2
Ten tiến tới tủ đồ của mình như cách mà cậu vẫn làm mỗi sáng. Anh bạn Johnny của cậu hiện đang dựa vào nó và Ten giả vờ trừng mắt với người bạn cao kều của mình. Tên kia chỉ cười trong khi đứng thẳng dậy và high five Ten khi mà cậu ta bước qua. Ten mới chỉ mở được cửa tủ khi cậu cảm nhận được một cái vỗ nhẹ trên vai mình. Cậu quay lại định mắng Johnny một trận vì cho rằng tên bạn thân lại bày trò chơi khăm tào lao nào đó với mình, thế nhưng Johnny với một biểu cảm khá sững sờ chỉ quay cả người cậu lại.
Đứng phía bên trái Ten là một cậu trai tầm tuổi cậu. Cậu trai ấy mặc một chiếc quần jean đen bó và một chiếc hoodie to quá khổ, tới mức nó xõa xuống khỏi khung người cậu và khiến cậu trông nhỏ nhắn hết sức mặc dù cao hơn Ten. Mái tóc màu nâu nhạt che toàn bộ trán, tuy nhiên nốt ruồi nhỏ dưới hàng lông mày bên phải vẫn rất dễ thấy.
Dễ thương. Ten nghĩ. Nhưng xét thấy tiếng cười của Johnny và cái cách màu đỏ trên cậu trai kia gần như biến đậm hơn, Ten đoán là mình nói nó ra ngoài miệng luôn rồi.
"Muốn xem một trò ảo thuật không?" Cậu trai kia hỏi, rõ là một người nước ngoài với cái cách cậu phát âm những từ tiếng Hàn với tông giọng dễ cưng nhất. Ten nhìn người ta lo lắng nghịch những lá bài của mình với vẻ vui thích thuần túy, gật đầu thích thú.
Lúc này, các học sinh khác tại sảnh đã để mắt đến việc đang diễn ra và tụ tập lại để chiêm ngưỡng. Ten có thể thấy rằng sự chú ý đang khiến cậu trai càng thêm lo lắng, vì vậy cậu đã cố gắng nở một nụ cười khích lệ nhất có thể cho người kia. Cậu trai mỉm cười đáp lại một cách yếu ớt và Ten không khỏi cảm thấy tim mình đập lỗi nhịp. Cậu ấy lấy ra bộ bài của mình và bắt đầu xào chúng.
"Cậu chọn một tấm đi." Cậu trai đưa ra một yêu cầu đơn giản, xòe những tấm bài ra trước mặt Ten. Ten chọn một tấm gần cuối bên trái của bộ bài: king of hearts. Là lá K cơ. Ten ngẩng lên nhìn người đối diện và chờ đợi những chỉ dẫn tiếp theo.
"Đưa lá đó lại cho tôi." Ten tuân theo, và nhìn cậu trai trượt quân bài của mình vào giữa bộ bài. "Bây giờ tôi cần cậu nhìn rõ rằng tấm trên cùng không phải là lá K cơ," Cậu lật tấm bài trên cùng, để lộ ra lá 10 rô. Ten nhìn với sự ngưỡng mộ khi cậu đặt tấm bài lại và búng tay. Khi cậu ấy lật lại lá bài trên cùng, nó đã biến thành tấm K cơ. Ten há hốc miệng ngạc nhiên ngước nhìn cậu.
Nụ cười của cậu ấy có chút gì đó gọi là trìu mến, "Vẫn chưa kết thúc đâu," cậu lấy lá bài trên cùng và giơ nó lên trước mặt Ten. Chỉ với một cú phất cổ tay, nó biến mất và Ten thì đứng đực ra một chỗ. "Kiểm tra túi sau của cậu đi." Cậu trai cất giọng, và Ten ngay lập tức luồn tay vào túi. Ten cảm thấy có thứ gì đó gấp gọn đang nằm ở đó. Khi cậu lôi và mở nó ra, nó thế mà là lá K cơ kia. "Lật lại đi." Cậu trai yêu cầu một lần nữa. Có thứ gì đó được viết nguệch ngoạc ở mặt sau của tấm bài:
Tôi làm chủ trái tim CẬU được không ;) Nó viết vậy đấy. Khuôn mặt của Ten biến thành một nụ cười lớn khi cậu nhìn chàng ảo thuật gia, hiện giờ đang ngượng đến đỏ mặt và nhìn chằm chằm vào đôi giày của mình. Trước khi Ten có thể nói bất cứ điều gì với cậu ấy, người ta chạy xa khỏi Ten, lao qua đám đông đang tụ tập để xem những trò ảo thuật của cậu. Ten cố gắng chạy theo nhưng khi cậu xuyên qua bức tường tạo bởi các học sinh khác, cậu trai ảo thuật bí ẩn đã khuất dạng.
***
"Chà, đáng xấu hổ thật đấy." Kun nói khi ngồi vào bàn ăn trưa quen thuộc của mình.
"Đó là những gì anh nhận được khi nghe theo lời khuyên của Kunhang." Yangyang cười, nhăn mặt khi chàng trai được nói trên giáng một cú đấm vào cánh tay nhóc.
"Em nghĩ nó dễ thương mà! Và em cá là anh Ten cũng sẽ nghĩ như vậy ".
"Ồ phải rồi, một anh chàng ất ơ nào đó làm một trò ảo thuật rẻ tiền và yêu cầu được trở thành chủ của trái tim mình qua mấy lá bài, và điều đó quyến rũ em đến tụt cả quần nè." Yangyang chọc ghẹo. Kun cảm thấy nỗi xấu hổ và hối hận đang cồn lên trong bụng. Cậu cuộn tròn mình lại như thể nó sẽ giúp bản thân biến mất.
"Đừng lo lắng quá anh Kun! Ten là một người dễ mến, anh ấy có lẽ thấy toàn bộ việc đó đáng yêu hết nấc. " Dejun nói với một nụ cười rạng rỡ. Kun cười trả lại đầy biết ơn, nhưng những nỗi nghi ngờ vẫn cứ len lỏi trong đầu cậu.
"Ít nhất thì anh không phải làm lại nó lần nữa." Yangyang nói.
"Này mọi người!" Bạn của cả bọn - Sicheng gọi từ phía bên kia căng tin. Cậu ta chạy tới và ngồi ở bên phải Kunhang, những cái khóa màu nâu vung vẩy hết bên này sang bên kia khi cậu chạy.
"Vậy," Cậu ta tiếp tục khi đã ổn định chỗ ngồi, cho cả nhóm thấy nụ cười nhếch mép thấu hiểu. "Anh Ten nói với em rằng hôm nay có một 'nhà ảo thuật nhỏ dễ thương' đã đến và tán tỉnh anh ấy. Nên em cho rằng anh Kun đã nghe theo lời khuyên của Kunhang? " Kun rên rỉ và vùi đầu vào giữa hai bàn tay của mình, cầu nguyện Chúa sẽ đưa cậu đi ngay và luôn.
"Không may là vậy đấy," Yangyang đáp lại cậu, nhưng nhóc đột nhiên lặp lại. "Đợi đã, anh nói 'dễ thương' á?" Sicheng gật đầu, nở một nụ cười rất Sicheng.
