Chapter 5 (end)
Ngày tháng trôi qua, Hanbin càng ngày càng yếu dần đi. Những bông hoa trở nên cứng hơn, từng cơn đau nhói trong tim dần dần huỷ hoại cậu nhiều hơn là cái tình yêu đơn phương quái quỷ này. Nhận thức được rằng Bobby đã có người khác, rằng lần này cậu đã chẳng còn một tí cơ hội nhỏ nhoi nào, tất cả là quá nhiều đối với Hanbin.
Những đợt nôn dần trở nên thường xuyên hơn và Hanbin không còn ra khỏi phòng Junhoe nữa, y sẽ mang đến cho cậu mọi thứ cậu cần và về cơ bản là sống luôn cùng cậu.
Sau vụ việc đó, cả nhóm không thể tách Junhoe khỏi Hanbin một giây phút nào, không có sự cầu xin hay hối lộ nào có thể khiến y dừng việc bảo vệ Hanbin như một con gấu mẹ với đàn con của mình. Mọi nỗ lực để nói chuyện với y đều kết thúc bằng cái lườm sắc bén và sự im lặng lạnh lùng.
Người phải hứng chịu chuyện này tệ nhất chắc chắn là Bobby. Anh thậm chí còn không thể đến gần hướng phòng của Junhoe mà y không xuất hiện và đuổi anh cho đến khi anh đi ra chỗ khác.
Hanbin đã quá ốm yếu để biết được chuyện gì đang diễn ra phía sau cánh cửa phòng, hầu hết thời gian đều dành để gục đầu ở toilet hoặc ngủ một cách mệt mỏi. Việc tạm dừng lịch trình dài ngày của cả nhóm đã trở thành một niềm hạnh phúc với cậu trong thời gian này.
Cậu có hàng tá bài hát đã hoàn thành, không phải tập nhảy, không có cuộc họp nào với ban quản trị để thảo luận về comeback. Cậu đang rất tự do để chết trong yên bình.
Cậu buông ra một tiếng cười trước cái suy nghĩ không lành mạnh như thế và ngay lập tức hối hận khi cậu lại bị mắc nghẹn. Junhoe, người đang ở bên ngoài, nghe thấy và chạy vào phòng, tiến đến trước giường, không quên khoá cửa trước khi kéo thùng rác đến gần miệng của Hanbin.
Hanbin suýt nữa thì đã để những bông hoa ấy tắc nghẹn ở đó và kết thúc sự đau khổ này, nhưng Junhoe đang nhìn và cậu không thể để người duy nhất luôn chân thành với cậu nhìn cậu chết như thế này được.
Suy nghĩ ấy đã cho cậu đủ sức mạnh để gắng gượng, cố gắng nôn ra những bông hoa còn sót lại. Hanbin ngồi sụp xuống, đầu đau nhói trước sự mệt mỏi chạy dọc sống lưng cậu. Cơ thể cậu cảm thấy thật mềm và yếu ớt, cậu còn không thể ngẩng đầu lên để với lấy chai nước mà Junhoe đã chuẩn bị.
Junhoe kìm lại một tiếng thở dài đau lòng khi nhẹ nhàng khi nâng mặt Hanbin lên và chầm chậm đổ nước vào miệng cậu và nhìn cậu nuốt xuống một cách chăm chú.
"Hyung," Junhoe thì thầm buồn bã, "Nó đã trở nên tệ hơn nhiều rồi."
Hanbin gật đầu và nhắm mắt lại rồi trả lời, "Anh biết."
"Anh... anh nên nói với anh ấy," Junhoe chần chừ đề nghị, cau mày khi Hanbin nhìn y đầy nghi hoặc.
"Chẳng có gì tốt đẹp sẽ xảy ra đâu," Hanbin cay đắng trả lời. "Anh ấy sẽ đẩy anh ra xa và vui vẻ bên người bạn gái và anh vẫn sẽ chết với suy nghĩ anh ấy không yêu mình."
Junhoe cúi xuống và Hanbin thấy tội lỗi. Cậu không có ý xấu tính với y... Cậu chỉ đang rất mệt dạo gần đây.
