AIN'T MY FAULT

Before we start:

1. Bản dịch chưa có sự cho phép இ௰இ y chang đợt tôi xin per của milixx để dịch "The boy who giggles and the wristbands". Các bạn chuẩn bị sẵn tinh thần 40% bé fic này bay nhé

2. Đây là smut, đây là sì mút nha, gần như là pwp (porn without plot) nên từ đầu đến cuối toàn ụ là ụ thôi. Cân nhắc kĩ nha :33

3. Ngôn ngữ dịch của tôi nó lạ lùng lắm và các từ chửi tục trong tiếng Anh khi tôi dịch cũng rất "gần gũi"...hoặc chợ búa?! Ai mà hong ngấm nổi thì thông cảm nha, tôi đang cố dịch theo chiều hướng thân thuộc với tiếng Việt mình hơn xíu ('▽'ʃ♡ƪ)






---


Buổi tập hôm nay đặc biệt mệt mỏi đối với Seonghwa. Họ sẽ sớm có một màn trình diễn đặc biệt và họ phải tập lại nhiều lần vũ đạo "Crazy form" mới để khiến mọi thứ trở nên hoàn hảo. Hongjoong và San đã rời đi, nói rằng họ có việc cần làm.

"Seonghwa huyng, Hongjoong huyng nói có lẽ hôm nay ảnh sẽ qua đêm ở studio và ta không cần đợi ảnh nữa." Wooyoung đến nói với anh trong khi cất đồ vào túi.

Seonghwa cảm ơn cậu và đi thẳng về nhà để tắm và nghỉ ngơi một chút trước bữa tối, nhưng sau đó anh kiểm tra danh sách trong tủ lạnh và nhận ra mình là người phụ trách nấu nướng tối hôm nay. Anh vội vàng lên kế hoạch sẽ nấu gì cho mọi người, một món gì đó đơn giản để có thể đi ngủ sớm.

Làn nước lạnh buốt trên da, anh mệt mỏi sau một ngày dài với các buổi ghi hình và tập nhảy. Ngay cả khi việc tắm vòi sen không hề dễ chịu chút nào, anh vẫn đứng yên tại chỗ. Ý nghĩ duy nhất trong đầu anh là về chương trình ngày hôm nay. Họ phải chơi một số trò chơi và cuối cùng anh đã được ghép đôi với Hongjoong, điều này thường thì rất tuyệt nhưng hôm nay thì khác. Phần lý trí của anh cứ nói rằng không có gì kỳ lạ xảy ra nhưng trái tim anh lại theo chiều hướng ngược lại. Trò chơi khiến họ trở nên gần gũi, giống như không có khoảng trống giữa cả hai để một con ruồi có thể bay qua với kiểu thân mật như vậy. Trong một khoảnh khắc của trò chơi, Hongjoong đã tóm lấy eo anh từ phía sau và nhấc bổng anh lên không trung như thể anh chẳng nặng một chút nào.

Vài tuần vừa qua, mọi người đều nhận thấy Hongjoong đã to lớn hơn thế nào sau khi dành nhiều thời gian hơn cho việc tập gym. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào hắn, vậy tại sao Seonghwa lại không cơ chứ? Anh không thể chịu được, ngay cả khi anh biết thật sai lầm khi có những suy nghĩ như vậy về bạn cùng phòng, đồng nghiệp, bạn thân hay bất cứ cái tên nào mà bạn muốn gọi.

Sau khi rũ bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, anh tắm xong. Wooyoung và Yunho đã đợi anh trong bếp với ánh mắt như hỏi xem "Chúng ta sẽ ăn gì?".

"Tụi bây có thể chọn món bây muốn. Anh mày muốn nấu gì đó đơn giản nhưng một món thử thách có lẽ sẽ giúp anh thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình một chút"

Cả hai chàng trai nhìn nhau với ánh mắt đầy thấu hiểu. Seonghwa không hề thích điều đó.