"Ồ, chuẩn đấy. Anh Ten nghĩ anh Kun là, và anh trích lại "con người đáng yêu nhất mềm mại nhất mà anh ấy từng thấy'." Đầu Kun bắn ngược lên, mắt mở to và má thì ửng đỏ. Kunhang cười rúc rích trong vui sướng và đứng dậy để thực hiện một điệu nhảy chiến thắng, nhưng Kun vẫn không tin rằng những gì mình vừa nghe là chính xác. Ten Lee nghĩ anh ấy dễ thương? Sinh viên gương mẫu, huyền thoại khiêu vũ, và người hấp dẫn nhất toàn trường Ten Lee nghĩ CẬU dễ thương ??
Sau khoảng một phút năn nỉ và vật lộn, Dejun cuối cùng cũng kéo được Kunhang ngồi xuống. Người sau chỉ vào Yangyang một cách đầy móc mỉa, "ANH ĐÃ BẢO với chú mày rằng anh ta sẽ thấy điều đó dễ thương mà!" Sau đó anh hét lên đầy chiến thắng.
"Thứ lỗi cho em vì đã cho rằng Ten có gu." Yangyang cười nhếch mép.
"Ý chú là gì? Kun là một người SIÊU hấp dẫn luôn á! Thêm vào đó, anh ấy có cái vibe đá-đì-mà-tôi-muốn-chịch to dữ luôn. " Kunhang cảm thán.
"Mày làm như anh là một người đàn ông 30 tuổi không bằng ấy." Kun - vẫn rất 18 tuổi - rên rỉ.
"Anh đã luôn là một ông già trong tim rồi." Yangyang trêu chọc, hưởng luôn một cái vỗ mạnh vào cánh tay từ Kun.
"Mọi người!" Sicheng xen vào. "Trọng điểm này! Ten có cảm tình với Kun!! Anh phải có hành động gì đi thôi!"
"Vào rừng mơ bắt con tưởng bở!" Kun thốt lên. "Tại sao anh lại phải làm bản thân xấu hổ nhiều hơn những gì anh đã làm cơ chứ?"
"Bởi vì chồng tương lai của anh Ten Lee nghĩ rằng anh dễ thương, đồ ngốc!" Yangyang hét lại khiến Kun đỏ mặt.
"Cậu ấy không phải là chồng tương lai của anh..." Kun lẩm bẩm.
"Ồ phải rồi em quên mất, vì trong đầu anh hai người đã kết hôn rồi," Yangyang cười khúc khích khi Kun đánh nhóc một lần nữa. "Đấy mới chỉ là giai đoạn đầu tiên! Anh phải chuyển sang giai đoạn hai: và CUỐI CÙNG cũng kiếm cho mình một người bạn trai!"
"Em yêu anh Kun, nhưng em không thể sống cùng cái thây độc thân nhõng nhẽo của anh được." Kunhang trêu chọc.
Kun ném cho cả nhóm một cái nhìn bực tức, "Mấy người cũng độc thân đó thôi!"
"Đúng vậy, nhưng bọn em không xem romcom trong bộ đồ ngủ của bản thân và khóc vào mỗi tối thứ Sáu." Dejun chỉ ra, nhận được cái liếc mắt từ người lớn tuổi hơn.
"Anh còn gì để mất nữa đâu!" Kunhang nói, và Kun phản đối ngay lập tức. Cậu có rất nhiều thứ để mất: phẩm giá của bản thân trên tất cả mọi thứ. Trùng hợp làm sao, mắt cậu hướng về chiếc bàn nơi bạn bè của Ten đang ngồi. Johnny Suh, Jung Jaehyun và Mark Lee đang tham gia vào một cuộc chiến nào đó trong khi Lee Taeyong cố gắng một cách tuyệt vọng để tách họ ra. Kun đồng cảm với người lớn tuổi hơn, cậu đã phải hòa giải quá nhiều cuộc chiến trong nhóm bạn của chính mình. Đôi mắt cậu rón rén nhìn về phía chàng vũ công mảnh mai mà bản thân đã yêu thầm trong nhiều năm. Ten luôn luôn trông tuyệt đẹp. Ngay cả bây giờ khi chỉ ngồi ở bàn ăn trưa, ánh sáng dường như chiếu vào cậu vừa phải và kết quả khiến Kun đứng hình. Ten phần lớn thời gian không để ý đến bạn bè của mình, dường như bị phân tâm bởi thứ gì đó trong tay. Kun nheo mắt một chút và tim cậu lỡ nhịp khi nhận ra thứ mà người trẻ hơn đang cầm trên tay:
Tấm bài vừa nãy.
Cậu trai tóc đen mỉm cười trìu mến với mảnh giấy nhỏ, vuốt ve nó một cách cẩn thận và cầm nó như một thứ gì đó quý giá.
Và ngay lúc đó, Kun quyết định: dẹp cmn đi. Dẹp cmn tất cả mấy cái thứ quái quỷ kia đi. Đặc biệt nhất là lòng tự trọng của cậu. Vì nếu cậu có cơ hội nhỏ nhất để gây ấn tượng với người mình thích, thì cậu sẵn sàng mạo hiểm.
Cậu quay lại với bạn bè của mình với một cái nhìn can đảm và hoàn toàn quyết tâm. "Anh nên làm gì bây giờ?"
Kunhang và Yangyang chia sẻ một cái nhìn vốn sẽ khiến Kun phải chạy càng nhanh càng tốt để tránh xa hai đứa. Không có gì tốt đến nếu hai người này chung tay vào một việc. Nhưng khi cả hai quay lại với nụ cười toe toét có phần quỷ dị, Kun biết rằng đã quá muộn để rút lui.
"Đừng lo lắng," Kunhang nói. "Chúng em có một kế hoạch hoàn hảo rồi."
***
Phần còn lại của tuần trôi qua và không có sự xuất hiện nào của cậu trai ảo thuật gia cả.
Bây giờ là thứ Sáu, và Ten cố gắng làm như thể cậu đã không nghĩ về điều đó không ngừng nghỉ. Nhưng thành thật mà nói, cậu đã hy vọng cậu trai kia sẽ làm một trò nhỏ dễ thương khác cho mình kể từ lần đầu tiên cậu ấy làm vậy. Mỗi khi cậu bước đến gần tủ đựng đồ của mình, cậu đều nhìn xung quanh, cầu nguyện rằng cậu sẽ nhìn thấy chàng trai tóc nâu tiếp cận bản thân.
"Ôi Chúa ơi, Ten," Johnny thở dài sau khi nghe cậu rên rỉ trong 3 phút liên tiếp về vị ảo thuật gia bí ẩn của mình. "Không phải cậu ấy đang cải trang hay gì cả! Tại sao không thử hỏi xem có ai biết cậu ấy không? " Ten lắc đầu ngao ngán. Cậu đã hỏi hầu hết những người có trong đám đông, nhưng tất cả họ đều không biết cậu ấy là ai hoặc không chịu nói ra.
