Thân gửi, huynh trưởng kính yêu
https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=8318493
Ghi chú của tác giả: AshuIn? Đây có phải AshuIn không? Tôi cũng không biết nữa. Từ góc nhìn của con trai Ashura.
Lưu ý rằng bối cảnh là tưởng tượng.
_____
Khi còn nhỏ, ta đã từng hỏi cha rằng thứ đẹp nhất trên thế gian này là gì. "Đó là thứ do chính con quyết định," ông nhẹ nhàng khuyên nhủ. Nhưng ta vẫn nài nỉ, rằng xin hãy nói cho ta biết, điều đẹp nhất với cha là gì. Sau một chút ngập ngừng, ông đáp: "Không thể gặp lại nữa."
Khi nói đến điều đẹp đẽ, ta đã nghĩ cha sẽ nói đến danh lam hay thắng cảnh, đá quý hay trang sức. Nhưng ta ngạc nhiên vì không thể gặp lại có nghĩa điều đó là một con người, và với cha – người không mấy sành sỏi về phụ nữ – lại cho rằng điều đẹp đẽ nhất trên thế gian này là một con người. Hơn nữa, ta rất hào hứng khi ông đáp rằng "không thể gặp lại" chứ chẳng phải "không thể thấy," tức người ấy vẫn còn tồn tại trên đời, ta xin cha cho ta gặp người đó, vậy mà ông chỉ cười khổ và bảo rằng: "Thật sự không thể gặp lại lần nữa đâu."
Khuôn mặt ông lúc ấy xuất hiện một biểu cảm chưa từng thấy bao giờ, lúc này nghĩ lại ta hiểu đó không phải khuôn mặt của một người cha, mà là gương mặt của một người đàn ông. Bởi lẽ, vào thời khắc lâm chung, người sau cùng ông cất tiếng gọi không phải bất kỳ ai trong gia đình, mà là "ca ca," bàn tay cha không níu lấy mẹ đang kề bên cạnh mà hướng vào không trung. Những lời cuối cùng thốt ra khỏi miệng ông khẽ làm không khí rung động là câu "xin lỗi," khoảnh khắc đó ta nhận ra, điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời cha không phải mẹ, mà là người anh trai của cha.
Cảm xúc khi ấy không phải là phẫn nộ vì cha đã phản bội mẹ, cũng không phải thất vọng vì ông đã phản bội bọn ta, mà là sự tò mò đối với sự thật – người cha gọi là đẹp nhất và cầu xin sự tha thứ trước khi nhắm mắt lại chính là anh trai ruột của ông. Nỗi khát khao cuộn trào, trong đầu ta tràn ngập toàn ý muốn được thấy người đó dù chỉ qua một cái liếc mắt, được thấy người cha ta tôn kính đứng bên người được ông cho là tuyệt đẹp. Ta đã tin rằng chỉ khi cả hai người họ ở bên nhau thì đó mới là sự tồn tại toàn vẹn nhất.
Bằng mọi giá để biết được quá khứ của cha, ta tình nguyện mang những di vật trong phòng riêng của ông ra sắp xếp lại. Mẹ lấy làm lạ bởi ta vốn ghét mấy việc dọn dẹp mà nay lại chủ động mở lời, ta nói dối bà rằng có một quyển trục bị phong ấn, chỉ có người mang huyết thống mới có thể mở được. Thu xếp những vật dụng bên ngoài không liên quan đến quá khứ chẳng đem lại gì ngoài thống khổ. Mặc dù từng kỷ vật như làm sống dậy những ký ức về cha, thực lòng sự thật rằng ông không còn trên cõi đời này đè nặng trái tim ta, như nhắc nhở ta rằng sự tồn tại của người đối với ta lớn lao đến nhường nào. Đồng thời, ta cũng nhận ra việc phơi bày quá khứ người cha vĩ đại ấy cố gắng giấu đi là điều không nên làm.
Sắp xếp lại, đem vứt hết và đừng nhìn vào trong, nên vậy. Thiêu rụi đi, để chúng bay về trời, nên thế. Dù nghĩ được như vậy, dù trong đầu đã hiểu như thế, ta vẫn chẳng thể nào kìm nén được sự hiếu kỳ. Đừng nói cho ai cả, chỉ giữ cho mình thôi. Muốn biết anh trai của cha là người như thế nào thì có vấn đề gì đâu. Những lời ngụy biện như thế cứ thoáng lướt qua trong đầu ta.
Chợt nhớ ra lời cha từng nói rằng khi do dự thì hãy hành động, ta tự nhẩm "Vì cha đã nói đấy nhé," đổ hết trách nhiệm lên đầu ông rồi bắt đầu dọn đến những món di vật quý giá được cất kỹ bên trong.