Hanbin thở dài, "Cảm ơn vì tất cả những gì em đã làm, Junhoe à." Cậu cười thật tươi và nhìn Junhoe cố gắng đáp lại, nhưng chỉ với một cái nhếch môi nhẹ.
"Tất nhiên rồi, hyung," y thở ra và nhìn Hanbin phó mặc bản thân cho những giấc ngủ thất thường.
Nụ cười phảng phất trên khuôn mặt y và y cúi xuống, khẽ nói. "Em xin lỗi, hyung," y thì thầm, "nhưng em từ chối để anh ra đi mà không chắc chắn rằng Bobby hyung thật sự không đáp lại tình cảm của anh."
Y đứng thẳng dậy và cửa, quay lại nhìn một cái đầy quyết tâm với người leader đang ngủ của mình trước khi rời khỏi phòng, cánh cửa đằng sau y đóng lại báo hiệu một điều tồi tệ sắp xảy đến.
Bên ngoài, Bobby nhổm dậy khỏi chiếc ghế sofa khi Junhoe xuất hiện trước mặt anh như một con ma cà rồng cần báo thù, môi mím chặt với ánh mắt như chứa sấm sét.
"Em sẽ nói và anh sẽ lắng nghe." Junhoe nói thẳng và Bobby nhanh chóng gật đầu, bất ngờ với sự thật là Junhoe đang nói chuyện với anh có phần khá lịch sự.
"Hanbin hyung yêu anh. Đó là sự thật hiển nhiên và đơn giản. Bây giờ, em cần biết một điều trước khi em quay lại chăm sóc anh ấy, và câu trả lời của anh hoặc sẽ làm em vui, hoặc sẽ làm em bẻ gãy quai hàm của anh," Bobby do dự một hồi và nhìn Junhoe cuộn nắm đấm cảnh cáo. "Anh có yêu anh ấy không? Kiểu lãng mạn ấy. Và đừng có mà đánh trống lảng để lừa em."
Bobby nuốt nước bọt, cổ họng của anh khô khốc và tay thì đổ mồ hôi. "Ừ thì," anh nói lắp và người kia bắt đầu không kiên nhẫn. "Anh chưa từng nghĩ về chuyện đó...?" Anh yếu ớt nói.
Cặp mắt của Junhoe nheo lại và y nhìn cực kì thất vọng. "Thế thì anh nên bắt đầu nghĩ ngay bây giờ đi. Và nhanh lên," y nói rồi ngay lập tức quay đầu rời đi, để lại Bobby nhìn theo khó hiểu.
Mặt khác, Junhoe đang tự đánh chính mình và hi vọng bằng tất cả may mắn của mình rằng Bobby sẽ thật sự đáp lại tình cảm của Hanbin. Nếu không thì y thật sự sẽ bị ép phải làm điều gì đó rất ghê gớm và có thể làm tổn thương niềm tin mà Hanbin dành cho y nếu cậu phát hiện ra.
Nó đều sẽ xứng đáng cả thôi, miễn là Hanbin vẫn sống. Đó là điều duy nhất thực sự quan trọng.
———
Hanbin tỉnh dậy và cảm thấy khoẻ hơn, dù cổ họng cậu vẫn khô và tầm nhìn của cậu mờ nhạt hơn bình thường. "Junhoe?" Cậu gọi nhỏ và nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần.
"Hey hyung," Junhoe trả lời với giọng nói trầm ấm, "anh thấy thế nào rồi? Anh ngủ 6 tiếng rồi đấy."
Hanbin mỉm cười và đùa, "Thế là nhiều hơn thói quen của anh rồi." Junhoe cười thầm và đẩy chai nước mới về phía cậu.
"Mày nghĩ mày đủ khoẻ để uống ư?" Hanbin trầm ngâm suy nghĩ, cẩn thận mặc kệ việc nó khiến cho thực quản của câu đau đến thế nào khi phát ra âm thanh ấy.
Cậu với lấy chai nước. "Anh không thể cầm nó, nhưng mà," cậu lần mò cái nắp chai và nhìn nó trong vô vọng khi những ngón tay cậu cứ bị trượt một cách vô dụng, "anh không thể mở được."