"Tao sẽ không bao giờ tìm thấy cậu ấy!" Ten than vãn, níu áo Johnny và lắc nhẹ. "Tao sẽ chết già và cô đơn với hai con mèo giống như cốt truyện của một bộ phim đồng tính buồn thảm."
"Hỏi Sicheng chẳng hạn? Mày biết em nó có một nhóm bạn Trung Quốc đó. " Ten ngồi thẳng người.
"Johnny, mày quả là một thiên tài!" Cậu thốt lên, đặt một nụ hôn ướt nước lên má người lớn tuổi hơn. Johnny rên rỉ và cố gắng lau sạch nó, nhìn bóng dáng đang dần rút lui của Ten.
"Sichengnieeeeeeee!" Ten thốt lên, vòng tay qua vai người kia để ôm thật chặt. Sicheng đảo mắt và rũ cậu trai Thái Lan ra khỏi bản thân.
"Có chuyện gì vậy anh Ten?"
"Em có biết gì về người đàn ông bí ẩn của anh không?" Sicheng khẽ ngâm nga với một nụ cười nhếch mép ranh mãnh trên khuôn mặt.
"Em biết, anh ấy thực chất là bạn của em." Toàn bộ khuôn mặt của Ten sáng lên như một cây thông Giáng sinh.
"Có thật không?? Tên của cậu ấy là gì??"
Sicheng hít không khí qua kẽ răng. "Rất tiếc, không thể nói với anh điều đó, em đã thề giữ bí mật." Ten xẹp xuống hoàn toàn khi biết tin này.
"Thôi nàooooo Sicheng, anh không muốn làm tổn thương cậu ấy! Anh muốn," Ten dừng lại, cậu muốn làm gì? Thành thật mà nói, cậu chưa nghĩ xa đến thế. Cậu gặp lại cậu trai kia, và sau đó thì sao? Xin số của cậu ấy? Đưa cậu ấy đi hẹn hò? Hôn cậu ấy?? Ten không hề chắc chắn. "Anh không biết. Cậu ấy đáng yêu và anh muốn gặp lại cậu ấy ". Sicheng gật đầu thông cảm và đầy thấu hiểu.
"Em biết là anh muốn Ten, nhưng em chưa thể nói với anh bất cứ điều gì." Cậu ta siết chặt vai Ten một câu xin lỗi trước khi quay sang lớp tiếp theo. Cậu ta đi vài bước cho đến khi dừng lại, mỉm cười với Ten qua vai. "Giữa anh và em thôi nhé, anh sẽ sớm nhận được tin từ anh ấy thôi." Ten mở to mắt, và cậu mở miệng để hỏi thêm, nhưng Sicheng đã chạy gấp tới lớp Vật lý.
Cuối tuần đó là một trong những ngày dài nhất trong cuộc đời Ten. Cậu dành phần lớn thời gian để nghĩ về cậu trai ảo thuật gia dễ thương. Cậu khó có thể ngồi yên khi chờ đợi ngày thứ Hai đến. Sicheng đã nói rằng cậu sẽ sớm nhận được tin tức về người kia và tất cả những gì Ten có thể làm là hy vọng em ấy đúng.
Ngay khi đến trường vào sáng thứ Hai, Ten chạy đua đến tủ đựng đồ của mình, lao thẳng qua Johnny và nhận được một tiếng cười thích thú từ người lớn tuổi hơn. Johnny chậm rãi đi theo phía sau khi Ten len lỏi qua những hội trường đông đúc để đến tủ đựng đồ của mình. Khi đến đó, cậu lóng ngóng mở khóa và mở tung cánh cửa. Khuôn mặt của cậu từ từ biến thành một cái nhìn tương tự với một con cún con bị đá phải.
"Không có gì, hả?" Johnny lẩm bẩm, nhìn qua vai Ten để tự kiểm tra. "Đừng lo lắng, tao chắc chắn rằng cậu ấy đã lên kế hoạch cho một điều gì đó". Và một lần nữa, tất cả những gì Ten có thể làm là hy vọng. Mặc dù nó khá là ngắn ngủi sau quá nhiều lần thất vọng. Tuy nhiên, cậu vẫn lạc quan và lấy sách ra khỏi tủ. Tuy nhiên, khi cậu quay lại, cậu va phải một người nào đó. Cậu nhăn mặt và nhìn lên để xin lỗi, nhưng những câu từ tắt ngóm khi cậu nhìn thấy ai đang nhìn chằm chằm vào mình.
Chàng ảo thuật gia của cậu.
Cậu trai nhìn lại anh với ánh mắt kinh ngạc không kém, rõ ràng là không mong đợi đụng phải Ten. Đôi mắt nâu của cậu ấy thật dịu dàng, và Ten nhận thấy rằng người ta có một đốm tàn nhang ngay dưới lông mày bên phải của mình. Và mình đã nghĩ cậu ấy không thể trở nên đáng yêu hơn được nữa... Cậu nghĩ.
Khung cảnh trì trệ bị phá vỡ khi Johnny hắng giọng, vẻ thích thú hiện rõ trên khuôn mặt.
"Xin lỗi, tôi ừm..." Cậu trai bắt đầu bằng tông giọng quá mức đáng yêu đó của mình. "Tôi đã định để cái này trong tủ của cậu... nhưng tôi đoán tôi có thể đưa nó cho cậu bây giờ." Cậu trai đưa cho Ten một chiếc hộp nhỏ và Ten nhận lấy nó khi đang cười toe toét. Chàng ảo thuật gia lần nữa nhận ra ánh mắt của cậu trước khi đỏ mặt, thay vào đó chọn cách nhìn chằm chằm xuống đất.
"Tôi, uh... Tôi-Tôi nên tới lớp Vật lý ngay bây giờ." Cậu trai mỉm cười với Ten để lộ lúm đồng tiền của mình mà mỹ nam Thái Lan vô cùng muốn nhìn thấy trên mặt của cậu mọi lúc. "Hẹn gặp lại Ten-ah. Tạm biệt anh Johnny. " Johnny vẫy tay với một nụ cười tự mãn. Ten đứng đơ ra tại chỗ, ôm cái hộp vào gần ngực.
"Đã nói với mày là mày sẽ sớm gặp lại cậu ấy mà," Johnny trêu chọc, huých Ten và thúc giục cậu tiến về phía trước. "Vậy cậu ấy đưa mày cái gì thế? Cho tao xem vớiiiiiii~ "
"Mày biết Taeyong sẽ không bao giờ tha thứ cho tao nếu tao để mày nhìn thấy trước anh ta," Ten cười. "Tao sẽ mở nó vào bữa trưa."
***
"Kun, Ten đã dành cả ngày để nhìn chằm chằm vào gói đồ ngu ngốc của anh, em nghĩ anh làm hỏng anh ấy luôn rồi." Sicheng rên rỉ, đập túi của mình xuống băng ghế bên cạnh người lớn tuổi hơn.
"Cậu ấy đã mở nó ra chưa?" Kun sốt ruột hỏi, mắt dán vào cánh cửa chờ đợi bất kỳ dấu hiệu nào của chàng vũ công.