Bên trong chiếc hòm được giấu cẩn thận là chồng chất những phong thư, một lọ mực chàm đã nhiều năm không dùng đến, cùng với một mảnh vải dính đầy máu.
Chiếc hòm không lớn lắm, đây là tất cả những gì cha đã cố gắng che đậy sao? Ta đã hơi chút thất vọng, nhưng đến khi nhận ra những lá thư chất đống kia đều là của cha viết gửi đến bác, chứ không phải được gửi đến cho ông, lồng ngực ta dồn dập thổn thức. Nếu đó chỉ là một bức chân dung bác thì ta đã hài lòng và dừng việc làm trái lương tâm này lại, nhưng nỗi quyến luyến bất thường sâu thẳm trong cha lại càng thôi thúc sự tò mò này. Chuyện cha – một con người cứ ngỡ là hoàn hảo – lại mang theo nỗi ám ảnh xấu xí với anh trai cùng huyết thống, đã làm con tim ta rối bời.
Phơi bày phần méo mó của người cha từng là người kế thừa hoàn hảo của phái Nhẫn Tông mang đến một cảm giác khoan khoái, ngọt ngào khó tả.
Hơn ba mươi bức thư niêm phong được bảo quản tốt đến mức có thể gửi đi bất cứ lúc nào, vì không biết chúng được viết bao giờ, ta chọn qua loa lá thư trên cùng để mở niêm phong. Ta chẳng còn cảm giác tội lỗi nào nữa. Tất cả những gì còn lại trong đầu chỉ còn ý nghĩ muốn hé mở quá khứ của cha.
Phong thư dày cộp,không mang hình thức của một lá thư, giống như một bản báo cáo, một cuốn nhật ký, và từ đầu đến cuối đều là những lời hướng về bác.
___
Ootsutsuki Indra kính mến,
Những ngày oi nóng liên tiếp khiến đêm mơ trằn trọc, mong huynh giữ gìn thân thể, luôn quý trọng bản thân.
Đã bốn năm kể từ khi đệ bắt đầu viết những dòng này. Chắc huynh sẽ cho rằng đầu óc đệ có vấn đề. Chính đệ cũng nghĩ vậy. Đệ biết rằng những việc không thể nói với gia đình thì vốn dĩ không nên làm, thế nhưng, tình cảm dành cho huynh ngày càng sâu nặng dần theo năm tháng. Nếu như ngày ấy, đệ có thể mang tất thảy tâm tư bộc bạch thành lời thay vì dồn hết vào những lá thư chẳng bao giờ có thể đến tay huynh thì mọi chuyện đã không thành ra thế này. Niềm tin của huynh, quyết tâm của đệ lẽ ra đã không đi ngược lối. Bốn năm qua đi, đệ vẫn đau đáu điều ấy trong lòng.
(lược)
Hôm nay đệ nhận được rất nhiều đào, loại huynh trưởng yêu thích. Quá nửa đệ ướp lạnh trong giếng rồi cứ thế mà ăn, phần còn lại ăn không hết đệ đem đi ủ thành rượu hoa quả. Lần này làm tốt hơn mọi khi, nếu có cơ hội đệ rất muốn mời huynh trưởng cùng thưởng thức.
Nhắc đến rượu hoa quả, huynh còn nhớ món rượu mơ hai ta cùng làm ngon lành đến mức uống say bí tỉ không? Nói thế chứ chỉ có mình đệ là say túy lúy, rồi òa khóc, rồi bấu víu, làm phiền hà đến huynh trưởng, giờ nhớ lại vẫn thấy nhức đầu. Đệ vẫn luôn mong một ngày nào đó, hai người chúng ta có thể lại uống rượu cùng nhau.
(lược)
Từ khi con trai chào đời, lần đầu tiên đệ cảm thấy mình thật sự thấu hiểu được tâm tình của phụ thân. Nhưng chỉ là cảm giác của một người cha khi có con thôi, còn những khía cạnh của phụ thân trên cương vị là gia chủ, đệ vẫn không tài nào hiểu nổi. Huynh trưởng, nếu đệ nói điều này với huynh, huynh sẽ nổi giận với đệ mất. Dẫu vậy, cho đến giờ đệ vẫn nghĩ người xứng đáng với vị trí đó là huynh chứ không phải đệ. Không còn ai ở bên cạnh để đánh đệ một trận vì những lời như thế nữa. Chỉ có huynh trưởng, người sẽ quở trách đệ vì điều ấy. Dù ngày đó, chính đệ là người đã chối bỏ huynh, giờ đây lại chỉ toàn những ý nghĩ nhu nhược như vậy.
(lược)
Đệ đã mơ. Mơ thấy đệ giết huynh trưởng. "Người đã thay đổi là đệ," dòng lệ huynh tuôn trong giấc mơ ấy.