"Thế là tốt hơn hôm qua rồi," Junhoe khích lệ khi giúp cậu mở chai nước. Y bắt Hanbin ngồi xuống và rồi giúp cậu uống nước.
Hanbin cảm thấy như một đứa bé sơ sinh, với cái cách mà Junhoe đang đối xử với cậu và thực tế là cậu không thể làm được gì mà không có sự trợ giúp. Đây là một cảm giác lạ thường - cậu đã không bất lực như thế này trong nhiều năm rồi.
Cậu kiềm lại một tiếng ngáp và ngay lập tức hối hận khi cổ họng bị co thắt bởi những bông hoa lại tuôn ra. Cậu nôn ra trong sự chán chường đến cực điểm, nhìn theo năm bông hoa cẩm chướng đỏ rực đang nở rộ trong cậu.
Chỉ có năm bông hoa. Hanbin tự hỏi nếu điều đó có nghĩa là cơ thể cậu không còn đủ chỗ chứa nữa, hay là cái chết của cậu đang đến ngày càng gần. Cậu nhận ra số lượng hoa càng ngày càng giảm đi theo thời gian và điều này như thể một điềm gở vậy.
Mặt khác, Junhoe vẫn đang cố gắng lờ đi cái kết luận giống thế của mình và tỏ ra lạc quan. "Lần này có ít hơn rồi," y reo lên, "có thể nó có nghĩa là anh không cần những bông hoa đó nữa?" Người leader ấy chỉ để lộ ra vẻ bực tức đầy mỉa mai để đáp lại và y bắt đầu nản lòng, hi vọng rằng đó là sự thật - kể cả khi nó là một giấc mơ xa vời hơn bất cứ thứ gì.
Hanbin mỉm cười nhẹ. Thật buồn, nhưng cũng thật cảm động khi Junhoe làm tất cả những chuyện này cho cậu. Kể cả khi cậu chẳng đáp lại được gì.
Một tiếng gõ cửa vang lên xen vào cuộc nói chuyện của bọn họ và Junhoe hướng về phía cửa, ngồi yên trong khi mắt dán chặt vào cánh cửa. "Bữa tối xong rồi," Giọng nói của Donghuyk vang lên và Hanbin thúc mạnh vào người Junhoe.
"Đi ăn đi," cậu nói, lắc đầu khi người kia định phản đối. "Em có thể mang đồ ăn cho anh sau. Làm sao em chăm sóc anh được nếu em còn không thể chăm sóc bản thân cơ chứ?" Một lời nói ngắn gọn, nhưng hiệu quả.
Junhoe mím môi và từ bỏ, nhẹ nhàng đặt Hanbin về giường và đắp chăn cho cậu. Y để chai nước mở trên chiếc bàn cạnh Hanbin và đứng dậy, cứ đi được 3 bước lại ngoái lại nhìn cho đến khi đến cửa.
Y chần chừ mở cửa cho đến khi Hanbin gật đầu và y rời đi lặng lẽ, đóng cửa lại và khoá ngoài - một chi tiết mới mà y đã thêm vào sau khi một thành viên cố gắng lẻn vào khi y đi ăn tối và để Hanbin lại một mình.
Hanbin thở dài, buông ra một nụ cười yếu ớt khi gục xuống và nhắm mắt, cảm nhận được cơn đau đầu đang quay trở lại như một sự trả thù.
"Mình chỉ cần ngủ thêm thôi," cậu thì thầm với chính mình, đè nén một tiếng ho và dần chìm vào giấc ngủ, bỏ lỡ mất tiếng gõ cửa khe khẽ bên ngoài phòng.
———
Bobby đi đi lại lại trước cửa phòng Junhoe, đan tay vào nhau đầy lo lắng khi suy nghĩ nhiều hơn về những điều Junhoe nói với anh.
Hanbin, trong tất cả mọi người, lại yêu anh? Hanbin, người leader và bạn thân, thực chất như một người tri kỉ đối với anh? Thật kì lạ làm sao, khi một người tuyệt vời và khiến người khác say mê như Hanbin lại có thể yêu anh.