"Không. Anh ấy đang đợi để mở nó với Taeyong và những người bạn khác của anh ấy. " Sicheng giải thích. "Sẽ sớm thôi."
Ngay khi được nhắc tới, Ten lao qua cánh cửa đôi của căng tin và chạy nhanh đến bàn của mình, ngồi xuống một cách háo hức với món quà của Kun đặt trước mặt. Những người bạn của cậu là Taeyong, Johnny, Jaehyun và Mark theo sát phía sau, ngồi vào bàn với sự nhiệt tình không kém gì Ten.
"Ooo đến lúc rồi ~" Kunhang cười khì, tiếp cận Kun và Sicheng cùng với Yangyang và Dejun theo sau. Cả ba ngồi xuống và nhìn cảnh tượng diễn ra với những nụ cười giống hệt nhau, Kun nhìn chằm chằm với sự sợ hãi. Cả nhóm nhìn Ten mở gói với hơi thở gấp gáp, lớp giấy nâu bong ra để lộ một hộp quà nhỏ. Ten nhấc nắp hộp và thở gấp, hai tay đưa lên che miệng. Bạn bè của cậu tranh nhau nhìn vào bên trong chiếc hộp. Họ ngồi đủ xa để Ten không thể nghe thấy họ đang nói gì, nhưng cái "AWWWWW" lớn tiếng của Mark cho thấy rằng họ đã nhìn thấy món quà của Kun.
Bên trong chiếc hộp, là một ít bánh quy sô cô la mà Kun đã tự tay nướng. Bạn bè của anh luôn khen ngợi kỹ năng làm bánh và nấu ăn của anh, và Sicheng đã nói với Kun về thói hảo ngọt to đùng của Ten. Nếu nụ cười của Ten là bất cứ điều gì để nói tới, Kun cho rằng món quà đã thành công. Mặc dù có nhiều thứ hơn ngoài bánh quy.
Kun nhận thấy rằng Taeyong là người tìm thấy nó, Ten đã chuyển sang nhai đồ ăn vặt của mình một cách hết sức vui vẻ. Taeyong dường như không tin rằng món quà chỉ là bánh quy, và anh ấy đã gẩy nhẹ xung quanh gói quà cho đến khi anh ấy phát hiện ra một tờ giấy nhỏ. Kun và những người bạn của anh ấy cố ý quan sát khi Taeyong nâng kho báu nhỏ ấy lên không trung, dí nó vào mặt Ten. Người trẻ hơn bối rối nhìn lại, mở tờ giấy ghi chú bằng những ngón tay run rẩy. Kun nhìn khuôn mặt của cậu ấy biến đổi sang cơn sốc một lần nữa khi cậu lướt qua các câu từ.
Hy vọng cậu thích những cái bánh quy Ten! ^^
Tôi muốn làm cho cậu một cái gì đó cũng ngọt ngào như bản thân cậu vậy.
Ồ, và có thể gọi cho tôi vào lúc nào đó chẳng hạn ;) {xxx-xxx-xxxx}
- Ảo thuật gia của cậu (nhưng cậu có thể gọi tôi là Kun nếu cậu muốn)
Kun quay vào ngay sau đó, không thực sự muốn hay cần biết Ten làm gì tiếp theo. Bạn bè của cậu cổ vũ và dành cho cậu những cái vỗ động viên lên lưng.
"Mượt đấy ông anh!" Yangyang nói, một lời khen chân thành hiếm hoi từ nhóc.
"Mình đã phải viết mẩu giấy tán tỉnh đó. Anh của chúng ta quá trong sáng cho lợi ích của chính ấy anh ấy. " Kunhang trêu chọc, hét lên đau đớn khi Kun cho anh ta một cú đấm vào tay.
"Em đã nói với anh là Ten sẽ thích nó," Sicheng cười khúc khích, ôm Kun vào lòng. "Biết rõ cái tính thiếu kiên nhẫn của Ten, sẽ không lâu nữa anh ấy sẽ nhắn tin cho anh thôi."
Sicheng (như thường lệ) đã đúng. Kun nhận được một vài tin nhắn từ một số không xác định, thậm chí chưa tới 5 phút sau khi ăn trưa.
xxx-xxx-xxxx
vậy là kun hả?
đó là một cái tên dễ thương
mình biết bồ sẽ có một cái tên dễ thương đi cùng với khuôn mặt dễ thương đó của bồ mà
"Ew ghê quá, Mẹ và Bố đang tán tỉnh nhau này." Yangyang bịt miệng, tuy nhiên giọng điệu và biểu cảm của cậu nhóc không có ác ý. Kun đơn giản là chọn phớt lờ nhóc ta.
bồ ảo thuật gia của mình
Cảm ơn, mình đoán vậy...
Xin lỗi, mình tệ trong việc nhắn tin lắm ToT
Ten <3
bồ là người đáng yêu nhất nhất--
không sao đâu bé yêu đừng lo lắng
Kun đỏ mặt trước biệt danh, đổi lại nhận được nhiều lời chế giễu từ phía nhóc Yangyang.
Ten <3
vậy bồ có lớp nào bây giờ vậy?
bồ ảo thuật gia của mình
không may, là thể dục.
Cậu thì sao?
Ten <3
thống kê -_-
bồ ảo thuật gia của mình
May đấy.
Mình yêu Tiến sĩ Kangjeon
Ten <3
thật hả? thầy ấy ghét mình
và bồ bảo MÌNH may mắn vì lí do gì vậy?
bồ mới may í khi được đi học thể dục!!
bồ ảo thuật gia của mình
Ừ, nhưng mình chơi thể thao rất là tệ luôn á! (≧ Д ≦)
Ten <3
Chúa ơi
bé thông minh nhỏ của mình ơi
làm thế nào mà bồ tiếp tục trở nên đáng yêu hơn thế?
bồ ảo thuật gia của mình
dừng lại đi mà
Ten <3
dừng gì?
bồ ảo thuật gia của mình
bảo mình dễ thương
Mình không có. -‸-
Ten <3
dối trá
bồ là người đáng yêu nhất mình từng thấy
và mình sẽ đến cứu bồ khỏi phòng thể dục nếu mình có thể
nhưng mình có một bài kiểm tra
bồ ảo thuật gia của mình
vậy thì tắt điện thoại đi nào!!
Ten <3
cho mình một nụ hôn may mắn nhé :(
bồ ảo thuật gia của mình
Ten.
Ten <3
được rồiiii
nhưng vẫn nên chúc mình may mắn đi
mình tệ thống kê hết sức luôn đấy
bồ ảo thuật gia của mình
Chúc may mắn Ten ٩( ᐛ )و ♡
Ten <3
bồ ơi bồ sẽ cho mình một cơn đau tim mất với mấy cái kaomoji đáng yêu đó á
chúc may mắn với thể dục kunkun <3
nói chuyện sau nhé?
bồ ảo thuật gia của mình
Đương nhiên rồi.
***
"Em đã cười trước màn hình điện thoại của mình như một thằng ngu cả buổi chiều rồi," Taeyong cáu kỉnh, đập tay xuống vở khi nhận ra Ten lại một lần nữa không chú ý. "Lại là cậu bé ảo thuật đó à?"