"Vậy, là Hongjoong huyng hửm?" Yunho cười khúc khích sau khi nói ra điều mà Seonghwa hy vọng mình không phải nghe thấy. "Ý em là, em hiểu mà. Hôm nay anh ấy khá nóng bỏng, em cũng nhìn ảnh chằm chằm"

"Ừ, anh có thể nhìn. Chỉ cần đừng thể hiện rõ ràng rằng anh muốn ảnh bế mình lên giường. Ngay cả Yeosang cũng nhận thấy và anh biết đấy, là Yeosang đó" Wooyoung nói mà không cần phải giải thích ý của mình.

Seonghwa đã không nhận ra mình đang nắm chặt chiếc thìa mang theo trong bếp mạnh đến mức nào. "Mấy đứa im hết hoặc không hôm nay chúng ta sẽ không ăn gì cả"

Sau khi họ đồng ý giữ im lặng một lúc, việc nấu nướng diễn ra suôn sẻ hơn nhiều so với những gì Seonghwa mong đợi. Khi mọi người quây quần bên nhau ăn tối, họ khen ngợi kỹ năng nấu nướng của anh rất nhiều.

Các thành viên có thể nhận thấy anh đang buồn vì họ cứ nhìn nhau, nhưng không ai bình luận gì về điều đó. Anh thấy San rút điện thoại ra gõ nhanh cái gì đó nhưng lại chỉ muốn về phòng nên không hỏi. Jongho nói mình sẽ rửa bát và mọi người về phòng của mình.

Cánh cửa đóng lại ngay sau khi anh bước vào phòng. Anh đã không nhận thấy mình tức giận thế nào khi biết Hongjoong thậm chí còn chưa bao giờ cố gắng ở lại ký túc xá của họ. Anh hoàn toàn biết mình thật ngu ngốc khi nói ra điều đó vì Hongjoong chỉ làm việc và gánh vác cả nhóm nhưng anh vẫn không thể rũ bỏ được cảm giác chiếm hữu. Seonghwa muốn Hongjoong ở đây cùng anh, thưởng thức bữa tối và sau đó nói chuyện với nhau cho đến khi họ chìm vào giấc ngủ. Họ không còn là những đứa trẻ nữa, họ có trách nhiệm và Hongjoong chỉ đang lo công việc của mình thôi, nhưng hắn không thể dành vài đêm để ở bên nhau sao?

Họ không ở bên nhau.

Họ không hề.

Hongjoong không cần phải dành thời gian trong lịch trình bận rộn của mình chỉ để Seonghwa có thể nhìn thấy mặt hắn trước khi ngủ. Anh có vẻ như một người bạn trai thiếu thốn khi biết Hongjoong thậm chí còn không nghĩ về anh như vậy.

Ở một khía cạnh nào đó, anh ghen tị với hắn. Hắn chỉ cần sống cuộc sống của hắn mà không cảm thấy tuyệt vọng khi có ai đó đang chú ý đến mình.

Seonghwa yêu trước.

Và anh cũng là người ngày càng yêu nhiều hơn.

Anh đang đi về phía giường và sẵn sàng khóc suốt đêm nhưng một ý nghĩ bất chợt khiến anh dừng lại. Chuyện gì xảy ra nếu...? Hắn sẽ không bao giờ phát hiện ra, hắn thậm chí còn không đến ký túc xá vào đêm nay. Anh chạy đến tủ quần áo và mở ngăn kéo cuối cùng. Trước mặt anh, như một quả bom nổ chậm, chiếc dương vật giả anh mua cách đây vài tháng và chưa có cơ hội thử. Đây có lẽ là ý tưởng tồi tệ nhất mà anh từng có trong đời, nhưng lúc này đéo ai mà quan tâm chứ?

Anh một tay nắm lấy dương vật giả, tay kia cầm lên một chai dầu bôi trơn nhỏ mua cùng một đợt, ngồi đó chờ một dịp đặc biệt không bao giờ đến. Nhưng hôm nay là ngày đó. Anh do dự một chút trước khi leo lên giường của Hongjoong.

Thật sự sai quá sai rồi.

Seonghwa ngồi đó đợi Hongjoong xông vào phòng và mắng anh, nhưng điều đó không xảy ra. Quần áo của anh đang dần rơi ra khỏi mép giường, trong đầu anh vẫn còn nghi ngờ về từng món đồ anh đang cởi ra khỏi người. Nắp chai bôi trơn mở ra kèm theo một tiếng "pop" nho nhỏ. Anh ấy phết một lượng vừa phải lên ngón tay trước khi nhìn xung quanh tìm nơi để làm việc đó. Đột nhiên, một ý nghĩ thậm chí còn không đứng đắn hơn xuất hiện trong đầu anh. Tên kia sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra đâu, nên không sao cả.

