Oneshot

Ghi chú của tác giả: Câu chuyện này là kiểu "bạn tự chọn câu chuyện nền", tôi không nói rõ ràng điều gì đã xảy ra và khiến Peter tổn thương cũng như điều mà cậu bé đang cố chữa lành.

Ghi chú của người dịch: Mình chỉ muốn tìm một nơi mà Peter có ai đó ở bên, ôm thằng bé và chờ nó chữa lành tâm hồn thay vì ép nó phải trưởng thành sớm trong nỗi đau như họ đã làm với nó trong Nhện 3. Với mình thì fanfic này là điều mình muốn, cho nó được đau đớn, vụn vỡ, được cảm nhận nỗi đau và từ từ tốt lên chứ không ép nó phải bước qua nỗi đau và sống tiếp mà không có ai chia sẻ. Fanfic này được viết từ tháng 2 năm 2021, may mắn là ngay sau khi xem Nhện 3 mình đã tìm được nó.

Fic chuyển ngữ đã có sự đồng ý của tác giả.

.

Ban đầu gã chỉ để đồ ở trước cửa. Gã sẽ bảo rằng gã để đó rồi, nhưng chẳng lần nào nhận lời hồi đáp. Rồi gã cứ để đó và quay lại thu đĩa rỗng vào sáng hôm sau.

Sau một tháng, Peter bắt đầu bảo với gã hãy để đồ ăn ở cửa. "Ba mang bữa tối tới này!" – gã vui vẻ thông báo, như gã vẫn làm mỗi ngày.

"Cứ để ở cửa đi ạ." – Một giọng vô cảm sẽ bảo gã vậy từ bên kia cánh cửa gỗ, và Tony sẽ mỉm cười hạnh phúc bởi thanh âm của Peter cho gã thêm chút niềm tin.

"Theo ý con."

Trong một tháng tiếp theo, gã bắt đầu nhận được những lời "Cảm ơn ba" khiến gã rơm rớm nước mắt.

Vào tháng thứ ba, Peter bắt đầu mở cửa và lặng lẽ lấy đồ ăn. Tony sụt sịt suốt ba tiếng đồng hồ trong ngực Steve đêm đó.

Ba tuần rưỡi sau – không, rõ là gã không đếm rồi, sao có người dám nghĩ thế – Peter bắt đầu cảm ơn gã khi thằng bé lấy đồ ăn. Tony không thể ngừng tủm tỉm suốt mấy ngày.

Lại thêm một tháng nữa, Peter nhìn vào mắt gã khi nó nói cảm ơn, và Tony tự vấp chân khi gã rời đi.

Hai tuần sau, Peter nhìn vào mắt gã, nói cảm ơn, và mỉm cười. Tony giấu những tiếng nức nở vào gối gã khi Steve xoa lưng gã thật nhẹ nhàng.

Ba tuần tiếp theo, Tony gõ cửa phòng Peter như mọi ngày.

"Peter ơi," – gã ngân nga – "Ba mang quà đây này!"

Gã phải đợi lâu hơn bình thường, cánh cửa thậm chí không phát ra tiếng cót két. Tony nín thinh, chờ đợi như cách gã làm từ những ngày đầu, dẫu gã có thể cảm thấy trái tim mình đập thình thịch dưới hai đùi.

Ngay khi gã cảm nhận nước mắt tràn lên và cúi người để đặt đồ xuống sàn nhà, Peter cất lời.

"Ba vào đi ạ, để đồ ở cái bàn bên trái." – thằng bé nói. Chỉ dẫn khá nghiêm ngặt làm hai hàm Tony nghiến chặt. Được, được rồi. Gã làm được. Trước tiên đặt tay lên nắm cửa.

Xoay tay nắm.

Cái bàn đây rồi.

Phòng Peter tối om, Tony không thấy được bất cứ thứ gì không được ánh đèn hành lang chiếu qua.

Gã còn chẳng thấy Peter, nhưng gã cũng không định tìm.

Gã đến đứt một mạch máu não mất vì độ tập trung quá mức khi gã tìm cách đặt đĩa xuống bàn nhẹ hết sức, không quá chậm cũng không quá nhanh.

Gã đặt cái đĩa xuống rồi lặng lẽ đóng cửa lại. Khi đã đủ an toàn, gã nhấn tay lên lò phản ứng. Không có gì hỏng hóc hay rớt ra ngoài, vậy mà sao gã thấy như mình sắp chết ngay ra đó?

Gã run lẩy bẩy như một con chihuahua khi cuối cùng cũng tới được cái ghế dài

Chỉ sau đó năm ngày, giọng nói kỳ quái của Peter cảm ơn gã từ trong bóng tối, và Tony tưởng rằng gã chẳng còn thức dậy được nữa khi gã ngã mình xuống giường đêm đó.

Hai tuần nữa, Peter đã bật đèn phòng mình lên, nói với gã: "Cửa mở ạ.". Tony không thể ngăn bản thân toe toét cười.

Một tháng sau, Peter vẫn bảo gã cửa không khoá, và khi gã mở nó ra, thằng bé sẽ nói gì với gã.