"Anh có nhất thiết phải hỏi để biết không?" Ten cười khúc khích, không rời mắt khỏi cuộc trò chuyện bằng tin nhắn của mình. Taeyong nghiêng người qua và thấy cậu bé kia vừa gửi cho Ten một chiếc kaomoji dễ thương.
"Hai người đã không ngừng nhắn tin kể từ khi trao đổi số vào ngày hôm qua. Còn tệ hơn anh và Jaehyun. " Người lớn hơn thở dài.
"Có lẽ đúng vậy đấy." Ten ngâm nga, cuối cùng bắt gặp ánh mắt Taeyong với một nụ cười nhếch mép trêu chọc. "Đó có phải là một điều xấu không?"
"Đúng thế đấy vì đây là lúc chúng ta nên học!" Taeyong bực tức nói. "Tại sao em thậm chí còn mời anh đến nếu chúng ta không bắt tay vào môn thống kê?"
"Vì em cần sự giúp đỡ của anh ~" Ten rên rỉ hết sức buồn phiền. "Hãy cho em biết làm thế nào để mời Kun đi chơi đi."
"Em nghiêm túc đấy à?"
"Trông em có giống như đang nói đùa không?" Ten hỏi, nhìn Taeyong vừa nghiêm túc vừa tuyệt vọng.
Taeyong rên rỉ, "Ten, trước đây em đã từng hỏi vô số chàng trai đi chơi đấy. LÀM THẾ NÀO lần này lại khác? "
"Bởi vì cậu ấy làm cho não của em bị tắc ý tưởng!!" Ten rên rỉ, vung chân như một đứa trẻ đang nổi cơn thịnh nộ.
"Em có vẻ khá tự tin trong tin nhắn của em với cậu ấy."
"Tất cả chỉ là diễn thôi Yong," Ten nắm lấy cổ áo sơ mi của người lớn tuổi hơn một cách kịch nghệ. "Đó là tất cả những gì em thể hiện ra, diễn viên cả đấy. Sự thật là nếu bọn em đối mặt với nhau, em sẽ lúng túng chỉ để tìm ra những từ thích hợp để bắt chuyện!! "
"Được thôi! Bình tĩnh đi chàng trai luôn cường điệu quá mọi thứ lên" Taeyong nhấc tay Ten ra. "Em nghĩ cậu ấy dễ thương đúng không?" Ten gật đầu lia lịa. "Vậy thì chỉ cần tạo ra một cái gì đó sáng tạo! Em có não đúng chứ tên ngố này, sử dụng nó đi!! Chơi chữ hay gì đó".
Toàn bộ khuôn mặt của Ten sáng lên như một cái cây cmn thông mùa Noel.
"Em biết một thứ hoàn hảo luôn."
Ten <3
này kunnie?
bồ ảo thuật gia của mình
Ừm?
Ten <3
🐳
whale u go out w/ me?
bồ ảo thuật gia của mình
(o_o)...
🐬
Dolphinately (๑˃̵ᴗ˂̵)
Ten <3
Uầy thật á?
bồ ảo thuật gia của mình
...ừ?
mình tán tỉnh cậu trước, nhớ chứ?
tất nhiên mình muốn đi chơi với cậu.
Ten <3
ồ.
mình...
nói thật là cũng chẳng biết mình mong chờ gì nữa
bồ ảo thuật gia của mình
ngốc nghếch ghê -_-
Ten <3
hừm
mình có chút chậm
nhưng mình bắt kịp rồi nè
vậy bồ muốn làm gì?
bồ ảo thuật gia của mình
Bất cứ điều gì cậu muốn!
Chúng mình có thể ra ngoài ăn chẳng hạn?
Hoặc mình sẽ nấu cho cậu
Hoặc chúng mình có thể đi xem phim.
Ten <3
không, cái gì cũng được trừ xem phim
sến như việc mình muốn gặp bồ vậy
bồ ảo thuật gia của mình
Ô-Ồh (o_o)
Được thôi.
Vậy chốt đồ ăn nhé?
Ten <3
mình thích nó
hay là chúng mình tới tiệm cà phê nhỏ này ở trung tâm phố nhé?
mình nghĩ bồ sẽ thích nó lắm đấy
bồ ảo thuật gia của mình
Một lần nữa, bất cứ điều gì cậu muốn
Cuối tuần này cậu rảnh chứ?
Ten <3
Lâu quáaaaaa
Mình chẳng thích đợi gì đâu
bồ ảo thuật gia của mình
giờ mình mới biết ha (-_-;)
mình rảnh sau giờ học ngày mai?
Ten <3
lớp cuối của cậu là gì thế?
bồ ảo thuật gia của mình
Lịch sử của thầy Choi
Ten <3
mình sẽ đón bồ
bồ ảo thuật gia của mình
Ồ, được thôi.
Ten <3
bồ đáng đỏ mặt đúng không nè?
bồ ảo thuật gia của mình
Cậu im được rồi đó.
Ten <3
đáng yêu quá trời
gặp bé yêu sau <3
***
Kun đặt điện thoại xuống với một nụ cười toe toét trên khuôn mặt. Điều này cần tất cả sức mạnh ý chí của cậu để không nhảy lên nhảy xuống và hét lên vì sung sướng. Cậu có một cuộc hẹn với CÁI NGƯỜI tên Ten Lee. Ten Lee mà cậu đã phải lòng từ năm nhất. Ten Lee mà cậu đã bí mật theo đuổi trong TỪNG ẤY NĂM. Ten Lee, người gọi cậu là bé yêu.
Giữa niềm vui của cậu, một thực tế phũ phàng xuất hiện.
Không có đồ gì để mặc cả. Cậu nhận ra. Một sự hoảng sợ nhỏ nổi lên trong cậu. Cậu điên cuồng lần mò điện thoại và quay số cho người đầu tiên cậu nghĩ đến.
Dejun trả lời với giọng đùa giỡn. "Thế nào rồi, Romeo?"
"Anh không có gì để mặc."
"Anh nói lại lần nữa coi?"
"Anh có một cuộc hẹn với Ten vào ngày mai, và anh không có gì để mặc." Kun thở ra. Cậu nghe thấy một vài lời lầm bầm từ đầu dây bên kia trước khi Dejun trả lời với một giọng nghiêm túc.
"Em đang trên đường tới."
"Kun, em phải ngủ lại. Đây là một việc tốn hai ngày! Ai đó cần làm trang điểm cho anh, và anh thì không có kỹ năng trang điểm nào." Dejun giải thích sau khi cậu xuất hiện trước cửa nhà Kun với một chiếc túi ngủ qua đêm. Kun đảo mắt và ra hiệu cho đứa em nhỏ đi vào bên trong.
"Sao cũng được. Chỉ cần, giúp anh với."
"Đừng lo lắng," Dejun thủ thỉ, vỗ về đầu Kun trêu chọc. "Junnie ở đây để giúp anh nè."