Anh úp mặt xuống gối của Hongjoong, nâng mông lên một chút để thấy thoải mái hơn. Anh hít vào cố gắng tìm kiếm một mùi hương quen thuộc với mình, nhưng Hongjoong chưa bao giờ ngủ ở đó. Điều này thật sự rất mất hứng. Chần chừ, anh giơ một ngón tay lên và từ từ đẩy nó vào bên trong mình.

Là một thần tượng, anh ấy thực sự không có cơ hội để làm những điều mất thì giờ thế này. Đã lâu rồi kể từ lần cuối anh làm với ai đó. Mặc dù vậy, nó đã đi vào bên trong dễ dàng hơn dự kiến. Anh đẩy ngón thứ hai vào gần như ngay lập tức vì anh không quan tâm liệu nó có bị đau một chút. Không sao, anh chỉ cần đẩy nhanh quá trình là có thể đến phần thú vị rồi.

Anh làm thật nhanh, tự mình mở rộng bằng những dộng tác chuyên nghiệp. Sau ngón thứ ba, anh biết mình đã sẵn sàng. Anh ngồi dậy và nhanh chóng nhỏ dầu bôi trơn lên dương vật giả. Nó to vãi, anh đã không nghĩ nhiều về nó khi lần đầu tiên mua nó trên mạng. Đó chỉ là một trò ngu ngốc mà Wooyoung và anh nghĩ rằng sẽ rất vui khi nhớ về nó vào ngày hôm sau trong lúc họ say khướt trong ký túc xá và nhấp vào nhiều trang bán đồ tình dục. Họ đã mua vài cái tương tự nhau. Bây giờ mọi thứ thậm chí còn tồi tệ hơn.

Dù sao thì Seonghwa cảm thấy nóng rồi, anh tự nới rộng bên dưới. Mẹ nó chứ. Anh dựng thẳng chiếc dương vật giả lên gối của Hongjoong và ngồi lên nó, từ từ hạ xuống, chỉ có vài tiếng thút thít nhẹ thoát ra khỏi miệng. Đầu ngửa ra sau và đôi mắt hơi nheo lại, thở dài một hơi và đôi chân thì run rẩy. Seonghwa luôn là người tận hưởng giây phút tự nhún ngắn ngủi, nhưng không phải khi anh phải tự mình làm tất cả công việc.

Anh tăng tốc, nhún trên dương vật giả như thể mạng sống của anh phụ thuộc vào nó. Seonghwa biết rằng các thành viên cùng nhóm đang ngủ trong ký túc xá của họ ngay cạnh mình nên anh cố gắng giữ im lặng nhiều nhất có thể. Nó vào sâu bên trong, nhưng không phải chỗ anh cần. Nói rằng anh cảm thấy không có động lực là một cách nói khá nhẹ nhàng.

Tâm trí anh quay cuồng chỉ trong một giây, và anh tưởng tượng con hàng của Hongjoong sẽ cảm thấy tuyệt vời hơn thế nào bên trong anh thay vì cái dương vật giả ngu ngốc này. Một tiếng rên rỉ từ hơi thở hổn hển thoát ra khỏi miệng anh.

Seonghwa rất muốn hắn, và đó không phải chỉ vì anh đang hứng. Anh quan tâm đến hắn theo cách mà anh biết trái tim mình sẽ tan vỡ chỉ trong vài giây nếu Hongjoong muốn như vậy.

Đau lòng và tất cả, anh tiếp tục nhanh hơn trước. Khi họ say lần nữa, anh ấy có thể sẽ phán với Wooyoung rằng dương vật giả còn tệ hơn nhiều so với hàng thật. Anh chắc chắn rằng San và cậu nhóc có lẽ đã thử làm và Wooyoung sẽ đồng ý với ý kiến của anh.

Một tiếng rên lớn hơn thoát ra khỏi miệng anh khi anh cảm thấy dương vật giả chạm vào tuyến tiền liệt của mình. Có lẽ rốt cuộc nó không tệ đến thế. Dù sao thì anh cũng nên im lặng.