Đệ chưa từng cố thấu hiểu huynh, đệ chỉ biết mỗi chà đạp lên những xúc cảm của huynh. Đệ không đủ thông minh để ngầm hiểu những câu từ chưa bật thành tiếng. Nghe theo lời cha chọn làng, chọn dân chúng thay vì chọn huynh, đệ không nghĩ điều đó hoàn toàn sai. Ấy vậy mà đệ lại không thôi hối hận, chắc hẳn vẫn còn một cách nào đó khác, rằng cách kia chưa phải là cách tốt nhất.
Bởi người được chọn là đệ nên những lời đệ nói cũng chẳng có nghĩa lý gì. Sự thật rằng huynh trưởng của đệ đã bị chính đệ làm tổn thương thì không thể thay đổi, cũng chẳng thể chữa lành. Dù đệ có giết huynh thì cảm giác tội lỗi trong lòng cũng không phai mờ. Đệ cứ quẩn quanh trong giấc mơ ấy.
(lược)
Dù có ấp ôm ai đi chăng nữa, hình bóng huynh trưởng cứ hiện lên trong tâm trí đệ, không biết phải làm thế nào. Nếu hành động ấy gọi là yêu thì thật quá mức tham lam và thú vật, chẳng thể nào xem như là một thứ đẹp đẽ. Vì huynh trưởng khi run rẩy dưới thân thể đệ lại quyến rũ và xinh đẹp hơn bất cứ mọi thứ trên thế gian này. Nếu hành động ấy thật sự là yêu, vậy thì nó có thể đẹp đến mức nào. Đệ muốn biết, nhưng phải cố quên đi, vì cảm xúc như vậy dành cho người anh em cùng huyết thống là sai trái. Dù vậy, đệ vẫn thầm nghĩ, nếu có thể yêu huynh trưởng, có lẽ bây giờ đôi ta vẫn đang ở bên nhau. Có lẽ đệ sẽ hiểu được những yếu đuối huynh chưa từng để đệ thấy, có thể đệ đã sát cánh để nâng đỡ huynh.
(lược)
Đệ yêu huynh. Rất yêu huynh. Cho đến tận giờ. Ngay cả khi đó là cảm xúc dơ bẩn sẵn sàng làm huynh đau đớn để chiếm hữu huynh. Dù huynh không thể chấp nhận. Chỉ cần thân xác huynh là của đệ thôi cũng được. Đệ dường như cảm nhận được trái tim huynh ngày càng rời xa. Nhưng lại chẳng thể làm gì. Không biết phải làm gì. Cũng không cố tìm hiểu. Đệ cứ tiếp tục làm tổn thương huynh. Xin lỗi, tất cả là lỗi của đệ. Đệ không mong được tha thứ. Đệ chỉ mong huynh mãi mãi căm hận đệ. Cho đến khi huynh trưởng qua đời, xin hãy tiếp tục hận đệ, oán trách đệ, chỉ cần huynh nghĩ đến đệ là đủ. Đệ không muốn huynh quên. Người trói buộc huynh chỉ nên là đệ.
Đệ yêu huynh, huynh trưởng. Hơn bất cứ điều gì trên cõi đời này. Huynh trưởng ngay thẳng, thuần khiết, chỉ có mình đệ mới có thể làm huynh sa ngã. Phải vậy rồi. Huynh luôn muốn sống thật đúng đắn hơn tất cả, và chính sự tồn tại của đệ đã hủy hoại điều ấy. Đệ hạnh phúc lắm. Huynh nghĩ gì cũng không quan trọng, chỉ cần với huynh, đệ là sự tồn tại độc nhất, sự thật đó thôi cũng đủ khiến cho con tim đệ run rẩy rồi. Đệ yêu huynh.
(lược)
Xin thứ lỗi vì đã viết quá dài. Mong huynh bỏ qua sự lộn xộn trong lời văn.
Ootsutsuki Ashura
___
Tình cảm của cha còn xấu xí, đê hèn, trái luân thường đạo lý hơn cả những gì ta tưởng tượng, không hề có cảm giác thỏa mãn tràn đầy khi biết được điều mình muốn biết, như thể ta vừa nhìn thấu một phần trần trụi nhất trong tâm hồn con người, một cảm giác choáng váng, trống rỗng khó tả.
Miếng vải nhuốm máu này có lẽ là của bác chăng. Cẩn mật cất giấu một mảnh vải nhuốm đầy thứ máu chẳng ai hay biết có nghĩa lý gì?
Ta chưa từng thấy cha dùng mực chàm. Hơn nữa, mẹ cũng không trang điểm bằng loại màu này. Đây cũng là của bác sao?
Lời xin lỗi của cha có ý nghĩa gì. Vì những điều ông đã làm ngày ấy? Hay vì những yêu đương, ham muốn đối với người anh trai ruột của mình? Hay là...
"Con dọn xong chưa đấy?"