Kun dẫn Dejun về phòng, nhanh chóng cho bố mẹ anh biết rằng cậu nhóc sẽ ở lại. Họ bảo nó ổn thôi, và vì vậy đôi bạn đã mở một cửa hàng đồ trong phòng của Kun. Dejun ngay lập tức bắt đầu lục tung tủ quần áo của Kun, ném một số món đồ vào cái đống mà nhóc ấy gọi là "những thứ khiến bạn trông dễ chịch vờ lờ".
"Em chưa bao giờ thấy nhiều áo len và áo hoodie như thế này trong đời", Dejun nói trong sự hoài nghi. "Anh 80 tuổi chắc?"
"Này! Anh thích những thứ quá khổ được chưa." Kun bênh vực bản thân.
"Nó khó hơn em nghĩ." Dejun thở dài nhặt núi quần áo nhỏ do mình tạo ra và dúi vào lòng Kun. "Em cho rằng chúng ta có thể đi theo phong cách 'nhẹ nhàng'. Đây, hãy thử những thứ này." Cậu nhóc yêu cầu, và Kun biết rõ hơn là đừng tranh cãi gì cả.
Thứ đầu tiên mà Dejun đưa cho anh ấy là một chiếc áo sơ mi có cổ với một chiếc áo len khoác ngoài. Dejun nhanh chóng loại bỏ bộ trang phục vì nó "trông quá giống một thủ thư". Thứ tiếp theo Kun thử là một chiếc áo dài tay với một chiếc áo ngắn tay có cổ phía trên, hàng cúc không cài. Dejun cũng loại nó. "Anh trông như một nhân vật hoạt hình vậy." Cậu nhóc nói với Kun. Khi họ đến bộ trang phục thứ ba, Dejun dừng lại, và lông mày của nhóc nhướn lên vì thích thú.
"Là bộ này rồi."Cậu nhóc nói, hết sức chân thực.
"Em chắc chắn chứ?" Kun hỏi, nhìn lại chính mình trong gương.
"Chắc chắn," Dejun khẳng định, nhếch mép. "Ten sẽ không biết điều gì sẽ đến với anh ấy đâu."
***
Ten không thể ngồi yên suốt cả ngày hôm thứ Tư. Những suy nghĩ về Kun và cuộc hẹn hò của họ tràn ngập trong đầu cậu và khiến não cậu rộn ràng vì phấn khích. Không hiểu sao hai đứa không học chung một lớp nào nên Ten vẫn chưa thấy Kun. Cậu thắc mắc cậu trai còn lại đang mặc gì, cậu thắc mắc liệu người ấy có thích những gì cậu đang mặc hay không, tự hỏi liệu người kia có thích cậu không. Thời gian dường như kéo dài ra, Ten cảm thấy bản thân ngày càng bồn chồn hơn. Giáo viên dạy môn Sinh học của cậu đang giảng bài phía trước lớp, nhưng nó nghe như tiếng ồn ào vô vị đối với Ten. Làm nền cho những suy nghĩ đang chạy như xe đua của cậu.
Ten <3
lớp học cứ kéo dài mãi thôiiiii
muốn gặp bồ quá rồi :((
bồ ảo thuật gia của mình
5 phút nữa thôi Ten. Cố đợi thêm chút nữa đi.
Ten rên rỉ và gục đầu xuống bàn. Mark, bạn cùng bàn của anh, cười lớn với anh. May mắn thay, giáo viên bỏ qua trò hề của họ, dường như quá mệt mỏi để trừng phạt cặp đôi gây rối này.
Ngay khi tiếng chuông reo, Ten vụt ra khỏi cửa, bước thẳng về phía lớp học của Kun. Khi đến nơi cậu thấy cậu trai kia đang nói chuyện với giáo viên. Cậu trai trông mềm mại vô cùng. Cậu mặc một chiếc áo len dài màu cam với quần jean rách và giày thể thao. Phần trên buông thõng khỏi khung người giống như chiếc áo hoodie mà Ten từng thấy cậu mặc. Cánh tay vươn qua các đốt ngón tay của cậu và Ten có thể nhìn thấy bàn tay thò khỏi tay áo len như móng động vật nhỏ của cậu ôm chặt sách vào ngực. Đầu gối của Ten như muốn sụp xuống và cậu đã phải cố lắm để vượt qua cái ham muốn được ôm và muốn được chạm vào Kun.
Người lớn tuổi hơn cuối cùng cũng kết thúc cuộc trò chuyện của mình và chào tạm biệt giáo viên. Cậu quay ra cửa và thấy Ten đang đứng đó chìm trong việc nhìn ngắm mình. Mắt Kun sáng lên một chút khi nhìn thấy người kia, và một vệt hồng nhạt phớt qua má anh. Kun cười thật tươi, không những để lộ một mà là tận hai cái lúm đồng tiền ở hai bên môi. Ten chưa bao giờ thấy ai nhìn dễ hôn như vậy trong đời.
Kun đi về phía cậu có phần chậm rãi, dành thời gian để chiêm ngưỡng người bạn hẹn của mình giống như Ten đã làm với bản thân trong 2 phút qua. Khi tiến đến, Ten nhận ra cậu đang trang điểm. Có một khối phấn mắt màu nâu rất nhẹ trên mi mắt của cậu trai và một ít mascara làm dài mi. Và Ten thề rằng có một lớp son bóng nhẹ trên môi người kia.
Cậu ấy sẽ được hôn RẤT NHIỀU LẦN đêm nay. Ten nghĩ.
"Cậu nhìn tuyệt vời quá." Kun nói với cậu khi họ chỉ cách nhau vài inch. Ten gần như cười vào mặt người kia.
"Bồ mới trông thật tuyệt vời," cậu khẳng định. "Mình thề rằng bồ sẽ là cái chết của mình đấy."
"Cậu vẫn chưa thể chết được đâu, chúng ta vẫn còn một buổi hẹn hò nữa đấy," Kun cười. "Chúng ta đi ra nào."
Trong một khoảnh khắc dũng cảm ngắn ngủi, Ten đưa tay ra và đan các ngón tay của anh và Kun vào nhau. Cậu trai kinh ngạc nhìn xuống bàn tay của họ, nhưng cậu không rút tay ra. Ten nhếch mép đắc thắng rồi quay để cậu và Kun cùng hướng về một hướng.
"Dẫn đường nào."
Họ bước xuống sảnh bỏ trống cạnh nhau, cánh tay đung đưa giữa họ. Ten nở cười lớn nhất và ngớ ngẩn nhất trong khi nét mặt của Kun đã chuyển thành nụ cười mãn nguyện.
"Đường này, chúng ta có thể lấy xe của mình." Kun nói, kéo Ten về phía một chiếc Toyota nhỏ màu xanh nước biển.
Ten ngạc nhiên nhìn người kia, "Bồ lái xe hả?" Kun gật đầu.
"Mình có bằng năm ngoái." Ten nhìn cậu trai từ trên xuống dưới.