​"Seonghwa...?"

Một giọng nói quen thuộc khiến anh dừng lại ngay lập tức. Seonghwa chỉ từ từ ngồi lên trên dương vật giả như thể méo có gì hiển nhiên để thể hiện anh đang làm gì trong phòng, như thể anh có thể giấu việc làm này bằng cách nào đó. Và anh hoàn toàn biết rằng khoảnh khắc anh quay lại, anh sẽ phải đối mặt với chủ nhân của chiếc giường mà anh đang tự thẩm. Thật ngọt ngào quá đi thôi.

"Uhm San nói rằng cậu đang cảm thấy buồn và mình nên về nhà nhưng nếu cậu muốn mình hoàn toàn có thể rời đi, mình rất xin lỗi."

Cuối cùng anh cũng có đủ can đảm để quay đầu lại một chút, cố gắng không để lộ bản thân nhiều hơn trước Hongjoong. Anh tưởng hắn sẽ có vẻ mặt chán ghét nhưng lại nhận được phản ứng hoàn toàn khác.

Đồng tử của Hongjoong giãn ra và mắt anh dán chặt vào lưng Seonghwa. Cụ thể hơn, hắn đang nhìn xem mông của anh nằm hoàn toàn trên dương vật giả màu hồng tươi như thế nào. Anh có thể nghe thấy hắn đang cố gắng điều hòa hơi thở của mình và thấy hắn đang cố gắng nhìn đi chỗ khác nhưng ngay lập tức lại quay lại chỗ cũ.

Ồ?

Ồ.

Một nụ cười táo bạo nở trên khuôn mặt Seonghwa khi anh quay người lại hoàn toàn, chỉ thản nhiên để lộ cơ thể cho Hongjoong nhìn thấy.

"Hongjoong ơi, cậu có thể giúp mình được không?" Seonghwa đã sử dụng đôi mắt cún con đẹp nhất mà anh có thể tạo ra. Tay anh từ từ đi xuống nơi lối vào của anh gặp dương vật giả và từ từ kéo nó ra để nhún trở lại vào nó.

Đèn led có tông màu đỏ phù hợp khiến mọi thứ càng có cảm giác nóng bức hơn. Seonghwa biết mình đang làm gì, Hongjoong chắc chắn về điều đó. Câu hỏi đặt ra là: liệu hắn có nên cho anh thứ anh muốn không? Chuyện này sẽ không thể quay đầu được nữa, và hắn thậm chí còn không chắc hắn có thể ngăn chính bản thân hắn lại ngay cả khi Seonghwa yêu cầu.

Hắn nhìn Seonghwa nhẹ nhàng tách hai chân anh ra để cho hắn thấy anh đang thủ dâm như thế nào. Ngay trên giường của hắn, ngay trên gối của hắn. Anh muốn Hongjoong thấy anh tuyệt vọng đến mức nào.

Hắn con mẹ nó đã nhìn thấy rồi.

Seonghwa có vẻ ngạc nhiên khi thấy Hongjoong quỳ xuống ngay cạnh giường. Một cái nhìn đầy thắc mắc hỏi hắn đang nghĩ gì. Nếu hắn định làm điều này thì hắn sẽ bắt đầu với điều mà hắn luôn muốn làm với Seonghwa. Hongjoong sắp nuốt chửng anh.

"Để tôi ăn cưng đi Seonghwa"

Seonghwa không biết liệu đó là do giọng hắn khàn khàn đến thế hay việc hắn nói điều đó trong khi quỳ gối nhìn anh như thể anh là một món tráng miệng hoàn hảo, nhưng anh sẽ cho Hongjoong mọi thứ hắn yêu cầu. Anh gật đầu, nhìn thẳng vào mắt Hongjoong.

Hắn không đợi thêm một giây nào nữa và dang rộng hai chân anh ra và đẩy anh khiến bụng anh nằm trên giường và mông ngay sát mép nệm. Một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi anh ngay khi anh cảm thấy chiếc lưỡi ấm áp của Hongjoong đẩy vào bên trong mình. Đôi tay mạnh mẽ tách má mông anh ra xa đến mức anh cảm thấy như mình sắp bị xé làm đôi.