Anh thở dài, dựa người vào cánh cửa, tựa đầu vào tấm gỗ lạnh lẽo.
Anh không biết phải làm gì. Cảm xúc của anh dành cho Hanbin luôn là thứ anh lờ đi vì anh biết nó đang bấp bênh trên bờ vực nhiều hơn tình cảm hiện tại.
Anh cần phải suy nghĩ về những hậu quả. Anh không thể ích kỉ trong những ham muốn của mình, sự kết hợp của họ vẫn luôn là nền tảng cho sự phát triển của nhóm từ rất lâu rồi nên thật khó để tưởng tượng nếu như tình cảm này tiến triển nữa thì sẽ ra sao.
Sự lo lắng tràn ngập trong tâm trí Bobby nhiều đến mức anh còn không nhìn ra Junhoe đang tiến về phía hành lang cho đến khi đã quá muộn.
"Anh đang làm gì ở đây?" Giọng nói tò mò của Junhoe xen vào trong suy nghĩ của Bobby và anh giật mình, mắt mở to.
"Anh muốn nói chuyện với Hanbin, nhưng em ấy không trả lời," Bobby đáp lại, cẩn thận xem xét phản ứng của Junhoe. Nhẹ nhõm thay, y chỉ trông hơi khó chịu một chút.
"Anh ấy ngủ rồi. Hanbin dạo gần đây không được nghỉ ngơi đầy đủ lắm." Bobby cắn môi, lông mày nhíu lại vì lo lắng.
"Em ấy có ổn không vậy?" - Ánh nhìn của Junhoe dường như sắc bén hơn.
"Anh quan tâm làm gì?"
"Tại sao anh- tất nhiên là anh phải quan tâm rồi!" Bobby ấp úng. Sao anh lại không quan tâm cho được cơ chứ? Đó là Hanbin, người đã khích lệ anh, thúc đẩy anh vượt qua giới hạn của bản thân, người chỉ dừng lại khi bị ép buộc, người phải uống thuốc ngủ mỗi đêm để không suy nghĩ quá nhiều.
Đó là Hanbin, người Bobby quan tâm sâu sắc đến mức đau đớn. Hanbin, người mà anh...oh.
Junhoe mỉm cười khẽ trước khi nghiêm túc trở lại vì nhìn thấy sự thức tỉnh trên gương mặt Bobby. Chiếu tướng. "Anh không cần đâu. Có em lo cho anh ấy rồi."
"Em ấy cho phép em sao?"
Người kia cẩn thận trả lời khi nhìn anh và giả vờ khinh bỉ. "Đúng vậy, khá là tự nguyện."
Bobby bĩu môi tỏ vẻ ghen tị. Luôn mất tận nửa tiếng cùng với hàng đống lời đe doạ và ép buộc để Hanbin chấp nhận sự quan tâm nhẹ nhàng của Bobby.
"Huh." Câu trả lời ngắn gọn ấy làm Junhoe thầm vui sướng trong lòng. Y nghiêng đầu và ra hiệu cho Bobby đợi khi y tiến vào phòng.
Bobby sốt ruột chờ đợi và nhảy lên khi cánh cửa mở ra lần nữa, thấy được một nhúm tóc xoăn của Hanbin lộ ra trước khi Junhoe khoá cửa lại với một cái 'click'. Mắt của anh lập tức chú ý đến quyển sách mà Junhoe đang đưa cho mình.
Anh nhận lấy và lật qua các trang, nhìn chăm chú vào cuốn sách với sự bối rối. "Tại sao lại là một quyển sách về hoa cơ chứ?" Bobby nói ra suy nghĩ của mình.
"Dạo gần đây, Hanbin hyung rất thích hoa," Junhoe quay đi và tiến về phía hành lang trước khi dừng lại và thêm vào câu nói của mình. "Một số thứ xứng đáng để mạo hiểm đấy hyung ạ. Hãy nhớ lấy."
Y để lại người rapper băn khoăn với câu nói ấy, thầm cầu mong Bobby cuối cùng sẽ chọn hạnh phúc của mình, cuối cùng sẽ chọn Hanbin.