Giọng mẹ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của ta. Ta bất chợt theo phản xạ, giấu bức thư đi.
"À, chỉ còn cái hòm này thôi ạ."
"Vậy à. Cơm chín rồi, ra ăn đi."
"Vâng."
Bóng dáng mẹ dần xa khuất, ta thở phào nhẹ nhõm rồi đặt phong thư trở lại chiếc hòm. Lá thư giấu vội đã nhàu nát, nhưng ta không có ý định giữ nó vẹn nguyên như lúc ban đầu. Ta không muốn nó còn nguyên vẹn và giả vờ như chưa từng đọc nó.
Có phải là ảo tưởng không, nét chữ méo mó vì nếp nhàu kia của cha như ảnh phản chiếu cho thời khắc đó cũng như lúc này. Méo mó. Cả cha, cả ta. Chuyện như thế, nhận ra điều như vậy chỉ khiến ta bật cười khô khốc.
Nếu đọc hết tất cả, những thắc mắc của ta đều sẽ có lời giải đáp. Ta tin chắc điều đó. Thế nhưng ta chẳng còn muốn giở những lá thư còn lại ra đọc tiếp. Ta không thể vạch trần trái tim của cha nữa. Những phong thư chưa ai đọc ấy là những phong thư không một ai nên đọc. Cả người đáng lẽ sẽ nhận là bác, hay kể cả bản thân người viết là cha. Huống chi một kẻ không can hệ gì là ta, lại càng không nên bước chân vào.
Không biết liệu mẹ có nhận ra điều gì đó không. Rằng trái tim của cha chưa bao giờ ở đây. Rằng tình yêu ông dành cho bà dù không phải giả, nhưng cũng chưa từng là thật.
Nói không phải thật thì cũng không đúng. Tình cảm vợ chồng của hai người vẫn là một thứ tình yêu đẹp đẽ, lý tưởng trong mắt người đời, và chắc chắn cha có yêu mẹ. Cho dù thế, nếu thứ cảm xúc thuần túy trào dâng từ sâu trong đáy lòng cha – hay chính là thứ cảm xúc này đây – gọi là tình yêu, thì nó chưa từng một lần hướng về mẹ.
Nếu cảm xúc kinh tởm, hèn mạt, thảm thương này là tình yêu của cha, thì thứ tình yêu đó chỉ dành riêng cho bác, người anh trai cùng huyết thống với ông. Ý niệm mãnh liệt, vừa yêu vừa hận của cha, tất cả đều hướng về bác. Tình cảm dịu dàng dành cho gia đình chẳng hơn gì một phần nhỏ bé trong con người cha.
Vậy thì bác – người cha coi là đẹp đẽ nhất trên thế gian này, là người như thế nào.
Liệu ông ấy là một người mang vẻ đẹp về cả ngoại hình lẫn tâm hồn. Hay ông cũng mang một thứ cảm xúc khó coi giống như cha. Ta một lòng muốn biết, nhưng mặt khác lại cảm thấy nếu bước tiếp thì chắc chắn sẽ chẳng thể quay đầu.
Cha đã mang những tình cảm ấy ngay từ thuở ban sơ chăng. Là từ khi còn tấm bé đã mang trong mình chăng. Người cha đắm chìm trong tình yêu và dục vọng với người ông cho là đẹp nhất, khiến ông cuồng si, và hơn cả ta lại là người duy nhất biết về mối quan hệ đó giữa hai người thật sự rất nặng nề.
Ta đã chạy theo khao khát phơi bày tất cả, thế nhưng lại khiếp sợ trước bóng tối sâu thẳm khi vén màn sự thật. Ta hối hận, nếu như ta để sự hiếu kỳ ngây thơ ngủ lại trong thời thơ ấu thì tốt biết bao.
"Đồ ngốc, chuyện đó, ngay từ đầu ngươi đã biết rồi mà."
Đóng lại chiếc nắp hòm cũng như đóng lại hết thảy mọi thứ, dù là nỗi hối hận hay sự trống rỗng trong lòng. Ta mang chiếc hòm ra trước hiên nhà, thiêu rụi nó, cũng như xóa sạch nỗi vương vấn chưa nguôi của cha. Nó sẽ trở về với trời. Hay cũng giống như đám tro bụi đen kịt này, quay về với đất.
"Thức ăn nguội hết rồi đó!"
Tiếng gọi của mẹ, ta ngừng suy nghĩ.
Những chuyện xảy ra ngày hôm nay không còn trên thế gian này nữa. Vậy là được.
Ta sẽ tự mình đi tìm kiếm điều đẹp đẽ nhất.
Không cần phải cố chấp với điều tuyệt đẹp nhất của cha.
"Con ra đây."
"Con giống hệt cha con."
Lời thuở xưa mẹ từng nói vang vọng trong đầu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top