Cái lưỡi điêu luyện của Hongjoong đang thưởng thức anh, như thể anh là món ngon nhất mà hắn từng thử. Anh cố gắng kiềm chế tiếng rên rỉ của mình nhiều nhất có thể nhưng Hongjoong quá giỏi khiến anh không thể kìm được. Anh thậm chí còn không nhớ lần cuối cùng ai đó muốn làm điều này với anh là khi nào, họ thường không quan tâm đến việc Seonghwa có thích điều đó hay không.

Kim Hongjoong chắc chắn là mẫu người đó.

Chân anh run lên một chút khi người đàn ông kia cùng lúc đẩy ba ngón tay vào bên trong anh.

"Chết tiệt, cưng thực sự là điều tuyệt vời nhất mà tôi từng thử. Chúng ta chắc chắn sẽ làm điều này một lần nữa."

Hongjoong cũng có vẻ mất trí, như thể hắn đang cảm nhận chính bản thân mình vậy. Seonghwa không thể không cố giấu mặt sau khi nghe điều đó, nhưng anh không thể vì Hongjoong đã kéo anh đứng dậy khỏi giường trong khi ôm eo anh và ấn mông anh vào con hàng vẫn nguyên quần áo đã cứng lên của hắn.

"Hongjoong, đừng trêu mình nữa và cởi quần áo ra đi" Seonghwa cảm thấy như thể anh đã sẵn sàng càu nhàu với người đàn ông này nếu hắn không khỏa thân trong vòng hai giây.

Trong khi Hongjoong cởi áo sơ mi ra khỏi đầu thì Seonghwa chỉ quỳ xuống và bắt đầu kéo quần jean và quần đùi hắn xuống. Anh không chờ đợi một lời phàn nàn mà anh biết sẽ không đến.

Anh bắt đầu liếm dương vật của Hongjoong từ gốc lên trên trong khi nhìn thẳng vào mắt hắn, chiếc lưỡi dài cuộn tròn quanh đầu và từ từ đi xuống. Anh tập trung vào việc làm cho người đàn ông kia cảm thấy thoải mái, nhưng anh biết mình giỏi như thế nào trong việc này. Hongjoong túm tóc anh nhiều đến mức trong một giây anh nghĩ hắn có thể đang giận anh hay gì đó. Anh cảm thấy hắn đẩy hông mình về phía trước mạnh đến nỗi dương vật hắn chạm vào sâu trong cổ họng anh.

Hongjoong cứ nhìn anh như chờ anh hét lên dừng lại, nhưng Seonghwa chỉ ngước lên nhìn hắn và há miệng chờ hắn.

"Không ngờ cưng lại giỏi đến thế" Seonghwa gầm gừ như thể đang giận hắn vì không tin vào kĩ năng của anh.

Hongjoong không cho anh thời gian để tức giận hơn, vì hắn đã đẩy người anh em của mình vào trong miệng anh với lực mạnh như trước. Seonghwa chỉ đứng vững trong khi ngước nhìn Hongjoong đang kéo tóc và nhét thứ đó vào miệng anh.

Tiếng càu nhàu và hơi thở yếu ớt của hắn khiến Seonghwa phát điên, anh cần hắn chịch mình. Hongjoong rút ra khỏi miệng anh và túm tóc anh để anh đứng trước mặt hắn.

Nụ hôn nóng bỏng và đầy ham muốn, miệng cả hai đấu tranh với nhau, tay chạm vào khắp nơi. Hongjoong đẩy anh vào thang giường tầng và ghim chặt cơ thể anh vào đó. Seonghwa cảm thấy có hai bàn tay đang giữ lấy mông anh và đột nhiên nâng anh lên. Thanh chắn giường va vào tường phát ra âm thanh lớn nhưng Seonghwa không quan tâm.

Hongjoong đang bế anh lên không trung như thể anh chẳng có tí trọng lượng gì. Seonghwa biết gần đây Hongjoong đã tập luyện rất nhiều nhưng anh chắc chắn không mong đợi điều này.