Tình yêu vốn dĩ là để con người tự do, chứ không phải để bị giam cầm. Đã đến lúc hạnh phúc rồi, cho cả 2 người họ.
Bobby đứng đó, mân mê bìa sách trước khi hít một hơi thật sâu. Anh gật đầu và mở trang đầu tiên ra với một trái tim thổn thức.
Anh biết mình cần phải làm gì.
———
Hanbin thức dậy với cổ họng đau rát, khẽ chép miệng khi lại phải nuốt khan. Cậu vô thức đưa tay ra và nhìn vào chai nước đang được mở sẵn trước khi kéo nó lại gần một cách yếu ớt và uống từng ngụm nhỏ, tràn đầy biết ơn khi nhận ra Junhoe đã nhét một chiếc ống hút vào cho mình.
Sau khi uống nước xong, cậu ném chai nước vào thùng rác và mở mắt ra với một cái ngáp dài. Rèm đã được kéo lại, nhưng chiếc đèn ngủ vẫn đang bật, cái ánh sáng mờ ảo ấy đã làm cho căn phòng thêm đôi phần rực rỡ hơn.
Junhoe đang ngủ trên cái ghế gần giường, đầu ngả ra sau và cơ thể thả lỏng khi đang ngáy. Hanbin bật cười khi thấy cảnh tượng đó và cảm thấy khá hơn nhiều so với trước. Cơ thể cậu không còn run nữa khi cậu cố gắng rời giường.
Cậu vươn vai, cảm nhận được tiếng xương kêu khi không cử động quá lâu. Điều đầu tiên cậu làm sau khi cảm thấy khá hơn đó là đắp một cái chăn mỏng lên người Junhoe. Junhoe khẽ cựa quậy vì có lẽ cảm thấy thoải mái hơn, và Hanbin nở một nụ cười thật rạng rỡ.
Cậu giật nảy mình khi 3 tiếng đập cửa vang lên, khẽ đứng hình và nghĩ xem mình nên làm gì. Cậu không muốn đánh thức Junhoe, y đã không có giấc ngủ nào tử tế từ khi chăm sóc Hanbin trở thành ưu tiên hàng đầu và Hanbin cũng ghét việc lấy đi giấc ngủ ít ỏi này của y.
Cậu nuốt khan và tiến về phía cửa, mở khoá với đôi tay hơi run rẩy khi nhìn qua lỗ nhỏ của cánh cửa.
Bobby đứng đó, tay vẫn đang lơ lửng trên không trung để chuẩn bị gõ lần nữa thì hai người chạm mắt nhau trong sự ngạc nhiên. Bobby thật sự không nghĩ sẽ có người ra mở cửa, nhưng anh mừng vì đó là Hanbin, người anh vẫn muốn gặp bấy lâu. Dù Junhoe đã hành xử thân thiện với anh, nhưng vẫn nên cẩn thận với y thì hơn.
"Hanbin này," Bobby bắt đầu ngại ngùng, tự nguyền rủa bản thân vì lại không thở nổi khi nhìn thấy người kia. Chúa ơi, cảm giác như đã mấy năm rồi anh chưa nhìn thấy người bạn thân của mình, dù anh đã lo lắng mà nhìn ra rằng Hanbin trông có vẻ mệt mỏi, cơ thể cậu như đã bị bào mòn dần. Dưới mắt cậu là những quầng thâm mắt nặng nề và mặt cậu có vẻ hốc hác, hai má phúng phính Bobby luôn thích nựng gần như đã biến mất. "Em có ổn không?" Anh hỏi, đưa một tay ra chạm lên mặt Hanbin trong khi giấu tay kia sau lưng. Anh có thứ cần phải đưa cho Hanbin, nhưng chỉ khi những lo lắng của anh đuwocj giải quyết.
Hanbin gần như nín thở, khẽ run rẩy khi bàn tay ấm áp của Bobby chạm vào mặt cậu thật nhẹ nhàng, dường như khiến cho cậu cảm thấy như cậu là thứ quý giá nhất của anh. Cậu nhớ lại câu hỏi và trả lời. "Um, em ổn mà," cậu nhàn nhạt nói, cảm thấy mặt mình nóng lên dần dần. Tay cậu nắm chặt lấy vạt áo đầy hồi hộp và cậu ước gì Junhoe tỉnh dậy, nhưng đồng thời, cậu cũng nhớ cảm giác này.