"Bồ có chắc là bồ có thật không? Mình thề rằng bồ là người bạn trai hoàn hảo mà mình tạo cho Sim của mình trong Sims 4. " Kun cười khi nghe điều đó, và đó là một âm thanh tuyệt vời. Ten thấy mình ngay lập tức muốn làm cho Kun cười một lần nữa. Tiếng cười khẽ đó có lẽ đã đứng đầu danh sách âm thanh yêu thích của Ten. Bỏ âm nhạc đi, tiếng cười của Qian Kun xứng đáng có đĩa nhạc của riêng nó.
Đường lái xe đến quán cà phê hết sức bình yên. Họ không nói nhiều, nhưng sự im lặng rất thoải mái. Không có căng thẳng giữa họ và mỗi người đều cảm thấy thoải mái. Kun đỗ song song trước nơi đỗ (và nếu Ten không thấy cậu trai quyến rũ trước đây thì chắc chắn bây giờ cậu đã thấy rồi đấy). Sau đó, cậu chạy sang bên kia để mở cửa cho Ten và người trẻ hơn cảm ơn. Họ khóa tay một lần nữa và bước vào quán, Ten kéo Kun về phía chiếc bàn quen thuộc của mình gần phía sau.
"Nơi này thật dễ thương!" Kun thốt lên, nhìn xung quanh với đôi mắt cún con đầy phấn khích.
"Chờ cho đến khi bồ thử bánh ngọt của họ ấy. Mình thề rằng bánh pho mát của họ ngon nhất trên thế giới. "
"Mình nghe cậu," Kun cười khúc khích. "Sicheng đã nói rằng cậu khá hảo ngọt."
"Đồ khốn. Không thể tin được là em ấy lại vạch trần mình như vậy ", Ten cười toe toét. "Em ấy không sai. Em ấy và mình thường đến quán cà phê này trước giờ học để uống cà phê và ăn bánh quy. Họ có bánh quy socola chip ngon thứ hai mà mình từng nếm. " Kun nhìn Ten, có chút khó hiểu.
"Vậy còn vị trí thứ nhất?"
"Của bồ, tất nhiên rồi!" Ten thả thính, mỉm cười khi vết ửng hồng mong muốn xuất hiện trên má Kun. Người lớn hơn rên rỉ.
"Đừng cố làm mình đỏ mặt nữa!"Cậu kêu lên. Ten cười khúc khích tinh nghịch.
"Mình không kiềm được!" Hai chàng trai cùng nhau cười khúc khích trước khi lật giở menu để gọi món. Ten đề nghị gọi món cho cả hai người, và cậu bước đến quầy thu ngân khi có cả hai đơn: Trà Chai và một lát bánh pho mát cho bản thân, latte và bánh cupcake socola dâu tây cho Kun. Ten nhăn mũi khi Kun gọi món tráng miệng trái cây.
"Không phải là một fan hâm mộ của socola hả?" Người lớn tuổi hơn cười.
"Không, trái cây." Kun ngước nhìn cậu với vẻ hoài nghi trước khi bật ra một tràng cười sảng khoái. Ten bĩu môi, "Không vui chút nào! Trái cây có một kết cấu kỳ lạ! Nó làm mình phát khiếp! " Ten càng giải thích càng khiến Kun cười khúc khích. Cậu trai nhỏ hơn chỉ biết thở ra một hơi đầy cáu kỉnh và khoanh tay, hơi quay lưng lại với Kun.
"Mình xin lỗi Ten, mình KHÔNG HỀ trông chờ vào điều đó." Cậu trai cười khúc khích, lau nước mắt trên mi. Ten tiếp tục tránh ánh mắt của người kia, giả vờ tức giận. Nhân viên pha chế đến giao đồ uống cho họ, và cả hai chàng trai đều lặng lẽ nhâm nhi đồ uống của họ. Ten đặt đồ uống xuống và giữ nguyên biểu cảm.
"Thật tiếc, mình thực sự mong được hôn cậu sau đó." Kun bị sặc khi uống một chút và ho không ngừng trong khi cố gắng xử lý lời nói của Ten. Vết ửng đỏ quen thuộc lại xuất hiện và Ten phải cố gắng giữ nụ cười trên môi. Cuối cùng thì Kun cũng đỡ hơn và nhìn lên Ten.
"Có thể thực hiện một ngoại lệ không?"
Ten nhún vai, nhưng cậu để cho một nụ cười tự mãn xuất hiện trên khuôn mặt của mình. "Đoán rằng bồ sẽ phải chờ xem."
Vài giờ tiếp theo của ngày diễn ra mà không gặp trở ngại nào. Hai người đã hiểu nhau rất nhiều. Ten được biết rằng họ của Kun là Qian, cậu đến từ Trung Quốc và nói được tiếng Quan Thoại, có một con chó tên là Xiao Mei và cậu muốn trở thành một phi công. Kun biết rằng tên thật của Ten là Chittaphon (cậu nghĩ nó rất đẹp và cậu nói với Ten như vậy, cuối cùng cũng thành công trong việc thả thính người kia), Ten muốn trở thành một vũ công và cậu tham gia các lớp học tại phòng tập khiêu vũ địa phương. Họ phát hiện ra rằng họ có chung một tình yêu với mèo và trước khi thức ăn của họ được mang lên, họ đã lên kế hoạch nhận nuôi hai con mèo ở trường đại học. Họ đang thảo luận về những cái tên có thể có khi đồ ngọt của họ đến.
Đôi mắt của Kun lấp lánh khi cậu nhìn vào chiếc bánh cupcake của mình. Cậu rón rén mở nó ra và cắn một miếng lớn từ bên hông, và rồi nhận được một chút kem phủ dính trên mũi. Ten chăm chú quan sát khi cậu vui vẻ nhai ngấu nghiến, tự cảm thấy những tiếng động nhỏ mà cậu trai kia phát ra quá mức dễ thương. Sau khi cắn một vài miếng, Kun bắt gặp người trẻ tuổi hơn đang nhìn chằm chằm, nhận thấy rằng cậu ấy vẫn chưa chạm vào chiếc bánh pho mát của chính mình.
"Gì?" Kun thích thú hỏi, lớp kem phủ màu hồng vẫn còn lấm tấm trên mũi. Ten nở nụ cười với chú tuần lộc mũi hồng Rudolph, chỉ vào vết bẩn trên da người kia.
"Có một chút gì trên mũi của bồ." Ten nói cho cậu. Kun bẽn lẽn đưa tay lên định lau nhưng Ten gạt tay cậu ra.
"Để mình," cậu thì thầm, cúi người lại gần Kun. Cậu trai lớn hơn quan sát với hơi thở dồn dập khi khuôn mặt của Ten nghiêng lại gần cậu hơn. Ten áp môi mình lên mũi Kun trong một nụ hôn nhẹ, đôi môi của cậu liếm đi vết kem phủ. Ten liếm nó ra khỏi môi của mình và cố gắng kìm nén cơn bực bội, hương vị trái cây khiến cậu khó chịu. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh và nhìn Kun với một nụ cười tự mãn. "Hết rồi." Cậu nhấn mạnh. Kun nhìn cậu với vẻ hoài nghi, khuôn mặt cậu trai trở thành màu như lớp kem phủ trên chiếc bánh cupcake. Ten làm như không có chuyện gì xảy ra, chuyển sự chú ý vào chiếc bánh pho mát của mình.