"Ba để đây là được." – Peter cất lời, cố tạo vẻ không quan tâm khi nó chỉ vào chỗ trống trên bàn mình.

Cái bàn đó, nơi thằng bé đang ngồi, làm bài tập của nó.

Thằng bé muốn Tony – bước vào – và – đặt – đồ ăn – của nó – bên cạnh nó.

Lò phản ứng của gã chợt nháy, nhưng gã vờ như nó vẫn ổn định. Gã bước qua can phòng bằng một tốc độ bình tĩnh đến đáng kinh ngạc và đặt cái đĩa xuống bàn một cách bình thường.

Điều bất thường là Peter đặt tay lên cổ tay Tony, khiến gã khựng lại, ngước nhìn vào mắt gã và cảm ơn gã.

Tony phải dùng hết sức bình sinh để ngăn giọt lệ không trào ra khi gã đáp "Tất nhiên rồi con." trước khi Peter nhấc tay đi để Tony sải chân bước khỏi phòng một cách bình thường, thường thôi mà, gã tự nhủ, răng nghiến chặt.

Cuối cùng cũng đóng được cánh cửa phía sau mình, gã lao về phòng khách, suýt xô gãy cánh cửa khi gã xông ra ban công và ném tiếng hét ra ngoài lan can.

Sau ba tuần toàn là niềm cmn vui, Tony đặt đĩa đồ ăn của Peter xuống cạnh thằng bé, và nó đứng dậy ôm gã.

Tony suýt nữa định lùi ra và bảo thằng bé cứ bình tĩnh, rằng nếu nó vẫn cần thêm thời gian cũng là ổn thôi, không cần phải cố quá làm gì, nhưng cái cách những ngón tay của Peter khoá lấy tấm lưng gã và gò má ép vào lò phản ứng khiến Tony chẳng hé nổi lời.

"Ba có thể ôm lại con." – gã nghe thấy tiếng lí nhí đi kèm ngay sau, chậm rãi vòng tay quanh vai Peter một cách bình thường.

Tay gã, theo bản năng, lần dọc cổ thằng bé và đan vào mái tóc nó, nhưng gã tự ngăn mình kịp, và dừng ở cái ôm. Khi Peter buông, gã cũng buông.

Peter ngồi lại cái ghế của nó cùng câu "Cảm ơn" vội vã mà Tony biết không chỉ dành cho bữa ăn. Gã rời khỏi phòng.

Peter ôm gã mỗi ngày trong hai tháng sau đó, và vào một trong những ngày ôm ấp, thằng bé ngẩng đầu, nhưng không rời khỏi vòng tay gã. "Tony?" – nó hỏi người đàn ông đương âu yếm xoa đầu mình – Peter đã để gã làm vậy sau khoảng ba tuần sau cái ôm đầu.

"Ừ, anh bạn?" Tony dịu dàng hỏi, mắt dán vào mắt Peter. Peter thoáng cắn môi, lại vùi mình vào bờ ngực lập loè sáng của Tony.

"Không có gì ạ." – thằng bé đáp và Tony cười hiền.

"Okay."

Sau vụ đó, Peter ôm gã hàng ngày suốt hai tuần. Năm trong số mười ba ngày đó thằng bé ngẩng đầu lên, gọi tên gã, cắn môi và lại vùi mặt vào lòng gã. Vào ngày thứ mười bốn, Peter lại ngẩng đầu.

"Tony?" – thằng nhỏ gọi người đàn ông đang nhìn nó trìu mến, đôi mắt gã vẫn dịu dàng như lần đầu nó làm vậy – và không thể hỏi câu hỏi nó muốn. Tony ậm ừ đáp lại. Khi Peter không còn cắn môi vì lo lắng nữa, gã đã phải cố giữ mình không nở nụ cười.

"Con nghĩ con sẵn sàng rồi" – thằng bé thầm thì và Tony thấy nước mắt ngập khoé mi.

"Sẵn sàng làm gì cơ, Pete?" – gã hỏi, nghẹn ngào, không giấu nổi niềm xúc động. Peter với tay lau giọt nước mắt đã chảy xuống gò má gã.

"Con muốn trở lại là mình lần nữa." – Nó thỏ thẻ. "Con muốn lại ăn tối với mọi người, với lại... ngồi ghế dài. Có lẽ con có thể đi tư vấn trực tiếp nữa." – thằng bé nói hết câu và Tony bật cười trong nước mắt.

"Thế, ăn tối và lười biếng trên ghế dài trước nhé?" – gã hỏi và Peter khúc khích – lần đầu tiên.

"Vâng," – nó đáp – "Bữa tối và ghế dài trước ạ.". Rồi Peter ngước nhìn gã với nụ cười tinh quái.

"Con sẽ ngủ ở chỗ ba tối nay." – Nó thông báo, và nụ cười của Tony tan biến.

"Ngay giữa ba và bố Steve, cả nhà ôm cứng lấy nhau, hai ba đừng có làm gì xấu xa đấy." – Nó rời khỏi tay Tony và lao xuống hành lang, gào lên gọi Steve. Tony gầm lên và đuổi theo ngay sau.

"Thằng quỷ con!" – gã gào thét, rồi cười rạng rỡ. Con trai gã trở lại đây rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top