Cậu nhớ sự thân thiết của mình và Bobby trước khi cảm xúc của câu trở thành như thế này. Cái cách họ nói chuyện một cách vô tư, những cái chạm bình thường và cả những tiếng cười khe khẽ. Bây giờ mọi sự tương tác giữa họ đều đã bị lấn át bởi việc Hanbin luôn mong muốn nhiều hơn.
Bobby nhìn người còn lại, dường như không thể tin được. Rõ ràng là cậu đã không ngủ hay ăn gì trong một khoảng thời gian, mặc dù Junhoe luôn trấn an và bảo họ rằng Hanbin luôn ăn hết những thứ y mang đến. Anh quyết định không truy cứu nữa khi nhận ra đôi vai cứng nhắc và đôi mắt của cậu như muốn nói "em không muốn nói thêm hay trả lời bất kì câu hỏi nào về vấn đề này nữa." Anh không ở đây để chất vấn Hanbin, nên anh làm những việc mình cần làm - anh nói sang chủ đề khác, cái mà anh muốn nói ngay từ đầu.
"Chúng ta nói chuyện được không?" Bobby thì thầm, "Có chuyện anh cần phải nói với em và," anh liếc sang chỗ Junhoe, "anh muốn nói chuyện riêng, chỉ hai chúng ta."
Hanbin ngập ngừng gật đầu, bước ra khỏi phòng và đi theo Bobby đến phòng anh nhưng vẫn ngoảnh lại nhìn lần cuối. Cậu bắt gặp đôi mắt đang mở của Junhoe và suýt nữa thì vấp chân.
Junhoe mấp máy môi, Đi đi, và Hanbin rời đi với một nụ cười biết ơn trên gương mặt.
———
"Anh cần gì sao, hyung?" Hanbin hỏi, đứng giữa phòng và nhìn Bobby giấu một tay sau lưng.
Bobby hít một hơi thật sâu và quyết định tiến tới. Suy nghĩ quá nhiều chỉ làm mọi chuyện tệ hơn.
"Anh biết em yêu anh." Anh nói thẳng, nhìn Hanbin mặt dần biến sắc. "Và," anh nhẹ nhàng thú nhận, "anh cũng yêu em."
"Em - cái gì cơ?" Hanbin nói lắp, hoàn toàn không hiểu gì. Cậu cấu mạnh vào tay mình, đây chắc hẳn phải là cái vũ trụ hoàn hảo mà cậu thường hay mơ tới, nơi người cậu yêu cũng có cảm giác như cậu.
Bobby tiến tới trước mặt cậu đến khi họ đối mặt với nhau, chỉ còn vài centimet ngắn ngủi giữa họ. Anh cầm lấy tay Hanbin và đặt vào lòng bàn tay cậu thứ mà anh đã giấu từ lúc nãy. "Anh yêu em," anh nhắc lại, "và anh chưa từng nhận ra điều đó cho đến bây giờ."
Anh nói to hơn, tự tin hơn khi anh nhìn thẳng vào mắt cậu với một ánh nhìn chân thành và yêu thương. "Anh yêu mọi thứ về em. Sự quyết tâm của em, cái cách em nỗ lực trong mọi chuyện, tình yêu và sự hi sinh tuyệt đối của em dành cho mọi người trong trái tim mình. Anh yêu em vì em luôn thúc đẩy bọn anh đến giới hạn của bản thân và em chỉ muốn những thứ tốt nhất cho bọn anh. Hơn cả thế, anh yêu việc em cười vì những thứ nhỏ nhặt và niềm hạnh phúc quá lớn đôi khi không thể chất chứa hết trong tiếng cười của em. Bằng một cách nào đó, em vẫn trong sáng như thế sau bao nhiêu chuyện chúng ta đã trải qua, chuyện mà nếu những người khác gặp phải thì có lẽ đã vỡ vụn từ lâu rồi. Anh yêu cái cách em luôn trìu mến với mọi người, khi em không thể kiềm chế được mà ôm một ai đó khi em cảm thấy vui vẻ, khi em yêu bọn anh tới mức mà em sẽ chẳng thèm suy nghĩ mà hi sinh bản thân vì bọn anh."
