung lắc mạnh theo chuyển động của họ. Jaemin vòng tay xuống dưới đùi Renjun và dang rộng ra, thèm thuồng quan sát xem cúc huyệt căng ra như thế nào với hai cây hàng cùng một lúc.
"Fuck, bạn tuyệt lắm" Một trong số họ gầm gừ. Renjun sướng tới mức quên cả nuốt nước bọt, tuyến tiền liệt của em bị mài liên tục với từng cú thúc mạnh, nước mắt tự do rơi xuống khuôn mặt em.
"Thích chứ?" Jaemin càu nhàu, đẩy nhanh hơn khi Renjun vội vàng gật đầu. Hai người họ đồng loạt lao vào em, thích thú với những tiếng động mà người nhỏ hơn sẽ phát ra.
"Em sắp bắn" Renjun lầm bầm, nhắm mắt lại.
"Cùng bắn nào" Jeno thì thầm với Renjun trước khi cắn vào phần dái tai của em. Điều đó dường như kích hoạt cực khoái của em khi Renjun nhỏ co giật và ngay lập tức phun ra tinh dịch, dính lên bụng Jaemin với đống hỗn độn của mình.
"Một đứa nhỏ bừa bộn huh?" Jaemin cười toe toét, nhìn chằm chằm vào cần cổ em, và trước khi Renjun có thể chớp mắt, Jaemin đã đưa tay siết lấy nó, hạn chế luồng không khí vào buồng phổi của em. Jeno trượt ngón tay ra khỏi miệng và nắn bóp núm vú nhạy cảm.
Renjun cố gắng ưỡn người ra khỏi sự kích thích, nhưng Jeno vẫn không dừng. Ugh, Renjun rất nhạy cảm, kèm theo bị Jaemin siết cổ khiến em nghẹt thở và Jeno nghịch núm vú của em làm em sướng run người.
Cảm giác tê dại chạy dọc trên từng tấc da thịt. "Sắp tới rồi bé cưng" Hai người đồng thanh nói. Renjun cảm thấy mình lâng lâng, và trước khi bất cứ điều gì nguy hiểm có thể xảy ra Jaemin thả lỏng tay và kéo em vào một nụ hôn lộn xộn, lưỡi và răng va vào nhau lập cập.
Jaemin là người đầu tiên xả ra, hắn gầm một tiếng trầm thấp và bất động. Hắn nán lại trong em một lúc trước khi rút ra. Jaemin nháy mắt với Jeno và đi về phía phòng tắm, sau đó hôn Renjun một lần nữa.
Jeno đứng yên và ôm chặt Renjun vào người mình, "Bạn cũng muốn của anh à? Hay là quá nhiều?" anh hỏi, lau nước bọt trên mặt em.
"Muốn, làm ơn" Giọng Renjun nghe đứt quãng, phần lớn khiến trái tim Jeno tan nát.
Phần lớn.
Anh dễ dàng lật Renjun bằng tay và đầu gối của mình. Jeno tiến vào một lần nữa. Anh dập trực tiếp vào tuyến tiền liệt của cậu, khiến Renjun hét lên vì kích thích.
"Hu, Jeno, n- sướng" Renjun ướt át nói, chiếc gối ướt đẫm nước bọt không kịp nuốt của em.
"Fuck" Jeno gầm nhẹ. Chiều dài của anh nằm sâu bên trong em, hai trái bóng lớn đập đập vào mông vang lên thành tiếng. Jeno bắn ra, trộn lẫn tinh dịch của mình với Jaemin lại.
Họ cứ như vậy trong một thời gian, đắm mình trong những dư âm sau đó. Jaemin tru lên như con sói, "Wowwwwww, sexy" hắn cười toe toét, ném một chiếc giẻ ướt vào người Jeno.
"Cách để phá hỏng mood, nhỉ?" Jeno thở dài, kéo Renjun ra. Nếu em đang ở trong trạng thái tỉnh táo, Renjun sẽ cảm thấy xấu hổ vì tiếng rên rỉ mình phát ra khi không còn được chiều dài ấy lấp đầy nữa.
"Cùng tẩy rửa sạch s-" Jeno bắt đầu thầm chửi thề khi anh nhìn thấy một lượng lớn tinh dịch rỉ ra từ cúc huyệt đỏ au.
"Mẹ kiếp, bạn há hốc luôn kìa Jun" Jaemin ngạc nhiên nói, đôi mắt nhìn chăm chăm vào miệng huyệt đang mấp máy của em. Jeno cúi xuống, liếm một đường ở nơi đó, Renjun thút thít và bắt đầu uốn éo.
"Bạn biết em mẫn cảm mà Jen" Em lầm bầm, bĩu đôi môi sưng phồng lên nhìn Jeno với đôi mắt khép hờ.
"Xin lỗi" Jeno cười toe toét, hôn lên vùng bụng ngổn ngang của Renjun trước khi lau người sạch sẽ cho em.
Cả ba ôm nhau nằm trên giường, Renjun ở giữa và hai người còn lại quấn lấy em.
"Miệng vẫn đau" Renjun càu nhàu, vùi đầu vào ngực Jeno.
Hai ngón tay của Jaemin, vờn quanh môi em.
"Ngậm lấy"
Renjun biết ơn và làm theo, thở phào khi một phần áp lực đã được giải tỏa.
"Dễ thương" Renjun đã nghe thấy điều này trước khi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của hai người em yêu hơn bất cứ thứ gì.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top