Miệng Hongjoong ở trên cổ anh, mút làn da anh mạnh đến mức có thể sẽ để lại dấu vết. Tay hắn lại di chuyển về phía dưới và banh rộng mông anh ra, dùng đầu nấm trêu chọc anh.

"Làm ơn, cứ chơi mình đi. Đừng bắt mình phải cầu xin điều đó"

Seonghwa đang nghĩ rằng anh chắc chắn sẽ cầu xin điều này chỉ khi Hongjoong đề nghị, nhưng có vẻ như anh đang hơi hào phóng. Hongjoong đẩy nhanh vào trong và không đợi Seonghwa quen với cảm giác đó. Nhưng không sao, đây là điều anh muốn.

Nhịp điệu không đổi, Hongjoong chạm vào tuyến tiền liệt của anh theo từng cử động hắn thực hiện bên trong anh. Những âm thanh họ cùng nhau tạo ra khiến đầu óc Seonghwa quay cuồng, thành giường vẫn đập vào tường. Hongjoong nắm chặt chân anh mạnh đến mức anh chắc chắn rằng mình sẽ không ngã.

Những ngón tay anh không ngừng cào lưng Hongjoong, cảm giác thật tuyệt đến nỗi anh không còn cố gắng im lặng nữa. Anh sẽ thiến cả lũ nếu tụi nó dám nói gì về điều này vào ngày mai.

"Mmh cậu thật tuyệt Hongjoong-ah, cậu lấp đầy mình thật tốt"

Cứ như là anh đã bật một công tắc bên trong Hongjoong, vì hắn đột nhiên di chuyển nhanh hơn nữa. Chưa có ai từng làm anh sướng như vậy, Seonghwa cảm thấy như thể mình sẽ bị xé toạc ra bất cứ lúc nào.

Tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, cả hai đều đã gần đến đỉnh điểm. Một cánh tay của Hongjoong ôm chặt lấy anh để anh không bị ngã, còn tay kia thì ôm lấy thành viên đang đau nhức của Seonghwa. Cảm giác được thỏa mãn khắp nơi đủ để khiến Seonghwa khóc thành tiếng và xuất tinh ra khắp lồng ngực cả hai.

Những cú thúc của Hongjoong ngày càng trở nên cẩu thả và sau vài giây hắn đã xuất tinh vào bên trong Seonghwa. Cả hai người đều thở hổn hển và cố gắng lấy lại nhịp thở, nhưng Seonghwa hồi phục nhanh hơn.

Hongjoong bất ngờ bị đẩy lên giường, lưng đập vào nệm. Seonghwa trèo lên người hắn và liếm hết tinh dịch còn trên dương vật hắn. Hắn đã nghĩ rằng họ sẽ nghỉ một lúc trước khi tiếp tục, nhưng có vẻ như Seonghwa đã có kế hoạch khác. Hongjoong lại càng cứng hơn khi nhìn thấy tất cả những điều đó.

"Mình sẽ cưỡi cậu mạnh đến nỗi ngày mai cậu sẽ không thể đứng nổi"

Đó là điều nóng bỏng nhất mà ai đó từng nói với hắn, vì vậy hắn không lãng phí thời gian mà nắm lấy eo Seonghwa và dẫn anh đến con hàng của hắn.

"Vậy anh còn chờ gì nữa, Seonghwa huyng?"

Từ "hyung" là điều mà Seonghwa không hề mong đợi, nhưng nó đã kích thích anh đến mức anh đã chuẩn bị sẵn sàng để nhún trên Hongjoong suốt phần còn lại của đêm. Anh nhanh chóng căn chỉnh thành viên của người đàn ông kia về phía lối vào của mình và bắt đầu ngồi xuống nó.

Đôi tay khỏe mạnh nắm chặt lấy eo anh để giữ anh đứng yên trong khi anh lên xuống trên đó. Dương vật của hắn đã chạm đúng chỗ. Hongjoong không thể không nhìn thẳng vào mặt Seonghwa, đây chắc chắn là một mỹ cảnh. Anh trông thật xinh đẹp, hoàn toàn suy sụp với đôi mắt đẫm lệ và miệng há hốc để những tiếng rên rỉ thoát ra từ đó.