Cái nhìn mà Kun dành cho cậu chắc chắn xứng đáng với hương vị trái cây.
Cuối cùng thì Kun cũng thoát khỏi cú sốc lúc đầu và hoàn thành chiếc bánh cupcake của mình với sự tán thưởng. Đến lượt cậu, nhìn Ten ăn xong, cũng mê mẩn như mình những giây phút trước đó. Ten liếm kem trên môi và nhìn lên bạn hẹn của mình, nhếch mép cười khi nhận ra Kun đang nhìn chằm chằm vào môi mình.
"Thấy thứ gì bồ thích không?" Cậu hỏi một cách trêu chọc. Kun gật đầu, mắt không chút dao động.
"Ừ." Ten tạm dừng, cảm thấy một chút sững sờ. Cậu không mong đợi sự trung thực quá mức này. Kun ngước nhìn Ten.
"Cậu thật đẹp." Cậu ấy nói ra lời. Ten cảm thấy hơi nóng trên má mình. Trong thời gian ngắn quen nhau, Kun không có khả năng làm Ten đỏ mặt nhiều đến thế. Ten là kiểu bối rối lặng lẽ hơn nhiều. Vì vậy, khi màu hồng nhạt phủ trên má, Ten thấy biểu cảm của Kun thay đổi. Nó rất nhanh, nhưng đủ đáng chú ý để Ten không thể nhìn đi chỗ khác. Ten nhìn, bộ não chết lặng đi vì ham muốn, khi người lớn hơn vươn một bàn tay thăm dò qua mặt bàn. Tay Kun dừng cách má phải của Ten vài inch. Nó treo ở đó trong vài giây, như thể đang chờ sự cho phép. Ten ngả mình vào đó, thầm nói với Kun rằng không sao cả. Chàng trai Trung Quốc tự lẩm bẩm điều gì đó bằng tiếng Quan Thoại. Ten không thể nói được ngôn ngữ đó, nhưng giọng của Kun nghe có vẻ bối rối. Cậu trai lướt ngón tay cái nhẹ nhàng qua má Ten, cậu nhắm mắt lại với sự tiếp xúc nhẹ như lông vũ. Khi cậu mở mắt ra, Kun đang mỉm cười, cả hai chiếc má lúm đồng tiền lại xuất hiện.
Họ rời quán cà phê vài phút sau đó, mặc dù cả hai đều chưa sẵn sàng để về nhà. Ten đề nghị Kun đến xem phim tại nhà mình, và cậu vui vẻ đồng ý. Họ lái xe về nhà trong im lặng, nhưng tay họ vẫn quấn chặt dưới bàn điều khiển. Ơn trời, bố mẹ của Ten đều không ở nhà nên hai người có thể có phòng khách cho riêng mình.
"Mình sẽ làm một ít bỏng ngô." Ten nói với Kun, mong chờ người con trai lớn tuổi hơn ngồi trên ghế và đợi cậu. Thay vào đó, cậu trai lớn tuổi hơn đi theo cậu vào bếp, vòng tay qua eo Ten và nhẹ nhàng đặt cằm lên vai cậu. Ten cười khúc khích trước bản tính của người kia.
"Bây giờ chúng ta không phải là quá xấu hổ, phải không?" Cậu cười nhẹ. Kun mỉm cười và nghiêng đầu xuống vai cậu để che giấu điều đó.
"Im đi, không phải lỗi của mình mà cậu thích âu yếm đâu chứ." Cậu cười khúc khích.
Ten nổ bỏng ngô xong rồi cả hai cùng nhau di chuyển ra phòng khách. Trời vẫn chưa tối hẳn, vì vậy họ đóng tất cả rèm để tạo ra bầu không khí thích hợp. Ten ngay lập tức cuộn mình vào bên cạnh Kun khi họ đã ngồi vào chỗ và người lớn hơn bật TV. Họ quyết định xem Ferris Bueller, mặc dù không ai trong số họ thực sự chú ý nhiều đến nó. Ten đang nghĩ về cảm giác cánh tay của Kun ôm eo cậu thích như thế nào. Và Kun đang tự hỏi làm thế nào mà Ten lại có thể trông nhỏ bé khi cuộn tròn vào người bản thân như vậy. Cả hai đều nhai bỏng ngô, đôi tay của họ chạm vào nhau khi họ với vào cái bát đựng. Bất cứ khi nào tay họ chạm nhau, Ten sẽ bật ra một tiếng cười khúc khích nhẹ và nó khiến đầu Kun quay cuồng. Họ nói nhiều hơn một chút khi bộ phim tiếp tục, và họ hoàn thành toàn bộ bộ phim mà không nhớ lại bất kỳ điều gì.
Tầm khoảng 5 giờ chiều Kun nói rằng cậu ấy có lẽ nên về nhà. Ten đề nghị đưa cậu trở lại xe của mình. Hai chàng trai tay trong tay trở lại xe của Kun. Trước khi đi về hướng cũ, người lớn hơn quay sang Ten và nắm lấy eo cậu. Cậu trai dựa lưng vào cửa xe nở nụ cười thật tươi khiến Ten hơi ngả người theo anh.
"Vậy ... về nụ hôn đó?" Chàng trai Trung Quốc hỏi, nụ cười nhếch mép nở trên môi. Ten khúc khích và giả vờ nghiền ngẫm nó.
"Mình không biết, mình không phải là loại con trai dễ dàng hôn trong buổi hẹn hò đầu tiên." Kun rên rỉ một cách khó chịu và cho Ten thấy đôi mắt cún con đẹp nhất của mình và bĩu môi.
"Nhưng cậu đã hứa ~~."Cậu phàn nàn, và Ten ngửa đầu ra sau cười.
"Thực ra mình đã nói là bồ phải 'chờ xem'," Ten chỉ ra, và cậu vòng tay qua cổ Kun. "Nhưng bồ thật may mắn vì bồ thật dễ thương." Cậu nói và cuối cùng nghiêng người để thu hẹp khoảng cách giữa họ.
Môi Kun mềm mại khi chạm vào môi cậu, và Ten có thể thoang thoảng nếm mùi son bóng hương vani mà cậu trai đang thoa. Kun gần như dựa hẳn vào trong vòng tay cậu, thở dài hài lòng trên môi Ten. Ten cười khúc khích và lùi lại, mắt Kun vẫn nhắm trong vài giây và khi cậu mở ra, chúng sáng lấp lánh vì ham muốn. Ten cười khúc khích và nhẹ nhàng lau ngón tay cái lên môi cậu trai.
"Hẹn gặp lại vào ngày mai." Cậu thì thầm và nhẹ nhàng gỡ mình ra khỏi vòng tay của Kun. Cậu nhìn chiếc xe của cậu trai khuất dần trong khung cửa sổ, và đêm đó cậu chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi.
******
Note từ tác giả: 2 bộ Kun mặc lần lượt từ From Home và Take Off
Hiu vậy là xong rồi á, mọi người thấy lỗi gì thì comment nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top