Hanbin đã khóc. Nước mắt rơi xuống mặt cậu khi Bobby kéo cậu vào lòng, để cậu úp mặt vào ngực mình và cậu nhìn xuống tay mình. Cậu phát ra một tiếng nức nở, hai mắt ầng ậc nước, nhưng cậu vẫn thấy cây dương mai trong lòng bàn tay mình thật rõ ràng. Nó nhỏ thôi, nhưng cái màu đỏ rực rỡ ấy lại vô cùng nổi bật, nở rộ một cách hoàn hảo và đó chính là lời tuyên bố cho tình yêu của Bobby. Nó đẹp đến mức khiến cậu đau đớn nhưng cũng chữa lành cho cậu ngay lập tức.
"Anh yêu em. Vẫn luôn là em." Bobby nói xong, thật nhẹ nhàng khiến cho Hanbin vùi đầu vào cổ anh, cây dương mai bị ép giữa ngực hai người họ. Hanbin cảm thấy những bông hoa trong tâm hồn cậu đang nở rộ, nhưng nó cũng chỉ mềm mại như vòng tay của Bobby lúc này rồi nhanh chóng tan biến mất và được thay thế bởi tình yêu.
Một cái chạm nhẹ vào gáy và Hanbin ngẩng đầu lên, mắt hơi sưng và đỏ ngầu, nhưng cậu chưa bao giờ đẹp đến vậy trong mắt Bobby. "Anh yêu em." Anh nhắc lại trước khi dẹp tan khoảng trống giữa họ và hôn Hanbin.
Hanbin nhắm mắt lại và hôn lại anh thật cuồng nhiệt đến mức họ như hoà quyện vào nhau, hai nửa tâm hồn cuối cùng cũng đã gặp lại trong niềm hạnh phúc tuyệt diệu này. Bobby tách ra khỏi môi Hanbin với một tiếng thở hổn hển, nhìn thật sâu vào trong mắt cậu, người đã khiến anh được sống toàn vẹn. "Nói với anh là em yêu anh đi," anh thì thầm.
"Em yêu anh, Bobby," Hanbin trả lời ngay lập tức, "nhiều đến mức đau đớn." Bobby cười vui vẻ, ôm tình yêu của đời mình thật chặt và đến mức bạn chẳng thể nào biết được khi nào nó bắt đầu hay kết thúc.
"Anh sẽ lấy hết những nỗi đau của em." Bobby thề, đóng dấu bằng một nụ hôn. "Anh sẽ không bao giờ làm em tổn thương nữa."
"Đó là lời hứa vĩnh cửu đấy."
———
Phía sau cánh cửa, Junhoe nhìn họ, ánh mắt dịu dàng nhẹ nhõm. Đã đến lúc hai người họ tìm thấy tình yêu rồi. Để hạnh phúc với nhau.
Y bất ngờ khi Hanbin quay đầu lại và nhìn thấy mình, đầu của Bobby đang đặt lên vai cậu khi họ ôm nhau. Cảm ơn, cậu mấp máy môi và Junhoe cười nhăn nhở.
Mọi chuyện đều ổn cả rồi.
Hoa cẩm chướng đỏ: Trái tim em đau đớn vì anh; Sự ngưỡng mộ.
Hoa dương mai: Em là người duy nhất anh yêu.
Hoàn.
———
Chào mọi người, lâu rồi không update truyện chính bản thân mình cũng thấy có lỗi ghê gớm :< nên là hôm nay mình update nốt chap cuối của Arbutus, hi vọng mọi người thứ lỗi cho mình. Lại một truyện nữa hết rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã lướt qua chốn này và đọc được đến đây.. mình biết mình còn nhiều thiếu sót nên mong mọi người bỏ qua và góp ý nho nhỏ thôi nhé hì hì.
Và cuối cùng thì, hẹn gặp lại mọi người vào một ngày tháng Bảy nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Love you, xoxo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top