Khung giường vẫn tiếp tục va vào tường, và có thể nghe thấy tiếng cọt kẹt khi Hongjoong đổ thêm dầu bôi trơn vào giữa hai người. Mọi thứ thật hỗn loạn. Cả hai đều là một mớ hỗn độn.

"Hãy để những người khác nghe thấy cưng muốn thứ này đến mức nào" Hongjoong nói khi hắn bắt đầu đẩy lên để thỏa mãn nhu cầu của Seonghwa lúc anh nhún xuống.

Tiếng rên rỉ của anh ngày càng lớn hơn, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt anh. Chân anh đang đau nhức và anh chắc chắn rằng việc phải đi tập ngày mai sẽ rất tệ, nhưng cũng đáng mà. Có lẽ anh có thể nhờ đến captain của mình để bắt hắn phải hủy bỏ nó.

Hongjoong ngồi dậy và bắt đầu hôn anh lần nữa, nhưng lần này không có vẻ vội vàng. Giống như đang trấn an anh điều gì đó.

Với một cơn rùng mình yếu ớt, Seonghwa lại lao tới và sẵn sàng ngã lên Hongjoong, nhưng hắn đã tóm được anh và tiếp tục đẩy vào bên trong anh.

"Ah Hongjoong chậm lại đi mà" Với một vài cú thúc nhanh hơn nữa (bro didn't even care), Hongjoong ra, một lần nữa bên trong anh.

Cả hai cùng ngã xuống giường, cánh tay Hongjoong ôm chặt lấy eo anh. Hắn hôn Seonghwa lần nữa, lần nữa, và thêm lần nữa. Hôn lên mũi, mắt, má anh. Mọi bộ phận trên cơ thể anh đều được hôn.

Hắn quan tâm anh theo cách mà anh biết trái tim mình sẽ tan vỡ chỉ trong vài giây nếu Hongjoong muốn như vậy. Nhưng Hongjoong không muốn như vậy.

Seonghwa yêu trước và có lẽ anh cũng yêu nhiều hơn. Và anh sẽ tiếp tục yêu nhiều hơn nữa nếu điều đó có nghĩa là Hongjoong sẽ hôn anh như thế này đến hết cuộc đời.

...

"Em nghe nói tối qua anh đã rất vui, Seonghwa huyng"

Ngày hôm sau đi tập mà cảm giác như đi bộ với bảy chiếc xương gãy, và việc bị các thành viên khác trêu chọc khiến mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn. Hongjoong đồng ý rằng anh có thể có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn trong quá trình luyện tập, nhưng anh vẫn phải đi. Đcm nhà hắn.

"Trời ạ, anh gần như đã phá vỡ bức tường rồi. Em đã dành cả đêm lo lắng rằng nó sẽ đổ đè lên người em!" Mingi nhìn anh với ánh mắt lo lắng, cố giấu đi sự buồn cười của mình.

"Mingi và em có thể nghe thấy hai người làm đến tận năm giờ sáng, nếu từ giờ trở đi hai người định ở cùng nhau thì vui lòng tìm phòng khác nhé" Yunho cười khúc khích như một đứa trẻ nhưng Seonghwa đã nhận ra điều gì đó.

"Ôi Yunho-yah, từ khi nào mà em ở chung phòng với Mingi vậy? Anh tưởng ẻm có phòng riêng."

Sự im lặng bao trùm căn phòng trong vài giây nhưng mọi người bắt đầu cười sau khi nhìn thấy vẻ xấu hổ của Yunho và Mingi.








---

#T/N:

Seonghwa và Hongjoong hổng có phải bồ nhau nha :))) Tôi không biết mọi người có bị khó hiểu bởi những đoạn miêu tả Hwa như bị bồ bỏ rơi không nhưng mà đấy chỉ là "sự ảo tưởng" của ẻm thôi. Đây cũng là lần đầu ẻm làm với Joong, còn những lần khác ẻm nhắc đến là kiểu tình một đêm á

Nếu có lỗi chính tả hoặc đọc không hiểu chỗ nào thì nhắc tôi nghen :)) Tại tôi thích đọc cmt

Anyway, hy vọng mọi người sẽ thích em transfic này và hãy ủng hộ tác giả gốc nữa nha ('▽'ʃ♡ƪ)

31.3.2024

ℜ𝔦𝔫𝔢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top